Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Há miệng ra nào"

"A~ "

"Aigoo Momo của tớ giỏi thật"

Cô gái tóc ngắn không ngừng xoa đầu người thương của mình ngồi bên cạnh. Hirai Momo và Yoo Jeongyeon. Phải họ là một cặp. Đẹp đôi lắm đấy! Xung quanh không thiếu những người ngưỡng mộ và ghen tị. Đôi lúc họ có cãi nhau đấy chứ, nhưng rồi thì sao ? Người được định sẵn là của nhau thì vốn thuộc về nhau thôi. Tình yêu của họ bền vững lắm. Yoo Jeongyeon chỉ biết về Hirai Momo, không cần quan tâm đến ai khác, mặc kệ mọi thứ và làm lơ luôn cả ánh nhìn đầy yêu thương lẫn đau buồn của Im Nayeon về phía mình. Khiến Im Nayeon đau khổ từng đêm chỉ có Jeongyeon, khi cô cứ mãi luyên thuyên với chị về Momo. Nhưng đó không được cho là lỗi của Yoo Jeongyeon được. Jeongyeon có quyền được bên cạnh người cô ấy yêu, có được quyền tự do trong tình cảm của mình, Im Nayeon hoàn toàn không có tư cách đổ lỗi cho cô.

"Nayeonie ~ ra ngoài giúp em một số việc đi"

Cái giọng nhão nhẹt đầy quen thuộc bỗng dưng vang lên khi Im Nayeon chị đang phải dằn vặt trong lúc chứng kiến cảnh tình tứ của cặp đôi kia. Không cần ngoảnh đầu cũng có thể đoán người vừa kêu tên mình là ai. Cái cô gái tính cách không được bình thường mà chị quen khi còn học đại học đây mà. Cô gái ấy lạ lắm, hay nói khách quan hơn chính là một cô gái kì diệu. Người đâu mà cứ cầm thứ gì trên tay qua vài phút cũng sẽ làm rơi xuống đất. Phi thường hơn chính là đi chưa tròn ba bước, khả năng té dập mặt cũng rất cao.

"Rầm"

Đấy, nói có sai đâu. Nayeon khổ sở thở dài quay lại giúp người kia đứng lên. Cặp đôi kia có vẻ vì bị gián đoạn bộ phim ngôn tình do chính mình tạo ra nên cũng khá bực bội. Yoo Jeongyeon vừa cười vừa lên tiếng

"Minatozaki Sana, mấy tuổi đầu mà cứ như con nít thế. Cậu ngã lần thứ mấy rồi?!"

Người vừa bị té không biết có phải do đã quen với sự hậu đậu này của mình hay không, lại có thể tỉnh bơ đứng bật dậy, lè lưỡi chọc ghẹo ngược lại

"Thách cậu té nghệ thuật bằng tôi đấy!"

Cả Momo lẫn Jeongyeon đều lăn quay ra mà cười. Thầm khen ngợi Sana trong lòng là một kẻ hậu đậu nhưng rất biết cách khiến người khác cười nha, tính ra cũng chẳng vô dụng mấy.

Chun mũi nhìn hai cái loại người, mở miệng xưng nhau là chị em, thế quái nào mỗi lúc cô té cũng chỉ có Nayeonie quan tâm. Giận dỗi cầm tay Nayeon lôi đi, chính thức tặng cả thúng bơ hai người bạn của mình.


Cả hai cùng nhau đi dạo gần một bờ sông. Nayeon nhìn ngó xung quanh, trong lòng liền nảy sinh sự tò mò. Nơi này lạ lắm, không đông đúc như những nơi khác. Đưa ánh mắt của mình về phía Sana, người đang cầm cây kẹo mà liếm liên tục, chẳng khác gì đứa trẻ cả. Rõ ràng là nhờ vả người ta, ra đến đây lại không nói gì?

"Là do trước đó chị không chịu ăn nha, đừng hòng giựt kẹo của em" - Sana nói giọng cảnh giác khi cảm nhận được chị cứ nhìn chằm chằm vào mình

Giật giật khoé môi. Nghĩ Im Nayeon này là ai chứ ? Đi giật kẹo của đứa con nít ? Quá thể hoang đường nhé! Bực dọc tự nghĩ một chút rồi lại chắn đứng đường đi của cô

"Em bảo nhờ chị giúp cơ mà?"

Tạm thời để cây kẹo chia tay khoang miệng một chút, Sana chòm người tới nhìn chị khẽ mỉm cười

"Ở đó sẽ đau lòng, không phải sao?"

Có chút bất ngờ nhìn em. Em dường như biết trước được phản ứng của chị liền phì cười, đi đến ngồi tựa người vào gốc cây gần đó, hướng chị nói

"Muốn giúp em? Đơn giản. Em đang muốn nghe kể chuyện nha. Chị có phiền hay không khi kể cho em nghe về câu chuyện trong lòng chị ?" - Sana nhắm mắt trong khi vẫn ngậm cây kẹo

Nayeon tự mỉm cười với chính mình. Sau bao năm, người duy nhất nhìn thấu tâm can lẫn cảm xúc của chị cũng chỉ có em ấy.

Bước từng bước ngồi cạnh em. Nayeon biết mình đã từng kể rất nhiều câu chuyện cho Sana. Mặc dù tất cả chúng đều cùng một chủ đề nhưng lúc nào em cũng lắng nghe chăm chú cả.

"Em không cảm thấy chán à?"

"Vậy chị có chán việc nhìn Yoo Jeongyeon không ?"

Một câu nói liền bắt thóp được toàn bộ suy nghĩ lẫn hành động của Nayeon. Bác sĩ tâm lý có khác nha, khiến luật sư cũng phải cứng họng.

"Khóc đi nếu chị muốn. Ở đây không có ai đâu."

Chỉ chờ có vậy, Im Nayeon liền nhào vào lòng Sana oà khóc. Từng ngón tay bấu chặt vào cổ áo Sana càng thể hiện rõ chị đã chịu những tổn thương như thế nào. Minatozaki chỉ biết cười nhạt nhìn chị. An ủi, động viên ? Những thứ đó trong giờ phút này đều vô ích cả thôi. Cách tốt nhất chính là để chị sống thật với lòng mình, để chị trút hết nỗi buồn qua giọt nước mắt của bản thân. Cô vo tròn nắm đấm, kiềm chế không để bản thân vươn tay lau nước mắt cho chị. Im Nayeon, chị biết cách làm người khác khó xử đấy. Muốn lau lại không được, để đó thì đau lòng. Chậc chậc, bao nhiêu sự sáng suốt lanh lợi trong đầu cô một giây đều bị chị tước đi.




"Đã đủ chưa?"

Nayeon nức nở vài tiếng rồi cũng dừng hẳn, vẫn là ngồi trong lòng của em không dám rời ra. Hiện tại, Im Nayeon như xem Minatozaki Sana là thần hộ mệnh của mình. Cảm tưởng chỉ cần ra khỏi vòng tay ấy, những chuyện không may lại xảy đến.

"Nhỡ có người nhìn thấy thì sao?"

Sana nhún vai, cười một cách tinh nghịch nói

"Thì nói em cướp kẹo của chị làm chị khóc, thế thôi"

Nayeon phì cười.

"Aaa răng thỏ hiện ra rồi này. Thế mới được chứ, xụ mặt mãi chẳng khác gì bà chằn"

Vốn có thể hưởng thụ cái cảm giác yên bình trong vòng tay đó. Nhưng cái con người chuyên "phá ngang cảm xúc" kia lại tái xuất. Thẳng tay thục một cú vào bụng em rồi đứng dậy, toan bước đi không thèm nhìn lại.

"Đ..đau quá...Đợi...em... em mua kẹo cho... đừng giận nữa"

Khẽ mỉm cười trước câu nói bị đứt quãng của em. Minatozaki Sana, hôm nay làm chị cười, nhất định sẽ trả món nợ này cho em. Chị thầm nghĩ, chân bước đi nhanh hơn với mục đích để người kia đuổi theo mình.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro