danger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Người sói thường được gắn liền với sức mạnh siêu đẳng các giác quan vượt xa cả sói lẫn con người..."

"...Khả năng chuyển hoá này có thể do cố ý hoặc không cố ý bị một người sói khác cào hoặc cắn, đôi khi là do bị nguyền rủa..."

"...nhiều người cho rằng người sói biến hình vào đêm trăng tròn khi hoa phụ tử nở..."

Nayeon thở hắt ra, đóng quyển sách lại.

Có lẽ nàng đã lo lắng nhiều rồi, làm sao mà Sana có thể là người sói được cơ chứ.

Trong này nói rất rõ ràng là dòng tộc người sói rất căm ghét con người cơ mà, nếu Sana ấy thực sự là một trong số chúng thì không lý nào em có thể hòa hợp mà chung sống với mọi người được.

Nhưng mà, hình xăm đó...

Rồi cả sự việc xảy ra đêm hôm ấy nữa, có gì đó không hề bình thường ở đây.

Từ bộ đồ "bị" xé rách của em, cho đến việc em bình an vô sự sau cú đánh của nàng, tất cả đều bất hợp lý. Ai cũng biết Sana là một cô gái chân yếu tay mềm, đến một cú ngã nhẹ cũng làm em la oai oái lên rồi, chứ đừng nói đến việc bị đập bằng một chiếc gậy bóng chày dài gần 1m.

Nayeon thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại phát ra tiếng thở dài.

Nàng với tay kiểm tra điện thoại. Có một tin nhắn từ Seokjin. Là rủ nàng ngày mai cùng đi ngắm trăng.

Nayeon bỗng nảy ra một ý tưởng trong đầu.

Lần này nàng nhất định phải làm sáng tỏ được thắc mắc của mình.

---------------

"Hôm nay chụp có vài ba shoot ảnh mà cổ em muốn gãy đến nơi rồi." Momo ngồi kế bên nàng than vãn, miệng đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. "Giờ về nhà mà được đánh một giấc thật dài thì tốt phải biết." Cô nàng tóc xanh vươn vai vặn qua vặn lại vài cái, xương cốt kêu rắc rắc, đây là dấu hiệu của tuổi già sao?

Sana ngồi đằng sau bĩu môi.

"Ai bảo tối qua cậu không chịu ngủ sớm chứ, lúc tớ về thấy cậu vẫn còn chăm chỉ ngồi lap cày phim cơ mà. Đau vậy là đáng." Nói xong còn hào phóng tặng cho người bạn đồng hương của mình một cái liếc.

Momo không thèm để ý đến người đang càu nhàu phía sau, con bé quay sang hướng nàng, vẻ mặt có vẻ nham hiểm. "Tí nữa chị đi ngắm trăng với anh Seokjin à?"

"Ừ. Sao đấy?" Nàng đáp đầy mờ mịt.

"Có làm sao đâu, chỉ muốn hỏi là chị có về trong tối nay hay không thôi, để em còn đợi cửa." Momo híp mắt nhìn nàng trêu chọc, còn cố tình nhấn nhá âm điệu mờ ám. Có là trẻ con lên 3 cũng biết em đang ám chỉ chuyện gì.

Nàng thẹn quá hóa giận, đánh vào tay người ngồi cạnh.

"Gì chứ con bé này, không cần em lo."

Hai người cứ thế đùa giỡn, không phát hiện người vẻ mặt người đằng sau đã bắt đầu trở nên âm trầm.

Sana ngồi dựa vào thành ghế, hai tay nắm chặt thành quyền để trên đùi.

Em chăm chú nhìn nàng, bỗng dưng thấy tâm trạng của mình bị giảm bớt mấy phần.

Đôi mắt đã đổi sang màu hổ phách từ lúc nào.

Có lẽ từ ban đầu, em không nên hy vọng quá nhiều.

Xe dừng trước cổng khu kí túc.

Nayeon nhẹ giọng bảo hai đứa nhỏ đi vào trước, còn chị sẽ ở đây đợi người yêu đến đón. Chưa kịp dứt lời thì Sana đã bỏ lên lầu, Momo chỉ kịp nói lời tạm biệt nhanh chóng rồi cũng hớt hải chạy theo sau, nàng còn nghe tiếng con bé nói khi đuổi kịp em. Sao mày có vẻ khó chịu thế?

Nàng nhìn theo bóng lưng cả hai đến khi khuất sau cánh cửa thang máy. Sau đó rút máy điện thoại ra bấm một dãy số.

11 giờ đêm.

Nayeon ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện khu kí túc với một vẻ mặt mệt mỏi, nàng đã buồn ngủ lắm rồi.

Đúng vậy, Nayeon không hề có cuộc hẹn nào vào đêm hôm nay cả. Tất cả chỉ là cái cớ để đánh lừa em.

Nàng nhìn đồng hồ, không lẽ dự đoán của nàng là sai sao. Nàng chán nản gõ mặt bàn vài cái, chờ một chút nữa xem sao vậy.

Đến lúc Nayeon đã sắp bỏ cuộc thì từ trong tòa nhà mà nàng ở, có một bóng người bước ra.

Cả người em mặc đồ đen che kín mít, gương mặt chỉ lộ một nửa qua lớp khẩu trang. Nhưng chỉ chừng đó cũng đủ để nàng nhận ra em. Bởi vì Sana quá đỗi xinh đẹp. Ngay cả màn đêm cũng không thể nào làm lu mờ đi sự lộng lẫy ấy.

Mọi tế bào thần kinh của Nayeon bắt đầu căng thẳng, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất.

Chừng năm phút sau, một chiếc xe moto phân khối lớn chạy đến trước chỗ em.

Lái xe là một người con gái, tuy nhiên nàng không thể nào nhìn rõ mặt của người kia, chỉ có thể từ dáng người mà đưa ra cho mình suy đoán.

Nàng thấy Sana nói với cô gái vài câu, sau đó em leo lên trước ngồi, có vẻ sẽ là người cầm lái.

Em biết lái moto sao? Nàng thắc mắc.

Chiếc xe nhanh chóng phóng đi trong màn đêm.

Nayeon lúc này mới hoàn hồn, nàng rất nhanh chóng phản ứng, lấy khẩu trang đeo lên mặt rồi chạy ù đến chiếc xe taxi đang đậu gần đó.

"Bác tài, chạy theo chiếc xe kia hộ cháu."

--------------------

Chiếc xe taxi rẽ vào một con hẻm nhỏ.

"Tới đây là xe không vô được nữa rồi, vào nữa cũng chỉ là ngõ cụt." Người tài xế quay ra sau thông báo.

Nàng nhìn vào ngõ sâu hun hút kia, rõ ràng là hồi nãy đã thấy em đi vào đây mà.

Nayeon đành trả tiền cho người tài xế, rồi một mình tự đi vào.

Lúc này nàng mới bắt đầu thấy mình có vẻ hơi mạo hiểm bản thân rồi. Khu này là ở đâu còn không biết, đã thế xung quanh đèn đường còn lưa thưa, không có một bóng người nào.

Nàng nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đã phóng lao thì phải theo lao.

Nói rồi, Nayeon cứ thẳng đường mà tiến tới, mặc cho con hẻm tối om đầy đáng sợ, không có chút ánh sáng.

Càng đi nàng càng cảm thấy có gì không ổn, sao không khí ở đây càng ngày càng lạnh vậy. Nàng siết chặt chiếc áo khoác nhằm làm ấm bản thân mình lên. Trong lòng lo lắng cầu nguyện sẽ không có việc gì xấu xảy ra.

Nayeon dừng chân. Nàng nghe thấy tiếng nhạc.

Nhìn sang trái, hình như ở đây còn có một lối đi vào nữa.

Nàng đội nón áo khoác lên đầu, men theo lối nhỏ mà đi tới.

Cuối con ngõ là một thứ ánh sáng lập lòe mà nàng cảm thấy vô cùng chói mắt. Thứ ánh sáng này như mấy quả cầu đèn nàng thấy trong quán bar vậy. Nayeon đưa tay lên che mắt hòng cản đi sự bức bối, nhưng chân thì vẫn tiến về trước.

Tất cả những gì phô bày ở nơi cuối con đường làm nàng hoàn toàn choáng ngợp.

Ánh sáng lập lòe, nhạc nhẽo xập xình, mùi ái ân trai gái nồng nặc.

Đây là một hộp đêm, được xây theo phong cách lầu các của Trung Hoa cổ.

Sana sao lại đến đây chứ?

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra ở đây không chỉ có một mình nàng mà còn có rất nhiều người.

Có điều...

Nayeon lạnh sống lưng. Tại sao mắt của họ lại có những màu sắc kì lạ như vậy?

Đỏ, xám, vàng. Ánh mắt của họ như những viên ruby rực sáng trong màn đêm.

Nàng cảm thấy không ổn rồi. Phải thật nhanh tìm Sana rồi mau chóng đi về thôi.

Nayeon cúi thấp đầu, chen qua đám đông. Thầm cầu nguyện đám người kia không để ý đến mình.

Vừa đi nàng vừa đưa mắt dáo dác tìm xung quanh, Sana vẫn không có bất kì dấu vết gì chứng tỏ em đã đến đây.

Đúng lúc này, một bàn tay bỗng túm lấy nàng, làm cho Nayeon hoảng hồn quay lại.

Một đám thanh niên mà tên cầm đầu chính là người đang giữ lấy nàng đây, nói.

"Em có vẻ không phải là người trong số bọn tôi nhỉ?"

Rồi hắn cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Nayeon để ý, hắn có đôi mắt màu hổ phách giống Sana, tay hắn chi chít những vết sẹo, và trên tay phải của hắn cũng có một cái hình xăm.

Là cái hình xăm giống của em.

Nàng khó chịu, cố ý vùng vẫy muốn hắn buông tay, nhưng người kia quá khỏe để nàng có thể thoát ra được.

"Bỏ tôi ra." Nàng dãy dụa trong bất lực. "Xin hãy để tôi đi..."

Cả đám thanh niên cười phá lên như thể vừa nghe một điều gì đó vô cùng hoang đường. Cách bọn chúng nhìn nàng như thể muốn nói với nàng rằng, nàng chỉ là một trong những con mồi cứng đầu của chúng mà thôi. Mà cái gì càng khó chinh phục, chúng càng ham muốn mạnh mẽ.

"Dễ như vậy sao? Phải có cái gì đánh đổi chứ nhỉ?" Tên cầm đầu cười đầy khoái trá. Nhìn nàng đầy nham nhở. Hắn bắt đầu đưa tay còn lại sờ soạng khắp người Nayeon.

Nàng quá hoảng hốt, chỉ kịp đưa tay lên tát cho hắn một cái bạt tay thật đau.

Dường như bị bất ngờ, hắn thả tay nàng ra rồi ôm lấy mặt mình đầy tức giận.

"Aisshh...Loài người khốn khiếp này!!!" Tiếng hét của hắn to đến nỗi làm tất cả mọi người trong hộp đêm chú ý. Giờ thì ai ai cũng đưa mắt về phía nàng, nhưng chẳng có một tí tín hiệu nào là nàng sẽ nhận được sự giúp đỡ.

Hắn bỗng gầm gừ gì đó, rồi ngước lên nhìn nàng với đôi mắt đầy hận thù. Cả người hắn tỏa ra một luồng nhiệt chết chóc.

Nàng và những tên xung quanh hắn đều phải lùi lại vài bước.

"Taehyun à, bình tĩnh lại đã, bình tĩnh nào..." Một tên trong đám thanh niên cố gắng lên tiếng trấn an hắn.

Nhưng đã quá muộn.

Tất cả những gì Nayeon có thể nhớ là lớp áo của hắn bị rách toạc ra, răng nanh bắt đầu dài lên, người hắn xuất hiện lớp lông như lông thú.

Và trong tích tắc, hắn đã thực sự trở thành một con sói xám đầy hung tợn.

Có lẽ hôm nay thực sự là ngày tàn của nàng rồi.

"NAYEONN!!!"

Ngay lúc nàng đang định nhắm mắt chịu chết thì tiếng gọi của ai kia kéo nàng về hiện thực.

Nayeon quay lại, chỉ thấy Sana đứng từ ban công trên lầu đối diện nhìn nàng với đôi mắt đầy lo lắng.

Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, nàng bỗng chạy thật nhanh về phía em. Vừa chạy vừa hét lớn.

"Chạy đi Sana!!! Đừng đến đây! Chạy đi!!!"

Nghe tiếng Nayeon, em chẳng do dự mà nhảy từ ban công lầu 2 xuống, sau đó cũng chạy thật nhanh đến chỗ nàng.

Nayeon nhìn em đầy khó hiểu.

Cái đồ ngốc này, đã bảo chạy đi cơ mà, em không thấy thứ nguy hiểm ở sau chị hay sao.

Mải mê với suy nghĩ trong đầu, nàng vấp chân ngã nhào ra mặt đất. Kì này thì hay rồi, hại cả nàng xong cũng hại luôn cả em.

Khi Nayeon còn chưa kịp định thần chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì một cái bóng phi qua đầu nàng, các mảnh vải cũng theo đó rất nhanh rơi xuống.

Rầm.

Sana đứng chắn trước mặt nàng.

Nhưng không phải trong hình hài con người.

Nayeon chỉ biết trố mắt nhìn.

Nàng đã đoán đúng rồi.

Em không phải một người bình thường

Minatozaki Sana, em là một người sói.

Một con sói trắng đầy kiêu hãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro