7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi chiều cách đây 3 năm, khi mà Sana đang học năm cuối phổ thông trung học.

"Mày định chọn ngành gì?" Momo đau đầu cắn bút nhìn vào tờ giấy nguyện vọng, đã là bản thứ tư.

"Tao cần bàn lại với bố mẹ trước đã."

Mặc dù đã tỉ mỉ nghiên cứu các ngành nghề, nhưng cô vẫn cần lời khuyên từ gia đình mình. Không thể mạo hiểm với tương lai được.

"Cứ có bố mẹ là thị trưởng như Mina thì tốt nhỉ. Sau này chỉ cần kế nhiệm, khỏi phải suy nghĩ xa xôi." Momo bỏ cây bút xuống, vươn vai ngước mặt lên trời than ngắn than dài.

"Thế mày nghĩ làm thị trưởng thì dễ lắm à?" Sana nhíu mày tỏ ra không đồng tình.

"Ít ra thì mày có quyền lực trong tay."

Momo chán nản bỏ cuộc, nhét tờ giấy vào bên trong cặp. Sau đó đứng dậy.

"Thôi dẹp sang một bên đi, vụ này tính sau. Giờ phải đi thôi, không thì chúng ta sẽ trễ mất. Tao không muốn nghe ông già cằn nhằn nữa."

"..."

"Tính tiền bà chủ ơi."

"..."

"Này, mày làm sao thế?" Momo quơ quơ tay trước mặt bạn mình khi nhận ra người kia không thèm để ý đến lời nói của bản thân.

"M-Mày, mày cầm đồ của tao vào trước đi, tao sẽ theo sau."

Cô bỗng đứng bật dậy, vội vã dọn dẹp mấy thứ vừa bày ra trên bàn rồi quăng cặp của mình cho Momo.

"Ê đi đâu thế?"

Sana không thèm trả lời, hớt hải chạy về hướng một chiếc Porché vừa đỗ trong ánh mắt đầy khó hiểu của người kia.

Đừng. Đừng là những gì cô suy nghĩ.

....

Sana chống tay xuống đầu gối thở hổn hển khi đến nơi, cô nhanh chóng tìm một chỗ để ẩn náu.

Núp sau bụi cây phía bên kia đường, chỉ mong lúc nãy là bản thân nhìn lầm người.

Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt hoàn toàn đánh đổ mọi phòng tuyến cuối cùng của cô.

Ông Minatozaki đang cùng một người đàn bà khác thân mật.

Và người đó không phải là mẹ của Sana.

Chỉ trong tích tắc, mọi thứ xung quanh dườnh như đã sụp đổ hoàn toàn. Cô chết lặng. Lồng ngực như bị ai đó xé ra làm đôi, đến nỗi mà Sana có thể nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn của chính bản thân mình. Trái tim không còn sức để chống đỡ, chúng vỡ vụn ra đến hàng trăm mảnh, mà có lẽ chẳng gì còn có thể hàn gắn lại được

Người mà cô gọi là cha, người mà cô luôn luôn tôn trọng và ngưỡng mộ, sao lại có thể đối xử với mẹ con cô như thế.

Sana thất thần tiến từng bước chân về phía hai con người đáng nguyền rủa kia. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô ước mình có thể cầm dao giết chết một ai đó đến thế. Cho hết thảy những đau thương này, sẽ không còn một mình cô phải gánh chịu.

Ông ta cũng có vẻ đã phát hiện ra sự có mặt của người thứ ba, đôi mắt ánh lên tia hốt hoảng, nhanh chóng đẩy người phụ nữ ra.

"Sana, cho ta giải thích."

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má của con gái mình, đáy lòng của người đàn ông không khỏi hổ thẹn. Cái nhìn mà Sana ném cho ông, chúng hội tụ tất cả niềm đau thương của 7 tỉ người trên Trái Đất này.

"Tôi ghét ông!" Không để ông Minatozaki có cơ hội để biện hộ. Cô hét lên, sau đó quay đầu chạy thật nhanh về hướng ngược lại.

Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa xối xả.

Nhưng Sana chẳng thèm quan tâm.

Tiếng gọi của của ông ta cứ xa dần, xa dần, rồi biến mất hẳn.

---------------------

"Mẹ em thậm chí còn chẳng muốn nói về chuyện đó." Sana hồi tưởng lại.

"Bà ấy ra vẻ như cuộc sống vẫn tiếp tục. Bà ấy ra vẻ mọi thứ vẫn ổn và luôn luôn như vậy. Em có thể thấy bà vẫn tiếp tục lo lắng cho tương lai của bản thân. Nhưng bà lại chẳng nói với em bất cứ thứ gì..."

Nàng vẫn lắng nghe câu chuyện của cô trong im lặng.

"Và rồi cuối cùng thì em đã hiểu tại sao bà lại phản ứng như vậy. Vì em là người cuối cùng trong căn nhà đó biết chuyện này..." Giọng cô có chút vỡ vụn.

Họ dừng chân ở băng ghế đá dọc bờ sông.

"Bố mẹ chị, thỉnh thoảng họ cũng như thế." Nàng nói. "Ý chị là, đôi khi họ quan tâm đến tiền bạc và vật chất còn hơn con cái của mình."

"Rất hiếm khi chị có thể chia sẻ với bố mẹ chị một chuyện gì đó..."

"Nên là chị hiểu cảm giác này." Nàng lấy tay xoa xoa lưng của người kia. "Trống trải, và cô đơn, trong chính căn nhà của mình..."

Thành phố đã bắt đầu lên đèn.

"Em ổn chứ?"

"Tất nhiên, em ổn." Cô hít một hơi thật sâu.

"..."

"Thật ra là không, em không ổn chút nào." Sana ôm lấy mặt của mình. Đã bao năm rồi, cô mới lại yếu đuối đến thế.

"Nếu em muốn, thì cứ khóc đi." Nàng dịu dàng dỗ dành người kế bên.

____________________________
Đây là tất cả những gì còn sót lại trong bản thảo của tui :( tui sẽ cố gắng nhớ lại cốt truyện nhưng có vẻ việc này hơi khó khăn á :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro