2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Im Nayeon coi đó là một buổi hẹn hò thật sự mà nàng cần sau nhiều chuyện đã xảy ra. Nàng cần một người để tâm sự, và có vẻ anh chàng Jisung này có những điểm trùng hợp mà nàng đang tìm kiếm. Vậy là nàng không ngần ngại trao cho anh ta một cuộc hẹn vào tối nay.

Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện rẽ sang chiều hướng mà không ai đoán trước được. Nàng hy vọng có thể giãi bày nỗi lòng mình với một ai đó nhưng dường như người kia lại không muốn vậy.

Anh ta thích những động chạm thân mật hơn là ngồi nói về những vấn đề mà cả hai đang mắc phải. Dáng vẻ tử tế, ấm áp khi mới tiếp cận nàng vào buổi chiều tuần trước biến mất không còn chút dấu vết. Tệ hơn nữa là nàng phát hiện nhóm bạn của anh ta đang ngồi phía bên kia, hướng những ánh mắt giễu cợt thách thức mà nàng hiểu nó là gì.

Và mọi chuyện bắt đầu khi quá xa khi anh ta luồn tay vào váy của nàng, nói ra những lời lẽ tục tĩu, làm cho tai nàng như ù đi.

Có lẽ là phản xạ, nàng bất ngờ dùng sức đẩy Jisung ra khỏi người mình, làm anh ta trượt khỏi ghế và ngã một cái khá đau trên nền nhà. Mắt nàng nhòe đi theo dòng nước khi anh ta thay đổi thái độ một cách chóng mặt, hùng hổ đứng dậy và chuẩn bị chửi mắng nàng bằng những lời cay độc nhất.

Nhưng không.

Jisung là một con cáo già, thay vì nổi cơn thịnh nộ, anh ta đáp trả như thể chính nàng mới là người có lỗi trong chuyện này, ánh mắt những người xung quanh bắt đầu dán lên người nàng, tiếng xì xầm không lớn không nhỏ nhưng đủ để nàng nghe thấy.

Có lẽ danh tiếng của bản thân đã bị hủy hoại quá nhiều.

Đến nỗi không còn ai muốn bỏ thời gian cho một người như nàng.

Nayeon cảm thấy đây có lẽ lại là một quyết định sai lầm nữa của bản thân khi tin tưởng một gã trai đã có nhiều 'tai tiếng' chỉ vì anh ta hơi đối xử tốt với mình. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nàng bị bọn con trai xem như món đồ chơi, nhưng cảm xúc thì vẫn bị tổn thương rất nặng nề.

Thật ngu ngốc. Có lẽ đây là lí do không ai muốn làm bạn với nàng.

.

"Tỏ ra đứng đắn làm gì chứ?"

Một cô gái nào đó trong số bọn chúng nói.

Đúng vậy, trong mắt những sinh viên trong trường, nàng chả khác nào một con nhỏ lẳng lơ, mang tiếng giành bạn trai từ người khác cả. Mặc dù nàng rất muốn đứng lên để bao biện gì đó cho bản thân, nhưng những tin đồn cứ thế lan nhanh đến nỗi Nayeon không thể nào kiểm soát nổi chúng. Và rồi nàng mặc kệ.

Nhưng nàng không hề nghĩ nó sẽ đi xa đến mức này.

...

"Này"

Nàng nhận ra cô ta.

"Cô có muốn xem ảo thuật không?"

Đang làm trò gì thế này?

"Chờ tôi một tí nhé" Sana vươn người lấy cái muỗng từ bàn bên cạnh trước con mắt đầy hoài nghi của nàng, sau đó cô đặt nó trên sống mũi của mình.

"Trò này tôi học lỏm được từ một đứa bạn, từ từ nào... đấy, cô chỉ cần đặt nó đúng vị trí, cây muỗng sẽ tự đứng thẳng th...."

Leng keng leng keng.

"...."

"...."

"À ừm, tôi đoán là tôi làm sai bước nào đó rồi." Sana xấu hổ gãi đầu nhìn cây muỗng lăn lóc dưới nền đất.

Đã có nụ cười xuất hiện trên khóe môi nàng. Nhưng nó được giấu đi nhanh chóng.

"Cô không sao chứ?" Sana e dè hỏi. "Buổi hẹn hò... có vấn đề à?"

"..." Vẫn không có tiếng đáp lại

"Tôi không biết tại sao cô lại nổi giận với cậu ta nhưng.... cậu ta là bạn tôi..."

"...."

"Để tôi mời cô bữa ăn tối thay cho lời chuộc lỗi nhé, có được không?"

Sự im lặng của nàng làm hai má của cô nóng lên. Tâm trạng bồn chồn luống cuống không biết nên làm gì. Sana cảm giác cô đang độc thoại với không khí.

Cần phải làm gì đó để phá vỡ không gian đầy ngượng nghịu này

"Tôi là Minatozaki Sana" Cô chìa tay ra ngỏ ý muốn làm quen. Nhưng người đối diện nhìn cô đầy dò xét, không hề có chút tin tưởng nào.

Vài giây trôi qua, tay Sana vẫn lơ lửng trên không trung.

Nayeon khẽ cụp mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, sau một hồi thì ngẩng mặt lên. Thái độ khôi phục như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Im...Nayeon" Cảm thấy một cỗ ấm áp bao trọn bàn tay mình, Sana khẽ mỉm cười.

Đây sẽ là lần cuối nàng cho phép mình tin tưởng một ai khác ngoài bản thân.

------------

Sáng thứ hai luôn luôn được xem là 'ngày tận thế' đối với một số sinh viên, đặc biệt là những kẻ chuyên sống về đêm như hội của Momo.

"Má nó, sáng hôm qua thức dậy đầu tao đau như búa bổ vậy. Tao thậm chí còn nôn ra hết trên đôi Yeezy mà Mina tặng tao năm ngoái, em ấy biết được chắc sẽ giết tao mất."

"Hãy cảm ơn ông trời vì mày về nhà an toàn với bộ quần áo vẹn nguyên đi, tao còn tưởng sẽ nhận được cuộc gọi để đến 'bốc xác' mày về từ một cái nhà nghỉ nào đó kìa"

"..."

"Này tao đang cầm lái đó! Có muốn tai nạn xảy ra không hả?" Sana đánh lái vòng vào bãi đỗ xe sau trường, bất chấp cái đập mạnh vào vai từ Momo.

"Mà hôm đó mày đã ở đâu vậy? Lúc đầu tao nghe bảo mày đã ở với Jihyo và Jeongyeon. Nhưng sau đó thì biệt tích." Momo mở cửa xe bước xuống, không quên cầm theo laptop và USB cho bài luận của giáo sư ở hàng ghế khách giúp Sana.

"Chỉ là... đi dạo, vòng quanh đó, rồi quay lại làm vài ly, nói chuyện với...

Nayeon

".... một vài anh chàng... thế thôi."

Nơi nào đó sâu thẳm trong thâm tâm của Sana, cô không hề muốn cho Momo biết về mối quan hệ giữa hai người họ.

Có lẽ cô sợ những rắc rối từ nàng sẽ ảnh hưởng đến mình.

"Mày đúng là nhàm chán mà, tao gọi mày tới để giải khuây khỏi đống bài tập kia, mày thì lại làm tao quá thất vọng." Momo tỏ thái độ không hài lòng với cô bạn thân, cả hai người đã đi đến hành lang chính của trường học từ lúc nào.

"Này Sana, mày làm gì mà ngẩn cả người ra thế?"

Nayeon đang ở kia, mỉm cười với cô.

"Đừng nói với tao là mày đang nhìn Im Nayeon nhé." Momo hướng mắt về phía bên phòng hiệu trưởng, nơi Nayeon vừa bước ra, chế giễu hỏi.

"Gì... gì chứ? Tao làm gì quen cô ta?" Sana cảm thấy vô cùng chột dạ khi Momo nhắc tới tên nàng, cô lập tức dời tầm mắt mình đi nơi khác.

"Mày nên tránh xa cô ta." Momo nghiêm giọng bảo. "Không tốt đẹp gì khi dính dáng đến cô nàng ấy đâu."

"Ý mày là sao chứ?" Tuy rằng cô đã nghe loáng thoáng một vài tin đồn của Nayeon, nhưng thái độ của Momo đối với chuyện này rất lạ, như thể nàng là một thứ gì đó cần phải trừ bỏ vậy.

"Lên diễn đàn của trường đi, mày nên chăm chỉ cập nhật tin tức hơn. Tao cảm thấy không ổn tí nào khi đứa bạn thân chí cốt của mình không biết điều gì đang xảy ra xung quanh nó đấy."

Momo chuyển laptop và USB qua tay Sana. "Còn bây giờ thì tao phải vào lớp đây, hẹn mày sau giờ học ở sân bóng."

Rất nhanh chóng, bóng lưng Momo khuất sau cánh cửa lớp học.

Bây giờ, Sana mới có can đảm đưa mắt về phía nàng một lần nữa.

Đi đâu mất rồi?

Cô thở dài, cảm giác nhẹ nhõm và hụt hẫng cùng một lúc tràn vào lồng ngực khiến Sana cảm thấy không tài nào hiểu nổi bản thân.

Có lẽ cô nên uống ít lại.

.

"Một....hai....ba.... di chuyển đội hình lẹ nào, đúng rồi, nhanh hơn một chút nữa Tzuyu, em cần phải chạy sang chỗ Mina trong 3 giây để hoàn thành phần kết..."

Jihyo đang đứng trên bục, cầm một cái loa to che hơn nửa khuôn mặt, liên tục hét vào chúng.

Đã tới lúc chuyển giao thế hệ ở đội cổ động. Đó là lí do tại sao mà Momo, Sana, Jeongyeon và Jihyo phải ở đây để hướng dẫn cho lũ nhóc này. Chỉ còn một năm nữa là chúng sẽ ra trường và điều phải làm ở đây chính là chuyển giao lại hết những tinh hoa mà chúng có được cho lớp hậu bối.

"Mày có thể tập trung hơn được không Sana? Mày đang làm mất thời gian của bản thân và cả đội đấy!" Jihyo hẳn là có lí do để bực mình khi cô bạn được xếp loại ưu tú trong giải đấu cấp thành phố đã lần thứ ba làm sai động tác.

"Hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ sớm đi." Huấn luyện viên Kim nhận thấy được tình hình căng thẳng và đã kịp lên tiếng trước khi có cuộc cãi vã nổ ra.
"Còn em Sana, tôi hy vọng em có thể nghiêm túc hơn trong luyện tập, em vẫn là thành viên của đội, em nên có trách nhiệm với tập thể." Nhưng không quên dành cho cô một lời cảnh cáo.

"Mọi người giải tán thôi."

....

Những giọt mồ hôi chạy theo nếp của mái tóc rỉ xuống mặt và cổ, sau đó khuất sau khe áo ngực. Làm cho vẻ đẹp của người con gái thêm phần quyến rũ và đầy đê mê.

Sana chán nản vớ lấy khăn tắm trong phòng thay đồ chung lau chúng đi.

Thầm chửi bản thân ngu ngốc, đáng lẽ lúc đầu cô không nên tò mò mà bấm vào diễn đàn của trường làm gì.

Và giờ đây trong đầu cô toàn là hình ảnh của người kia.

"Im Nayeon giựt bồ đàn em khối dưới."

"Im Nayeon lộ ảnh nóng khi đang ở khách sạn với bạn trai."

"Cô nàng tai tiếng Im Nayeon xông thẳng vào phòng thay đồ nam, gây sự với người của đội bóng."

Hàng loạt những dòng chữ cứ thế lởn vởn quanh đầu Sana, những bức hình không rõ nét mà ai ai cũng cho rằng người con gái trong ảnh là Im Nayeon in sâu vào tâm trí của cô.

Tại sao bản thân lại quá để ý những chuyện này chứ?

Cô lấy nước hắt vào mặt, lắc đầu để xua tan những suy nghĩ kia trước lúc rời khỏi trường.

Nhấn ga đưa xe mình khỏi bãi đỗ, Sana quyết định rồi. Tối nay cô sẽ đến rạp phim.










-----------------------------------

Những bài hát tớ đính kèm không phải ngẫu nhiên đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro