Chương 76: Tai nạn nghề nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Bình Tỉnh Đào tính toán trong lòng, đầy mong chờ nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ. Thấu Kỳ Sa Hạ giật mình, Bình Tỉnh Đào còn định thêm mắm dặm muối lại gần xúi giục, Kim Thái Nghiên liền nhanh tay nhéo hông nàng một phát, Bình Tỉnh Đào đau đến kêu lên, rồi lại tươi cười nói với Thấu Kỳ Sa Hạ, "Em đừng để ý nàng, nàng chỉ nói đùa."

Thấu Kỳ Sa Hạ lại nghiêm túc suy nghĩ, Kim Thái Nghiên thật sự chăm lo cho nàng như mẹ, nàng cứ như vậy rời đi thật sự là không được tốt lắm, nhưng vì Lâm Nhã Nghiên, nàng chắc chắn sẽ đi. Nhận Kim Thái Nghiên làm mẹ nuôi rồi, nàng liền cảm thấy chuyện này không còn là vấn đề nữa. Mẹ nuôi tuy rằng không bằng mẹ ruột, nhưng dù sao đều là mẹ, đều vì con cái mình không phải sao? Như vậy sau này, sợ là dù mình có đi, mẹ nuôi vẫn sẽ lo lắng cho nàng, mà nàng tự nhiên cũng sẽ thường xuyên trở về làm tròn đạo hiếu với Kim Thái Nghiên, thuận tiện cũng chuộc lỗi giúp mẹ già nhà mình.

Nghĩ như vậy, Thấu Kỳ Sa Hạ tựa như hạ quyết tâm nói, "Không a, không...à, mẹ nuôi."

Lời này vừa nói ra, lập tức chấn kinh tứ phía.

Lâm Nhã Nghiên khó tin nhìn về phía Thấu Kỳ Sa Hạ, vẻ mặt tuy là bình tĩnh, nhưng ánh mắt cũng chứa vài phần kinh ngạc.

Bình Tỉnh Đào sau một hồi kinh ngạc cũng che miệng cười trộm, mà Kim Thái Nghiên cũng khiếp sợ trừng mắt,

"Sạ Hạ, em nói gì?"

"A, con nói, nói gì a. A, thật ra là, làm mẹ nuôi. Kim tổng con muốn nhận người làm mẹ nuôi."

Thấu Kỳ Sa Hạ bày ra vẻ mặt chân thành tha thiết, ngược lại lại khiến mọi người hoảng sợ, Kim Thái Nghiên cười ngượng ngùng nói, "Sa Hạ, em thật sự nhận ta làm mẹ nuôi?"

Thấu Kỳ Sa Hạ gật gật đầu.

Kim Thái Nghiên bỗng nhiên xấu hổ nở nụ cười, "Ai, con muốn nhận, ta cũng không phản đối. Chỉ là không nghĩ tới, ta lớn như vậy còn có một cô con gái hơn hai mươi tuổi."

"Phốc"

Lời vừa ra khỏi miệng, Bình Tỉnh Đào liền nhịn không được bật cười, "A, chịcũng không nghĩ tới, chị cũng chưa tới ba mươi đã có một cháu gái lớn vậy rồi."

Thấu Kỳ Sa Hạ liếc mắt nhìn Bình Tỉnh Đào, "Chị còn không tới ba mươi à? Em còn nghĩ chị đã qua hàng bốn rồi kìa."

Bình Tỉnh Đào trừng lại nàng, "Em gặp qua người bốn mươi tuổi nào trẻ đẹp như chị chưa, em xem xem, một nếp nhăn cũng không hề có! Ấu trĩ..."

"Hừ"

Thấu Kỳ Sa Hạ khinh thường hừ lạnh, còn chưa mở miệng phản bác, liền nghe thấy Bình Tỉnh Đào kêu đau một tiếng. Hiển nhiên, lại bị nhéo.

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn nụ cười nguy hiểm trên mặt Kim Thái Nghiên, bỗng nhiên nghĩ tới lời Bình Tỉnh Đào vừa nói. Bình Tỉnh Đào, ngươi đã quên chị ngươi hiện tại đang tuổi tứ tuần sao?

Thấu Kỳ Sa Hạ nghĩ tới dây cũng không nhịn được che miệng cười khẽ, cứ như vậy hợp đồng của bạn học tiểu Thấu liền vui vẻ kết thúc. Nhưng Lâm Nhã Nghiên vẫn cảm thấy còn thiếu thiếu điều gì đó, nàng vốn là người làm gì cũng phải chu toàn, sau đó bèn kêu Danh Tỉnh Nam và Bình Tỉnh Đào tìm thêm một nữ nghệ sĩ có tiềm lực ký hợp đồng cùng TDoong, coi như bổ khuyết cho Thấu Kỳ Sa Hạ.

Mà chuyện này cũng coi như có duyên, nữ nghệ sĩ mà Danh Tỉnh Nam và Bình Tỉnh Đào tìm kiếm lại có tính cách không khác mấy Thấu Kỳ Sa Hạ. Lúc hai người đem nghệ sĩ đó tới trước mặt Kim Thái Nghiên, nàng đã có thể từ đường nét khuôn mặt giống nhau mấy phần mà nhìn ra được bóng dáng Thấu Kỳ Sa Hạ. Nghệ sĩ nữ nọ vô cùng kiêu ngạo kí kết hợp đồng ba năm với TDoong. Mà Danh Tỉnh Nam và Bình Tỉnh Đào nhìn vào lại bỗng nhiên thấy được tựa như mộ đoạn tình cảm lại bắt đầu nảy sinh...

Sau khi nói chuyện xong với Kim Thái Nghiên, Thấu Kỳ Sa Hạ được mời vào vai Bách Danh Danh - vị quan có tiếng và thế lực trong một bộ phim điện ảnh, lần này vai diễn của nàng không có nhiều phân cảnh. Nhân vật này diễn rất ít, nhưng vì là phim do chính phủ đầu tư, vì vậy mà đạo diễn yêu cầu rất cao với các phân đoạn, Thấu Kỳ Sa Hạ phải ở nhiều ngày trong đoàn phim.

Ngày cuối khi nàng diễn xong, Thấu Kỳ Sa Hạ đã thấy Kim Tại Hưởng - người từng có scandal với mình, lúc này Kim Tại Hưởng và Biện Bạch Hiền đã không tránh né ai hết, lúc dùng cơm ở đoàn phim, Kim Tại Hưởng còn vô cùng hết lòng giúp Biện Bạch Hiền lau đi hạt cơm ở khoé miệng. Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn cũng có chút không được tự nhiên.

Vì sao hai lão già này có thể không cố kỵ gì mà ân ân ái ái, ta và Nhã Nghiên thì lại phải che che giấu giấu hả! Thật khó chịu! Hừ!

Tràn đầy hâm mộ lại đố kị mà oán hận trừng mắt hai người vô tội kia, Thấu Kỳ Sa Hạ đi cùng Quyền Ân Phi từ trường quay về Seoul. Nhưng vừa đến Seoul, Thấu Kỳ Sa Hạ liền nhịn không được len lén đi tìm Lâm Nhã Nghiên.

Khi đó Lâm Nhã Nghiên đã rút lui khỏi giới giải trí, một lòng một dạ xây dựng công ty của nàng. Lúc Thấu Kỳ Sa Hạ đi tìm Lâm Nhã Nghiên, Lâm Nhã Nghiên đang đứng trong phòng làm việc bên cửa sổ nhìn Bình Tỉnh Đào chuẩn bị tài liệu ký hợp đồng với nghệ sĩ.

Tóc đen trên trán bị gió nhẹ thổi phất phơ lại vén lên độ cong xinh đẹp, khi chuyên tâm làm việc Lâm Nhã Nghiên có một loại vẻ đẹp tri thức, Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn thì không khỏi si mê, nàng đi tới phía sau Lâm Nhã Nghiên, đưa tay che mắt của Lâm Nhã Nghiên lại, nhẹ giọng hỏi: "Đoán xem em là ai."

"Tiểu quỷ."

"Trả lời chính xác, phải thưởng."

Thấu Kỳ Sa Hạ rút tay xuống, nghiêng mặt sang bên má Lâm Nhã Nghiên tặng cho một nụ hôn.

Lâm Nhã Nghiên bất đắc dĩ cười cười, nàng mặc cho Thấu Kỳ Sa Hạ từ sau lưng ôm hông nàng đung đưa.

"Nghiên, Nghiên, hôm nay em thấy Kim Tại Hưởng và Biện Bạch Hiền, hai người họ trước mặt mọi người ân ân ái ái đó. Thật hâm mộ đó. Chúng ta cũng chưa từng ở trước mặt mọi người ân ái nữa."

Lâm Nhã Nghiên cười vỗ vỗ má nàng.

"Tiểu quỷ, y như một tiểu hài tử vậy. Em cứ như vậy muốn chúng ta công khai sao?"

Thấu Kỳ Sa Hạ chớp mắt quan sát nhìn Lâm Nhã Nghiên, nàng thấy tài liệu nghệ sĩ trên tay Lâm Nhã Nghiên, nhìn chồng giấy cả trai lẫn gái đều tuấn tú như vậy, nàng không khỏi bĩu môi.

"Trước kia có chút nhớ nhung, bây giờ là cực cực kì nhớ nhung."

"Hả?"

Thấu Kỳ Sa Hạ lạnh lùng nhìn chồng giấy chằm chằm, khoé miệng cong lên cười khẽ.

"Có một chút khó chịu khi người khác không biết chị là nữ nhân của em, em sợ chị sẽ bị người khác cướp mất."

Lâm Nhã Nghiên cười nhạt nhìn nàng, tiểu quỷ, tôi cũng rất muốn để người khác biết em là nữ nhân của tôi, nhưng tôi không sợ em sẽ bị người khác cướp mất, bởi vì có tôi ở đây, các nàng dám sao?

Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn Lâm Nhã Nghiên cười đến tự tin như vậy, thì nàng biết hôm nay đề nghị của mình chắc là không được.

"Quên đi."

Thấu Kỳ Sa Hạ dán lên người Giang Diệc Hàm, cọ cọ.

"À, Nghiên, chuyện công khai để quay về nói đi, chúng ta về nhà trước đi."

"Về nhà? Em muốn về nhà làm gì, tiểu quỷ?"

Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng nói.

Thấu Kỳ Sa Hạ cười mím môi: "Người ta mệt quá à, về nhà đương nhiên là ngủ rồi."

Lâm Nhã Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiểu quỷ, chị đang suy nghĩ sau này chị có nên gọi em là sắc quỷ hay không."

Thấu Kỳ Sa Hạ bĩu môi, "Nghiên, em đây còn không phải là vì ngày mai phải vội đi đến đoàn làm phim, diễn xong thì lại về, em còn phải chuẩn bị đi Mỹ quay [Huyết chiến]. Vì vậy, chúng ta sẽ lâu lắm không gặp nhau. A a a! Thật đáng ghét mà!"

Thấu Kỳ Sa Hạ lại ôm Lâm Nhã Nghiên lắc tới lắc lui, Lâm Nhã Nghiên bị nàng lắc có chút choáng đầu, nhưng trên mặt nàng còn mang theo nụ cười yếu ớt.

"Tiểu quỷ, bình tĩnh."

"Không chịu mà."

Thấu Kỳ Sa Hạ lại lắc lắc, Giang Diệc Hàm mắt lạnh liếc nàng: "Tiểu quỷ, em không bình tĩnh lại, chị sẽ không về với em."

Thấu Kỳ Sa Hạ lập tức bình thường lại, nàng từ phía sau Lâm Nhã Nghiên chuyển lên trước, rất là hờ hững nói, "Nghiên, chúng ta đi thôi."

Lâm Nhã Nghiên bất đắc dĩ gật đầu cười nhạt, lại mặc cho Thấu Kỳ Sa Hạ ôm lấy nàng về nhà.

Một đêm triền miên đi qua, hai người lại trở về bận rộn thường ngày. Thấu Kỳ Sa Hạ vội tranh thủ quay phim rồi tuyên truyền, Lâm Nhã Nghiên vội ký kết thêm nghệ sĩ, bố trí công ty.

Cứ như vậy một tháng sau khi hai người bận rộn, Thấu Kỳ Sa Hạ vội vã cùng Lâm Nhã Nghiên nói tạm biệt, lên máy bay bay đi Mỹ. Mà vì lúc đó hợp đồng của Thấu Kỳ Sa Hạ với TDoong còn chưa đến hạn, bên cạnh Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn là Quyền Ân Phi.

[Huyết chiến] là một bộ phim điện ảnh hành động khoa học viễn tưởng, Thấu Kỳ Sa Hạ sắm vai nữ nhân vật chính Ada, là một nữ quân nhân thân thủ bất phàm ôm hoài bão chiến đấu vì tổ chức chính nghĩa.

Vì trong phân cảnh của Thấu Kỳ Sa Hạ có rất nhiều những pha hành động, đoàn phim đặc biệt sắp xếp cho nàng một tháng huấn luyện thân thể. Vì thế, mỗi ngày Thấu Kỳ Sa Hạ vừa phải ở trường quay diễn những cảnh không đánh nhau, lại phải bớt thời gian đi rèn luyện thân thể. Nhưng bản thân Thấu Kỳ Sa Hạ cũng có chút bản lĩnh về võ thuật. Vì vậy đoàn phim đề ra kế hoạch, khoảng hơn nửa tháng, thì bắt đầu tiến hành quay những cảnh hành động.

Nhưng khi quay cảnh hành động, thì làm gì có biện pháp để không bị thương. Trong các diễn viên, vô luận nam nữ, khi diễn ít nhiều gì cũng có chút thương tích ngoài da, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng không ngoại lệ, trong một cảnh nổ thì bị thương, hơn nữa thương tích nặng hơn người khác, nàng bị ngã gãy chân.

Nhưng điều này cũng không thể trách các biện pháp an toàn của đoàn phim kém, ai kêu trước đây người ta đề nghị muốn cho người thế thân, Thấu Kỳ Sa Hạ nhất quyết không chịu, cho rằng những cảnh quay phải lột tả chi tiết được gương mặt mới hoàn mỹ. Cứ như vậy chính nàng tự mình ra trận, lúc xe sắp nổ bay nhanh từ trên xe nhảy xuống.

Cú nhảy này khiến phân cảnh mặc dù kết thúc hoàn mỹ, nhưng buồn thay lúc Thấu Kỳ Sa Hạ ngã xuống thì bị gãy chân, trừ lần đó ra, trên người nàng còn một số vết trầy xước, nhưng nàng vẫn tự hào về khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Vì vậy sau khi Thấu Kỳ Sa Hạ ngã, câu nói đầu tiên không phải là "Chân của tôi!!" mà là "Mặt của tôi!!!"

Ôi ôi ôi, gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của lão nương, bị huỷ...

Rất nhanh, chuyện Thấu Kỳ Sa Hạ bị thương phải nhập viện đã bị các tờ báo lớn đăng lên.

Mà ở xa tại Hàn Quốc Lâm Nhã Nghiên, vừa thấy tin tức qua báo chí, liền lập tức gác lại công tác trên tay, bay thẳng đến Mỹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro