a strange thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều gì đó rất kì lạ ở Sana mà Nayeon không thể giải thích được.

Nàng đã cảm nhận được nó từ rất lâu rồi. Từ cái ngày em bắt đầu tới làm thực tập sinh ở công ty vào 8 năm trước, Nayeon đã lờ mờ đoán ra rằng Sana không hề giống với những người khác, chỉ là khi ấy nàng không biết việc sai số xảy ra ở đâu.

Và cuối cùng thì nàng chọn cách phớt lờ nó đi.

Nhưng có vẻ việc nàng quyết định ở cùng với Momo và Sana sau khi chia lại kí túc xá đã khơi gợi lại những thắc mắc của nàng đối với Sana năm xưa. Tiếp xúc và nói chuyện với em nhiều hơn làm dấy lên trong lòng Nayeon rất nhiều nghi vấn. Đôi khi, nàng cảm giác như Sana đến từ một hành tinh nào đó chứ không phải thế giới này. Ví dụ như việc em hay than vãn rằng em sợ cái lạnh của mùa đông, nhưng Nayeon để ý rằng khi tuyết đã rơi phủ kín khắp các con đường quanh Seoul thì Sana cũng chẳng màng mà khoác thêm một chiếc áo choàng nào. Hay như việc sáng sớm Sana sẽ đeo lens màu hổ phách nhưng khi đến studio thì Nayeon lại thấy đôi mắt em có màu trà như nguyên bản.

Tuy nhiên đối với nàng thì điều kì lạ nhất vẫn là việc Sana luôn ở bên ngoài quá giờ giới nghiêm nhưng em vẫn có thể vào nhà mà không nhận bất kì một lời trách phạt nào từ quản lý (Kí túc xá của bọn họ đóng cửa lúc 11 giờ và sẽ không mở cửa cho bất cứ ai về sau giờ quy định. Tuy nhiên bằng một cách thần kì Sana luôn có mặt ở trên giường vào 7 giờ sáng hôm sau cho dù 12 giờ đêm hôm trước em vẫn đang vi vu ở đâu đó trên Seoul phồn hoa này).

....

"Đó là bí mật" Em nháy mắt với nàng khi nàng thắc mắc về cách mà em qua mặt đội bảo vệ bên ngoài.

"Chị biết để làm gì chứ? Hay chị muốn trốn quản lý để đi chơi khuya?" Em híp mắt cười cười nhìn nàng.

Chúa mới biết nàng ghét mỗi lần Sana cợt nhả nhiều như thế nào. Em có vẻ chẳng thể nghiêm túc với việc gì ngoài việc làm idol một cách tử tế. Đó có lẽ cũng là lí do nàng đề phòng Sana và vẫn còn giữ khoảng cách với em mặc dù đã quen biết nhau hơn 8 năm. Nayeon chẳng bao giờ biết khi nào em nói thật, khi nào em gian dối.

"Em nên về sớm, dạo này quản lý nói với chị rằng paparazzi đang theo nhóm mình rất sát. Và em nên biết được rằng bản thân mình là người nên cẩn thận nhất."

Mặc dù không muốn tỏ thái độ gắt gỏng gì với em nhưng nàng vẫn thấy được một chút bực bội trong lời nói của mình.

Đúng như nàng dự đoán, nét mặt của Sana thay đổi tức thì sau câu nói, em cười đầy mỉa mai.

"Chỉ em thôi sao? Không phải người đang-hẹn-hò như chị mới là người phải cẩn thận à? Em không phải là giới hạn duy nhất của nhóm đâu Nayeon à."

Nàng mím môi, ngừng động tác kí tên vào album ngay sau đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào cuốn bìa đầy màu sắc trước mặt. Bỗng nhiên không biết trả lời thế nào.

Nàng từ lâu đã hiểu rằng, chẳng bao giờ nàng có thể thắng thế trong những cuộc nói chuyện với em.

Nên nàng lại chọn cách phớt lờ nó đi.

......

Sinh nhật Tzuyu, cả đám tụ tập ăn uống ở bên ngoài. Jeongyeon mặc dù đang điều trị chấn thương ở cổ nhưng lại là người sung nhất trong việc đề nghị uống đồ uống có cồn.

"Mấy đứa nhỏ cũng 20 hết rồi mà, cậu lo cái gì chứ Jihyo." Jeongyeon giật lấy chai rượu đế từ tay trưởng nhóm, mặc kệ những lời lèm bèm về hậu quả của cô nàng từ nãy tới giờ.

"Rồi đến lúc tụi nó say thì ai đưa về hả? Tớ không đồng ý, cậu muốn thì tự nhậu một mình đi Yoo Jeongyeon." Jihyo cũng chẳng ngại người đang bệnh tật, rướn người qua mà giành lại chai rượu. Được một lúc chẳng ai chịu nhường ai, thế là lại chuẩn bị đứng lên rượt đuổi nhau trong quán.

Nayeon nhìn hai đứa bạn thân của mình hành xử như trẻ con thì không nhịn được phì cười, phải thừa nhận rằng, có lẽ sẽ chán chết mất nếu bộ đôi đang giằng co kia không xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Và cả những đứa nhỏ trong TWICE nữa.

Nàng đánh mắt một vòng nhìn mấy đứa nhỏ xung quanh, maknae-line cùng Momo thì đang thích thú gọi món, Mina thì đang tập trung chơi game.

Rồi nàng nhìn sang người ngồi đối diện mình, không biết là vô tình hay cố ý mà Sana cũng đang nhìn nàng. Đôi mắt em lại có màu hổ phách rồi, không hiểu sao ánh nhìn của em lại làm Nayeon có chút chột dạ. Nàng hoàn toàn không biết nên miêu tả thế nào. Một chút dịu dàng, một chút say mê, một chút nguy hiểm. Ánh mắt mà nàng vẫn thường thấy em mang nó mỗi lần biểu diễn, giờ bỗng dưng lại không dám đối mặt. Nàng cúi đầu hắng giọng.

"Đừng giỡn nữa hai đứa kia, vào bàn rồi nhập tiệc thôi"

....

Đêm đó Nayeon uống say, tất cả những gì nàng có thể nhớ được là Sana đã rời đi trước khi buổi tiệc tàn.

Nàng muốn mở miệng hỏi em đi đâu, có phải sẽ lại về trễ không, nhưng cái choáng váng của men rượu đã đánh gục nàng trước khi có thể thốt ra bất cứ lời nào.

Khi Nayeon tỉnh dậy đã là chuyện của bốn tiếng sau đó.

Nàng nhìn trần nhà, mất một lúc mới ý thức được nàng đang ở kí túc xá của mình.

Đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm, cổ họng thì khô khốc như đang có ai đốt cháy.

Đáng lẽ không nên ham vui đến như vậy.

Nayeon lắc đầu tự trách.

Nằm một lúc thì không chịu nổi cái khát nữa, nàng lò mò xuống giường và đi ra nhà bếp để tìm nước. Nayeon vô tình đi ngang qua phòng em. Cửa vẫn mở và giường chiếu vẫn phẳng phiu, không có bất kì giấu hiệu nào cho thấy chủ nhân của nó đã trở về.

Nàng thở dài thườn thượt rồi tiến xuống nhà bếp.

Đã hơn 2 giờ sáng rồi.

Trong lúc Nayeon đang loay hoay với cái công tắc điện nhà bếp thì bỗng nàng nghe thấy có tiếng kéo cửa sổ. Nayeon đứng hình, dừng lại mọi hành động.

Không phải là ăn trộm chứ?

Không đúng, chẳng có trộm nào mà chọn tầng 5 để đi hành nghề. Nếu đúng là trộm thì IQ của bọn trộm này cũng quá thấp rồi đi hả.

Nhưng nếu không phải là ăn trộm thì là ai được?

Nghĩ là thế nhưng Nayeon vẫn nhanh tay với lấy cái vợt bóng chày để đằng sau tủ lạnh, rón rén từng bước tiến về nơi phát ra tiếng động. Thề có chúa rằng nàng đang chảy hết mồ hôi hột rồi đây. Tay nàng run run cầm cây gậy, nghĩ đến đủ loại tình huống có thể xảy ra khi nàng bước vào phòng khách.

Kia rồi.

Đúng như Nayeon nghĩ, có một cái bóng  gần sát cửa sổ, có vẻ nó đã cố chui vào kí túc của nàng bằng đường này. Nhân lúc cái bóng quay lưng lại với mình, Nayeon dùng hết sức bình sinh mà chạy đến vung gậy hướng đến cái bóng đen kia.

Vụt...

Gậy bóng chày bị gãy làm đôi.

Nayeon cảm giác như nàng vừa đánh một tảng đá vậy, chứ không đơn giản là đánh một con người nữa.

Chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay vòng ra sau lưng đỡ lấy nàng, tay còn lại nhanh chóng che lấy miệng trước khi nàng kịp cất tiếng la cầu cứu.

"Ưm...."

"Suỵt..."

"..."

"Là em đây Nayeon."

Nayeon mở to đôi đồng tử của mình như không thể tin được. Được một lúc thì nàng mới thả lỏng và dần lấy lại hơi thở ổn định của mình.

Người kia cảm giác Nayeon không còn ý định la lên nữa mới buông tay ra. Ngay lập tức lẻn về phòng mình.

Nhưng lần này Nayeon lại là người nhanh hơn, nàng rướn người đến cái công tắc điện ở phòng khách mà bật chúng lên.

Cảnh tượng trước mắt thật sự làm Nayeon hú hồn một phen.

Nàng nhìn Sana đứng ở cửa phòng với đôi mắt đầy kinh ngạc.

"Sana... Sa-Sao, sao đồ của em lại bị rách hết vậy?

---------------
Định làm cái oneshot collection mà tui lại viết thành multi-chapter rồi huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro