curiosity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A.. là do em vô tình bị ngã thôi" Sana cười hì hì gãi đầu ngại ngùng. Nhìn em bây giờ có khác gì một đứa giang hồ vừa đi đánh lộn về đâu. Ống quần thì bị xé nửa, áo thì nhăn nhúm tơi tả đến nỗi có thể thấy được nội y bên trong. Duy chỉ có gương mặt là vẫn xinh đẹp và không bị tổn hại gì.

Nayeon cau mày. Em nghĩ nàng là con nít sao. Bị ngã mà có thể ra đến mức này? Đó là còn chưa kể đến việc em leo cửa sổ để vào nhà nữa.

Trèo vào kí túc xá bằng cửa sổ của tầng 5 với một cô gái chân yếu tay mềm như em thì cũng quá là phi lý rồi đi.

Nhưng 3 giờ sáng mà làm ầm ĩ lên thì cũng chẳng giải quyết được gì, quan trọng là nhìn Sana cũng không giống vừa mới bị ai đó hãm hại lắm.

'Cho em ấy về phòng nghỉ trước, sau đó có dịp sẽ tra hỏi.' Nàng nghĩ thầm.

Thế là Nayeon giả ngu, hùa theo lời giải thích đầy ngớ ngẩn của em.

"Vậy sao? Lần sau đi đứng nhớ cẩn thận." Nàng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, muốn cho Sana biết rằng mình đã tin lời em ấy.

Sana chun mũi vài cái, nhìn em có vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin như thường ngày. Em chúc nàng ngủ ngon rồi nhanh chóng biến về phòng ngủ của mình.

Chỉ là em không biết, lúc em quay lưng lại, Nayeon đã vô tình nhìn thấy được trên vai phải của em...

Một hình xăm màu bạc.

-------

"Nayeon à, em làm sao vậy?"

Seokjin ân cần hỏi người yêu của mình, ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng cùng khó hiểu, bởi đã là lần thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay Nayeon thả hồn đi một nơi khác.

"Nếu em cảm thấy mệt thì không cần phải đồng ý buổi hẹn này đâu, anh có thể hiểu được mà." Anh mỉm cười đầy ấm áp, sau đó nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác của mình để choàng qua cho nàng. Chắc anh nghĩ là do lịch trình làm nàng có phần mệt mỏi.

"Trời cũng khuya lắm rồi, để anh đưa em về."

Nayeon cúi đầu thẹn thùng nhận lấy hơi ấm từ chiếc áo, không biết giải thích như thế nào với sự xao nhãng đầy đáng trách của bản thân vào tối nay. Nàng cảm thấy có lỗi vì nàng biết không phải lúc nào hai người cũng có thời gian để dành cho nhau. Nàng lại làm phí thời gian của cả hai nữa rồi.

Nhưng thực lòng mà nói thì dạo này Nayeon không có tâm trạng lắm.

Kể từ đêm hôm đó thì nàng không thể nào ngừng suy nghĩ một số chuyện.

Trên đường đưa nàng về kí túc, Seokjin dù lái xe nhưng vẫn luyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất. Nayeon đôi lúc sẽ cười xòa đáp lời, nhưng phần lớn thời gian nàng chỉ giữ thái độ im lặng.

Xe dừng đèn đỏ.

Seokjin nhìn ra bên ngoài cửa kính xe hơi, bâng quơ nói một câu.

"Hình như ngày mốt là trăng rằm."

Câu nói tưởng chừng không có gì nhưng lại thu hút thành công sự chú ý của Nayeon.

"Anh bảo gì cơ?" Nàng quay sang hỏi.

"Anh bảo rằng ngày mốt là trăng rằm." Seokjin lặp lại câu nói của mình. "Mà em biết không? Anh hay coi phim ấy, người ta bảo người sói hay biến hình vào đêm trăng sáng lắm."

"..."

"Không biết ma cà rồng với người sói có thật không ha? Tò mò ghê." Anh tự cười khúc khích trước thắc mắc ngớ ngẩn của bản thân. Không để ý sắc mặt đã biến đổi của người ngồi cạnh.

Nàng bỗng dưng nhớ lại, hình như Sana cũng chưa bao giờ ở kí túc những đêm trời sáng trăng.

--------

Khác với dự đoán khi nàng trở về, Sana không đi đâu vào tối nay cả. Em đang nằm trên sofa, mặc bộ pyjama hồng mà em mua cặp với Momo hồi tháng trước, chăm chú cày một bộ phim Netflix nào đấy.

Momo cầm một thau ngũ cốc to từ trong bếp đi ra, thấy nàng thì ngạc nhiên.

"Em tưởng chị tối nay sẽ ở bên nhà Seokjin?" Có vẻ cô em cùng nhóm vừa ngủ dậy, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở hỏi nàng.

Sana nghe thấy tiếng nói thì xoay đầu, giống như Momo, em hơi bất ngờ khi thấy nàng trở về.

Nhưng em cũng rất nhanh chóng che đi biểu hiện của mình, khi nàng còn chưa kịp lên tiếng thì em đã nhanh nhảu nhảy vào.

"Nếu đã lỡ về sớm thì coi phim cùng tụi em đi."

Khi Nayeon trở lại phòng khách đã là chuyện của 15 phút sau đó.

Momo thì đang nằm bẹp dí ở dưới đất, mồm nhồm nhoàm tô ngũ cốc, mắt thì dán chặt vào phim.

Sana đã chuyển tư thế từ nằm sang nửa ngồi, rõ ràng có ý muốn để dành chỗ kế bên cho nàng.

Nayeon liền hiểu ý mà ngồi vào, mặc dù thường ngày hay móc mỉa nhau nhưng coi phim ngồi kế thì cũng chả mất miếng thịt nào được.

Chỉ là khi nàng vừa đặt lưng xuống ghế, Sana đã sáp lại gần mà dụi dụi như một chú cún.

"Này..." Em nhỏ giọng bảo. "Chị đừng kể chuyện hôm bữa cho ai nghe nhé."

Nàng nhíu mày. Sana càng ngày càng khả nghi. Nếu không có gì bí mật thì tại sao lại không kể được.

Em rốt cuộc đang che giấu điều gì hả Minatozaki Sana?

Sự tò mò dẫn đến việc thỏa hiệp.

"Được thôi, chị cũng không có hứng muốn biết chuyện của em."

Là nói dối.

Em cười khúc khích. Vòng tay sang mà ôm nàng vào lòng. Bỗng dưng giở giọng khiêu khích.

"Chị thơm quá đấy Nayeon." Nói xong còn ngửi ngửi nàng vài cái.

Nayeon nổi hết cả da gà. Gì đây, camera cũng không có ở đây để mà em diễn trò đâu.

Nhưng người em ấy ấm thật.

Tựa như một chiếc áo choàng, đã mặc vào lại không muốn cởi ra nữa.

-------

Nayeon lọt thỏm giữa những kệ sách cao vút, đã đi hơn 3 tiệm rồi nhưng có vẻ thứ nàng cần tìm vẫn chưa xuất hiện.

Chaeyoung ở bên ngoài đợi nàng dường như cũng sắp bốc khói lên đầu rồi.

"Đã là cái nhà sách thứ 4 rồi đó bà chị, lần này mà không có nữa là đi về nhé, mất cả ngày chủ nhật của em rồi." Hổ con bực bội nói. Chả hiểu ra làm sao, ngày nghỉ bị lôi đi làm tài xế không công thì không nói đi. Đến cái tên sách mà bà chị già kia cũng chả thèm nói, vậy thì tìm kiểu gì.

Nayeon cũng dường như sắp muốn bỏ cuộc, chân nàng sắp rã ra đến nơi rồi đây. Biết thế hôm nay đã không mang giày cao gót.

Khi Nayeon đã gần như từ bỏ ý định thì cuốn sách gáy nâu ở phía xa nhất trên kệ sách đã bắt thành công sự chú ý của nàng. Nàng cố gắng nheo mắt để đọc tựa đề của cuốn sách.

Có vẻ chính là nó.

Khó khăn lắm mới lấy được cuốn sách xuống. Nayeon ho liên tục vì lớp bụi dày đặc bám trên bề mặt. Có vẻ như nó đã ở đây từ rất lâu rồi và không ai thèm chú ý đến cả.

"Đừng nói chỉ vì quyển sách này mà chị bắt em dẫn chị chạy lòng vòng Seoul cả buổi sáng nhé."

Son từ-đâu-đó-tự-dưng-xuất-hiện Chaeyoung ló mặt từ kệ sách kế bên sang với ánh mắt không mấy thân thiện dành cho bà chị của mình.

Nayeon chột dạ, theo phản xạ nhanh chóng giấu quyển sách ra sau lưng.

"Chị giấu cái gì chứ, em cũng thấy hết rồi."

Chaeyoung khinh bỉ nhìn nàng, quyển sách to tổ bố thế kia mà đòi giấu là giấu được hả.

The history of lycanthrope

Em nhìn Nayeon đầy nghi hoặc.

"Mà Nayeon, từ khi nào chị có hứng thú với người sói vậy?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro