Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHU BẢO TỒN VÀ HUẤN LUYỆN RỒNG ANH QUỐC Tháng 8/2028 - Hiện tại.

''Harry Potter! Thả tôi ra ngay, anh điên rồi!'' Pansy hét lên trong khi những đám mây lướt qua người họ. Buổi chiều đầu mùa thu se lạnh, chiếc váy mỏng manh trên người cô dường như chả giúp ích được gì. Không khí theo cơn gió đột ngột tràn qua phổi khiến cô bật ra một cơn ho.

Harry nhíu mày lắc đầu. Xoay sở đặt Pansy ngồi phía trước người mình, một tay anh ôm chặt lấy eo cô, một tay vỗ nhẹ vào cánh phải của Josh, ra hiệu cho cu cậu bay thấp xuống dưới. ''Pansy Parkinson, em bình tĩnh lại được chưa? Nếu em còn hét nữa Josh sẽ phát điên lên mất! Em có muốn đi tìm con gái không?''

''Đây là lỗi của tôi chắc? Rõ ràng là anh bị điên! Anh biết thừa tôi sợ độ cao!''

Hừm...Oan lắm nhé, Harry chưa hề biết chuyện đó...Chỉ là, nếu có bài học nào anh học được sau rất nhiều năm làm bạn với Hermione thì đó hẳn chính là không nên tranh luận với phụ nữ. Ấy là chưa kể, đây còn là mẹ của con anh. Ôi mẹ kiếp, đôi tay anh run lên với ý nghĩ ấy.

Chú rồng Josh lượn một vòng lớn, bay thấp xuống để lộ ra khoảng trời bao la và những đỉnh núi trập trùng trước mặt họ. Những dải hoa vàng trải dài khắp triền núi, mảng thực vật mùa thu với những cành cây xanh, vàng và cam chen nhau phủ kín mặt đất. Pansy sững sờ nhìn khung cảnh trước mặt, trong khi cánh tay đang vòng lấy cô khẽ siết chặt.

''Chúng ta sẽ đáp xuống ngọn núi thứ ba phía bên kia." Sau gần một giờ bay, Harry chỉ tay về phía trước rồi vẫy đũa ra hiệu cho Josh tìm một mảng rừng trống đáp xuống.

''Sao nó không thể đưa chúng ta đáp thẳng xuống đỉnh núi? Không phải tổ của bọn chúng ở đó hay sao?'' Pansy lo lắng hỏi, cô không muốn đợi thêm một giây nào nữa.

Lách qua đám mây phủ quanh đỉnh núi, Josh đáp xuống bên cạnh một hồ nước nhỏ. Harry nhảy xuống khỏi lưng chú rồng của mình rồi đưa tay đỡ lấy cô. ''Nếu bọn chúng bắt gặp Josh đến gần tổ của mình thì chúng nhất định sẽ tấn công ngay. Ta không thể mạo hiểm được.''

''Đừng nói với tôi chúng ta sẽ đi bộ khắp ngọn núi này đấy nhé?'' Pansy mếu máo hỏi. Lần nữa muốn bật khóc vì lo lắng cho con gái.

Harry thở dài một hơi, tay anh khẽ vuốt trán trước khi bước đến cổ Josh tháo xuống chiếc túi của mình. ''Dĩ nhiên là không,'' anh nói rồi móc ra khỏi túi cây chổi bay nhỏ xíu. Harry lẩm bẩm một câu bùa chú để nó quay lại về kích thước thật trước khi nhìn về phía Pansy. Cô vẫn đang mặc chiếc váy mỏng manh lộng lẫy đó, dẫu rất tiếc nuối, nhưng Harry đành chĩa đũa phép về phía cô, biến chiếc váy ngắn thành một chiếc quần jean dài che kín đôi chân thon. Pansy ngạc nhiên kêu lên trước khi hiểu ý anh. Sau đó, anh cởi chiếc áo khoác da của mình ra giơ về phía cô.

Pansy nhíu mày lắc đầu, cô có thể tự biến chiếc áo của mình thành cái gì đó ấm áp hơn, cô không muốn anh chết cóng trước khi cứu được con gái cô. Harry đảo mắt bực dọc, anh bước về phía trước, kéo lấy cánh tay cô và buộc cô mặc chiếc áo vào.

''Đây không phải là lúc kén cá chọn canh, chiếc áo khoác này được may bằng da rồng, nó sẽ chống được lửa, tôi không thể lúc nào cũng bảo vệ em được nếu buộc phải chiến đấu với hai con Long Sư cùng lúc.''

Pansy đành yên lặng để anh kéo lại chiếc áo vây quanh người cô.

Để đảm bảo an toàn, Harry ếm một bùa tan ảo ảnh lên cả hai và cây chổi bay Nimbus đời mới trước khi vòng tay ôm lấy cô bay len qua khu rừng. Họ chậm rãi bay về phía đỉnh núi, đôi mắt cô không ngừng tìm kiếm xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng của con gái mình.

Harry cố gắng hết sức bay vòng tròn lên đỉnh núi nhằm loại trừ khả năng con bé độn thổ đến một nơi nào khác không phải hang động của bọn Long Sư, nhưng dường như phán đoán của anh đã hoàn toàn chính xác. Nỗi lo lắng và sự bồn chồn của Pansy dần ngấm vào tâm trí anh dẫu Harry cố gắng ko để mình dao động.

Anh biết chắc Charlie đang trên đường quay lại. Điều anh lo sợ nhất là con bé đã gặp nguy hiểm rồi...

Khi họ bay đến gần một hang động mở ở ngay bên ngoài vách đá cheo leo, trái tim Pansy vút lên cổ họng. Harry cố gắng lắng nghe từng âm thanh một để xác định xem bọn Long Sư có ở đó không. Thế nhưng xung quanh không có bất kỳ dấu hiệu nào của chúng. Anh chậm rãi tiếp cận mỏm đá. Bầu trời đã sắp tối rồi, đây là cơ hội duy nhất của họ.

Harry đáp xuống mỏm đá nhô ra không trung. Những đám mây buổi chiều đang phủ qua lối vào hang động. Anh gỡ bỏ bùa tan ảo ảnh trên người họ trong đôi mắt dò hỏi của Pansy.

"Tôi phải luôn nhìn thấy em, tôi không thể để lạc cả em được." Harry thì thầm. Rồi như cảm thấy câu nói quá mức thân mật, anh khẽ giải thích "các pháp thuật luyện rồng thường thi triển trong phạm vi rất rộng, nếu không nhìn thấy em, có khả năng em sẽ bị pháp thuật của tôi làm bị thương."

Pansy chỉ gật đầu.

Anh nắm tay cô men theo cửa hang vào bên trong, vách đá đáng ra nên lạnh lẽo vào mùa thu tỏa ra một nhiệt lượng kỳ lạ dưới tay cô khiến Pansy giật mình khi chạm vào nó.

"Đây là cách bọn rồng giữ ấm cũng như đánh dấu tổ của mình. Nhất là khi bọn chúng đang đợi lũ rồng con nở ra." Harry mỉm cười phân tích cho cô.

Hang động mỗi ngày một sâu hơn và ánh sáng tắt dần sau mỗi bước chân họ. Không khí dần lạnh lên một cách kỳ lạ trong sự lo lắng của Pansy, một tay Harry vẫn nắm tay cô trong khi tay còn lại giữ chặt đũa phép thì thầm một bùa Lumos.

Càng vào sâu, những tảng đá lởm chởm vây xung quanh họ và mấy bộ xương động vật rải rác trên đường đi khiến Pansy rợn người. Đột nhiên, gió rít lên từ trung tâm hang động một cách bất thường, lũ dơi trong hàng bay nháo nhác về phía họ khiến Pansy hoảng hốt kêu lên.

Harry kéo cô ra sau lưng mình rồi hô to "Lumos Maxima!"

Ánh sáng từ đũa phép lan ra, cả hang động bừng lên trong phút chốc. Khung cảnh trước mắt khiến Pansy chóng mặt chỉ muốn ngã quỵ. Ngay dưới chân họ là vực sâu. Phía bên kia vực chính là tổ của bọn Long Sư, một chiếc ổ phủ rơm rạ cây cối lớn nằm ngay cạnh vách đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt màu vàng nhạt.

Giữa ánh sáng đó, Pansy nhìn thấy một góc chiếc váy quen thuộc. Trái tim cô vọt lên đến cổ họng.

"Iris!!" Pansy hoảng hốt gọi, chân bước về phía trước, Harry nhanh chóng kéo cô lại và lắc đầu.

Anh lấy chổi bay ra lần nữa, thế nhưng nhìn vực sâu bên dưới, Harry nhíu mày suy nghĩ rồi ném một viên đá xuống. Không một tiếng vọng vào vang lên. Mẹ kiếp. Anh nghiến răng văng tục, thầm ước gì mình đã đọc báo cáo huấn luyện hàng tháng của anh Charlie.

Điều anh lo lắng, chính là không biết liệu chổi bay có thể đưa cả ba người họ qua khoảng cách lớn đến vậy không. Thế nhưng thời gian cấp bách, họ không thể đợi nữa.

"Pansy, em đợi ở đây, tôi sẽ qua đó đón con bé. Được chứ?"

Cô sợ hãi nhìn quanh trước khi gật đầu. Chỉ cần Iris an toàn.

Harry bay thật chậm qua vách đá bên kia, khi đã xác định xung quanh không có gì nguy hiểm, anh đáp xuống bên cạnh chiếc tổ to lớn. Cảnh tượng ấy, Harry sẽ không bao giờ quên. Trước mặt anh, một cô bé xinh xắn có mái tóc đen tuyền đang ngủ ngon lành. Con bé mặc chiếc váy màu xanh hệt như Pansy mặc lúc nãy, mái tóc dài trải ra lớp rơm mềm bên dưới và trong tay còn bé ôm một cái trứng Long Sư màu vàng đang tỏa ra ánh sáng dìu dịu.

Một giọt nước mắt trượt xuống má Harry. Đây là con gái anh. Dẫu anh không biết mình đã làm điều gì để có thể may mắn được nhìn con bé giây phút này, thế nhưng anh thầm cảm ơn tất cả mọi thần thánh trên đời đã mang con bé đến với cuộc đời anh, trong giây phút anh chưa bao giờ ngờ đến nhất...

Harry quỳ xuống bên cạnh con bé, khẽ vuốt mấy sợi tóc ra khỏi khuôn mặt nhỏ xinh và lay nhẹ vì quá lo sợ con bé sẽ giật mình.

Iris, tên con gái anh là Iris. Con bé có tên một loại hoa như mẹ của anh và mẹ con bé. Một niềm vui và sự biết ơn tràn qua lồng ngực Harry. Anh có...một cô con gái. Anh có một người thân...

"Iris?" Anh thì thầm gọi. Như thể anh lo sợ con bé sẽ biến mất trước mặt mình nếu anh trót gọi to hơn. May mắn cho Harry, cô bé khẽ cựa mình, vươn vai dụi mắt, một tay cô nhóc vẫn ôm chặt cái trứng rồng.

Cô bé mở mắt nhìn anh chăm chú. Đôi con ngươi màu xanh ngây thơ chiếu xuyên qua linh hồn anh. Rồi Iris ngồi bật dậy níu lấy anh như sợ anh sẽ biến mất ngay trước mắt mình.

"Ba? Sao ba tìm được con?" Con bé tò mò hỏi.

Harry cố ngăn mình bật khóc trước câu hỏi ấy. Sự ngạc nhiên tràn khắp từng tế bào cơ thể anh. Con bé biết anh là ba nó?

"Iris...làm sao con...làm sao con biết ta là ba con?'' Harry lắp bắp hỏi.

Con bé nhìn anh kinh ngạc như anh đang hỏi một câu hỏi ngốc nghếch hết sức ''Con luôn biết mà, con gặp ba trong mơ suốt!''

Gì cơ? Harry bàng hoàng. Một nỗi lo lắng bí ẩn tràn qua người anh. Đôi tay Harry run rẩy với về phía trước vuốt những sợi tóc mái của con bé lên. Ngay bên thái dương Iris, là một vết bớt nhỏ hình tia chớp. Khi anh vẫn còn đang hoang mang, Iris hoảng hốt cất tiếng.

"Ba ơi, mẹ đâu rồi ạ? Sao ba đến tìm con? Con lại nằm mơ à?''

Harry cố tỏ ra bình tĩnh nhìn con bé. ''Con không mơ đâu, Iris, mẹ con đang đợi chúng ta bên kia.''

''Ồ, đây là sự thật ạ? Mẹ luôn nói, phải mười bảy tuổi con mới được gặp ba!'' Cô bé háo hức cười, đôi chân vung vẩy bên dưới lớp váy xinh đẹp. ''Ôi, nhưng mà mẹ có giận lắm không ba? Con nghĩ là con tự nhiên biến mất, nhưng không hiểu sao con không quay lại chỗ mẹ được. Mẹ sẽ mắng con một trận ra trò luôn cho xem!" Nói rồi, Iris giơ hai tay lên như một bộ móng vuốt về phía Harry trước khi tiu nghỉu nghiêng đầu qua một bên, chán nản nghĩ đến cảnh phải đối diện với cơn giận của mẹ.

Harry bật cười trước vẻ lo lắng của Iris. Con bé đáng yêu quá. Thế nhưng khi nhìn cái trứng rồng đang phát sáng trong tay cô nhóc, anh nhớ ra chuyện quan trọng trước mắt. Anh kéo con bé đứng dậy rồi quỳ xuống cạnh con. "Iris, chúng ta cần phải rời khỏi đây. Mẹ đang đợi chúng ta bên kia thôi, thế nhưng con phải trả lại-''

Tiếng kêu của Iris đột ngột vang lên cắt ngang lời anh, quả trứng trong tay con bé bắt đầu nở. Con bé hoảng hốt nhìn anh, đôi tay cẩn thận đặt quả trứng xuống chiếc tổ rơm. Ánh sáng từ lớp vỏ trứng dịu xuống dần trong khi từng lớp vỏ vỡ ra. Chú Long sư con dùng đôi cánh và chân đẩy lớp vỏ trứng vàng kim ra khỏi người, nó phát ra vài tiếng gầm gừ khe khẽ. Trong lúc Harry nghĩ Iris sẽ phải rất sợ hãi, thì con bé đưa tay về phía chú rồng con. Bàn tay con bé ánh lên một lớp pháp thuật màu vàng kim ấm áp thu hút chú rồng nhỏ và nó vùi mình vào vòng tay của Iris.

Chết tiệt. Harry thầm văng tục. Iris đúng là con gái anh rồi. Con bé sẽ là một Gryffindor siêu đỉnh cho xem! Pháp thuật vô thức con bé sử dụng quá mức khác biệt.

''Ba ơi, con có thể đưa nó đi cùng không ạ? Mẹ nói, khi đến Hogwarts con sẽ được mang theo thú cưng!'' Iris vui vẻ kêu lên.

Harry nhăn nhó. Thú cưng này không biết có khiến cô Mcgonagall té xỉu không nữa...Anh có cảm giác con bé sẽ mang đến cho cô rất nhiều phiền toái hệt như anh hồi xưa cho coi... Nhưng rồi ý nghĩ đó chợt khiến anh sững lại. Con bé sẽ đến Hogwarts mùa thu này ư? Pansy...chấp nhận để con bé về Anh?

''Ba, có được không ạ?'' Con bé như biết rõ anh sẽ không đồng ý, Iris nắm lấy áo anh nài nỉ khiến Harry bừng tỉnh. Chú Long Sư con vẫn đang liếm bàn tay con bé ra chiều vui vẻ lắm. Nhưng rồng con không thể tách khỏi mẹ được, và bọn họ cần phải ra khỏi đây.

''Iris, Long sư con không thể tách khỏi mẹ được, ba sẽ đưa con quay lại thăm nó sau nhé? Iris cũng muốn ở bên mẹ mà, đúng không?'' Harry khuyên nhủ. Tay anh chỉ về phía bên kia vực và con bé nhìn thấy Pansy.

''Mẹ ơi!!'' Iris vẫy tay về phía đó khiến Pansy nấc lên.

''Iris, qua đây đi con, chúng ta phải đi!''

Iris cắn môi, đầu con bé nghẹo sang một bên trước khi nó quay lại vuốt ve chú rồng lần cuối và thả chú rồng con xuống chiếc tổ. Bàn tay nhỏ bé vuốt ''Em ở lại với mẹ đi nhé. Chị phải đi về đây, mẹ chị sẽ cho chị một trận no đòn vì tội đi chơi không xin phép, thậm chí có thể sẽ bị phạt không được ăn bánh quy của bà ngoại một tuần...nhưng không sao, chị rất vui được làm quen với em. Ăn đòn chịu phạt xong chị sẽ quay lại đây với em nhé!''

Harry cố gắng không để mình bật cười.

Anh lấy chổi bay ra, khi anh định bế con bé lên chổi thì chú rồng kêu lên tìm con bé. Harry chợt nghĩ ra, có lẽ trứng của chú rồng này trong lúc vô tình đã hấp thụ phép thuật của Iris, vậy nên nó mới nở trước hai quả trứng còn lại, hơn nữa, dựa theo hơi ấm pháp thuật, chú Long Sư dường như cho rằng Iris là mẹ của nó.

Con bé rưng rưng ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn về phía chú rồng. Rồi lại nhìn anh.

Ôi, mẹ kiếp. Con có thể giống ba ít thôi được không? Harry thầm nghĩ. Cuối cùng dường như hiểu được tâm trạng của bà Molly mỗi khi anh lôi Ron vào một chuyến phiêu lưu mới.

Thôi vậy, anh có thể dùng một bùa giữ ấm tạm thời lên nó. Sau khi bọn họ trở lại khu chăm sóc, Charlie có thể mang chú rồng con này quay lại với cha mẹ nó sau. Đằng nào với tình trạng hiện tại, họ cũng không thể bỏ lại chú rồng con này một mình ở đây.

Harry gật đầu về phía Iris, con bé hớn hở đón lấy chú Long sư bé xíu ôm vào lòng rồi lại chạy về phía anh, anh bế cả hai ôm sát vào người rồi bay lên, băng qua vực sâu trước mặt. Iris khẽ oa lên một tiếng thán phục và thích thú trước khi nhìn về phía bên kia và thấy Pansy đang lo lắng nhìn họ.

''Tiêu rồi...rồng nhỏ ơi, mẹ khóc rồi kìa. Mẹ sẽ phạt chị một tuần luôn cho xem...'' con bé lẩm bẩm trong khi Harry đảo mắt lắc đầu.

Khi Harry đáp xuống mỏm đá, Pansy lao đến ôm con gái vào lòng. Đôi môi không ngừng hôn lên trán và thái dương Iris.

''Con làm mẹ lo chết mất! Không bao giờ được phép suy nghĩ con sẽ đi bất cứ đâu mà không có mẹ, nghe chưa?'' Giọng Pansy nghiêm khắc răn dạy. Harry nhìn cô con gái cúi gằm mặt xuống đất ra chiều hối hận lắm, nhưng rồi anh bật cười khi nhớ lại lời con bé nói lúc nãy.

Harry nhìn cô răn dạy con gái, ngực anh ấm lên với vô vàn những suy nghĩ về một gia đình, về vết bớt trên trán Iris, và vì sao con bé lại biết về anh. Nhưng đôi mắt né tránh của Pansy quá rõ ràng và Harry biết mình không thể có được bất cứ thông tin gì trước mặt con gái họ.

''Chúng ta phải đi thôi, khu vực này không thể độn thổ được.'' Harry hối thúc. Họ nhanh chóng di chuyển quay ra ngoài hang động. Khi họ ra đến cửa hang, mặt trời đã lặn. Harry lập tức quyết định.

''Chổi bay của anh không thể cùng lúc đưa cả ba người đi được. Em hãy đưa Iris xuống núi với Josh, cây chổi có thể tự quay lại với anh sau đó.''

Pansy nhíu mày không đồng ý. ''Không được! nếu bọn rồng trở lại thì sao?''

''Anh có thể tự đối phó, đây là công việc của anh, Pansy!''

''Chính anh là người nói một mình anh không thể đối phó với hai con rồng được nên phải đợi Charlie. Em không đồng ý!''

''Pansy chúng ta không có thời gian để-''

''MẸ ƠI, BÊN KIA!!!'' Iris níu lấy tay Pansy, từ phía xa, một con Long Sư khổng lồ đang bay về phía họ. Đó là con rồng mẹ. Harry kéo cả hai lùi ra phía sau.

Con Long Sư cảm nhận được mùi của chú rồng con trong tay Iris, nó rống lên giận dữ. Tiếng gầm của nó lan khắp ngọn núi như để kêu gọi bạn đời của mình. Đôi cánh màu đỏ của nó quạt ra từng đợt gió cát xuyên qua không khí. Harry đành lùi lại để Pansy và Iris nấp vào vách hang. Con rồng dường như chỉ đợi có thế. Nó phun ra một quả cầu lửa thật lớn về phía họ. Harry nhanh chóng dùng đũa phép vẽ ra một kết giới bao lấy quả cầu lửa, từng giọt nước xuất hiện giữa không khí nóng rẫy rồi khiến nó bốc hơi ngay trong tíc tắc. Con rồng trở nên điên cuồng hơn vì đòn tấn công vô hiệu. Nó phun liên tiếp từng quả cầu lửa về phía anh. Từng bùa bảo vệ cũng liên tiếp được anh tung ra, Iris kêu lên vì sợ hãi trong khi Pansy ôm siết lấy con bé.

Cố thủ không phải là một chuyện khó, nhưng sẽ chỉ khiến Long Sư điên cuồng hơn. Vấn đề là, anh đã thực hiện quá nhiều kết giới Hải Vương để vô hiệu cầu lửa. Nếu cứ tiếp tục thì đây cũng không phải là cách.

Đành vậy. Harry tự nhủ, rồi đũa phép của anh lần nữa phát ra từng tia nước màu bạc, một ngôi sao sáu cánh khổng lồ được vẽ ra trong không trung, tiếp theo đó, một vòng tròn quấn lấy ngôi sao bằng nước, rồi bức màn nước ấy vây lấy họ.

Như nhận ra ý định cố thủ của Harry, con rồng vẫn không ngừng lao về phía họ, đầu nó tông vào lớp bùa bảo vệ nhưng bị bật ra trở lại. Long sư gào thét, phun những quả cầu lửa về phía kết giới bảo vệ Harry vừa dựng nên. Anh lẩm bẩm một loạt bùa chú để duy trì lớp phép thuật vây lấy họ, trán anh lấm tấm mồ hôi. Pansy lo lắng nhìn anh. Cô không biết mình phải làm gì bây giờ.

Đột nhiên, từ phía xa một sinh vật khác gầm lên rồi xoải cánh bay đến trong sự nhẹ nhõm của Pansy. Chú rồng Xanh Josh đáp xuống phía trước họ, phun lửa đối chiến với Long Sư. Harry lao ra khỏi kết giới, nhảy lên người Josh và lẩm bẩm một loạt bùa chú để ra hiệu cho Josh. Những tia lửa của Josh bắt đầu chỉ phun ra để vô hiệu hoá từng quả cầu lửa của Long sư, đưa cả hai chú rồng về thế cân bằng.

Iris ở phía sau vỗ tay cổ vũ anh. Harry khẽ lắc đầu mỉm cười, anh biết cục diện này không thể duy trì được lâu. Chú rồng này đã thực hiện giao kết với Charlie, cho dù anh có dùng chú ngữ mạnh đến mấy cũng không cách nào thu phục được nó. Bên cạnh đó, anh không thể mạo hiểm sử dụng toàn bộ phép thuật dùng chú ngữ được, anh phải duy trì kết giới bảo vệ Pansy và Iris...

Một tiếng gầm long trời lở đất nữa vang lên khiến Harry rít lên một câu chửi thề. Mẹ kiếp! Con Long sư đực đang quay lại. Josh lùi lại một bước vì cảm nhận được sự đe dọa ở phía đối thủ, thế nhưng khi Harry giơ đũa phép chuẩn bị tấn công, thì Charlie từ trên không nhảy xuống khỏi chổi bay và lao lên người con Long Sư. Đũa phép trong tay anh phát ra ánh sáng đỏ rực như mái tóc, trở thành một sợi dây ánh sáng vây lấy cả anh và hai con Long Sư khổng lồ. Harry thở hắt ra một hơi.

Draco, Blaise và Theo đáp xuống sau lưng Josh, bước về phía Pansy. Khi Charlie thông qua chú ngữ ràng buộc khiến hai con Long Sư bình tĩnh trở lại, anh đáp xuống bên cạnh Harry. Chú Rồng Josh vỗ cánh bay lên không trung trong khi Harry thu lại bức màn bảo vệ Pansy và Iris. Anh thở ra từng hơi nặng nhọc vì pháp thuật hao tổn quá mức trong một thời gian ngắn.

Charlie ra hiệu về phía Harry, anh gật đầu bước về phía cô con gái nghịch ngợm của mình.

''Iris, chúng ta sẽ trả rồng con lại cho rồng mẹ nhé? Ba sẽ đưa con quay lại thăm nó sau có được không.'' Harry thì thầm với con bé.

Iris lùi lại một bước, ánh mắt loang loáng ánh nước. ''Nhưng rồng con muốn đi với con mà ba...''

Harry thở dài, cố gắng tìm cách giải thích cho cô bé. ''Đó là bởi vì phép thuật của con trong lúc vô tình đã gắn kết với nó. Tuy nhiên rồng con cần ở bên cạnh cha mẹ nó để học được bản năng sinh tồn của loài rồng-''

''Iris Lily Potter!'' Pansy đột ngột quát về phía con gái cắt ngang lời giải thích của Harry, giọng cô hết sức nghiêm khắc khiến Iris giật nảy mình. Con bé nhìn mẹ chực khóc nhưng Pansy dường như không một chút động lòng. Iris biết, khi mẹ gọi tên họ đầy đủ của cô nhóc, có nghĩa là mẹ cô bé giận dữ lắm rồi.

Pansy chỉ tay về phía hai con Long Sư. ''Nghe rõ lời mẹ đây, con sẽ trả lại chú rồng con cho rồng mẹ, và xin lỗi rồng mẹ vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra hôm nay. Ngay bây giờ! Hoặc không, ngày mai chúng ta sẽ lập tức quay về Ý.''

Năm người đàn ông trân trối nhìn Pansy.

Cô ấy vừa nói gì thế? Harry cảm thấy chóng mặt quá...

Iris chưa bao giờ thấy mẹ giận đến thế. Và con bé không muốn về Ý chút nào đâu, cô bé muốn đến Hogwarts. Iris mím môi lí nhí xin lỗi mẹ. Pansy vẫn nhíu mày nghiêm khắc. Cô nhóc giơ tay về phía Pansy chờ đợi, cô chăm chú nhìn con gái trước khi thở dài, đưa tay nắm lấy tay con bé. Iris và Pansy bỏ qua sự sững sờ của mấy người đàn ông, nắm tay nhau bước đến bên cạnh hai con Long Sư.

Dẫu có giận con cách mấy, Pansy luôn nói với Iris rằng cô sẽ đồng hành cùng con gái đi qua mọi thành công và lỗi lầm của con, và lẽ dĩ nhiên cô sẽ không để con gái đối diện với sai lầm trước mắt một mình.

Iris thả tay Pansy ra khi cô nhóc đến trước mặt hai chú rồng to lớn. Cô nhóc khẽ vuốt ve chú Long sư trong vòng tay mình, thì thầm điều gì đó với rồng mẹ trước khi đặt chú rồng xuống đất. Long sư mẹ dùng chiếc mũi to lớn khẽ dụi về phía rồng con. Mùi hương và hơi thở quen thuộc vây lấy rồng con trước khi nó nhận ra mẹ mình và lao về phía trước, vui mừng chạm vào lớp da ấm áp quen thuộc giống như mình. Những tiếc gầm gừ khe khẽ vang lên từ chú rồng con.

Iris ngước lên nhìn mẹ, Pansy ngồi xuống bên cạnh con gái vuốt ve mái tóc rối bù của con bé. Đôi môi khẽ mỉm cười thì thầm khen ngợi con.

Một sự tự hào không cách nào diễn tả dâng lên trong ngực Harry trước khi mọi thứ xung quanh anh chìm trong bóng tối.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro