Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, chị vẫn là sải bước trên con đường đến nơi làm việc của mình. Mỗi bước chân đều rất chậm chạp, như không hề có hứng thú với việc mình sắp phải làm vậy. Nayeon không phải không thích công việc hiện tại nhưng chỉ là Yoo Jeongyeon cũng là một luật sư ở văn phòng nơi chị làm. Tức thật đấy ! Rõ ràng là muốn tránh mặt, cớ sao luôn gặp mãi thế? Nghĩ rồi chị chuyển hướng đôi chân mình sang hướng khác. Con đường này vẫn dẫn đến nơi đó chứ tuy nhiên chí ít nó vẫn kéo dài thời gian hơn.


"Từ đại học đến khi ra trường chị vẫn muốn trốn việc nhỉ?"


Giật mình khi bất chợt nghe giọng nói từ đâu phát ra. Rồi chị mỉm cười. Nói chọc tức người khác thế này chỉ có thể là người ấy thôi.

"Em định sẽ làm gì đây, Sana?"

Sana tiến lên hơn chị một bước, trưng cái bộ mặt ngái ngủ miệng thì vẫn ngậm lấy cây kẹo kia bơ phờ nhìn chị. Giương cánh môi mình nhếch lên một chút rồi nắm lấy tay Nayeon kéo đi, giọng nhừa nhựa

"Như trước đây thôi"

Chị mỉm cười nhìn người đằng trước. Không thể tin nổi đây là bác sĩ tâm lý đấy. Vẫn hậu đậu, vẫn lượm thượm, vẫn thích ăn kẹo. Thế mà Minatozaki Sana được nhiều người đánh giá là một người tài giỏi trong lĩnh vực ngành y. Đúng là ý trời khó đoán.

"Đến rồi này"

Gió thổi rất mạnh khiến chị tạm thời quên đi những gì tồn tại trong suy nghĩ mình.
Là một công viên nhỏ. Ngoại trừ số lượng người lát đát tập thể dục buổi sáng ra, nơi này hầu như khá vắng vẻ.

Minatozaki Sana, từ những ngày còn khốn khổ sống trong cái thế giới mang tên sinh viên kia, mỗi khi chị muốn cúp tiết, em luôn là người dẫn chị đi. Mỗi lần là một nơi khác nha. Cũng chẳng biết em lấy đâu ra hàng ngàn địa điểm như thế. Cho đến bây giờ vẫn là như vậy. Minatozaki Sana chẳng thay đổi gì cả.

"Cũng là vì em luôn dẫn đi như thế này mà điểm đại học của chị lúc nào cũng thấp cả"

Sana bật cười thành tiếng.

"Thế giờ lại trở thành luật sư giỏi toàn Seoul rồi còn đâu"

Liếc mắt nhìn con người bên cạnh. Cái quái gì cũng cãi lại được, đúng là khó trị. Rồi bỗng Nayeon ngớ người hẳn ra. Sóng mũi thẳng tắp nha, da vừa trắng vừa mịn cứ như em bé ấy, còn môi thì có hơi mỏng một chút nhưng cũng quá quyến rũ đi. Ngọn gió chợt thổi mạnh qua, những lợn tóc nương theo đó mà bay phấp phới, khéo léo làm lộ cả vùng cổ trắng ngần. Cái vẻ đẹp yêu nghiệt này, cớ sao chị hiện tại mới nhận ra? Minatozaki Sana, kiếp trước em là hồ ly tinh chăng?

"Nếu cứ tiếp tục nhìn, chị sẽ yêu em đấy, Nayeonie"

Sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Minatozaki Sana đúng là chưa bao giờ khiến người khác thất vọng về mảng làm tuột tâm trạng cả.

"Aaa đauuu!!! Bỏ raa!!"

Tiếng hét cá heo của Sana vừa vặn phá tan cả không khí tĩnh lặng vào sáng sớm. Chỉ là chính cô cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra đâu. Thử hỏi có ai đó bất ngờ bấu vào eo, làm sao chịu nổi chứ?

"Nói năng tầm phào nữa, chị tuyệt đối không nhượng bộ mà quăng em xuống sông đấy!"

Quay sang hướng kia, lén lút cười chua chát." Thì ra chuyện chị yêu em cũng chỉ là chuyện tầm phào, không bao giờ xảy ra thôi."

Lập tức thu lại vẻ mặt đó, quay sang chị lại đội lên một cái mặt nạ khác. Sana dù chỉ là một chút cũng chẳng muốn Nayeon lo lắng cho mình. Hiện tại vị trí của cô trong lòng chị đã sớm không còn quan trọng nữa, đơn giản vì Sana nhận ra, chỉ cần mình còn bên cạnh chị là được. Cô sẽ không cảm thấy đau lòng vì câu nói vừa rồi đâu. Sẽ không... đúng chứ?

Tạm gác cảm xúc của mình vào một góc, Sana chuyên tâm vào công cuộc trốn việc này hơn. Cô dẫn chị đi đủ thứ nơi. Dự định ban đầu của Nayeon, chỉ là kéo dài thời gian đến văn phòng. Thế quái nào giờ lại nghỉ luôn cả buổi thế chứ ? Minatozaki, khả năng dụ dỗ người khác của em coi như cũng khá tốt đi.

"Nayeonie, chị có hứng thú cho em ở nhờ nhà đêm nay không?"

"Sao lại...?"

"Cái tên chân giò kia dẫn người thương của cậu ấy về và thế là em bị đuổi"

Cổ họng Nayeon liền bị nghẹn lại. Thức ăn trưa cũng không tài nào nuốt nổi. Ánh mắt vô hồn nhìn vào dĩa đồ ăn của mình mà bất động hoàn toàn. Sana đoán trước được phản ứng này của chị, tuy nhiên như thế cũng không có nghĩa cô giấu diếm sự thật. Người ta thường nói sự thật mất lòng, không phải sao? Cô thở dài rồi nằm gục đầu trên bàn, giọng đau khổ

"Thế là hôm nay mình phải ngủ bụi rồi. Cuộc sống chẳng bao giờ ổn với mình cả."

Chiêu này lập tức có tác dụng. Nayeon nhìn bộ dạng đó của cô mà phì cười. Đưa tay khẽ xoa đầu cô và nói

"Chị nói không cho bao giờ chứ?"

Sana liền bật dậy, gương mặt bị niềm vui chiếm hết, cúi xuống hì hục ăn phần của mình như một đứa trẻ khiến Nayeon cười mãi không thôi.

------

Im Nayeon và Minatozaki Sana quanh quẩn trong khu phố Seoul gần cả ngày thì cuối cùng cũng đến buổi tối. Cả hai mệt mỏi cất bước về nhà Nayeon nhưng trong lòng rất vui.

Mở cửa căn phòng của chính mình, Nayeon mặc kệ có sự hiện diện của Sana ở đây mà phá vỡ hình tượng, phi thẳng lên giường rồi nằm luôn ở đó. Nhìn thấy cảnh đó, Sana chỉ biết lắc đầu.

Chị bảo cô đi tắm trước. Sana cung kính chi bằng tuân mệnh. Lấy đại một bộ đồ của chị rồi thuần thục đi vào phòng tắm.

Sau vài phút, Sana bước ra trên người chỉ có chiếc áo sơ mi và cái quần đùi màu đen. Chính cô cũng bất ngờ khi size chị vừa hẳn với mình. Tiến lại giường định rằng bảo đến lượt chị. Tuy nhiên hình như chị ngủ mất rồi!

"Này, ngủ thật à?"

Sana mỉm cười, nán lại nhìn ngắm vẻ đẹp này của chị một chút.

Chị ngủ ? Đó là do Sana thấy thôi. Nhưng thật chất thì không nhé. Cái con thỏ cà chớn đó, trong lúc chờ em thì rảnh rỗi, buồn chán nên nghĩ ra kế này. Mục đích là xem cô sẽ làm gì để gọi chị dậy đây. Đợi một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, Nayeon quyết định sẽ bật dậy hù Sana một phen, nhưng...

"Nayeon, chị biết không...?"

Nayeon liền dập tắt ý định của mình khi giọng nói có vẻ trầm, không giống thường ngày của em cất lên. Chị lại giả vờ ngủ để nghe em là muốn nói gì.

"Em thật sự yêu chị lắm". Kế đó Sana ngồi bệch xuống sàn, chống một tay lên giường nhìn chị. "Từ tuần đầu tiên tiếp xúc với chị khi còn ở đại học, chị hiên ngang đoạt lấy hồn và cả trái tim của em". Rồi chợt cô bật cười."Nhưng khá xui xẻo là, trái tim chị lại bị Yoo Jeongyeon mang đi mất rồi". Đưa tay chạm nhẹ vào phần tóc chị, khẽ cười." Dù là vậy nhưng chị yên tâm, em cũng chẳng bỏ rơi chị đâu cho dù chị có bỏ rơi em đi chăng nữa"

Rồi Sana đứng dậy, nhìn xuống phần chăn đắp hờ hững của chị thì mỉm cười lắc đầu. Cô vừa kéo chăn vừa phàn nàn

"Biết rõ bản thân dễ bị cảm, sao lại không đắp kín một chút chứ?"

Và rồi cô rời khỏi phòng. Trả lại không gian yên tĩnh cho giấc ngủ của chị được thêm ngon.

Ở đây, ngay tại căn phòng này, trên chiếc giường đó. Có một người bấu chặt lấy tấm chăn mà không ngừng rơi nước mắt.

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?!"




Đây là đời thật, không phải là phim ảnh. Không phải nếu cứ yêu một người, sẽ được người đó đáp lại. Mà cũng không hẳn. Họ vẫn sẽ đáp lại chứ! Nhưng chỉ là khi mình là nhân vật chính.

Im Nayeon có xem Minatozaki Sana là nhân vật chính trong cuộc sống của mình hay không ? Chuyện đó tuyệt nhiên không thể biết trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro