6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana thoát danh mục tin nhắn để trở về màn hình chính, sau đó nhanh chóng đút điện thoại vào túi quần short jeans.

Cô nhìn quanh một lượt đánh giá căn phòng của nàng. Cách bày trí đơn giản, mọi thứ thì được sắp xếp khá gọn ghẽ, gây cho người khác cảm giác vô cùng dễ chịu. Như chính nàng vậy.

"Bố mẹ em nhắn tin tới à?" Nàng không nhìn cô, đôi tay di chuyển không ngừng trên bàn phím, còn mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình máy tính.

"Ừm." Cô tiến lại gần giường nàng. "Kế hoạch tối nay là gì?"

Một bên giường của Nayeon lún xuống vì sức nặng của người kia. Nàng để laptop về khoảng trống ở chính giữa họ. Một tay với lấy cái gối đằng sau ôm trước ngực.

"The notebook." Nàng trả lời

"Em có nghe qua nó, ra lâu lắm rồi thì phải."

"Đúng vậy, tầm 14 năm trước. Nó được nhận xét là chuyện tình lãng mạn nhất mọi thời đại đấy." Im Nayeon di chuyển con chuột ấn vào nút play. "Tôi đã đọc phiên bản sách, nhưng vẫn muốn thưởng thức chúng qua màn hình."

Nàng với tay tắt cây đèn bàn của phòng mình.

"Chúng ta bắt đầu nào."

...

Họ không nói gì với nhau suốt hai phần ba thời gian của bộ phim. Đơn giản là cả hai người đều bị cuốn theo mạch truyện và tuyến nhân vật.

Nhưng sau đó thì Sana đánh mất sự tập trung của mình ở những phút còn lại, chỉ vì phát hiện ra bàn tay nàng từ lúc nào đang vô thức vẽ những vòng tròn trên cổ tay của cô.

Trong căn phòng, ngoại trừ ánh đèn lập lòe phát ra từ màn hình máy tính, những âm thanh từ câu thoại của các nhân vật, thì chỉ còn hô hấp đều đặn của bản thân và người kế bên.

Cô khẽ liếc nhìn qua nàng, đôi mắt của người kia vẫn chăm chú dõi theo tình tiết của câu chuyện. Từng cái nhíu mày, nhăn mặt của nàng đều được cô thu vào mắt.

Nơi ngực trái không tự chủ gia tăng nhịp đập liên hồi.

Chúa ơi, nàng thật sự rất xinh đẹp.

Có ai đã từng nói với nàng điều đó chưa nhỉ?

Sana lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn kia, gượng ép bản thân mình phải chú ý vào những thước phim, mặc dù bây giờ cô cảm thấy chúng rất chói mắt.

Và cô đã thành công trong việc phân tán suy nghĩ của mình về nàng trong khoảng 15 phút. Tuy nhiên thì việc đó chẳng kéo dài được bao lâu, khi mà bên trong màn hình máy tính vuông vức kia phản chiếu hình ảnh cặp tình nhân trao cho nhau nụ hôn đắm đuối dưới mưa.

Cái cảm giác nhồn nhột ở nơi cổ tay cũng đã ngừng lại.

Khẽ nuốt nước bọt, Sana bỗng thấy cơ thể mình khẩn trương hơn bao giờ hết, nhiệt độ căn phòng vì thế mà cũng tăng cao hơn mặc dù điều hòa đang để ở mức 16°.Cô chậm rãi quay đầu về phía người kia thăm dò, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất kì lạ.

Như là đang đói khát.

Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Điều cuối cùng mà Sana có thể nhớ là đôi môi nàng có vị cherry, hòa lẫn với  hương chanh bạc hà của Ricola, chúng dịu dàng vuốt ve, ôm ấp lấy ngọn lửa đang ngày một bùng to trong lồng ngực của cô. Mùi mộc lan từ chai Acqua Di Parma từ cơ thể người kia bao trọn lấy xúc cảm quanh mũi, khiến cho Sana không còn giữ nổi tỉnh táo cho bản thân.

Nụ hôn của của nàng không giống với những người khác, nó có đôi chút vụng về, nhưng cô lại không cách nào thoát ra được.

Sana nhanh chóng đẩy đầu lưỡi của bản thân vào khoang miệng người kia, mạnh mẽ khuấy đảo phía bên trong. Bàn tay nàng theo phản ứng luồn vào mái tóc màu hạt dẻ của cô, ấn về phía mình, khiến cho nụ hôn giữa hai người ngày càng sâu hơn.

Họ chỉ tách ra khi luồng không khí trong phổi đã muốn cạn kiệt.

Cô thở hổn hển, nhìn vào bờ môi sưng tấy của nàng. Ý thức có chút mơ hồ, như những điều vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh.

"E-Em... Em..."

Không để người đối diện kịp phản ứng, Nayeon đã nhanh chóng đưa tay lên ngăn lại lời nói của cô.

"Đừng. Đừng nói gì cả."

Lồng ngực nàng phập phồng lên xuống, cố gắng đưa vào cơ thể lượng oxi vừa bị tiêu hao, mồ hôi nhễ nhại tuôn ở hai bên thái dương.

Trên màn hình vi tính, bộ phim đã đi đến hồi kết.

Chừng vài phút sau, khi hô hấp đã ổn định, nàng mới bỏ tay mình xuống.

"Em nên về đi. Đã khuya rồi."

--------------------

Sana lái xe trở lại căn nhà của mình trong tình trạng vô cùng hoảng loạn.

Cô có cảm giác mình sẽ gây ra một vụ tai nạn nếu lượng xe đi lại trên đường lúc này là vào ban ngày.

Lực chú ý của cô chỉ bị phân tán khi nhận ra có một chiếc ô tô khác đang được đỗ ngay ngắn ở trước cổng nhà.

Là xe của ông Minatozaki.

...

"Sana cũng đã lớn lắm rồi. Tôi nghĩ chúng ta không nên kéo dài thêm chuyện này nữa..."

Cô cất đôi giày vào tủ thật cẩn thận, nhẹ nhàng bước vào nơi phát ra tiếng nói chuyện từ phòng khách chính.

"Tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp, chuyện tài sản không cần lo. Con bé cần gì cứ nói cho tôi. Tôi sẽ chu cấp cho nó đầy đủ..."

Âm thanh ngày một gần hơn.

"Bà cố gắng kí vào đơn sớm sớm, bây giờ vợ của tôi cũng đã sắp sinh rồi. Tôi không muốn con của mình phải nghe người ta nói ra nói vào..."

Người đàn ông với mái tóc bạc gần nửa đầu đứng ở mép bàn ăn phân trần. Ông ta xem ra có vẻ đang rất gấp gáp.

Người phụ nữ lại trông như điềm đạm hơn, bà cầm một tờ giấy trên tay, ánh mắt lướt qua những dòng chữ chi chít ở trên đó.

"Thế nhé, trong tuần này phải xong đấy, còn giờ tôi phải về đây. Vợ con tôi đang đợi ở nhà."

Người đàn ông mặc kệ sự lặng im của người kia, cầm lấy chùm chìa khóa xe ở kế bên, quay bước ra ngoài cổng.

"Sa...Sana. Con mới về à?"

Mặt ông ta chuyển sang trắng bệch khi phát hiện ra cô đang đứng ở cầu thang chỉ cách mình vài bước chân. Lời nói vì thế cũng trở nên vô cùng lắp bắp.

Người phụ nữ lúc này mới có một chút phản ứng. Bà ngẩng đầu hướng mắt về phía con gái của mình.

"Chào bố mẹ." Mặt cô không chút biểu tình, giọng nói lại càng lãnh cảm.

Không thể đoán được trong đôi mắt nâu kia là những suy nghĩ gì.

"Đã ăn cơm chưa?" Người phụ nữ lên tiếng để đánh bỏ cái tình huống có phần khó xử này.

Cô gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người đàn ông.

Ông Minatozaki có chút chột dạ khi phải đối mặt với con gái vào lúc này. Suốt 20 năm qua, đây mới chỉ là lần thứ hai cô nhìn ông như thế này.

Lần đầu tiên là lúc cô vô tình thấy ông ngoại tình cùng người khác.

"Con lên lầu trước."

Cô xem như những thứ vừa xảy ra chẳng có chút gì liên quan đến bản thân, nhanh chóng bước về phòng của mình.

...

Sana vén rèm cửa, ngước nhìn chiếc xe vừa nổ máy ở trước nhà qua khung cửa sổ, dõi theo cho đến khi nó biến mất hoàn toàn nơi cuối đường mới thôi.

Nhẹ nhàng cầm lấy khung ảnh ba người kế bên máy tính, cô đưa tay lên mân mê nét mặt của từng người trong ảnh.

Là một đứa trẻ cùng với ba mẹ của nó.

Đứa trẻ trông có vẻ rất hạnh phúc với gia đình của mình. Và cô đã từng nghĩ hai người kia cũng vậy.

Nhưng giờ thì cô mới biết là mình đã lầm.

Thì ra đáng sợ nhất không phải là cảm nhận nỗi đau đớn, đáng sợ nhất chính là không biết bản thân ta đang cảm thấy thế nào.

Mở ngăn bàn, Sana lấy một thứ đã lâu không đụng đến.

Vài phút sau, làn khói trắng bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.

Cô cố gắng vươn người lấy cái điện thoại ở phía cuối giường, bấm vào một dãy số.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Cô thở dài, tiếp tục tìm kiếm một dãy số khác.

Đáp lại vẫn chỉ là chất giọng đều đều của tổng đài.

Lướt nhìn danh bạ điện thoại một hồi lâu, rồi lại bỏ xuống.

Thật đúng là thất bại.

Sana chán nản quẳng điện thoại mình sang một bên, dần dần lịm đi mà không hay biết.









------------------------
Chỉ muốn nói là ngày mai mấy nàng comeback rồi, nên tuần sau tớ sẽ không update truyện thường xuyên được.

Cố gắng support hết sức cho teudoongies đợt này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro