Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4 - Trường Đào Tạo Pháp Sư và Phù Thủy Hogwarts

Tháng 10/1996



Bầu trời những đêm cuối thu tháng mười tại Scotland luôn vô cùng khó chịu, lạnh lẽo và ẩm ướt.

Harry bước dọc hành lang lên tầng sáu, chiếc áo choàng tàng hình phủ lên người. Đũa phép trong tay chỉ giữ một bùa Lumos nhỏ. Harry đã theo dõi Malfoy được gần một tháng nay. Nhưng luôn mất dấu cậu ta ở chỗ này. Mẹ kiếp. Chả lẽ ở đây có một lối đi bí mật nào? Harry nghiên cứu hành lang trống. Bên cạnh anh là một phòng học trống vốn từng được dùng làm lớp Cổ ngữ Rune cho bọn năm nhất. Lẽ dĩ nhiên là sẽ chẳng có ai. Thế nhưng Harry vẫn muốn chắc chắn mình sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Anh đẩy cửa bước vào trong. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên kẽo kẹt, và có tiếng bước chân vội vã bước về phía phòng học.

"Ai ở đó?"

"Chết tiệt,'' Harry rủa thầm một tiếng. Lách mình vào bên trong trước khi đóng cánh cửa lại. Anh đứng ngay bên cạnh cánh cửa. Không di chuyển để tránh lộ tiếng bước chân.

Pansy mặt xệ bước vào ngay sau anh. Đôi mắt lướt khắp căn phòng trước khi xoay người khoá cánh cửa bằng một bùa khoá Harry chưa bao giờ nghe qua. Anh nhíu mày, thế nhưng Pansy dường như xác định rất rõ mình đang làm gì. Trong một cử động nhanh chóng, chiếc áo choàng của Harry bị kéo ra khỏi người. Anh xoay sở giật lại được chiếc áo nhưng bản thân đã hoàn toàn bại lộ.

"Ái chà, xem tôi bắt được ai này, tôi đã nghe Draco nói về chiếc áo này, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ cậu thực sự có nó..."

"Cô muốn gì đây, Parkinson, biến đi!" Harry rít lên, đôi mắt xanh nhuốm màu giận dữ.

Pansy nhướng đôi mày được cắt tỉa tinh xảo nhìn chàng trai trước mặt. Cô khẽ lắc đầu trước ánh mắt căm ghét cô biết rất rõ ràng kia. Trái tim lệch một nhịp đau đớn. Con gái ấy mà, ai không mơ mộng cơ chứ. Dẫu vậy, là một Slytherin và là một cô gái có lòng kiêu hãnh cao hơn cả tháp thiên văn, cô sẽ không bao giờ để mình yếu thế.

"Tiếc quá nhỉ. Để tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi là huynh trưởng nhà Slytherin, tôi đang tuần tra thì bắt được con chuột nhỏ là cậu đây. Harry Potter, người được chọn. Có lẽ tôi có thể trừ đâu đó khoảng năm mươi điểm ấy nhỉ." Pansy mỉm cười nham hiểm.

"Gì cơ? Cô có bị điên không?" Harry hoảng hốt nói. Trong đầu chợt hiện lên gương mặt giận dữ và mái tóc toé điện của Hermione khi nghe tin. Xong đời rồi. "Tất cả là tại thằng Malfoy chết tiệt..."

"Draco? Draco thì liên quan gì đến việc cậu lang thang ở ngoài, Potter?" Pansy lờ mờ nhận ra mục đích của Harry. Từ lúc quay lại trường, Draco đã cư xử rất kỳ lạ, anh tránh xa cô, Blaise và Theo hết sức có thể. Chỉ nói một vài lời xã giao cần thiết và luôn lẻn khỏi hầm ngục lúc nửa đêm. Blaise và Theo đã dần lo lắng về chuyện này. Cho dẫu không biết Draco đang làm gì...cô cũng không thể để Potter theo dõi Draco được.

"Parkinson, muốn trừ bao nhiêu điểm thì trừ nhanh lên, tôi phải đi!" Harry gầm gừ bước về phía cửa.

"Alohomora!"

"Incarcerous!"

"Chết tiệt, Pansy Parkinson, cô muốn gì đây?" Harry kêu lên khi bất ngờ bị trói lại.

Pansy bước về phía anh, ép Harry vào cánh cửa. Cô nở một nụ cười thần bí với suy nghĩ vừa chợt lướt qua trong đầu.

Nếu nói mỗi một người đều có một trang nhật ký bí mật, vậy thì cái tên Harry Potter sẽ nằm ở trang giấy mà Pansy xé ra khỏi quyển sổ ấy vứt thẳng vào lò sưởi. Chàng trai trước mặt là người mà cô luôn âm thầm ngưỡng mộ. Có cô gái tuổi mười sáu nào không thầm mến một chàng tầm thủ tài năng cơ chứ, có cô gái mười sáu nào không từng mơ mộng về một chàng hiệp sĩ được chọn để tiêu diệt cái ác đây?

Harry Potter vốn không phải là một sự lựa chọn an toàn và hoàn toàn không phù hợp với một cô gái được nuôi dạy để trở thành người thừa kế huyết thống thuần chủng của gia đình Parkinson. Thế nhưng có lẽ đó mới là cái hấp dẫn nhất, khiến Potter như một loại trái cấm trong kinh thánh, cô khát khao nhưng lại không dám chạm vào vì sợ mình sẽ bị trừng phạt.

Cô luôn tin rằng thứ tình cảm ngu ngốc này một ngày nào đó sẽ bị vùi lấp trong những bước chân trưởng thành. Thế nhưng Pansy cũng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được nếm thử mùi vị của trái cấm.

Cô nhón chân lên, vòng tay qua cổ Potter và áp môi mình vào môi anh.

Harry mở to mắt vì sửng sốt.

Merlin thương tình, cái đéo gì đang xảy ra vậy...

Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của Harry, thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, ngược lại, Pansy Parkinson dường như quá mức điêu luyện. Đôi môi cô không hề ấm áp, mà ngược lại rất mát mẻ dễ chịu, mùi nước hoa từ cổ cô vừa đủ thoảng qua không khí, nhưng chắc chắn sẽ vương lại trên chiếc áo len của anh.

Khi cô khẽ lùi lại thì thầm trên môi anh, ''nhắm mắt lại nào, Potter.'' Harry dường như bị giọng nói trầm bổng đó mê hoặc. Đôi tay cô trượt vào bên trong mái tóc đen, những móng tay được cắt giũa cào nhẹ qua da đầu anh, vuốt ve vành tai mẫn cảm, Harry chợt rên lên một tiếng ''ưmhhh...'' và Pansy lần nữa nuốt lấy tiếng rên rỉ của anh. Chiếc lưỡi man mát lướt qua môi anh dụ dỗ, Harry lạc trong nụ hôn, và anh đáp lại cô. Môi lưỡi quấn lấy nhau, mơn man tìm kiếm.

Bàn tay cô lướt dần xuống, một tay vẫn giữ lấy gáy anh trong khi một tay đè lên trái tim đang muốn bay ra khỏi lồng ngực của anh. Khi cả hai dường như không còn cách nào để lấy được không khí nữa, cô dừng lại, đôi môi cả hai sưng đỏ, Harry dường như có thể cảm nhận được gương mặt cô nóng bừng. Pansy chỉ nhìn anh chăm chú, cô hôn chụt lên má anh lần cuối rồi lùi lại hai bước, vài sợi tóc dài lướt qua má anh khiến Harry hít vào một hơi.

Pansy nhếch mép cười tinh nghịch ''thế nào?''

Và Harry bừng tỉnh.

''Cô...cô làm cái trò gì đó? Cô có điên không?'' Harry hỏi cô, sau đó tự lẩm bẩm với bản thân. ''Ôi chết tiệt cái đéo gì vừa xảy ra vậy...?''

Pansy nhún vai, thầm cảm ơn bóng tối của căn phòng khiến đôi má đỏ bừng của cô không bị lộ. ''Tôi chỉ muốn thử xem mùi vị của người được chọn thế nào thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá.''

''Pansy!!'' Harry rít lên.

''Nào nào, mới hôn có một cái, gọi tên tôi thân mật như thế làm gì? Đời tôi cái gì cũng chịu được, trừ hai thứ, chịu trách nhiệm và chịu áp lực. Đừng có mà đến tìm tôi đòi tôi chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của cậu.'' Pansy nhếch mép rồi chĩa đũa về phía sợi dây đang trói lấy người Harry rì rầm một câu bùa chú. ánh sáng màu vàng loé lên quanh sợi dây. Xong việc, cô kéo Harry khỏi cánh cửa.

''Vì cậu hôn cũng không đến nỗi quá tệ, tôi đây hôm nay rộng lượng không trừ điểm. Sợi dây trói ấy sẽ biến mất sau mười lăm phút nữa. Nhớ về thẳng tháp Gryffindor nhé, bé ngoan!'' Pansy mỉm cười, nháy mắt với Harry trước khi nhẹ nhàng đóng cảnh cửa lại sau lưng.

Cô nghe thấy Harry hét lên ''Pansy! Đứng lại đó cho tôi!!''

Pansy dĩ nhiên sẽ không ngốc tới mức đứng lại rồi. Cô nàng vui vẻ nhảy chân sáo về phía hầm ngục.



****

Trường Đào Tạo Pháp Sư và Phù Thủy Hogwarts - Tháng 12/1996

Pansy khẽ khàng bước qua hành lang vắng tại tầng năm, đầu cô cẩn thận nhìn quanh quất để chắc chắn mình sẽ không gặp phải ai trước khi hướng lên căn phòng học quen thuộc ở tầng sáu.

Cô đã theo dõi Draco mấy tháng qua suốt những buổi tuần tra hành lang của mình. Không những vậy, để đảm bảo an toàn cho anh, cô và Blaise - nam huynh trưởng của nhà Slytherin đã âm thầm nhận tuần tra thay cho hai huynh trưởng nhà Hufflepuff để Draco có thể thực hiện nhiệm vụ của mình kín đáo nhất có thể. Dẫu anh không hề biết chuyện này, dẫu họ không biết anh đang thực hiện nhiệm vụ gì. Họ cũng quyết định sẽ tin tưởng và bảo vệ Draco.

Buổi tuần tra của cô thường xuyên dừng lại ở căn phòng này, cùng với một Harry Potter mỗi ngày một bực dọc hơn vì không cách nào truy được hành tung của Draco Malfoy. Anh luôn biến mất ở những hành lang bí mật, và Potter thường đợi cô ở đây, buộc tội cô đã cảnh báo hoặc bao che cho người bạn của mình.

Pansy đẩy mở cánh cửa bước vào trong, một cánh tay giơ ra giữa không trung kéo cô xuống bên dưới chiếc áo tàng hình bằng nhung mềm mại ấm áp. Harry Potter đè nghiến cô xuống mặt sàn lạnh lẽo và đôi môi ấm áp bắt đầu tìm kiếm môi cô.

Thật buồn cười làm sao, chính đôi môi này sau đó chắc hẳn sẽ luôn tuôn ra những lời trách cứ cô đã đi sai đường, thế mà Pansy vẫn không cách nào dừng lại, không cách nào từ chối nụ hôn bực dọc kia.

Sau nụ hôn lần đầu tiên vào đêm tháng mười ấy, Harry dường như có một sự ám ảnh với Pansy Parkinson. Đôi mắt anh thường sẽ tìm kiếm cô giữa Đại Sảnh Đường rộng lớn, nhìn những ngón tay thon dài của cô liên tục đổi màu sơn và nhớ đến cái cách nó cào vào da đầu khiến anh tê dại. Anh muốn phát điên mỗi khi cô khẽ hé đôi môi nhỏ xinh ấy cắn vào chiếc bánh mì thơm giòn vào bữa sáng, và nhớ lại cách chiếc lưỡi man mát đang liếm muỗng kem tráng miệng ấy quấn lấy lưỡi mình.

Hành tung của Draco Malfoy ngày càng trở nên bí ẩn hơn, mọi thứ anh biết chỉ dừng lại ở tầng sáu, như thể cứ hễ đến tầng sáu, Malfoy sẽ bốc hơi vào không khí. Crabbe, Goyle và Zabini luôn phân tán ra những vị trí không hề khả nghi trong lâu đài. Anh vẫn tin chắc rằng Malfoy đang có âm mưu gì đó. Nó thậm chí có thể đã trở thành một Tử Thần Thực Tử, bầy tôi của Voldemort. Những Slytherin tin vào lý tưởng thuần huyết như Zabini, Nott hay Goyle...và nhất là Parkinson, có thể cũng đã theo cậu ta đi con đường này.

Ấy vậy mà, sau mỗi đêm mất dấu Malfoy ở tầng sáu, anh sẽ không cách nào ngăn mình tìm kiếm những dấu chân của Pansy Parkinson.

Anh luôn tự nhủ mình có thể chấm dứt mối quan hệ kỳ lạ không thể gọi tên này, và Pansy cũng luôn khẳng định với anh sau mỗi cuộc gặp rằng cô ta tuyệt đối sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng rồi những cuộc gặp của họ tăng dần lên cùng với tần suất của những nụ hôn.

Harry đã có quá nhiều khó khăn với những đoạn ký ức của thầy Dumbledore, những suy nghĩ nghĩ về Voldemort, và bị bủa vây bởi những bí ẩn bản thân không cách nào giải được. Khi ở bên cạnh Pansy, những động chạm tiếp xúc nguyên thuỷ chỉ để giải tỏa dục vọng dường như phần nào giúp Harry tạm quên đi thực tại và nỗi thất vọng với bản thân. Tạm quên rằng anh là người được chọn, tính mạng luôn ở tình trạng chỉ mành treo chuông, cô khiến Harry thấy như anh đang được sống cuộc đời của một chàng trai trẻ bình thường, thứ khiến anh trăn trở nhất chính là lén lút hôn trộm cô gái mình thích trên những hành lang thưa người qua lại.

Thích.

Thành thật mà nói, anh cũng không biết mình có thích cô ấy không. Cũng như Harry không thể nào biết vì sao, Pansy lại ở đây suốt một tháng qua. Họ né tránh những chủ đề có thể khiến sự thật rằng họ đang ở hai phe đối lập trượt ra giữa những nụ hôn cháy bỏng.

Dẫu vậy, Harry luôn bóng gió thuyết phục Pansy giúp mình. Và Pansy luôn để lại cho anh một câu duy nhất. ''Không hôn thì biến! Tôi không biết gì cả, Potter!''

Harry không thể không thừa nhận, Pansy Parkinson có một nét hấp hấp dẫn không cô gái nào xung quanh Harry có. Cô ấy không ấm áp thông minh như Hermione. Cô ấy không tươi vui hay tràn đầy năng lượng như Ginny. Cô ấy không luyên thuyên suốt ngày như Parvati hay Lavender.

Khác với hình ảnh cô gái thường trêu chọc mỉa mai người khác trước đây, Pansy Parkinson khi ở bên Harry mới là hình ảnh cô công chúa kiêu căng được nuôi dạy để thừa kế một gia tộc. Cô có thể nói chuyện đầy hiểu biết về chiến lược Quidditch, cũng có thể hỏi anh về một món ăn Muggle mình chưa bao giờ được thử qua. Cô luôn quan sát nét mặt của anh khi họ trò chuyện. Cô có một bình giữ ấm riêng để pha trà mang theo bên mình những chuyến đi tuần, và cô luôn chậm rãi uống từng ngụm trà nhỏ. Cô thích xõa tóc, thế nhưng nếu cần buộc tóc lên, Pansy sẽ luôn dùng một chiếc khăn lụa thật mềm mại và thắt nó thành một nút thắt nhỏ.

Cô rất thẳng thắn, nếu cô chướng mắt bất cứ một điều gì, cô sẽ không ngần ngại nói thẳng vào mặt anh. Dĩ nhiên cô cũng không ngại thừa nhận những điểm yếu của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không để anh cười cợt nó.

Cô biết rất nhiều thứ Harry chưa từng nghĩ đến phải học và luôn cẩn thận biến chiếc áo chùng của anh thành một tấm chăn lót bên dưới người họ để không phải ngồi trên sàn. Mái tóc dài của cô luôn mềm mại không bao giờ ướt một giọt mồ hôi dẫu cho anh có vần vò nó thế nào suốt những nụ hôn của họ. Cô chỉ dùng duy nhất một loại nước hoa như lần đầu tiên hôn anh. Và Pansy đã từng thừa nhận cô chỉ dùng mùi nước hoa đó mỗi khi gặp anh bởi vì cô biết anh thích nó.

Bên dưới lớp áo chùng cắt may tinh xảo ấy, chiếc váy Pansy mặc sẽ luôn ngắn vừa ngay trên đầu gối vài phân. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu lúc nào cũng ngập tràn mùi hương của cô và khác với tất cả mọi cô gái khác, Pansy mặc một loại tất chân mỏng manh quyến rũ dài lên đến đùi thay vì tất len.

Chừng ấy dường như chưa đủ để khiến cô khác biệt. Pansy chỉ mặc duy nhất một loại đồ lót ren, và chúng luôn có màu đỏ. Chết-cmn-tiệt...

Và sau tất cả những ngày câu hỏi ấy quẩn quanh trong tâm trí anh, hôm nay Harry chợt thốt nó lên thành lời trong khi tay anh cởi bung hàng cúc áo sơ mi của cô. ''Rốt cuộc là, tất cả đồ lót của em đều thế này...hay nó chỉ thế này khi em...ở đây?''

Pansy nhếch mép, bàn tay cô chu du xuống lồng ngực anh không hề có dấu hiệu dừng lại, ''không có cô gái nào lại chỉ mặc một loại hay một màu áo lót cả, Potter.''

Harry nghe ra ẩn ý của cô, và anh thoáng đỏ mặt. ''Tại... tại sao?''

''Vì ngoài đồ lót, em sẽ không bao giờ mặc thứ gì màu đỏ hay vàng để hấp dẫn một tên Gryffindor chứ sao?'' Pansy nhún vai.

Và Harry thấy mình nhếch mép. Trong tất cả mọi cô gái Harry từng tiếp xúc hay để ý. Chưa một cô gái nào thể hiện rõ rằng cô ấy muốn anh như cái cách Pansy thể hiện. Thẳng thắn, đầy khao khát và mong muốn được khám phá mọi thứ.

Không thể không nói rằng điều đó chính là thứ kích thích Harry nhất.

Đôi tay anh lướt qua người Pansy, gợi ra những tiếng rên rỉ hổn hển đầy nhục dục. Harry đã cứng lên như đá áp vào người cô. Pansy theo bản năng đẩy hông về phía trước, cọ vào vật đàn ông của anh. Harry nghiến răng rên rỉ.

Những nụ hôn của họ luôn sẽ kèm theo đôi bàn tay không yên phận mò mẫm khắp nơi. Thế nhưng hôm nay, Pansy dường như có một dự định khác. Cô đẩy anh tựa vào bức tường phía sau. Nụ hôn của cô rải dần từ cổ anh xuống đến ngực, bụng, và tay cô nhanh chóng cởi chiếc khóa thắt lưng của anh xuống.

Harry cắn môi không để mình rên lên thành tiếng. Cô chưa bao giờ làm chuyện này trước đây. Não Harry dường như trắng xoá.

''Pansy...'' anh đưa tay ngăn lại nhưng cô chỉ khẽ nắm lấy bàn tay rồi cắn nhẹ một cái như cảnh cáo. Harry đành câm nín.

Pansy nhếch mép cười như một chú mèo sắp ăn vụng cá. Bàn tay thon nhỏ nắm lấy vật cương cứng nóng rẫy, nhẹ nhàng vuốt ve. ''Giáng sinh anh sẽ quay lại Hang Sóc à?''

Harry sắp phát điên mất rồi, còn tâm trí đâu mà trả lời cô nữa. Anh chỉ xoay sở hmmmm được một tiếng như đồng ý. Pansy gia tăng nhịp vuốt ở tay, lưỡi cô liếm một đường dọc bên trong đùi Harry khiến anh bật ra một tiếng gầm sung sướng.

"Weaselett thế nào cũng vui mừng lắm cho coi!" Cô lẩm bẩm trong hơi thở. Cô đã thấy cái cách Ginny Weasley nhìn anh suốt những giờ ăn.

"Sao cơ?" Harry hỏi lại, không cách nào nghe rõ lời cô.

Pansy cũng không thèm đáp lại. Việc cô có thể làm, Ginny Weasley đó chưa chắc đã dám làm. Đầu lưỡi cô lướt đến vật nóng rẫy trong tay, bờ môi hé mở bắt đầu thay thế bàn tay cô mơn man mút mát. Lưỡi cô ve vuốt đường gân nổi dọc theo vật đàn ông của anh, cảm nhận nhịp đập của nó bên trong khoang miệng mình.

"Ahhh..." Harry cảm thấy anh sắp bùng nổ trong khi nhịp độ của Pansy đều đặn gia tăng, đầu cô không ngừng di chuyển, môi cô mút chặt lấy đỉnh đầu và răng cô khẽ cọ quanh vật đàn ông của anh. Bàn tay anh theo bản năng luồn vào mái tóc nâu mềm mại trước khi Pansy lùi lại và anh phóng thích dục vọng ra ngoài.

"Ưmmm..." Harry suýt khuỵu xuống vì cơn cực khoái đột ngột đánh úp lại. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền không cách nào thoát khỏi cơn đê mê. Chưa bao giờ anh dám nghĩ đến cô sẽ làm điều này. Merlin thương tình.

Pansy tựa sát vào người anh, tay cô vòng lấy hông Harry, đầu khẽ tựa vào ngực anh, giữa họ chỉ có tiếng hơi thở vấn vít tình tự. Hừ, Ginny Weasley mà muốn đấu với cô à!

Khi cảm nhận được nhịp thở của anh trở lại bình thường, cô vẫy đũa phép thực hiện một bùa Scourgify trên mặt đất, sau đó đến anh, trước khi hôn lên má anh và lùi lại.

''Quà giáng sinh sớm.'' Cô nháy mắt rồi vẫy đũa lên người mình, hàng cúc áo đóng lại, cà vạt tự thắt chỉnh tề, chiếc áo chùng lần nữa che lấy thân hình nóng bỏng của cô. ''Em có hẹn làm bài luận với Draco, đi trước nhé!''

''Pansy, đợi-'' Harry gọi với theo cô, nhưng Pansy đã đóng lại cánh cửa sau lưng mình không hề quay đầu lại.

 Harry không thể nào thừa nhận, cách cô gọi Malfoy khiến bụng dạ anh cồn cào.

**** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro