1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Tối nay sẽ rất vui đấy, mày thực sự không muốn ghé qua sao?'

Sana ngán ngẩm nhìn tin nhắn từ Momo, đã là bữa tiệc thứ 3 trong tuần rồi.

'Tao không muốn sáng mai mở mắt dậy bên cạnh tao là một anh chàng xa lạ nào đó mà đến tên tao cũng không nhớ nổi'

Đã gửi.

Sana không hẳn là dạng người thích tiệc tùng, nhưng cô khó có thể sống nếu thiếu chúng. Tuy nhiên với một cường độ quá dày như vầy thì sức khỏe vẫn được ưu tiên trên hết, và quan trọng hơn là cô còn một bài luận chưa nộp cho giáo sư vào tiết học tới.

'Nó sẽ không mất nhiều thời gian đâu, thôi nào, mai là chủ nhật mà. Tao sẽ không chấp nhận câu trả lời không đâu nhé. Tối nay 8 giờ, tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày.'

-------

"Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, người đẹp. Có biết bao nhiêu người đang chờ sự hiện diện của mày không?"

"Tao sẽ xem đó như là một lời khen"

Cầm lấy ly Brandy từ tay bạn mình, Sana khẽ cười.

"Tao không biết là bọn mày lại thích chơi mạo hiểm đấy, ở đây cho trẻ em chơi trò người lớn sao?"

"Tận hưởng đi, dù sao cái quán ăn bên ngoài cũng chỉ là cái vỏ bọc." Momo thở ra một làn khói trắng, sảng khoái đáp. "Mày có thể ra ngoài tận hưởng khí trời nếu trong đây quá ngột ngạt."

Vừa dứt lời, một anh chàng cao lớn đã đến bên Momo thì thầm điều gì đó vào tai cô.

"Tao nghĩ tao bận rồi, tận hưởng buổi tối đi nhé, bạn thân."

"Tao có lựa chọn sao" Sana thở dài bất đắc dĩ như điều này đã được dự liệu từ trước. Bao giờ cũng thế, Momo gọi cô tới những bữa tiệc, và sau đó là Sana phải đương đầu với chúng một mình, còn cô bạn thân của mình thì đỏng đảnh bỏ theo một chàng trai khác.

Không chỉ với Momo, thú thật là Sana không hiểu nổi lối sống phóng khoáng của mấy đứa trong đội cổ động. Tuy đã được nghe chúng nó chia sẻ rằng làm chuyện đó thích thú ra sao, nhưng mà với một người mới gặp mặt, không phải là quá nhanh à?

Nhấp miệng hết ly Brandy, có lẽ cô cần bỏ bụng thứ gì đó nếu không muốn nôn hết thứ rượu mình vừa nốc vào.

.

"Này Sana, lại đây với bọn tao đi, có thứ này vui lắm." Một vài thành viên của đội cổ động đang ngồi ở bàn cuối cùng của quán ăn, cùng với đó là hai ba gã trai của đội bóng chày. Thật bất ngờ khi chúng lại không ở trong nơi tăm tối đầy mùi kích thích đằng sau cánh cửa cô vừa bước qua.

Sana chầm chậm tiến tới, quên cả mục đích chính của bản thân khi ra ngoài này.

"Nếu bọn mày gọi tao lại để làm mấy cái chuyện 'điên khùng' kia. Thì thôi tao xin phép từ chối trước." Cô đầy cảnh giác với bọn người này, chúng đã làm bao nhiêu việc mà cô cho rằng đã chạm ngưỡng cao nhất của cái gọi là sự điên cuồng của tuổi trẻ.

"Nhìn Jisung bên kia kìa" Jeongyeon không để ý đến lời nói của Sana, hất cằm về phía khu bàn cách họ một dãy. "Còn nhớ cái danh sách nóng bỏng mà bọn con trai đã làm năm ngoái không, cô nàng đó đứng hạng nhất đấy. Không hiểu sao mà Jisung mời được ẻm hẹn hò nữa."

"Thì sao?"

"Bọn tao đã cá cược với nhau, thử xem Jisung sẽ 'đi được bao xa'? Mày nên ngồi đây xem kịch chung với bọn tao đi, có vẻ cô nàng kia khá cứng rắn đấy." Jihyo tiếp lời.

Thật là lố bịch.

Đó là tất cả những gì Sana có thể phun ra trong đầu lúc này.

Bọn nhóc này cần được dạy dỗ kĩ càng hơn.

Cô thầm nghĩ.

Nhưng kì lạ thay, cô lại chấp nhận nhập cuộc với đám người mà cô vừa rủa xả kia.

Cầm lấy một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng.

Dù sao cũng phải giải quyết vấn đề của bản thân trước.

Cô ngồi xuống cạnh Jeongyeon, tầm mắt vừa vặn đặt trên khuôn mặt của 'cô nàng' ở dãy bàn đối diện, có vẻ nàng ấy xem đây là một buổi hẹn hò bình thường, cách ăn mặc của nàng khá kín đáo, không hề giống với những lời đồn.

.

"Mày xem cái danh sách ấy chưa, hình như là do bọn con trai trong đội bóng chày trường mình làm đó."

"Không bất ngờ lắm khi cô ta xếp hạng nhất nhỉ, nhưng tao nghĩ không phải vì cô ta nóng bỏng đâu, mà là do cô ta quá lả lơi mà thôi. Bọn con trai thì luôn thích mấy đứa con gái ăn mặc thiếu vải mà."

"Hồi trước nghe bảo còn bị lộ hình nhạy cảm nữa, chả biết có ai cố tình gài không?"

"Nếu cô ta đứng đắn, không gây thù chuốc oán với ai thì ma nào mà thèm gây sự với cô ta chứ? Thôi nói chung là tránh càng xa càng tốt. Mấy đứa con trai thì thấy thích thú chứ chả tốt lành gì cho đám con gái bọn mình đâu..."

Cạch.

Sana nhíu mày đầy nghi hoặc sau khi nghe đoạn đối thoại của hai nữ sinh, cô mở khoá hộc tủ của mình, hỏi Momo đang đứng bên cạnh.

"Bọn nó nói về ai vậy?"

"Mày không biết gì sao?"

Đáp lại Momo là cái lắc đầu mơ hồ.

"Chúa ơi bạn của tôi, mày không thấy có lỗi vì là đứa con gái ngoại quốc xinh đẹp nhất trường à?"

"Cái đó thì liên quan gì?" Sana bực dọc, nhiều khi sự xinh đẹp chỉ mang đến phiền toái cho cô. Và quan trọng hơn cả, xinh đẹp thì cũng chả liên quan đến việc cô có quan tâm đến đến mớ bòng bong của cái trường này hay không.

"Giờ tao đã hiểu tại sao bọn nó lại cho mày bét bảng rồi?" Momo nói đầy chán nản, đưa ra tờ giấy đã nhàu nhĩ từ trong túi quần.

'Độ xinh đẹp
Im Nayeon ☆☆☆☆☆
Minatozaki Sana ☆☆☆☆☆
Myoui Mina ☆☆☆☆
Chou Tzuyu ☆☆☆☆

Độ nóng bỏng:
☆☆☆☆☆ Im Nayeon
☆☆☆☆☆ Chou Tzuyu
☆☆☆☆ Myoui Mina
☆☆ Minatozaki Sana

Độ hài lòng:
Im Nayeon ☆☆☆☆☆☆☆
Hirai Momo ☆☆☆☆
Son Chaeyoung ☆☆☆☆
Minatozaki Sana ☆☆'


Lại là trò chơi của bọn con trai.

"Cái chỗ độ hài lòng là sao vậy Momo?" Giọng Sana cho thấy cô không vui vẻ lắm khi đọc được thứ này

"Nghĩa là mày phải có kinh nghiệm đầy mình đó Sana" Momo cười ha hả vỗ vào vai đứa bạn, riêng khoản này thì Sana phải chịu thua cô thôi.

.

"Bỏ tay ra khỏi người tôi đi.... bỏ ra..."

"Này cô bị điên à? Tôi chả làm gì cô cả."

Tiếng giằng co đưa Sana trở về với thực tại.

Những gì duy nhất còn tồn tại trong đầu cô là hình ảnh Jisung bị cô gái kia đẩy khỏi bàn ăn, anh ta ngã sõng soài trên mặt đất. Nhưng sau đó nhanh chóng đứng lên chỉ vào mặt nàng đầy giận dữ.

"Cô nghĩ cô đáng giá lắm sao? Cô chỉ là một..." Có vẻ anh ta không thể kiềm chế mà sắp phun ta những từ không được lành mạnh lắm.

"Tôi chỉ đang muốn 'giúp' cô thôi, giờ thì cô đã phá hoại tất cả mọi thứ rồi." Sana có lẽ đánh giá quá thấp trình độ diễn kịch của Jisung. Với cách hành xử vừa rồi thì cô cá chắc rằng anh ta vừa làm điều gì đó mà cô gái kia không hài lòng. Nhưng nếu không biết kiểm soát mà làm lớn chuyện lên thì có lẽ người chịu thiệt chỉ là bản thân anh ta mà thôi.


Rầm.

"Cái quái gì vậy?"Jihyo lầm bầm sau khi nghe tiếng đóng cửa thật mạnh của Jisung. "Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ?"

Bọn nó dừng lại tiếng cười đùa khi mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn.

Một gã bên đội bóng chày thở dài ngán ngẩm.
"Có lẽ sẽ tốn nhiều thời gian để Jisung tiêu hóa chuyện này đây" Hắn ta quay sang Jihyo cười lớn "Thôi nào bé cưng. Ả ta đã phá hỏng trò chơi, nhưng không thể phá khoảnh khắc của hai ta tối nay được"

"Chúng ta nên quay vào bên trong thôi, tao không muốn mất vui vì vài chuyện lặt vặt" Jeongyeon đề nghị.

Bọn nó dường như không phản đối quyết định này, chúng lần lượt đứng lên và đi về phía cánh cửa sau quán ăn.

"Mày đi cùng chứ, Sana?"

"Tao sẽ theo sau, bọn mày... đi trước đi" Sana ậm ừ trả lời, trước khi cánh cửa đóng lại, cô còn nghe tiếng chửi xéo của Jihyo dành cho 'cô nàng' kia

"Tỏ ra đứng đắn làm gì không biết?"

Sana chỉ biết thở dài, cũng may trong quán ăn lúc này chỉ có một vài vị khách, khá thưa thớt. Có lẽ họ cũng không biết đây chỉ là hình thức nhằm che mắt bọn cớm ngoài kia. Dù sao thì một vài người trong chúng vẫn chưa đủ tuổi để sử dụng cồn hay chất kích thích khác.

Nếu ở đây đông người thì có rắc rối lớn rồi.

Tuy vắng vẻ, nhưng sự kiện vừa rồi thu hút không ít ánh mắt hướng đến bàn 'cô gái trẻ'. Còn cô nàng thì vẫn chung thủy ngồi im ở đó, mắt đỏ ửng, một tay day day hai bên thái dương, biểu hiện cho sự thất vọng và đau lòng.


Và giờ thì bằng một cách quái quỷ nào đó, Sana không hiểu tại sao cô lại ngồi đối diện nàng.

Mày mò trong túi áo khoác, cô thầm chửi thề một tiếng trong đầu.

Chết tiệt, sao lại không mang khăn giấy.

"Này...."

"...."

"Cô muốn xem ảo thuật không?"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro