Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cái tuổi trăng tròn , em là cô nhóc thích ngâm nga tình ca , mơ những giấc mơ đẹp về chuyện lứa đôi , em nghĩ chuyện trăm năm chỉ cần yêu nhau là đủ , em ngây ngô nhìn cõi đời bằng màu mắt sáng , đôi khi em thốt lên với thanh âm trong trẻo rằng cuộc đời thật đẹp .

Minatozaki Sana , em biết không ? Chị yêu cách em vui vẻ ngâm nga câu hát mỗi sáng , yêu mỗi lúc nhìn em dưới tán anh đào , nở nụ cười không chút phiền muộn , lắm lúc ấy trong chị lại tự hỏi vì hoa đang độ nở rộ hay vì em mà khung cảnh này đẹp quá đỗi . Em là sự thuần khiết đối lập hoàn toàn với sự đời ồn ào ngoài kia.

Điều mà chị luôn sợ , rằng nếu ở quá lâu trong thế giới chứa nhiều sự phức tạp này , sự thuần khiết của em sẽ không giữ lại được bao nhiêu.

Và ngày đó cũng đến. Nét đẹp trưởng thành của một cô gái 22 tuổi của em thật không đùa được. Nhưng thay vào sự vô tư và hồn nhiên như trước đây , lại là nỗi muộn phiền mà từ lâu Im Nayeon này không muốn nó vương lên gương mặt thiên thần đó của em.

"Vì sao phải là con của kẻ tay rướm máu đấy?". Đó là câu hỏi mà Nayeon luôn nghĩ đến khi nhắc về em. Tuổi 15 em hồn nhiên bao nhiêu, đi theo kẻ đó, những thứ hiện hữu trong đầu em bây giờ ngoài những mưu mô để ám sát người khác thì chẳng còn gì.

"Ba phần mười là máu, bảy phần còn lại là chị". Sana nói với Nayeon trong một buổi trời mưa tầm tã, tay em cầm một con dao đã dính đầy máu. Nayeon đứng trước tình cảnh đó, với câu nói đó, chị thật không biết cách phản ứng.

"Nếu vậy, đừng làm chuyện này nữa"

"Nayeon, chị không phải không biết chuyện đã xảy ra với ba em"

Đó là lần đầu tiên, lần đầu tiên Minatozaki Sana từ chối Im Nayeon. Chị nhất thời không kiềm chế được, liền bỏ chạy đi. Khi ra đến đường lớn, vì sự xuất hiện đột ngột của chị, chiếc xe tải con đó đã phanh không kịp lúc.

"Im Nayeon, chị không được nhắn mắt!! Tôi bảo chị tỉnh dậy!!"

Nayeon mỉm cười, bàn tay run rẩy đặt vào gò má em vuốt nhẹ. Chợt cảm thấy điều này cũng tốt đấy chứ

"Sống chỉ để thấy em thế này, chị tự nguyện gặp lại em ở kiếp sau"



Minatozaki Sana năm đó huy động lực lượng đưa Nayeon vào bệnh viện, cho triệu tập bác sĩ được cho là giỏi nhất để cứu chị. Suốt sáu tiếng phẫu thuật, ánh mắt em chỉ một mực nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật, hai tay nắm chặt, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, thì thầm mãi một câu

"Im Nayeon, tôi không cho phép, chị không được đi!"

...

"Nayeon, em đến thăm chị đây"

Chị nằm trên giường bệnh, tay nhẹ nhàng lật từng trang sách, không liếc mắt sang em dù chỉ một lần. Sana cười khổ, chuyện xảy ra gần một năm hơn rồi, chị vẫn còn giận em. Em bước lại giường chị, cắm hoa mình mua vào chậu gần đó và ngồi xuống ngắm nhìn trong giây lát

"Nayeon chị biết không ? Tính đến hôm nay em đã không đánh nhau được 369 ngày rồi đấy"

Nayeon vẫn im lặng, sự chú ý chỉ tập trung vào quyển sách trước mặt, biểu cảm không có vẻ gì là thích thú với chiến tích mà Sana vừa khoe.

"Nayeon à, hôm nay em còn giúp người ta thoát chết đấy. Chị xem em có anh hùng hay không hả?". Sana nói cứ như một đứa trẻ vừa đạt điểm cao về nói với mẹ để được thưởng kẹo vậy.

Tuy nhiên, Nayeon vẫn như vậy. Chị chỉ lạnh lùng như thế với mỗi Sana thôi. Với những người khác chính là một Nayeon hoạt bát vui vẻ.

Sana khẽ thở dài, nhìn sang thấy nước trong bình cũng cạn rồi, cần phải lấy thêm. Em đứng dậy, rồi cơn đau truyền đến ở phần bụng khiến em chưa phản ứng kịp đã vội ngã xuống. Điều này đã làm Nayeon nhúc nhích, ánh mắt chị liền quay sang em. Chiếc áo sơ mi trắng đã thẫm đỏ ở một phần. Nayeon cau mày liền bước xuống giường đỡ em dậy.

Hành động dịu dàng của Nayeon mang đến cho em một loạt câu hỏi vì sao. Gương mặt em đã thể hiện hết rồi đấy chứ, hoàn toàn là một kẻ đại ngốc không hiểu chuyện.

"Máu từ đâu ? Nói không đánh nhau nữa cơ mà?"

"Em...lúc nãy...em có nói...em vừa cứu một người..."

"Sức khoẻ dạo này không tốt cơ mà ? Ra ngoài đường làm gì?"

Sana ngẩn ra một lúc.

"Chuyện đó em đã nói với chị cách đây 2 tuần, em tưởng ngày đó chị đeo tai nghe và không chú ý đến em ?"

Nayeon im lặng. Chăm chú nhìn vào vết thương, hy vọng vốn kiến thức về ngành y sẽ giúp được. Nhưng có lẽ chị quên mất, Minatozaki Sana vốn mặt dày lại lì lợm. Em kéo chị dậy ngồi lên giường, mắt đối mắt, khiến hai gò má Nayeon đang dần ửng đỏ lên

"Thì ra đã có chú ý đến em"

"Tôi không có"

Sana đan tay mình vào tay chị. Cố kiềm nước mắt vào trong nhưng vô dụng

"Nayeon, em bỏ cái ngành khốn khiếp đó rồi"

Chị ngơ ngác nhìn nước mắt em rơi xuống, chị cảm nhận rõ hơn khi từng giọt em rơi trên tay chị. Bàn tay ấm áp của em vẫn không thay đổi.

"Em đã bỏ rồi...chị...chị quay lại với em...được không?"

Sana nói như van xin, em cúi mặt vào tay chị khóc nấc lên từng tiếng. Nayeon đặt tay lên đầu em vuốt ve, những ngày qua chị nghe câu chuyện của em, chị cảm nhận có lẽ Sana của chị đã quay lại rồi. Nayeon cũng lặng lẽ rơi nước mắt

"Chị chưa từng đi, vì sao phải quay lại?"

Nayeon dứt câu cũng là lúc Sana can đảm tiến đến đặt lên môi chị một nụ hôn. Em đã chờ giây phút này từ rất lâu.

"Im Nayeon, em yêu chị. Mãi mãi yêu chị"

-----

Au đang học 12 nên dạo này học hành lắm :))) để mọi người đợi quá lâu rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanayeon