4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay thực sự rất đẹp.

Chúng đưa Sana trở về kí ức của 15 năm về trước khi cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời, mặc dù gia đình họ không giàu có như bây giờ.

Lần cuối cùng cô ngồi ngắm những ngôi sao kia, là trước khi mái ấm của mình tan vỡ.

...

"Tôi còn nghĩ em sẽ không chấp nhận cuộc hẹn này cơ." Nàng đưa cho cô lon cà phê đen mà mình vừa mới mua, chậm rãi ngồi xuống kế bên.

'Tôi có thể gặp em được không?' là tin nhắn cô nhận được từ nàng sau cuộc cãi vã với Momo. Trong một thoáng nóng vội, Sana đã định từ chối.

Nhưng rồi cô lại ở đây, trên sân thượng của một cửa hàng tiện lợi, với Nayeon ngay sát bên mình. Hương mộc lan từ nước hoa của nàng làm cho mũi cô không ngừng nóng lên.

"Chị không có ca trực vào tối nay sao?" Sana nhìn vào sườn khuôn mặt đẹp đẽ của người kia, từ tốn hỏi.

"Tôi đã đổi ca với một đồng nghiệp vào ngày mai." Nàng trao cho cô một nụ cười dịu dàng "Tối nay sẽ có sao băng, và tôi muốn ngắm nó..."

Cơn gió mạnh thổi qua làm cho tóc nàng rối đi, nhưng chẳng thể nào làm giảm bớt sự xinh đẹp. Có chăng chỉ khiến cho khuôn mặt kia thêm hai ba phần quyến rũ.

"Vậy à?"

"Cùng với em."

"..."

"Sao em lại dễ đỏ mặt vậy chứ?" Nàng phì cười đưa tay nhéo lấy má cô.

Thật sự là rất dễ thương.

Sana cảm thấy không ổn chút nào, mỗi động chạm của người kia, đều làm cho đầu óc cô trở nên mơ hồ. Như có sợi tơ vuốt ve lấy lồng ngực, thật dễ chịu nhưng cũng đầy bức bối.

"Thú thật là, ngoài em ra thì tôi không biết rủ ai nữa." Ngước mặt lên trời, Nayeon chậm rãi thừa nhận.

Sẽ chẳng ai muốn đi cùng với một kẻ như nàng.

"Và tôi thấy em có tâm trạng không tốt lắm, nên mới kéo em ra ngoài đây."

"Tâm trạng em không tốt sao?" Sana thì thầm, không biết là để nói với nàng hay là nói với bản thân.

"Tôi đã thấy em cãi nhau với bạn của mình."

À đúng rồi, nàng đã ở đó.

Nayeon nhẹ nhàng vén những sợi tóc đang làm loạn ở hai bên gò má của cô, không biết động tác này của mình vô tình khuấy động tâm tình người kia một cách mạnh mẽ.

Nàng cất lời.

"Em biết không? Thật là may mắn đối với những người luôn có một ai đó đối xử tử tế và quan tâm đến cảm nhận của họ. Ít ra thì họ có thể cảm nhận được giá trị của bản thân, có thể cảm nhận được tình yêu và sự cảm thông..."

Dường như là đang nghĩ đến chuyện gì đó, nàng thu tay lại, gương mặt cũng trở nên đăm chiêu hơn.

"Em nên trân trọng những mối quan hệ của mình."

Sana xoay xoay lon nước trong lòng bàn tay, cô bỗng nhiên rất muốn bật cười, chỉ là đang suy nghĩ nếu nàng biết được những gì mà Momo đã làm, liệu nàng còn có thể nói câu đó với cô hay không.

Không gian lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

"Em có một chuyện muốn hỏi."  Cô bỗng dưng đổi chủ đề.

Đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu rồi.

"Về những tin đồn..."

Màn đêm phẳng lặng tựa mặt hồ sau khi Sana dứt lời. Chỉ có những tia sáng mờ ảo của ánh trăng le lói chiếu xuống. Không thể thấy rõ biểu tình của người đối diện.

"Những chuyện đó...có phải là thật không?" Lời nói của cô rất cẩn trọng, như thể sợ sẽ nói gì đó sai trái.

Chậm chạp cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, Nayeon dang cánh tay bó lấy đầu gối của bản thân.

Nàng đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Nàng đã dự liệu từ trước. Và nàng cũng biết được là, nếu muốn tiến xa hơn trong một mối quan hệ, nàng cần phải thành thật.

Nayeon thật sự xem cô như là một người bạn.

Vì thế nàng sẽ thành thật.

"Không." Nàng khẽ đáp. "Không gì trong chúng là thật cả."

.

.

.

-----------

Đã là mùa hè.

Mùa hè cuối cùng trước năm tốt nghiệp.

Sẽ là nói dối nếu Sana bảo cô không có chút nuối tiếc nào. Nhưng cuộc sống là thế, không có gì là tồn tại mãi mãi được. Và cô phải tập làm quen dần với điều đó.

...

"Này này trật tự một xíu đi, cho tớ xin một vài phút." Mina đứng trên bục phát biểu dành cho hội trưởng nhìn xuống đám người đang ra sức nô đùa dưới kia, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng sức ảnh hưởng thì cực kì lớn.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em.

"Cuối tháng này, ba mẹ tớ sẽ đi công tác." Em mỉm cười "Việc đó đồng nghĩa đội của chúng ta sẽ có tiệc tại gia!"

Tiếng hò hét nổi lên ngay khi em vừa dứt lời.

Tiệc tại gia ở nhà Myoui, bao giờ cũng đáng để chú ý.

Không chỉ vì độ hoành tráng của bữa tiệc, mà còn vì bọn nó sẽ cảm thấy đầy an toàn khi vui chơi trong lãnh địa của nhà Myoui. Sẽ không có tên cớm nào dám bén mảng đến đó, nếu không muốn phải trả giá đắt.

Điều duy nhất Sana không thích về bữa tiệc này, đó chính là các thành viên của đội bóng chày cũng có mặt. Hay nói theo một cách khác, trước sau gì thì nhà Mina cũng biến thành cái 'khách sạn' theo nghĩa bóng.

"Lần này các cậu có thể dẫn cả bạn bè theo luôn nhé."

Xem ra lần này còn tệ hơn. Sana nghĩ thầm.

.

"Em thực sự chơi lớn quá đấy Myoui. Sẽ ra sao nếu chuyện này lọt đến tai ba mẹ em nhỉ?" Cô châm chọc nhìn em đang tiến về phía mình.

"Chị không nói, em không nói, tất cả chúng ta đều không nói, thì em sẽ không phải gánh chịu hậu quả." Mina quăng cho cô thứ gì đó. "Loại mới đấy, chị nên thử đi."

Cô chộp lấy thứ vừa đáp xuống lòng bàn tay mình, ngắm nghía xem xét một hồi thì ném ngược nó trở lại cho em.

"Chị đã dừng được nửa năm rồi. Và không có ý định dùng lại đâu, giữ cho em đi."

Mina bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. "Đừng nghiêm túc quá chứ, em đã thử rồi, nhẹ hơn loại trước, không chết người đâu"

Em dúi vào tay cô cái bật lửa.

Sana thở dài bất đắc dĩ, coi như đây là lần cuối vậy.

Rít một hơi thật mạnh, đúng thật là rất thoải mái.

Không biết giờ này nàng đang làm gì?

"Này Sana, có chuyện gì xảy ra với chị và Momo vậy?" Em ngồi xuống hàng ghế thứ hai trên khán đài, ngay sát bên cạnh cô. "Dạo gần đây hai người có vẻ... không được tốt."

Đúng là từ sau lần đó họ không nói chuyện với nhau thường xuyên. Sana không phải là dạng người giận dai, chỉ là cô cố tình tránh mặt người bạn của mình. Phần nào đó thì những gì Momo nói là đúng, đó không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm những điều tồi tệ với người chúng ghét, cuộc sống ở trường học là thế, không thể nào ngăn cản những cuộc ẩu đả hay chuyện nói xấu sau lưng nhau.

Nhưng nàng không phải là người mà cô có thể ghét bỏ.

"Em nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, thì hai người cũng nên giải quyết rõ đi."

Sana không biết em đã biết bao nhiêu phần của câu chuyện, nhưng có cảm giác là Momo đã nói gì đó với em trước khi Mina đến đây và có cuộc trò chuyện với cô.

"Chỉ là... về việc tập luyện."  Cô nói dối. "Nó vặt vãnh thôi, không kéo dài bao lâu đâu."

"Thế à?"

Cô ghét ánh mắt này của em.

Momo là người luôn luôn ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ mỗi khi cô gặp khó khăn, nhưng Mina mới là người thấu hiểu cô nhất.

Và Sana cảm giác như tâm tư của bản thân bị vạch trần toàn bộ mỗi khi em nhìn cô như thế này. Như thể em biết cô đang che giấu điều gì đó.

"Có cần em chuyển lời giúp gì không?"

Em đề nghị.

"Không cần đâu, chị ổn. Chị sẽ tự giải quyết vấn đề của bản thân." Cô nhẹ nhàng từ chối sự giúp đỡ của người kia.

"Tốt." Em đứng lên, hướng cô mỉm cười. "Em nghĩ chị biết cái gì, và ai... là tốt cho bản thân mình."

Trước khi rời đi, Mina bỏ lại cho cô một câu nói đầy ý tứ.


Chỉ Sana mới hiểu, đó là một lời cảnh cáo.







----------
Cảm thấy có lỗi với bias vì biến ẻm thành người xấu. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro