Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RỪNG MỘC LAN - KHU BẢO TỒN VÀ HUẤN LUYỆN RỒNG ANH QUỐC 

Một buổi chiều tháng tám, năm 2008 

*************

Pansy Parkinson chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến vậy trong hai mươi mấy năm sống trên đời. Là một Slytherin, cô học cách tính toán cẩn thận từng kế hoạch phía trước và luôn có ít nhất một đường lui trong mọi tình huống.

Cô đã sống sót qua một cuộc chiến. Dưới sự giúp đỡ của giáo sư Snape, cô thành công thuyết phục được mẹ mình mang theo hơn nửa gia sản thay tên đổi họ trốn đến Italy ngay khi phát hiện bản thân ngoài ý muốn làm mẹ. Cô đã sinh ra công chúa nhỏ của mình tại một bệnh viện Muggle ở một vùng quê nước Ý. Cô đã mất ba năm chạy trốn người cha tử thần thực tử của mình cho đến khi ông ta chính thức chịu án chung thân tại Azkaban. Từ một người mẹ đơn thân trở thành thực tập sinh cho một nhà thiết kế danh tiếng để có được sự nghiệp ngày hôm nay, từ một cô gái mười sáu cho đến một người mẹ hai mươi bảy tuổi. Pansy đã vượt qua những khó khăn không mấy ai hiểu được.

Và thứ duy nhất giúp cô vượt qua vô vàn những khó khăn ấy, chính là con gái nhỏ của cô.

Trong những đêm đông Milan lạnh lẽo ấy, Pansy từng ôm công chúa của mình trong lòng, thề rằng sẽ làm tất cả mọi thứ để con gái cô hạnh phúc và an toàn. Vậy mà cô lại ở đây, giữa một khu bảo tồn rồng hoang dã và nguy hiểm trong khi con gái mình vừa biến mất ngay trước mắt cô vì phép thuật bộc phát.

Đây không phải lần đầu tiên con gái cô bộc phát phép thuật. Nhưng đây là lần đầu tiên con bé độn thổ. Pansy dường như phát điên. Cô không biết mình nên làm gì để tìm con. Đáng ra cô không nên có suy nghĩ đến đây, nếu không phải đã đồng ý lịch trình của Stefano thì cô đã không đến tận đây để thực hiện bộ ảnh ngu ngốc này.

Nghĩ đến đây, Pansy nhanh chóng rút đũa phép gọi ra thần hộ mệnh của mình, một con mèo rừng Na Uy màu bạc phóng ra từ đầu đũa chờ đợi.

''Draco! em cần anh giúp, Iris mất tích rồi!'' Pansy run rẩy thì thầm và chú mèo bay vút đi.

''Cô Parkinson, cô hãy bình tĩnh, giám đốc của chúng tôi đã đến rồi'' Jamie - người nhân viên hướng dẫn của khu du lịch cố gắng trấn an cô. Pansy quay ngoắt lại về phía đó.

Một cô gái châu á xinh đẹp bước về phía cô, và phải mất vài giây để Pansy nhận ra cô ấy - Cho Chang. Cô nàng hoa khôi nhà Ravenclaw, bạn gái cũ của Harry-chết-dẫm-Potter!

''Parkinson? tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây?'' Cho Chang chào hỏi, một bàn tay đưa về phía cô. Đôi mày Pansy nhíu chặt vì mệt mỏi và lo lắng. Cô chỉ gật đầu đáp lại.

"Cho Chang, hãy giúp tôi tìm con bé, chắc chắn ở đây phải có một bùa phát hiện tín hiệu độn thổ hay bùa theo dấu gì đó phủ lên toàn bộ khu du lịch, đúng chứ? Tôi phải tìm con bé ngay!'' Pansy thì thầm, giọng cô run rẩy.

''Parkinson, hãy bình tĩnh đã, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi được thông báo con gái cậu đã bộc phát pháp thuật và biến mất giữa khu du lịch? Con bé có độn thổ thường xuyên không và thường sẽ ở khoảng cách bao xa?''

''Đây là lần đầu tiên con bé vô ý thức độn thổ, tôi không biết nó đã đi đâu! Chết tiệt! Tại sao tôi lại đưa con bé đến đây cơ chứ?'' Pansy lẩm bẩm, đôi mắt cô lại ướt đẫm lần nữa vì tự trách.

Phía sau họ vang lên tiếng bước chân của một vài người. Pansy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Draco, Hermione và Theo bước về phía họ. Cô khẽ hít vào một hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại. Nếu có điều gì Pansy học được nhiều nhất sau khi làm mẹ, thì đó hẳn chính là, cô không được phép tỏ ra yếu đuối hay dựa dẫm vào bất kỳ ai. Bởi vì cô phải bảo vệ con gái và mẹ của mình. Cô nhanh chóng đưa tay áo lên lau nước mắt.

''Pans!'' Theo và Draco kêu lên, bước về phía cô. Pansy xoay người đáp lại cái ôm lo lắng của họ. Ngay sau khi phiên toà tuyên bố cha cô sẽ kết thúc cuộc đời tại Azkaban, Draco và Theo đã lập tức cho người đi tìm cô, thuyết phục cô quay lại Anh. Tuy vậy, sự nghiệp của cô tại Milan lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, Pansy quyết định sẽ ở lại Ý cho dẫu họ suốt ngày chán nản than thở về những buổi tụ họp bằng khóa cảng quốc tế. Cô luôn cảm thấy thật may mắn vì sau tất cả, cô vẫn có bạn bè bên mình.

''Blaise đang trên đường đến đây, chuyện gì xảy ra vậy?'' Theo buông cô ra và lo lắng hỏi. ''Iris sao lại mất tích?''

''Con bé vô ý thức độn thổ, pháp thuật bộc phát...'' Pansy thì thầm.

Draco nhướng mày, hơi quay đầu nhìn về phía vợ mình để cô bước tới rồi quay lại hỏi ''Đây là lần đầu tiên con bé độn thổ thế này ư?''

''Đúng, trước đây con bé chỉ có thể dịch chuyển đồ vật thôi...''

''Vậy thì khả năng con bé cũng không di chuyển xa đâu, thứ nhất là bởi vì phép thuật của con bé còn chưa đủ để di chuyển xa, thứ hai là thường nó chỉ đưa con bé đến một nơi con bé muốn đến ngay lúc ấy. Harry từng kể với mình là hồi nhỏ bồ ấy cũng từng vô thức độn thổ như thế. Chắc chắn con bé vẫn còn trong khu du lịch thôi, Pans!'' Hermione cất tiếng bên cạnh Draco. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn của cô khiến Pansy vững tâm hơn phần nào. 

Pansy và Hermione đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều sau những buổi tụ họp. Nguyên nhân chính xác là bởi vì người nào đó rất dính vợ. Bên cạnh đó, do lo sợ cô phá sản, Draco liên tục đặt mua những thiết kế của cô cho cô vợ quý báu của anh. Vậy nên Pansy một bước trở thành nhà thiết kế riêng cho Bộ trưởng bộ Pháp thuật Anh quốc. Một công đôi việc. Pansy lại dại mà từ chối đấy!

Harry Potter cũng từng gặp trường hợp này ư? Vậy anh ta có thể tự quay về không? 

Cô cố gắng suy nghĩ đến lời Hermione.  Và gương mặt cô tối sầm ngay lập tức, đôi chân cô chợt khuỵu xuống mất hết sức lực. Theo nhanh chóng vòng tay đỡ lấy cô.

''Pans!'' Theo kêu lên.

Cô ngước mắt lên nhìn xung quanh, đôi môi run rẩy lắp bắp, ''con bé...con bé có nói nó muốn tìm...-tìm trứng rồng..trước khi...b-biến mất...!''

Và không khí chùng xuống trong yên lặng. Sau lưng họ, Cho Chang vẫy đũa gọi ra thần hộ mệnh của mình.

 

**

Từ phía trên cao, Harry nhìn thấy khu rừng mộc lan trải dài hồng rực một ngọn đồi bên dưới. Anh ra hiệu cho Josh bay thấp xuống để xác định được vị trí của Cho Chang. Nhìn thấy một nhóm người bên cánh phải của ngọn đồi, Harry để Josh hạ cánh xuống bãi đất trống gần đó.

''Cho! có chuyện gì xảy ra vậy?'' Anh vừa hỏi vừa đi về phía họ. Bên cạnh Cho Chang là Draco, Hermione, Blaise và Jamie. Cả nhóm yên lặng một cách kỳ lạ, trong khi ở gần đó, Theo Nott đang ôm một cô gái tóc dài ăn mặc lộng lẫy, tiếng nức nở của cô gái chợt vọng vào tai khiến trái tim anh khẽ nhói.

"Harry! may quá anh đây rồi, em tưởng anh vẫn còn ở trên núi.'' Cho Chang nhanh chóng bước về phía Harry. ''Có một cô bé trong đoàn tham quan hôm qua bộc phát phép thuật và vô thức độn thổ trong khu du lịch. Chúng ta cần tìm con bé ngay.''

Pansy dừng khóc ngay lập tức, cô ngẩng đầu lên khỏi vai Theo, nhìn về phía chàng trai...à không, nhìn về phía người đàn ông có mái tóc đen rối bù gần đó. anh vẫn đeo cặp kính cận hệt như trong trí nhớ của cô. Đôi mắt xanh vẫn lấp lánh chính khí và hy vọng. Đôi mắt xanh giống hệt màu mắt cô nhưng cô không cách nào ngẩng cao đầu kiêu ngạo nhìn anh như trước kia được nữa.

Hy vọng.

Đúng vậy, anh là tia hy vọng duy nhất lúc này. Anh là người được chọn cơ mà, anh có thể cứu con gái cô!

Pansy đứng bật dậy, bước nhanh về phía anh. Trong lúc vội vã, cô vấp vào chiếc váy dài ngu xuẩn đang mặc để chụp ảnh và Harry đưa tay đỡ lấy cô như phản xạ tự nhiên của một tầm thủ.

''Cô không sao chứ?''

Pansy sững sờ trong vòng tay anh. Đôi mắt cô ngước lên, nhìn vào đôi mắt anh. Nước mắt về những đêm cô đơn tủi hờn đột nhiên tuôn ra như thác lũ.

''...Pansy?'' Harry bất ngờ lẩm bẩm. Anh không thể tin vào đôi mắt mình. Trước mặt anh, chính là cô gái đã bỏ anh mà đi không một lời từ biệt. Chính là cô gái đã xem anh như một trò đùa.

Trước mặt anh, chính là cô gái vẫn ám ảnh giấc mơ của anh nhiều năm nay. Pansy Parkinson.

Cô mặc trên mình một chiếc váy xanh biếc như bầu trời, nước mắt thấm ướt hai gò má, vẻ kiêu kỳ năm xưa của cô giờ thay thế bằng thứ gì đó mềm mại yếu ớt lạ thường. Đây là Pansy Parkinson ư?

''Potter! hãy giúp tôi, cứu con gái tôi! Con bé nói nó muốn đi tìm trứng rồng! anh phải có cách nào đó để tìm nó chứ? Đúng không? Làm ơn đi...'' Pansy níu lấy vạt áo choàng của anh, đôi môi run rẩy hỏi những câu hỏi anh không cách nào nghe được hoàn chỉnh. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Harry đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa trượt xuống má cô. Cố gắng bình tĩnh để làm chủ tình huống.

Cô có con.

Đó là một bé gái.

Con bé hẳn phải xinh đẹp như mẹ nó, với vẻ ngoài sắc sảo và khuôn mặt góc cạnh. Cũng có lẽ không? Có lẽ con bé sẽ có một mái tóc dài máu vàng óng ả và nụ cười quyến rũ như người cha người Ý của mình? Anh đã từng nghe Malfoy và Nott nói rằng cô đang sống tại Ý.

Đúng vậy. Cô đã kết hôn. Cô gái trong vòng tay từ trước đến nay vốn chưa bao giờ thuộc về Harry Potter anh.

Thực tế cứ vậy hất một vốc nước lạnh về phía anh khiến Harry tỉnh táo. Anh lùi lại, giữ Pansy đứng vững và sử dụng giọng nói chuyên nghiệp nhất của mình để trấn an cô.

''Parkinson....ờ uhm...tôi không biết họ của chồng cô, nên mong cô không phiền nếu tôi gọi cô bằng họ thời đi học. Ờ...cô hãy yên tâm, chúng tôi hiện tại chỉ có hai khu vực có trứng rồng. Nếu con bé thực sự độn thổ được đến khu vực này, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay.'' Nói rồi, Harry quay người lại bước về phía Cho Chang.

''Anh sẽ cần tìm Ernie và Charlie. Hiện khu bảo tồn chỉ có hai khu vực có trứng rồng thuộc khu vực quản lý của hai người họ.'' Harry nói nhanh. Jamie rút đũa phép gửi thần hộ mệnh cho Ernie, nhưng Chang dường như nhớ ra điều gì đó.

''Harry, Charlie đang ở Romania, anh ấy có báo là ảnh sẽ quay lại trong vòng hai ngày.''

Harry nhíu mày, khu vực thuộc quyền quản lý của Charlie chính là loại rồng Cầu Lửa Trung Hoa rất hung bạo. Nếu...

''Harry!'' Ernie cưỡi một cây chổi bay về phía họ, cắt đứt suy nghĩ của Harry.
Cậu thở hổn hển. ''Có chuyện gì thế? Mình đang gấp lắm, trứng rồng mắt ngọc của mình vừa nở sáng nay rồi, mình cần chăm sóc bọn rồng con!''

''Chết tiệt....'' Harry khẽ nguyền rủa. Trong khi mọi người bên cạnh nhíu mày.

''Potter, sao vậy?'' Draco bước đến hỏi.

''Hiện toàn bộ khu bảo tồn chỉ còn khu vực của loại rồng Cầu Lửa Trung Hoa - Long Sư là có trứng rồng thôi. Ở đó có hai cá thể rồng, bọn chúng là một cặp, và chúng được Charlie huấn luyện từ bé nên chỉ có ảnh mới có thể đến gần chúng thôi. Anh Charlie đã lập một lời thề máu với chúng. Chúng ta không thể manh động xuất hiện trong khu vực đó được, phải đợi Charlie quay lại.''

''Gì cơ? Anh nói vậy là có ý gì? Harry Potter? Ý anh là anh sẽ mặc kệ con gái tôi lang thang trong một khu vực có hai con rồng khốn kiếp hung bạo ư? Anh có điên không?'' Pansy giận dữ hét lên khi cô nghe hết câu Harry vừa nói. Gương mặt cô đỏ bừng, mái tóc nâu dài tung bay lên trong cơn gió.

''Parkinson, cô phải bình tĩnh lại, khu vực sinh sống của Long sư rất rộng. Và hiện tại thường là giờ kiếm ăn của chúng. Nếu cô bé độn thổ đến hang động ấp trứng của Long sư, thì chúng ta vẫn còn thời gian-''

''Vậy nếu con bé vốn không đến được đó, nếu con bé gặp phải con rồng hung bạo ấy giữa khu rừng thì sao? HARRY POTTER! Sao anh có thể nói một câu nói vô trách nhiệm đến vậy?''

Cảm thấy không khí quá căng thẳng, Cho đành lên tiếng dàn xếp, ''Cô Parkinson, chúng tôi đang cố gắng hết sức-''

''Cố gắng hết sức?'' Pansy bật ra một tiếng cười mai mỉa. ''Mấy người cố gắng ở chỗ nào? Con gái tôi đã mất tích được một tiếng đồng hồ giữa bảo tồn hoang dã này mà vẫn chưa một ai xác định được vị trí của nó, bây giờ mấy người muốn tôi đợi ư? Tôi có thể đợi, nhưng con gái tôi có đợi được không? Nếu nó có mệnh hệ nào, tôi sẽ thiêu rụi nơi này bất kể nó thuộc về ai!'' Pansy hét về phía Cho Chang. Gương mặt cô đỏ bừng và đũa phép trong tay chợt lóe ra một tia chớp đỏ rực. Theo kéo cô về phía sau trong khi Harry bước đến chắn phía trước người Cho Chang.

''Parkinson, tôi đề nghị cô hãy bình tĩnh lại, việc con gái cô độn thổ vốn không thuộc phạm vi trách nhiệm an ninh của chúng tôi, tuy nhiên, tôi nhất định sẽ-''

Harry chưa nói dứt câu, một bên má anh chợt đau rát, cô gái mười phút trước yếu ớt khóc trong vòng tay anh đã trở lại là cô phù thuỷ sinh Slytherin kiêu kỳ không ai được phép nói một lời xúc phạm. Cái tát của cô khiến mọi người sửng sốt. Harry nhìn cô trân trối.

''Không thuộc phạm vi trách nhiệm của anh, có đúng không Harry Potter? Được thôi, để tôi cho anh một lý do khiến nó trở thành trách nhiệm của anh. Iris, con gái tôi, năm nay mười một tuổi. Cha của nó, chính là Harry Potter - Người Được Chọn. Anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm chưa?'' Pansy chăm chú nhìn vào đôi mắt sững sờ của Harry. Cô biết đây là một bước đi sai lầm. Cô biết mình đang dùng con gái như một công cụ trả thù người đàn ông trước mặt. Cô biết cô có khả năng sẽ mất con gái mình. Nhưng cô không cách nào ngăn mình lại. Cô cần Iris an toàn quay về bên cô.

Không khí xung quanh họ đông cứng lại vì thông tin cô vừa tiết lộ. Draco và Theo trân trối nhìn cô trước khi gương mặt họ chợt bừng tỉnh như nhận ra điều gì đó.

Pansy đưa tay lau nước mắt trên mặt, vẫy đũa phép, biến chiếc váy dài thướt tha của mình thành một chiếc váy ngắn để tiện di chuyển. Trước khi xoay người rời đi, cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang ngập tràn hoang mang của Harry thì thầm. ''Nếu con gái chúng ta có mệnh hệ nào. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Harry Potter...''

Dứt lời, cô quay lưng lao ra khỏi khu rừng mộc lan. Theo đuổi theo ngay phía sau cô. Nhóm chụp ảnh của Pansy cũng yên lặng thu dọn đồ đạc xung quanh. Chàng trai nhiếp ảnh gia của họ gửi đi một Thần Hộ Mệnh vào bầu trời xanh.

Tia sáng màu bạc lướt qua tầm mắt khiến Harry bừng tỉnh. Khi anh quay người định đuổi theo cô. Draco nắm lấy áo chùng của Harry, kéo anh lại và đấm vào mặt anh một cú đau đớn.

''DRACO!'' Hermione kêu lên. Kéo lấy cánh tay anh.

Khi Harry đau đớn ngồi dậy, Blaise chĩa đũa phép vào ngực anh. ''Mẹ kiếp, Potter, mày muốn chết!''

''Mọi người bình tĩnh đã.'' Cho Chang kêu lên, cúi xuống đỡ Harry dậy, nhưng anh giơ tay ngăn cô lại, một tay chống xuống đất, một tay chĩa đũa phép về phía Blaise.

''Mày đã gặp con gái Pansy chưa? Con bé...có đúng là con bé...mười một tuổi không? Con bé tên là...Iris?'' Harry nghiến răng hỏi.

Draco và Blaise kiên quyết không hé răng một lời, chỉ nhìn anh giận dữ như sắp giết anh đến nơi. Hermione buông tay Draco bước đến bên cạnh cậu bạn thân đỡ anh dậy. Mày cô nhíu chặt thì thầm. ''Đúng vậy, Harry, con bé mười một tuổi, và có mái tóc đen rối bù như bồ vậy.''

Harry nhìn Hermione trân trối như không dám tin vào tai mình. Rồi anh bật dậy, lao ra ngoài cánh rừng về phía Pansy vừa rời đi.

''Mình bỏ lỡ gì vậy mọi người? Sao lần nào mình tới nơi là cuộc dui nó cũng tàn rồi hết dậy?'' Ron hỏi trong khi lượn một vòng điệu nghệ trên cán chổi.

Mọi người nhìn anh, như chợt nhớ ra họ còn có thứ công cụ gọi là chổi bay. Blaise và Draco nhanh chóng triệu tập chổi bay của họ.

''Hermione, em hãy quay lại Bộ đi, anh sẽ gửi Thần Hộ Mệnh cho em khi có tin tức.'' Draco vuốt lại mái tóc vợ, khẽ thì thầm và hôn lên trán cô. Hermione yên lặng gật đầu, cô đang ở những tháng cuối của thai kỳ, cho dù cô có muốn thì cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện leo lên chổi.

''Em sẽ quay lại nhờ Tiara làm một khóa cảng quốc tế khẩn cấp để tìm Charlie.''

Draco khẽ gật đầu rồi cùng Blaise và Ron phóng vút đi sau đó.

Pansy dừng lại bên ngoài khu rừng mộc lan, thở hổn hển vì đã quá lâu cô chưa từng chạy như thế này. Theo dừng lại ngay sau lưng cô.

''Pans! em định đi đâu?''

''Em phải tìm Iris! Anh biết khu vực sinh sống của Long Sư ở đâu chứ?'' Pansy hỏi trong khi đôi tay thoăn thoắt vẫy đũa để mái tóc của mình tự tết thành một bím tóc gọn gàng, một chiếc khăn lụa buộc lại ngay bên dưới bím tóc.

Dĩ nhiên là Theo biết bọn Long Sư ở đâu, hơn thế nữa, anh còn từng đến đó với Charlie rồi. ''Anh biết, Pans, nhưng anh thực sự nghĩ chúng ta nên đợi-''

Theo chưa kịp dứt lời, có tiếng gầm vang lên ngay trên đầu họ, một con rồng xanh nghiêng người lượn xuống, lướt vụt qua bên người anh và anh nghe tiếng Pansy hét lên thất thanh. Khi Theo hoàn hồn trở lại, Pansy Parkinson đã nằm gọn trên lưng con rồng xanh - chú rồng mà giờ anh nhận ra là Josh. Tiếng hét hoảng sợ xen lẫn những câu chửi rủa âm vang cả một khu rừng trong khi Potter ôm chặt lấy cô nàng bay về hướng đông.

Blaise, Ron và Draco dừng lại bên cạnh anh nhướng mày. Theo chỉ biết lắc đầu bất lực, ''chúng ta nên đợi Charlie.''

Blaise vuốt trán, ''Nhưng Pans...''

''Thực ra tao nghĩ tụi mình nên lo cho thằng Potter mới đúng.'' Draco lấy lại bình tĩnh đáp xuống bên cạnh Theo. ''Mẹ kiếp, bao nhiêu năm rồi tao mới thấy lại cái tát đó của Pans đó. Vẫn dứt khoát và tốc độ như xưa!''

Blaise bật cười lắc đầu. Theo vuốt cằm nhìn về phía chú rồng xanh giờ bay xa tít tắp. ''Tao nghĩ, nếu Iris thực sự là con gái của Potter, thì mấy con Long sư đó...khả năng sẽ thành rồng nướng. Trời ơi, má nó thì dữ, ba nó thì trâu bò...''

''Có khả năng, tuy nhiên tao nghĩ chuyện quan trọng nhất hiện tại, chính là thằng khốn Potter đó không thể nào từ trên trời rớt xuống mà làm cho con gái đỡ đầu của tụi mình được. Hơn nữa, nếu nó không nhận Iris...'' Draco nheo mắt nhìn hai người bạn mình trước cả ba đồng thanh lẩm bẩm.

''THÌ NÓ SẼ HỐI HẬN VÌ KHÔNG ĐỂ VOLDEMORT GIẾT PHỨT NÓ CHO RỒI!''

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro