Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp Thiên Văn - Trường Đào Tạo Pháp Sư và Phù Thủy Hogwarts - Tháng 1/1997

Pansy tựa vào lan can, phóng tầm mắt nhìn về phía hồ đen rộng lớn. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước lấp lánh và những ngọn gió nhẹ mùa xuân lướt qua gò má cô, chiếc khăn lụa buộc mái tóc cô bay lên trong gió. Chiếc kính viễn vọng vốn chuẩn bị để làm bài tập môn thiên văn học của cô bị bỏ qua một bên không thèm ngó ngàng.

''Pansy?''

Một giọng nói vang lên sau lưng cô. Không cần quay lại, Pansy cũng biết người đó là ai. Anh dường như luôn biết cô sẽ ở đâu. Cô quay người lại, nhìn Harry Potter cởi xuống chiếc áo tàng hình, thu nhỏ nó lại cho vào túi.

"Sao anh lại ở đây? Đã quá giờ giới nghiêm rồi.'' Cô khẽ hỏi.

''Ờ...uhm...anh đã đợi em ở tầng sáu nhưng không thấy em đến...'' Harry lẩm bẩm, bàn tay bối rối đưa lên vuốt cổ. Trên thực tế, Harry đã không hề gặp lại cô sau kỳ nghỉ giáng sinh. Draco Malfoy vẫn không ngừng lang thang khắp lâu đài, nhưng cô không còn đến căn phòng học trống đó nữa. Có lẽ cô đã chán trêu chọc anh rồi.

Pansy nhíu mày trước giọng nói có phần do dự của anh. Cô đã tự nhủ mình sẽ không đến gặp anh nữa. Cha cô đã thông báo rằng ông đang chuẩn bị hợp đồng hôn nhân của cô. Pansy biết mình vốn không được phép lên tiếng chất vấn cha mình. Cô cũng biết, thứ tình cảm thầm kín của cô với chàng trai tóc đen trước mặt vốn không cách nào có kết quả. Chỉ là cô không biết phải làm cách nào để kết thúc hi vọng của bản thân. Hơn thế nữa, cô có thể nói gì với anh đây, họ vốn chưa có bất kỳ mối quan hệ nào để cắt đứt.

Cô hất cằm về phía chiếc kính viễn vọng. ''Em cần nộp bài luận thiên văn học ngày mai. Em không phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà cứ hẹn hò lén lút với anh mãi đâu nhé, Potter!''

''Em có hẹn hò với anh cơ à?'' Harry nhếch mép hỏi, chăm chú nhìn gương mặt cô chợt hồng lên một lát trước khi cô khẽ hắng giọng, liếc anh một cái sắc lẻm rồi quay đi.

Pansy với lấy chiếc kính, bỏ giấy da và bút lông ra khỏi cặp sách đặt xuống mặt đất. Trước khi cô ngồi xuống, Harry nhanh chóng cởi áo chùng ra, biến nó thành một tấm chăn lớn như mọi khi. Hành động vô ý nhưng hết sức thuần thục của anh khiến Pansy khựng lại.

Tâm trí cô chợt nghĩ đến hình ảnh một ngày nào đó, cô và anh có thể có một buổi hẹn hò thực thụ trên bãi cỏ cạnh hồ đen như bao cặp đôi khác. Anh loay hoay trải tấm chăn ra, cô ở bên cạnh xách chiếc giỏ đựng món bánh bí đỏ nướng mà cô biết anh rất thích, anh nhìn cô mỉm cười, và rồi cô sẽ ước ao thời gian dừng lại ngay giây phút ấy...

''Pansy?'' Harry vẫy tay trước mặt cô, anh nhìn cô khó hiểu.

Cô khẽ lắc đầu và bật cười vì ý nghĩ viển vông vừa lướt qua tâm trí, rồi cô ngồi xuống tấm chăn, cố gắng tập trung vào mảnh giấy da bài tập của mình. Họ vốn không phải một cặp. Họ không hề hẹn hò. Pansy Parkinson cô đã định sẽ phải tìm một pháp sư thuần chủng theo ý cha mình, kết hôn với một người đàn ông có đủ sức ảnh hưởng để duy trì tầm ảnh hưởng của gia tộc. Harry Potter...có lẽ đã định sẽ làm một anh hùng...hoặc chết đi như một anh hùng và cô sẽ chỉ còn nhìn thấy tên anh trong những ghi chép đâu đó lướt qua ngón tay mình.

Bàn tay cô chợt run lên vì suy nghĩ đó. Bút lông rơi xuống để lại một vệt mực tròn loang ra giấy da. Cái ý nghĩ anh sẽ chỉ còn là một mảnh hồi ức của cô chứ không phải một chàng trai sống động chiến đấu cho chính nghĩa khiến trái tim cô đau nhói. Dẫu cô biết mình không đủ sức thay đổi bất cứ điều gì đang xảy ra...

''Harry?'' Cô khẽ gọi.

Harry ngẩng đầu lên nhìn cô. Tối nay Pansy rất lạ. Lẽ dĩ nhiên họ cũng có những ngày như thế này, không hôn nhau, không chạm vào nhau, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự đồng hành của đối phương. Thế nhưng Pansy thường không gọi tên anh. Như thể gọi cái họ Potter là cách cô giữ lại một thành trì cho chính mình. Không để anh xâm nhập vào trái tim cô...

''Đừng chết nhé...Cho dù có chuyện gì...anh cũng phải sống thật tốt nhé? Hứa với em?'' Pansy thì thầm, giọng cô run rẩy. Harry nhíu mày nhìn cô.

''Pansy, có chuyện gì...''

''Em không biết!'' Đó là một lời nói dối. Pansy biết rất rõ có điều gì đó đang diễn ra, có lẽ một cuộc chiến, một cuộc săn lùng, bất kể là gì, bóng tối cũng đang kéo đến. Cô biết lý do cha cô vắng mặt thường xuyên, lý do Draco né tránh cô và không bao giờ cho phép họ đến Thái Ấp nữa.

Cô biết, chàng trai cô thích đang gặp nguy hiểm.

Nhưng cô cũng biết rõ vị trí của mình. Cô không thể phản bội bạn bè và gia tộc.

''Pansy, hãy đi với anh, hãy cho anh biết những gì em biết. Anh có thể bảo vệ em. Cụ Dumbledore có thể-''

''Ông ấy không thể làm gì cả, Potter! Và anh không thể bảo vệ em hay gia đình em trước bất cứ thứ gì đang đến. Anh phải bảo vệ bản thân mình!''

Cơn đau và nỗi bất lực ập vào tim Harry khiến bàn tay đang giơ về phía cô sững sờ giữa không trung. Harry nhìn cô chăm chú. Hoá ra cô luôn tin rằng anh sẽ không cách nào bảo vệ được cô, à, và đó là sự thật. Chính anh đã gây ra cái chết của chú Sirius. Anh thậm chí không thể bảo vệ được người cha đỡ đầu của mình.

Đó, cũng chính là điều khiến Pansy Parkinson khác biệt với mọi cô gái xung quanh anh. Cô luôn có một kế hoạch của riêng cô để tự bảo toàn bản thân. Một đặc điểm của những Slytherin. Cô không trông đợi bất cứ thứ gì ở anh, có phải vì vậy nên Harry mới luôn thấy nhẹ nhõm khi ở bên cạnh cô?

Nước mắt đang hình thành trên đôi mắt xanh của cô, đôi mắt màu xanh hệt như mắt anh...

''Hứa đi, Harry Potter!'' Pansy kêu lên, một giọt nước mắt lăn xuống má.

Harry hít vào một hơi thật sâu trước khi nhìn về phía cô, đôi mắt xanh ẩn chứa hy vọng không lời. Harry vô thức gật đầu, không muốn làm cô thất vọng. Anh phải sống chứ, anh muốn giải thoát cô khỏi gia đình mình. Anh phải sống chứ, để bảo vệ bạn bè và người thân của anh.

''Anh sẽ hứa nếu em cũng hứa với anh một điều...''

Cô nhìn anh, đôi mày nhăn lại đầy trách móc, thể hiện rõ ràng cô không vừa lòng. Nhưng Harry vẫn tiếp tục.

''Nếu...nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra...nếu em đổi ý...hãy tìm anh. Anh không cách nào chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ được em, nhưng anh sẽ làm hết sức mình, để bảo vệ em. Anh không giỏi những chuyện này, Pansy, anh thậm chí không biết em coi anh là gì, nhưng anh biết mình luôn sẵn sàng cho em một nơi trú ẩn, một con đường để quay lại.'' Harry nói thật nhanh, như thể anh sợ cô sẽ không nghe hết những gì mình đang muốn nói. Như sợ cô sẽ không tin anh. Nhưng Pansy chỉ nhìn anh trân trối vì bất ngờ.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, ánh mắt lướt qua vô vàn những ngôi sao lấp lánh phía xa trước khi thở dài. Liệu cô có còn cách nào để quay lại không? Liệu cô có cách nào chấp nhận lời đề nghị này của anh không? Pansy biết cô sẽ quá mức kiêu hãnh để làm vậy, cũng như có quá nhiều rủi ro.

Thế nhưng cô vẫn gật đầu.

Cô rút một chiếc khăn tay từ trong túi áo qua quýt lau mặt trước khi nhấc bút lông lên lần nữa, lặng lẽ ghi chép. Harry chỉ ngồi yên bên cạnh cô, thỉnh thoảng nhìn cô khi cô đặt bút lông hoặc chiếc kính viễn vọng trong tay xuống. Cả hai hoàn toàn yên lặng cho đến khi cô thu dọn mọi thứ để chuẩn bị quay về hầm ngục. Harry đứng lên mặc chiếc áo tàng hình vào, dự định sẽ đưa cô quay lại ký túc trước khi về Tháp Gryffindor, thế nhưng Pansy đột nhiên xoay người nghiêm túc nhìn anh.

''Chúng ta đừng gặp nhau nữa, Potter.'' Cô lạnh lùng nói rồi bước nhanh xuống khỏi ngọn tháp. Harry đuổi theo ngay phía sau cô, anh kéo tay cô lại, đôi mắt nhìn cô dò hỏi như một đứa trẻ không biết mình đã làm sai điều gì.

''Pansy...tại sao? Anh đã làm gì...''

''Không gì cả, Potter. Ngay từ đầu chúng ta vốn đã không nên gặp nhau. Tôi không muốn bất kỳ ai hiểu lầm.''

Harry chợt hiểu ra. ''Đó là lý do em không quay lại tầng sáu...''

Pansy chỉ gật đầu, cô giật tay mình khỏi tay anh và lao xuống những bậc cầu thang, hướng về phía hầm ngục.

Harry chỉ biết sững sờ nhìn về phía cô. Thực ra anh biết chứ, ngay từ đầu những cuộc gặp của họ vốn là sai lầm, nhưng Pansy Parkinson giống hệt như Rượu đế lửa vậy, dẫu anh biết mình không nên uống nó, vẫn không tự chủ được mà muốn thoả một trận say...

****

 

Trường Đào Tạo Pháp Sư và Phù Thủy Hogwarts - Tháng 2/1997

Harry thở dài mệt mỏi bước về ký túc và ngồi phịch xuống giường. Anh quyết định mình sẽ đi ngủ sớm. Hôm nay là lễ tình nhân, có lẽ do tinh thần ngày lễ, nên cụ Dumbledore cũng huỷ buổi gặp mặt hôm nay với anh. Ký túc vắng tanh không một bóng người.

Trong khi anh phải loay hoay với lớp học riêng cùng cụ Dumbledore thì Ron và Lavender cứ lượn qua lượn lại trước mặt anh, Hermione thì dường như luôn tránh mặt Ron hết sức có thể, chưa nói đến chuyện cô nàng vẫn còn cay cú vì anh gian lận trong lớp độc dược. Lớp học độn thổ mới diễn ra càng khiến lịch trình của Harry rối tung rối mù.

Thế nhưng đó có lẽ là một điều tốt. Bởi vì nhờ vậy mà Harry không còn thời gian để chăm chăm theo dõi Draco Malfoy. Hay đúng hơn, anh cũng không có thời gian để đợi Pansy ở hành lang tầng sáu nữa. 

Dẫu vậy, Harry phát hiện mình dành ra rất nhiều thời gian để nghĩ về cô. Anh nhìn cô qua những dãy bàn học, để ý cách cô cười đùa với Zabini hay tựa vào người Malfoy. Liệu cô có hôn nó như đã hôn anh không? Hôm nay là lễ tình nhân, liệu cô có tặng những món quà được gói thật tinh tế cho Malfoy không? Hay...cô sẽ tặng nó món quà cô từng tặng anh vào lễ giáng sinh? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà Harry đã muốn lao ra khỏi ký túc ếm Malfoy tơi bời.

Harry không biết, rốt cuộc mình có tình cảm gì với Pansy. Anh không biết rốt cuộc mình thích cô hay bởi vì những cảm giác mới lạ cô mang đến khiến anh cảm thấy mình muốn gắn bó và ở bên cạnh cô?

Nhưng có một điều Harry biết, anh muốn Pansy chọn ở bên mình...Và bởi vì cô không chọn anh, đó mới là thứ khiến anh thất vọng. Có một điều nữa Harry biết rất rõ, chính là anh nhớ cô. Nhớ mùi hương nước hoa dành riêng cho anh, nhớ cái cách môi cô mơn man những lời thì thầm anh không cách nào nghe ra ý nghĩa...

Những chuyến du hành bằng ký ức tại văn phòng cụ Dumbledore ngày càng trở nên mệt mỏi hơn. Harry thấy mình kiệt sức. Vô số bí ẩn nối tiếp nhau xuất hiện còn Harry thì không cách nào lấy được ký ức từ thầy Slughorn!

Quá mệt mỏi và nhụt chí, anh quyết định mình nên ra ngoài đi dạo một chút thay vì ở lì trong phòng. Ấy vậy mà, những bước chân anh không tự chủ hướng về tầng sáu. 

Harry lắc đầu chán chường với chính bản thân mình. Anh đưa tay đẩy cánh cửa phòng học ra, lòng tự hỏi liệu sau từng ấy thời gian, mùi hương nước hoa của Pansy có còn vương trên lớp gỗ sau cánh cửa ấy không?

Điều khiến Harry bất ngờ nhất, chính là khi anh đẩy cánh cửa bước vào, Pansy Parkinson đang xoay người định bước ra. Ánh mắt ngạc nhiên của cô phản chiếu khuôn mặt anh. Họ nhìn nhau trong một phút yên lặng trước khi Harry lách mình vào đóng lại cánh cửa sau lưng, hai đôi mắt khoá lấy nhau như chờ mong đối phương cho mình câu trả lời mình mong muốn.

Như thể trái tim và cơ thể họ đã xa cách quá lâu, lý trí không cách nào điều khiển được chính mình nữa. Mặc kệ tất cả những đúng sai, những nên và không nên, họ chỉ cần biết một điều, ngay giây phút này trong lòng họ có nhau.

Pansy vẫy đũa ếm bùa khoá lên căn phòng trong khi Harry bước đến vòng tay ôm lấy cô. Cánh tay anh siết lấy vòng eo thon gọn, vuốt ve lên xuống lưng cô. Đầu anh vùi vào hõm cổ cô như đang kiếm tìm niềm an ủi sau những ngày xa nhau.

Pansy thực sự ước gì, thời gian có thể ngừng lại.

Khi giữa họ không có một trở ngại nào, không có một chút động chạm khát khao nào. Chỉ đơn thuần là một cái ôm chứa đựng nỗi nhớ nhung và ủi an thầm lặng. Ngoài thứ cảm giác ấm áp này ra, Pansy cảm thấy mình chẳng còn cần gì nữa.

Họ không biết ai đã bắt đầu trước, nhưng đôi môi họ tìm thấy nhau. Đôi bàn tay không ngừng vuốt ve khám phá, như thể họ đang tìm cách ghi nhớ từng tấc da thịt đối phương.

Không đắn đo suy nghĩ kỹ càng hay tính toan đường đi nước bước, họ chỉ cần nhau. Hai con người, hai trái tim, khi nhịp đập của họ hoà cùng nhau, dường như đó là cả thế giới.

Pansy đưa tay cởi chiếc áo chùng của Harry xuống, anh vẫy đũa biến nó thành một tấm chăn như mọi lần trước khi cả hai ngã lên nó. Những ngón tay anh luồn vào mái tóc nâu của cô. Nụ hôn rải dọc xuống cổ cô và Pansy ngửa đầu ra sau để anh chiếm lấy da thịt mình. Bàn tay cô lướt nhanh qua ngực Harry, kéo chiếc áo len qua đầu anh trước khi những ngón tay cởi bung hàng cúc áo sơ mi bên dưới.

Harry nắm lấy hông cô, kéo chiếc áo sơ mi trắng tinh phẳng phiu ra khỏi cạp váy, bàn tay ấm áp của anh lướt đi trên da cô, từ eo đến xương sườn và quấn quanh chiếc áo lót ren màu đỏ cô luôn mặc vì anh. Cả hai lạc lối trong những động chạm xa lạ, Pansy thở ra từng hơi, những tiếng rên rỉ ngắt quãng va vào cổ Harry khiến anh càng khao khát cô hơn.

Anh lật người đè lên phía trên cô. Đôi mắt xanh nhìn xuống cô gái bên dưới người mình, mái tóc nâu của cô tán loạn trên tấm chăn tạm bợ, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn thô bạo khao khát hơn thường ngày, cúc áo cô bị anh mở bung ra để lộ chiếc áo lót quyến rũ. Harry muốn tiếp tục, nhưng lý trí kêu gào anh hãy dừng lại.

Pansy dường như nhận ra sự do dự của Harry. Cô yên lặng nhìn anh trước khi khẽ ngồi dậy, bàn tay cởi bung chiếc khóa áo ngực trong sự bất ngờ của anh.

''Pansy...em chắc chứ? Chúng ta...anh không muốn em hối-'' Harry lẩm bẩm.

Trong giây phút ấy, vô số những hình ảnh về tương lai lướt qua tâm trí cô. Pansy tự hỏi ''liệu cô sẽ hối hận vì điều này chứ?''

Thế nhưng đôi mắt lo lắng của chàng trai trước mặt khiến những hình ảnh tăm tối trong đầu cô tan biến.

Biết đâu được, nỗi hối hận này chính là thứ cô mong ngóng đã lâu. Biết đâu đây là một cách để sau này cô có thể nhớ về anh. Một cách để cơ thể ghi khắc được hơi ấm của anh.

Pansy kéo Harry xuống và hôn anh say đắm, khi cảm nhận được vật đàn ông của anh cọ vào người cô, môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Móng tay được sơn đỏ rực của Pansy kéo một đường từ ngực Harry xuống thẳng đến bụng dưới và cào qua vật cương cứng trong quần tây. Harry rên lên một tiếng.

Bàn tay cô nhanh chóng cởi chiếc thắt lưng quen thuộc rồi nắm lấy anh ve vuốt.

''Pansy...hmmm'' Harry rít lên qua hơi thở nặng nhọc.

''Em sẽ không hối hận đâu, Harry.'' Cô thì thầm, đôi môi mút lấy một điểm ngay bên dưới cần cổ mẫn cảm của anh.

Lời cô nói như một liều thuốc kích thích đánh thẳng vào thần kinh Harry, bàn tay cô không ngừng di chuyển lên xuống, đôi môi cô mút mát khắp lồng ngực anh. Harry rên lên sung sướng và bắt đầu đáp lại cô, bàn tay anh vuốt ve bộ ngực trần của người con gái, những ngón tay vân vê đầu nhũ nhỏ nhắn cho đến khi nó cứng lên bật ra trong ngón tay anh. khi Pansy quàng tay qua cổ anh lần nữa, Harry tận dụng góc độ cúi đầu xuống ngậm lấy một bầu ngực, anh ra sức bú mút cho đến lúc cô quằn quại run rẩy dưới người anh. Harry chưa bao giờ làm chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hoàn toàn thiếu sự học hỏi. Và Harry làm mọi thứ với một sự tận tâm hết mức có thể bởi anh không muốn cô thất vọng về mình.

Khi những nụ hôn của anh trượt dần xuống vùng bụng bằng phẳng, một bàn tay anh luồn xuống lớp váy mềm mại của cô, vuốt ve khám phá. Sự ma sát giữa hai cơ thể khiến họ như bốc cháy, và Harry quyết định thử một việc mình muốn làm đã lâu. Những ngón tay anh chạm đến chiếc quần lót ren gợi cảm, ngón cái ấn khẽ vào mảnh vải mỏng manh giờ đã ướt đẫm kéo theo một tiếng kêu bất ngờ của Pansy.

"Ah...Harry!'' Bàn tay cô bấu lấy vai anh. Harry kéo chiếc váy lên một cách vội vã, tha thiết muốn được chạm vào vùng đất chưa một lần được khám phá nơi cô. Móc hai tay vào chiếc quần lót ren, kéo nó xuống đôi chân thon nhỏ, hơi thở dồn dập của Pansy khiến Harry như muốn bùng nổ. Những ngón tay anh vuốt ve từng nếp gấp ẩm ướt trong khi Pansy che miệng mình ngăn tiếng rên rỉ thoát ra.

Vùng đất cấm của người con gái giờ đây phơi bày trước mặt anh, Harry cúi xuống tìm kiếm môi cô, nuốt lấy những tiếng rên rỉ trong khi ngón tay vuốt ve lên xuống âm vật ướt đẫm. Pansy thì thào tên anh giữa những nụ hôn. Khi Harry trượt một ngón tay vào trong, cô bật ra một tiếng kêu hài lòng.

"Ưmmm...Harry..."

Ngực cô phập phồng từng nhịp thở khi Harry lần nữa lướt những nụ hôn xuống cơ thể cô, không hề có ý định đi lên trở lại.

Anh nắm lấy đầu gối cô, dang rộng chúng ra rồi vùi đầu vào giữa đôi chân thon. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng hôn khẽ lên đỉnh âm vật. Rồi đến nụ hoa đang run rẩy chờ đợi. Tiếng rên rỉ của Pansy ngày một khó kìm nén khiến Harry biết mình đã đi đúng hướng, những nụ hôn dần trở thành những cái mút mát, và khi lưỡi anh lướt dọc qua từng tầng da thịt nóng rẫy, cô run lên bên dưới người anh, bàn tay cô vùi vào mái tóc anh nắm chặt lấy nó. Cô bắt đầu vùng vẫy trong khoái lạc.

"Em ướt quá, Pansy..." Harry thì thầm trước khi mạnh mẽ ghì chặt lấy hai đùi cô ra sức liếm láp. Lần đầu tiên nếm thử mùi vị của một cô gái, anh rên rỉ như thể đang cắn miếng đầu tiên của một món tráng miệng yêu thích. Đầu lưỡi mềm mại mê hoặc lướt những cái vuốt dài nhẹ nhàng, mỗi cái kết thúc bằng một chút mút mát trêu chọc âm vật của cô.

Một ngón, rồi hai ngón tay, lưỡi và tay anh hoà chung một nhịp điệu ra vào mạnh mẽ khiến Pansy không ngừng kêu ra tiếng. Suốt thời gian mối quan hệ này bắt đầu. Harry không biết liệu cô sẽ sẵn sàng làm gì, nên mọi bước tiến, mọi động chạm đều do cô chủ động, dẫu vậy, trải nghiệm được mang lại khoái cảm cho cô dấy lên cảm giác thỏa mãn không gì sánh được trong lòng anh.

Khi anh kéo hai ngón tay ướt đẫm chất dịch của cô ra ngoài, Harry thì thầm bên tai cô "Chết tiệt, Pansy...em sẵn sàng chưa?"

Cô khẽ gật đầu, đôi môi tìm kiếm môi anh, gạt mái tóc đen rối bù trứ danh qua một bên. Một tay cô với xuống dưới, vuốt ve vật nóng rẫy cương cứng trong tay trước khi đặt nó ngay trước lối vào của mình. Harry theo đó chậm rãi chìm vào bên trong cô.

"Ahhh...Harry!" Cô kêu lên, móng tay cắm sâu vào vai anh. Cơn đau và sự sung sướng hoà làm một khiến cô không cách nào khống chế âm thanh của mình.

 Anh lùi lại vì sự chặt chẽ siết lấy mình, nhưng đôi chân cô chợt quấn lấy hông anh và Harry lần nữa đâm mạnh về phía trước. Tên anh lần nữa vang lên trong bóng đêm. Mồ hôi trượt xuống trên trán anh và Harry dừng hẳn lại để người con gái chậm rãi thích nghi với sự xâm nhập.

Những nụ hôn của anh in lên khắp cơ thể cô, từ thái dương cho đến xương quai xanh. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc cô, gạt đi những sợi tóc vương trên khuôn mặt.

Đột nhiên, từng lớp da thịt vây lấy anh như bừng lên sự sống lần nữa  khiến Harry muốn nổ tung. Đôi chân cô vòng lên hông anh khuyến khích, bàn tay cô quấn lấy cổ anh. Hơi thở dồn dập của cô thì thầm tên anh. Cảm giác hài lòng khi mọi giác quan đều được cô bao bọc, Harry bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động.

"Ahhh... Harry, ưm...." Tên anh trượt ra khỏi mô, dịu dàng mà khao khát. Bàn tay cô vuốt ve lên xuống lưng anh, hông cô dịch chuyển như cố gắng hòa tan bản thân mình vào anh, ghi nhớ anh, để anh ghi nhớ cô.

"Pans..." Harry thì thầm trong cơn sung sướng, ba từ anh yêu em lướt qua tâm trí anh và Harry bàng hoàng nhận ra tình cảm của mình với cô gái nhỏ bé trước mặt. Anh vòng tay qua hông Pansy, kéo cô về phía anh để da thịt họ áp sát vào nhau, hông anh thúc về phía trước không ngừng cho đến khi cô run lên bần bật và anh giải phóng mọi tính hoa vào cơ thể run rẩy mong chờ của cô.

*******

Trường Đào Tạo Pháp Sư và Phù Thủy Hogwarts - Tháng 5/1997

Harry ngồi bên ngoài hành lang bệnh xá, gương mặt anh tái xám và đôi tay run rẩy. Chiếc áo dính máu của Malfoy vẫn còn trên người anh. Dẫu biết Malfoy đã qua cơn nguy hiểm nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Snape thì anh vẫn cảm thấy khó thở vô cùng. Anh đã suýt giết người...Tại sao Hoàng Tử Lai lại ghi chép thứ bùa chú như thế trong một quyển sách cơ chứ? Tại sao thầy Snape lại có thể xuất hiện đúng lúc đến vậy? Và rốt cuộc thì...Malfoy làm gì trong căn phòng đó? Nó đã nói gì đó với con mà khóc nhè Myrtle...Ai muốn giết nó cơ chứ?

''Harry Potter!'' Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là cô ấy...

Harry ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt xen lẫn thất vọng và giận dữ của Pansy Parkinson. Ngực cô phập phồng vì vừa chạy đến bệnh xá, theo sau cô là Blaise Zabini. Sau cái đêm bên nhau vào tháng hai, đây là lần đầu tiên Pansy mở miệng nói chuyện với anh. Và anh biết cô sắp nói gì.

''Potter! Tại sao? Draco đã làm gì anh? Sao anh có thể giết anh ấy?'' Pansy rít lên giận dữ, đôi mắt cô đỏ hoe, hẳn là cổ đã khóc vì thằng bồ cổ dữ lắm. Cô và Malfoy chính thức hẹn hò với nhau hai tháng nay. Đó là lý do cô không trả lời bất kì một nỗ lực liên lạc nào của anh sau đó. Harry thực sự rất muốn hỏi cô. Rốt cuộc đối với cô, anh là cái gì?

Anh yêu cô, đó là sự thật. Anh ghen tị với Draco Malfoy, đó cũng là sự thật. Nhưng anh vốn không hề có ý định làm một kẻ sát nhân...

Cô tiến về phía anh như thể sẵn sàng tát cho anh mấy cái bợp tai tóe lửa. Harry muốn biện minh cho mình, nhưng rồi ánh mắt buộc tội lạnh lẽo của cô chỉ khiến anh chùn bước nhụt chí. Anh có thể giải thích được gì đây?

''Pansy...anh...''

Đột nhiên, một người phụ nữ cao gầy khoác trên mình bộ áo chùng màu xanh lục bảo bước ra khỏi bệnh xá đến sau lưng Pansy, bà nhìn Harry bằng ánh mắt nghiêm khắc vô cùng trước khi kéo lấy vai cô thì thầm gọi "Pansy, Draco tỉnh lại rồi, con vào trong đi.''

''Bác Narcissa? Bác đến đây khi nào vậy ạ?'' Pansy bất ngờ hỏi.

''Thầy Snape đã báo cho bác biết, bác chỉ có thể ở lại đây thêm một lát nữa thôi. Draco đã ổn định rồi, chúng ta vào trong đi. Bác vẫn còn một vài thứ cần nói với cả hai một lúc. Tháng sau hai đứa đã đủ mười bảy tuổi rồi. Dù sao thì từ giờ cho đến lễ đính hôn của hai đứa vào tháng bảy cũng không còn bao nhiêu thời gian.'' Narcissa ôn tồn nói. Một tay bà đặt lên vai Pansy đẩy cô vào bên trong.

Harry chết sững vì thông tin mình vừa nhận được. Đính hôn ư? Pansy và Malfoy sẽ đính hôn?

Mặt đất dường như vỡ vụn ra dưới chân anh trong khi thầy Snape lần nữa bước ra khỏi bệnh xá nhìn anh đưa ra phán quyết cuối cùng.

**********

Trường Đào Tạo Pháp Sư và Phù Thủy Hogwarts - Tháng 5/1997

Pansy biết Harry đã nghe được câu nói hôm ấy của bác Narcissa. Cô muốn giải thích với anh, cô muốn nói với anh một sự thật cô đang nhờ Draco che giấu.

Cô muốn nói với anh lý do Draco chấp nhận hợp đồng hôn nhân của cha cô.

Thế nhưng khi nhìn Draco nằm trên giường bệnh với vết sẹo dài cắt qua ngực. Pansy không cách nào nói nên lời. Cô chỉ không ngừng xin lỗi Draco còn anh liên tục nói đây không phải lỗi của cô.

Nhưng Pansy biết, đây là lỗi của cô. Cô chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ có thai. Cô đã quá bất cẩn.

 Cái suy nghĩ sự căm ghét Draco của Harry phần nào đó là do cô, khiến cô muốn nôn.

Cô phải nói cho anh biết. Đó là cách duy nhất để bảo vệ con của họ. Harry đã từng nói anh sẽ bảo vệ cô, anh sẽ cho cô một miền trú ẩn. Cô luôn biết mình có thể tin anh.

Sau khi Draco được rời khỏi bệnh xá, cô liên tục đến căn phòng của họ trên tầng sáu suốt một tuần liền, nhưng chưa bao giờ Harry xuất hiện. Anh né tránh ánh mắt cô khắp những hành lang và không hề nhìn về phía cô trong Đại Sảnh Đường, còn Ron Weasley luôn ở bên cạnh anh trong mọi lớp học.

Thế nhưng Pansy không có ý định bỏ cuộc.

Buổi sáng thứ bảy, Pansy biết anh sẽ bị cấm túc cùng thầy Snape. Cô đã định sẽ đợi anh ở cánh cổng dẫn ra khỏi hầm ngục, thế nhưng những cơn nôn nghén vào sáng sớm khiến cô kiệt sức, khi cô giật mình tỉnh giấc lần nữa, mặt trời đã lên cao. Mệt mỏi và chán nản, cô xoay người bước đến đại sảnh đường. Cô gom hết dũng khí, quyết định sẽ đi thẳng về phía anh và nói cho anh biết hình ảnh của chàng trai khắc sâu trong tim mình. Thế nhưng điều Pansy không thể nào ngờ đến chính là hình ảnh đập vào mắt cô sau đó.

Đội Quidditch nhà Gryffindor đã chiến thắng. Rất nhiều người ào vào đại sảnh đường với những lá cờ đỏ vàng và gương mặt hân hoan. Harry đứng ngay dãy bàn nhà Gryffindor trong khi một cô gái tóc đỏ - Ginny Weasley - lao vào vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, nâng cô lên với gương mặt rạng rỡ và...hôn cô.

Pansy chết lặng.

Cô muốn lao đến hét vào mặt anh. Rằng cô yêu anh biết nhường nào, rằng cô mới là người yêu anh trước. Rằng cô đang mang thai con của anh - Harry Potter! 

Thế nhưng cô biết mình không có tư cách làm điều đó cũng như niềm kiêu hãnh của cô sẽ không cho phép mình làm vậy. 

Pansy Parkinson được nuôi dạy để trở thành một nữ phù thuỷ thuần chủng luôn ngẩng cao đầu và chịu trách nhiệm đến cùng với bản thân. Không một ai được phép khiến cô cảm thấy nhỏ bé vô giá trị. Và cho dẫu có đau đớn vì hình ảnh trước mắt bao nhiêu, cô cũng sẽ không bao giờ để lộ điều đó ra ngoài. Bức tường kiêu hãnh của cô tuyệt đối sẽ không vỡ vụn dưới chân bất kỳ một người đàn ông nào.

Cô chăm chú nhìn họ tách nhau ra khỏi nụ hôn trong tiếng reo hò, đôi mắt xanh của Harry khoá lấy cô qua đám đông náo nhiệt, Pansy khịt mũi, nở một nụ cười mai mỉa về phía anh trước khi quay người, lần nữa hướng về phía hầm ngục.

Cô đã đến muộn, và đó không phải là lỗi của Harry Potter hay bất kỳ ai. Anh chỉ là, đã chọn một cô gái khác trước khi cô kịp nói ra lòng mình. Chọn một con đường phù hợp và dễ đi hơn với anh. Và chuyến tàu đến miền trú ẩn cô khao khát đã không còn chỗ dành cho cô nữa.

Từng mảnh hồi ức tựa như một giấc mộng đã kéo dài hàng thế kỷ, đây chỉ là lúc cô nhận ra mình phải thức dậy, bởi cô sẽ không bao giờ có thể ở bên Harry Potter. Tất cả mọi chuyện ngay từ đầu, đều là do sự cố chấp của cô...vậy nên cô không được phép biện minh. Chừng ấy thời gian mơ mộng đã nằm ngoài phạm vi chịu đựng của cô.

Đã đến lúc cô tự đi tìm miền trú ẩn riêng cho mình. 

Ngày hôm ấy, Pansy Parkinson nhận ra rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Khi cô đáng ra nên tìm cho mình một thanh gươm sắt, thì cô trông đợi vào một chàng kỵ sĩ đến bảo vệ mình...

***** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro