Realization

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải người ta lạnh lùng
Là vì...
Sự ấm áp đó không dành cho em
--------------

Sana chỉ vô tình đọc lướt qua trong một cuốn sách nào đó nhưng không hiểu sao lại nhớ như in trong đầu, mỗi lần muốn trách móc người đó thì câu ấy lại hiện lên. Người ngoài nhìn thấy, ít nhiều cũng cảm nhận được cái buồn trong nó, huống chi cô lại là người đang trong tình cảnh éo le này.

Suốt bao nhiêu năm, mặc kệ có nhiều ánh mắt bằng lòng nhìn về phía Sana, nhưng khổ nỗi cô chỉ chung thuỷ hướng về Myoui Mina.

Em là thiên thần với Son Chaeyoung, nhưng là một con người máu lạnh với Minatozaki Sana. Đối với Chaeyoung là sự chấp nhận nhẹ nhàng, đối với Sana là khước từ tàn nhẫn.

Chai nước cô mua tặng em, em lại đổ tất cả vào thùng rác và nhận lấy hộp sữa từ Chaeyoung.

Hộp cơm trưa mà cô dốc sức làm vào tối ngày hôm trước, đến độ quên mất phần ăn của mình, em lại từ chối và nhận một cái bánh sandwish nhỏ của Chaeyoung

Sana đi với em, trong suốt thời gian, cô luôn là người bắt chuyện và dẫn dắt câu chuyện, em tuyệt nhiên không mở miệng lấy một lời. Em đi với Chaeyoung, liền trở thành một người hoạt ngôn năng động, còn biết đùa giỡn nữa đấy chứ.

Hằng đêm cô luôn tự hỏi. Vì sao nụ cười tươi đó chỉ một mình Son Chaeyoung thấy ? Còn Sana, chỉ được lặng thầm quan sát ?

Đây gọi là sự tàn nhẫn trong tình yêu sao ?

Nhưng ở một khía cạnh khác thì hoá ra Myoui Mina có lẽ đã đúng trong việc này. Điều gì xảy ra nếu em sẽ đối xử với cô hệt như với Chaengyoung ? Có phải cô lại hy vọng nhiều thêm không ? Hy vọng nhiều vào một thứ hoàn toàn không có kết quả, cuối cùng chỉ bản thân mình đau.

Myoui Mina, cảm ơn nhé. Vì đã khước từ chị.



"Lại nghĩ đến người ta rồi"

Sana vội gạt đi nước mắt. Lại để Im Nayeon thấy rồi. Chị ấy sẽ lại mắng cô cho xem.

"Chị làm gì ở đây?"

"Chị đến để tạm biệt"

Sana giật mình. Đau lòng trong cô liền bị thay thế bởi sự bối rối lẫn sợ hãi.

"Chị đi du học. Chuyến bay sẽ cất cánh vào ngày mai"

"Vì sao phải vội như vậy?"

Nayeon im lặng. Làm sao có thể nói với Sana rằng chị đã buông bỏ mọi thứ, rằng ở đất Hàn Quốc không còn gì để chị phải lưu luyến nữa.

Thương một người chính là như vậy. Chỉ mong muốn được thấy nụ cười của người đó hằng ngày, trong lòng ngoài muốn nhìn người ấy được hạnh phúc thì cũng chẳng cần gì nữa. Thương một người chính là lấy thời gian của mình toàn tâm toàn lực lo lắng, hết mực cưng chiều và chăm sóc cho người đó. Cho dù biết rõ người ấy không bao giờ thuộc về mình.

Chị lặng lẽ mỉm cười chua chát. Nayeon quyết định rời đi, không phải vì đã không còn thương Minatozaki Sana. Là vì chị đang dần cảm thấy mệt mỏi.


"Chị về đây. Em ngủ sớm đi, đừng nghĩ nữa"

Rồi chị nhanh chóng rời khỏi trong khi Sana chưa kịp nói lời lẽ nào. Cô còn bận ở trong những suy nghĩ riêng của mình.




"Mina, tặng em chai nước"

Rồi em mang đổ đi

Vừa lúc ấy Im Nayeon lại chạy đến

"Miantozaki Sana, em quá đáng, chị khát khô cả cổ vì sao không đưa chị?"


Sana làm hộp cơm cho Mina, em lại từ chối. Cũng vừa ngay lúc đó, Im Nayeon liền chạy tới lấy hộp cơm đó của cô

"Minatozaki Sana, cảm ơn em, ngay lúc chị đang đói"


Ngay cả khi Nayeon đi với cô, người luôn linh hoạt trong lời nói như cô lại trở nên trầm lại và người hoạt náo câu chuyện lại là con người họ Im kia.



Sana chìm đắm trong những kí ức ùa về. Cô đã không nhận ra rằng, cảm giác mà cô chịu bao nhiêu năm qua, cũng là nỗi đau mà Nayeon phải chịu.

Sana đập mạnh tay xuống bàn. Nước mắt cũng dần rơi xuống. Vì sao trong mấy chuyện tình yêu, cô lại ngu ngốc như vậy chứ. Những cảm giác rung động với Im Nayeon, vì sao lại vô ý bỏ qua như vậy chứ ?

-----

9am

"Sana, em không cần đến tiễn chị như vậy"

Sana đến giờ vẫn im lặng, một mực nhìn chằm chằm chị. Muốn nói những gì ngày hôm qua cảm nhận được, khổ nỗi bây giờ sự tự tin như bị rút hết, một câu chữ cũng không dám nói ra.


"À phải rồi, chị đưa em thứ này"

Sana lúc này mới chịu dời tầm mắt xuống tay chị.

Đó là một cuốn sách và đã được chị mở ra sẵn một trang nào đó


"Em đọc đi"

Sana cầm lấy cuốn sách, nhìn những dòng chữ duy nhất được viết trên trang đó mà đờ người. Đây là câu mà suốt bao nhiêu năm theo đuổi Mina, nó cứ không ngừng lặp lại trong đầu cô. Sana nhìn chị, vốn đã không biết nói gì bây giờ lại bí lời hơn.

Kế đó, Nayeon lật thêm qua một trang và một lần nữa bảo cô đọc nó




Đừng nghĩ trên thế gian không ai yêu thương mình khi em chưa từng một lần quay đầu lại đằng sau.


"Năm năm trước chị đưa em một câu, bây giờ chị đưa thêm một câu. Hy vọng rằng em có thể hiểu rõ"


Sana đứng ngẩn người tại giữa sân bay, cô cúi đầu để che giấu những giọt nước mắt của mình. Khi Nayeon quay lưng chuẩn bị rời đi thì lúc này mới lấy lại được sự tự tin mà chạy đến ôm chầm chị từ đằng sau.

"Chị có quyết định đi du học nữa hay không là quyền của chị. Nhưng em muốn nói chị biết, em ở đây đợi chị và khi chị quay lại, em sẽ theo đuổi chị"

Càng nói, vòng tay ngay eo Nayeon càng siết chặt lại. Bàn tay cô cảm nhận có chút ẩm ướt liền giật mình xoay người Nayeon lại. Tay chân liền luống cuống lau đi nước mắt trên gương mặt thiên thần mà bấy lâu nay cô không ngắm rõ hơn.

Chợt Nayeon nhón chân, điểm vào môi Sana một nụ hôn. Chị dứt ra rồi vòng tay qua cổ cô, thì thầm vào tay cô bằng ngữ điệu hạnh phúc nhất

"Chị vẫn sẽ đi, nhưng không phải một đi không trở lại như trước. Để chị xem sức kiên nhẫn em đến đâu"

Sana bật cười. Có một con thỏ dễ thương như vậy bên cạnh suốt bấy lâu, vì sao cô lại không nhận ra như vậy chứ? Thật ngốc nghếch. Cô hôn Nayeon và chắc nịch khẳng định

"Em là người không có kiên nhẫn. Nếu bắt phải chờ quá lâu thì em, Minatozaki Sana này, nhất định sang đó bắt chị về làm vợ cho nhanh"


-------

Năm mới vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanayeon