Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ sơ bệnh nhân đầy khắp mặt bàn làm việc của Sana. Công việc rõ chồng chất, biết bản thân nhất định phải hoàn thành, tuy nhiên vẫn là không thể tập trung. Cố gắng ép buộc mình trong đầu chỉ được phép tồn tại công việc. Trớ trêu càng gắng gượng, tần suất mất tập trung lại càng tăng.

Cái cách chị hôm nay tìm đủ mọi lý do từ chối việc gặp gỡ cô khiến Sana rất khó chịu lẫn nghi ngờ. Vậy mà cái trường hợp là chị có thể đã nghe được những lời nói đó, cô lại cho ra rìa đầu tiên. Không biết đó có phải điều tốt hay không? Nếu thật sự Sana nghĩ lý do Nayeon tránh mình chính là vì những lời nói kia, không biết cô sẽ như thế nào? Sana cũng là con gái, cũng là tồn tại trong lòng một mảng yếu đuối.

Này nhé, Im Nayeon, mọi bữa trưa đều rời khỏi văn phòng, lý do cốt lõi chính là không muốn nhìn thấy cảnh đầy hường phấn của cặp đôi kia. Thế mà vừa trưa nay, Sana cứ nghĩ chị bận nhiều việc, định sẽ mang cơm đến, trước mắt cô hiện ra chị đang cố cười gượng gạo trước Jeongyeon và Momo. Hơn nữa, chị rất tệ trong khoản nói dối người khác, biểu hiện rất dễ nhận ra, cô lại là bác sĩ tâm lý, những chuyện này như trở bàn tay.

Cơn đau đầu ập đến khi những ký ức liên tục ùa về. Sana mệt mỏi xoa hai vầng thái dương của mình. Thú thật thì chưa hề có ca bệnh nào khiến cô nhức đầu như thế cả.

Dừng việc xem hồ sơ, Sana nặng nề lôi tấm thân mảnh khảnh của mình lên giường, nhắm mắt trong tình trạng có một tảng đá đè nặng trong lòng, rất khó chịu.

------

"Đưa tay em xem, bị cắt trúng rồi phải không?"

Hôm nay, vì là chủ nhật, Jeongyeon bỗng dưng nổi hứng mời cả đám sang nhà chơi. Thế là đến buổi trưa, cả bốn người đều cùng nhau vào bếp làm bữa ăn. Do chuẩn bị thiếu đồ dùng, họ Yoo cùng Hirai giành phần sẽ ra ngoài mua. Thật không biết có phải cố tình tự tạo tình huống này hay không để hai người họ lông nhông diễn cảnh drama ở ngoài.

Sana trong lúc dọn bàn ăn, chợt nghe có tiếng kêu hơi nhỏ nhưng vẫn nghe được liền chạy vào trong. Theo dự tính của cô, chị chắc chắn bị cắt trúng tay. Nhưng chị lại chẳng muốn đưa cô xem còn ương bướng

"Chị không sao mà!"

Dù thế giới có tận thì Sana vẫn là một bác sĩ. Đâu thể đứng yên nhìn một người, máu ở ngón tay cứ rỉ ra không ngừng như thế chứ. Cô bước đến cầm lấy ngón tay chị lên, chị vẫn giật lại, tuyệt đối không để cô cầm lấy. Cả hai dây dưa như thế được một lúc, Nayeon lại nổi nóng lên

"Tránh xa chị ra!!!"

Nhìn thấy em hoàn toàn bị câu nói của mình gây bất ngờ đến ngơ người ra như thế thì lúc này, chị mới biết bản thân mình đã nặng lời. Trong phút chốc bộ não của luật sư cũng trở nên vô dụng, chẳng biết làm gì nên đành lách sang người kia chạy đi. Nhưng dường như cánh tay chị đang bị giữ lại bởi ai đó. Người kia, một lực không mạnh không nhẹ kéo chị về phía mình.

Sana không nói gì nhiều, cũng chẳng nhìn vào mắt chị, chỉ chăm chú xử lý vết thương cho chị mà thôi. Ngoài mặt có vẻ chẳng thể hiện cảm xúc gì. Tuy nhiên trong lòng dâng trào cảm xúc chua chát cùng cay đắng, ai hay? Kìm nén nỗi đau của mình hoàn tất nhanh chóng việc băng bó rồi rời đi.

Cùng lúc đó, cặp đôi ngôn tình cũng vừa về

"Đi đâu thế Sana?" - Jeongyeon lên tiếng

"Mua thêm đồ"

"Nhưng tớ...này, đi chầm chậm thôi, ngã nữa đấy"

Có hơi bất ngờ trước người bạn của mình. Sana chưa bao giờ nói ngắn củn như vậy cả. Một người luôn hoạt ngôn như cậu ta, từ điển tuyệt đối không tồn tại hai chữ "ít nói".

Jeongyeon quay lại phía Nayeon mong tìm được câu trả lời. Tuy nhiên việc làm này trở nên vô ích khi Nayeon cũng chỉ đứng bất động ở đó, mắt vô hồn nhìn xuống nền nhà. Jeongyeon cùng Momo chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.

Về phía Sana, cô càng ngày càng điều khiển bước chân mình nhanh hơn một chút. Trong lòng là một mớ hỗn độn. Không biết bản thân đã làm sai điều gì khiến chị như vậy. Từng bước đi nhanh đang dần chuyển thành chạy. Cô chạy mặc kệ mình đi đến đâu. Nếu được, làm ơn hãy đưa cô đến câu trả lời cho câu hỏi khó trong lòng cô hiện tại.

-----

Cũng chẳng biết có phải do Yoo Jeongyeon và Hirai Momo kia nhận ra sợi dây quan hệ giữa Nayeon và Momo dần trở nên xa cách hay không mà tổ chức hẳn một buổi đi chơi riêng cho bốn người. Nhìn vào thế này ai ai cũng sẽ biết chia chỗ ngồi lẫn phòng ốc như thế nào mà ?

Cả bốn người quyết định đi bằng xe của Jeongyeon. Ngồi trong xe, ngoại trừ hai người ngồi ở lái chính và phụ lái thao thao bất tuyệt, hai người còn lại hầu như không mở miệng.

Nayeon ngồi đó, đôi mắt thi thoảng có liếc sang nhìn Sana. Nắm chặt áo khoác của Sana trên đùi mình, trong người cảm thấy bứt rứt không thôi.

Vừa nãy, khi lên xe, Sana liền chú ý đến máy điều hoà trên đầu chị, lập tức chuyển hướng của nó sang mình. Kế đó còn lấy áo khoác của mình đắp lên chân chị. Nayeon là người rất dễ bị cảm, Sana làm vậy chính là không để chị mắc phải thứ bệnh khó chịu và đáng ghét ấy. Nayeon biết điều đấy chứ. Nhưng hai máy điều hoà cứ phả trực tiếp vào người như vậy, có khi người bị bệnh sẽ là Sana mất. Vì điều đó thế nên Nayeon đang phải lúng túng nãy giờ.

Một lúc đến được trạm nghỉ chân, lại là cặp đôi đó giành phần mua đồ ăn rồi sẽ mang ra xe. Trong lúc ấy, sợ hai người còn lại sẽ nóng, do đó Jeongyeon quyết định không tắt xe để giữ nguyên nhiệt độ.

Nayeon cảm thấy đây có lẽ là cơ hội, chị dự định sẽ trả áo cho cô mặc vào cho đỡ lạnh. Thế mà vừa định lấy áo ra, giọng nói quen thuộc lại truyền bên tai

"Cứ để đấy, em không lạnh."

Tay Nayeon liền khựng lại. Cái giọng nói quen thuộc này, sao hôm nay lại xa lạ thế? Lén lút nhìn lên biểu cảm trên gương mặt em. Chỉ thấy một nét lạnh lùng trên ấy, mắt cũng mang một chút lạnh lẽo nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính xe. Chị có vẻ bị giật mình bởi em. Cũng đúng thôi, trước giờ em rất hoạt bát và lạc quan, tuyệt đối không bao giờ mang lạnh giá trên gương mặt.

Không khí cứ thế mà nặng nề trôi qua.

-----

Họ đến được nơi cũng đã tối. Sau khi ăn tại một quán ăn nhỏ, cả bốn người nhận phòng và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai.

Nayeon và Sana cùng một phòng. Trong lúc sắp xếp đồ đạc, Sana nói với chị sẽ ra ngoài hóng gió một chút. Tuy chỉ là một câu nói nhưng Nayeon lại cảm thấy nó rất nặng nề. Sana rời đi để lại khoảng không trống rỗng trong lòng Nayeon và cả chính cô nữa.

Sana, nói là đi như thế nhưng cô vốn không thông thuộc đường phố nơi đây, nên cũng chỉ là đi lòng vòng khách sạn mà thôi. Cứ mãi như thế khiến cô nhàm chán, lại quay trở ngược về phòng. Đưa tay lên, chỉ còn một khoảng cách nhỏ là có thể chạm đến tay nắm cửa nhưng Sana đã khựng lại

"Tránh xa chị ra!!!"

Nhắm mắt thấm nhuần từng câu chữ ấy vào từng tế bào, cô thở dài một cách nặng nề, đứng bất động ở đó một chút rồi quay lưng rời đi. Đêm nay, coi như không ngủ vậy.

Khách sạn ở đây rất tốt và tiện nghi. Có xây hẳn cả sân bóng rổ. Sana xin xỏ mãi cũng chẳng thể nào thuê được bóng, cô đành ra ngoài mua tạm một trái rồi tự mình chơi trong sân bóng.

Trở lại bên này, Im Nayeon sau khi sắp xếp hoàn tất đồ đạc của cả hai mới phát hiện, hình như Sana đã ra khỏi phòng khá lâu rồi. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, cơn lo lắng ùa tới khiến chị đứng ngồi không yên.

Vừa lúc đó, ngoài trời từ từ rơi xuống vài hạt nước, rồi đang chuyển dần thành nặng hạt. Tiếng giọt mưa va chạm xuống nền đất và vỡ tan một cách mạnh mẽ vang lên đều đều càng cho thấy mưa ngày một lớn hơn.

Thời tiết như thế, chị tự suy đoán có thể em chỉ ở trong khách sạn. Nghĩ rồi chị cũng chẳng muốn mất thời gian liền đi ra tìm em

"Cậu có thấy cô gái chơi bóng rổ một mình dưới mưa không ? Không hiểu nổi cô ấy nghĩ gì! Kêu cũng chẳng trả lời!"

Bước đi của Nayeon lập tức bị câu nói của một vị khách vừa rồi làm cho đứng lại. Chị nghệch mặt ra, mím môi lại, hai tay nắm chặt hai vạt váy hai bên. Kế đó chị quay đầu chạy ngược vào phòng mình lấy dù

"Tên ngốc này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro