5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là lần thứ năm trong tuần Sana tìm thấy bản thân mình đứng nhìn bảng hiệu neon nhấp nháy của rạp chiếu phim.

Cô thậm chí còn không thể nào nhớ nổi số bộ phim mà mình đã xem trong tháng này. Và dĩ nhiên kể cả tên của chúng.

Nếu là người khác, họ sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh hoặc đang phải chịu áp lực về một việc gì đó.

Ngay cả chính cô cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây quá nhiều.

Có lẽ vì đang là mùa hè. Và cô không có việc gì khác để làm.

Cô hài lòng với lời biện minh của bản thân, không cho đầu óc suy nghĩ sâu xa thêm, nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin vốn có và đẩy cửa bước vào.

...

"Chào buổi tối" Nàng đã không còn lấy làm lạ với sự có mặt của cô vào hầu hết vào mỗi tối. Sana đã trở thành một khách hàng thân thuộc dạo gần đây ở chỗ nàng làm việc.

Sau cái đêm cách đây 1 tháng, họ vẫn duy trì liên lạc nhưng mật độ là không thường xuyên. Một phần là vì kì nghỉ hè đã bắt đầu, một phần là nàng không đủ dũng khí để tiếp cận mỗi khi thấy Sana đi cùng với người khác, bóng ma tâm lí của nàng dành cho những người xung quanh cô vẫn là rất lớn.

Tuy nhiên vài tuần đổ lại đây thì số lần Sana xuất hiện trước mặt nàng ngày càng nhiều hơn. Mặc dù đó chỉ là những buổi trò chuyện ngắn mỗi lần cô mua vé, hay những đoạn chuyện phiếm về bộ phim vừa được chiếu nhưng nó làm Nayeon cảm thấy tâm hồn mình như được sưởi ấm hơn rất nhiều.

Chí ít nàng vẫn còn người để trò chuyện cùng.

"Em muốn coi phim gì?" Vẫn là một nụ cười đặc trưng chỉ dành riêng cho người kia.

Cô cầm thời gian biểu các suất chiếu lên nghiên cứu đầy nghiêm túc. "Em không biết nữa."

Có vẻ như không có bộ phim nào mà Sana chưa xem qua. Nó vô tình nhắc nhở cho mật độ xuất hiện 'khác thường' của cô trước mặt nàng. Và bây giờ thì Sana mới thấy hối hận ra sao khi đã không chịu để ý những gì mình đã coi.

Im Nayeon loay hoay bán vé cho một vài khách hàng khác. Lúc nàng quay lại thì bắt gặp dáng vẻ lúng túng đầy đáng yêu của người kia, có vẻ nàng đã nhìn thấy 'vấn đề' mà cô đang mắc phải.

Nàng chỉ vào dòng chữ nhỏ ở góc phải của tấm bảng cô đang cầm. "Hôm nay 'Love, Simon' có vài suất chiếu sớm, tôi đã xem qua nó vào sáng nay rồi. Rất đáng để coi đấy. Tôi nghĩ là nó sẽ đáng đồng tiền em bỏ ra."

Cô gật gù đồng ý với lời nói của nàng vì chẳng còn giải pháp nào khác. Sana thậm chí còn chẳng buồn bận tâm bộ phim sẽ nói về cái gì, vì mỗi lần vô rạp thì đầu óc cô lại chu du về một cõi thần tiên nào đó.

"Nhớ để ý đến cốt truyện của bộ phim nhé." Nàng đưa cho cô vé xem phim và không quên nhắc nhở.

...

Tầm hơn tiếng sau, Nayeon nhìn thấy cô đang đi lại phía mình từ cánh cửa đề chữ 'Exit' của rạp số 6. Biểu cảm trên gương mặt của Sana khó có thể cho nàng biết là cô đang nghĩ gì.

"Bộ phim thế nào?" Nàng hỏi khi cô đã đứng ở đối diện.

"Nó khá nhẹ nhàng" Cô nhận định "Nhưng có vào phân cảnh cũng hơi dữ dội."

Thú thật là Sana cảm thấy bộ phim đã hơi màu hồng hóa cuộc đời của nhân vật chính. Tuy cậu ấy là người đồng tính, nhưng bù lại cả gia đình và bạn bè cậu ta lại quá sức hoàn hảo, luôn sẵn sàng bảo vệ và yêu thương cậu, rất khó để tìm được những người như vậy ở trong cuộc sống thực tế này.

"Em cảm thấy Simon rất may mắn. Vì những người xung quanh cậu thật sự rất tuyệt vời."

Sẽ là nói dối nếu bảo Sana không thấy ghen tị với những tình cảm mà bố mẹ 'Simon' đã dành cho cậu ấy.

Cô cũng đã từng được sống trong sự che chở của bố mẹ mình.

"Không hẳn đâu." Nàng hơi không đồng tình với ý kiến của cô. "Em không thấy Simon cũng đã phải rất khổ sở trước đó hay sao? Cậu ấy không được sống thật với bản thân, cậu ấy cũng đã phải đối mặt với những mặc cảm của chính mình. Và quan trọng hơn cả là cậu đã phải chịu đựng những lời chỉ trỏ từ miệng lưỡi thiên hạ. Điều mà..." Nàng bỗng dưng khựng lại đôi chút.

"Đó là điều mà tôi có thể hiểu rất rõ."

Mặc dù đã nhắc nhở bản thân không được để tâm đến những lời nói ngoài kia, nhưng vẫn có đôi lúc Nayeon không tự chủ mà nhớ về chúng. Nhiều lúc nàng rất ghét vẻ ngoài của mình,  nếu không vì ngoại hình của bản thân thì có lẽ nàng đã có một cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Không cần phải sợ hãi trở thành mục tiêu của lũ con trai, cũng không cần sợ trở thành nỗi căm ghét của bọn con gái.

"Cảm giác đó không hề dễ chịu đâu. Tôi cảm giác như mình đang phải nín thở suốt những năm qua vậy."

Nàng thở dài. Quay lưng về phía cô.

Nhìn bờ vai mỏng manh của nàng từ đằng sau. Sana bỗng dưng nổi lên cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho Nayeon hơn bao giờ hết.

"Em xin lỗi."

Và mặc dù biết bản thân mình không làm gì sai, cô vẫn muốn nói lời xin lỗi.

"Sao em lại xin lỗi tôi chứ? Em đâu phải người làm tổn thương tôi?" Biểu tình của Nayeon biến hóa rất nhanh chóng. Những cảm xúc u buồn nơi đáy mắt đã biến mất không còn chút giấu vết, thay vào đó là nụ cười xinh đẹp mà cô thường thấy ở nàng.

Cô khẽ cụp mắt nhìn xuống nền đất, im lặng không đáp lại.

"À mà, em đã xem hết những phim được công chiếu trong tháng này rồi đấy, sắp tới em có kế hoạch nào khác không?" Nàng đổi chủ đề khi phát hiện người kia vẫn còn bận đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình.

"Em không biết nữa." Sana lắc lắc đầu. "Em nghĩ em sẽ đi đến những bữa tiệc."

Cô đã từ chối đội của mình 2 lần.

"Vậy à?" Giọng nàng hơi thất vọng. Nhưng hồi phục ngay sau đó.

"Chuyện là tôi tìm được một vài bộ phim khá hay. Em có muốn cùng tôi không?"

Sana hơi bất ngờ với đề nghị của nàng.

"Ở nhà chị hay là...?"

Lại ngu ngốc rồi, chuyện đó thì đâu nhất thiết phải làm ở nhà chứ.

Nàng bật cười.

"Tôi đã dự định mời em đến một quán ăn hoặc ở cửa hàng tiện lợi hôm bữa."

"..."

"Nhưng nếu em muốn, thì cuối tuần này ba mẹ tôi không có ở nhà."





-------------
Love, Simon khá hay đó :)) hè rảnh rỗi thì mấy bạn cày thử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro