Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÒNG Y TẾ KHU BẢO TỒN VÀ HUẤN LUYỆN RỒNG ANH QUỐC - Tháng 8 / 2008

Ánh đèn màu vàng rọi vào khuôn mặt Harry khiến anh nhíu mày. Anh muốn giơ tay lên để che mắt lại nhưng cơ thể anh dường như không chút sức lực. Đột nhiên, một bóng râm che đi ánh sáng khó chịu và Harry cảm nhận một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh. Từ bàn tay của người ấy tỏa ra một nguồn năng lượng phép thuật vô cùng ấm áp chậm rãi lan khắp người anh. Harry nhíu mày mở mắt.

Iris đang ngồi trên giường anh, đôi chân cô nhóc đung đưa, đôi môi khẽ ngân nga một nhịp điệu kỳ lạ. Pháp thuật lấp lánh ánh vàng quen thuộc của con bé toả ra từ bàn tay họ.

"Iris?" Harry khẽ gọi.

Cô nhóc nghe thấy liền quay lại nhìn anh, khuôn mặt ánh lên niềm vui. "Ba, ba tỉnh dậy rồi!"

Nói rồi, cô nhóc quay người lại gọi với ra phía cửa. "Bà ơi, ba tỉnh lại rồi!!"

Dẫu rất thắc mắc, nhưng Harry vẫn quyết định đợi xem cô nhóc đang gọi ai. Bức rèm trắng bên giường anh bị kéo sang một bên và Harry nhận ra anh đang ở phòng y tế của khu bảo tồn.

"Bà đây, Iris." Một người phụ nữ tiến về phía Harry. Anh nhíu mày, không cách nào nhận ra được đây là ai. Rồi không hề đợi anh nói gì. Người phụ nữ vuốt mái tóc đen của Iris.

"Cháu có thể đi gọi mẹ giúp bà chứ? Bà nghĩ mẹ cháu chắc đã xong việc rồi. À, và nhớ mời chú Stef qua nhà chúng ta dùng bữa tối nay. Có được không?" Người phụ nữ thì thầm với Iris, lúc này Harry đã đủ tỉnh táo để nhận ra người phụ nữ trước mặt là mẹ của Pansy. Một người phụ nữ tỏa ra nét quý tộc trong chiếc áo chùng bằng nhung dài chấm gót.

Iris ngoan ngoãn gật đầu với bà trước khi lần nữa quay về phía anh. "Ba đợi con một lát nhé, con sẽ quay lại ngay."

Anh khẽ mỉm cười gật đầu với con bé. Khi cô nhóc chạy ra khỏi căn phòng, anh cố gắng chống mình ngồi dậy. Theo xuất hiện phía sau người phụ nữ, Hermione và Ron cũng theo vào phòng ngay sau đó, tiến đến đỡ anh ngồi lên.

''Bồ thấy sao rồi?'' Hermione khẽ hỏi.

''Hơi chóng mặt một tí, nhưng mình nghĩ là mình ổn, mình bất tỉnh bao lâu rồi?''

''Hai tiếng.'' Ron thì thầm và đưa chiếc kính cho Harry, anh đón lấy bằng một nụ cười biết ơn. Anh quay lại gật đầu về phía Nott và bà của Iris, trong lòng dấy lên vô số câu hỏi.

"Chào cậu Potter. Tôi là Olivia Nott." Người phụ nữ lên tiếng, giọng bà rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc.

Harry gật đầu dẫu có chút khó hiểu về cái họ Nott, ''Chào phu nhân Nott, thật xin lỗi vì phải gặp phu nhân trong tình trạng này. Ờ...cháu là-''

''Cậu là cha của cháu gái ta, ta biết, và ta nghĩ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm rõ trước khi Iris và Pansy quay lại đây.''

Harry nhíu mày khó hiểu nhìn về phía người phụ nữ. Hermione chỉ gật đầu về phía anh, ra hiệu cho anh lắng nghe.

''Tôi sẽ vào thẳng vấn đề vậy. Có lẽ cậu cũng đã nhìn thấy vết bớt trên trán Iris và cách con bé vô thức sử dụng phép thuật, đúng chứ?'' Olivia hỏi.

Harry chỉ gật đầu, đây là điều anh lo lắng. Olivia ngồi xuống bên cạnh giường anh, Theo đưa cho anh một ống thuốc có màu xanh nhàn nhạt. Là thuốc bổ sung năng lượng pháp thuật. Anh nhấc ống thuốc lên uống cạn trước khi Olivia tiếp tục.

''Ta cần phải biết một điều, lúc Pansy có mang Iris, một phần linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám vẫn ở bên trong cậu, và huyết thuật bảo vệ của Lily đã dần mất tác dụng, có đúng vậy không?.''

''Làm cách nào...phu nhân biết được chuyện này?'' Harry hoang mang hỏi và ngẩng đầu nhìn hai người bạn mình. Cho đến nay, không một chi tiết nào liên quan đến mối liên hệ giữa anh với Voldemort lọt ra ngoài phạm vi hiểu biết của anh, Hermione và Ron. Thế nhưng người phụ nữ trước mặt dường như biết tất cả mọi thứ...

''Trước khi cha ta ký hợp đồng hôn nhân với gia tộc Parkinson, ta là chị gái của Thompson Nott, Theodore Nott là cháu trai của ta. Gia tộc Nott nhiều đời trước chính là nơi lưu giữ rất nhiều những văn tự cổ xưa về thế giới pháp thuật, tư liệu về các đời phù thuỷ pháp sư thuần chủng, cũng như những loại huyết thuật truyền đời của từng gia tộc mà các pháp sư hay phù thuỷ lai không thể nào thực hiện được. Đó là lý do hai mươi tám gia tộc thuần chủng chính là người nắm phần lớn chỗ ngồi tại Hội đồng pháp thuật Wizengamot.''

''Ồ, Cantankerus Nott, chính là người viết ra quyển ''Hai mươi tám gia tộc thuần huyết linh thiêng." Hermione thốt lên khiến Harry đảo mắt. Olivia gật đầu về phía Hermione.

Theo dường như hiểu sự khó nói của dì mình, anh lên tiếng.''Như cậu được biết, Potter. Pháp thuật của một đứa trẻ thường sẽ được truyền thụ qua lõi phép thuật của cha hoặc mẹ là phù thuỷ khi mang thai. Điều mà dì tôi đang cố gắng nói, chính là có lẽ bằng cách nào đó, lõi pháp thuật của Iris đã hấp thụ một phần pháp thuật của Chúa Tể Hắc Ám thông qua lõi pháp thuật của cậu.''

Harry kinh hoàng. Anh cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đang vỡ vụn ra, tay anh vô thức chạm vào vết sẹo trên trán. Rất nhiều năm nay nó không còn đau nữa, thế nhưng nỗi ám ảnh Voldemort có khả năng sống lại vẫn khiến anh ghê tởm mỗi ngày.

''Ý hai người là...Iris đã vô thức trở thành một...một trường sinh linh giá?'' Harry thì thầm. Mồm Ron há ra kinh ngạc trong khi Hermione nhíu mày cân nhắc mọi khả năng.

Olivia nhăn mặt. ''Ngược lại, cậu Potter, để thực hiện một trường sinh linh giá Chúa Tể Hắc Ám cần phải giết một người làm vật tế cho bóng tối. Thế nhưng Iris đã sinh ra dưới sự ảnh hưởng đó, bản thân con bé đã đảo ngược lời nguyền. Con bé có ba phần pháp thuật bên trong nó, của cậu, Pansy, và của Chúa tể Hắc Ám.''

''Phần phép thuật này sẽ gây hại đến con bé ư?'' Harry run rẩy hỏi.

''Ta không cách nào chắc chắn được chuyện này. Tuy nhiên cho đến nay, ngay cả một đứa bé mang trong mình dòng máu pháp thuật thuần chủng nhất, cũng không có khả năng thực hiện pháp thuật nhuần nhuyễn mà không cần đũa phép như Iris. Con bé có thể thực hiện hầu hết mọi bùa chú đơn giản như dịch chuyển đồ vật, đóng băng, tạo lửa...và giờ là độn thổ trong khi chưa một ngày học những bùa chú đó. Mọi thứ chỉ diễn ra theo ý nghĩ của con bé.''

''Năng lực phép thuật quá mạnh cũng là một vấn đề à?'' Ron thì thầm khó hiểu.

''Vấn đề chính là, pháp thuật của một phù thuỷ phải được bồi dưỡng theo thời gian, lõi pháp thuật sẽ lớn dần lên theo sự trưởng thành của một phù thuỷ. Cái ta lo sợ nhất, chính là con bé sẽ không khống chế được nguồn năng lượng pháp thuật này. Một phù thuỷ mất khống chế pháp thuật...là vô cùng nguy hiểm.'' Olivia nói. ''Năm đó khi Iris sinh ra, con bé thường xuyên bật dậy và la hét lúc nửa đêm. Ta đã sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật để đi vào bên trong tâm trí của con bé, tìm ra nguyên nhân là do liên kết phép thuật này. Vậy nên ta đã sử dụng một cấm thuật của gia tộc Nott để phong bế tâm trí và một phần phép thuật ấy. Tuy nhiên, cấm thuật này vốn chỉ truyền cho các nam hậu duệ của gia tộc, ta không thể thực hiện nó một cách hoàn chỉnh, khi con bé lớn dần lên, phép thuật bộc phát theo thời gian, cấm thuật của ta sẽ không cách nào áp chế được con bé...''

''Cấm thuật ư?...Gia tộc Nott có một loại cấm thuật truyền đời? Cấm thuật này khi nào sẽ mất tác dụng?'' Hermione lẩm bẩm.

Olivia thở dài trước khi trả lời. ''Cấm thuật này tương tự với bùa bảo vệ năm đó Lily Potter đã từng dùng để bảo vệ cậu, Harry. Nó có tác dụng đến khi con bé mười bảy tuổi. Có nghĩa là, Iris có khả năng sẽ mất khả năng khống chế pháp thuật của bản thân khi toàn bộ pháp thuật của con bé thức tỉnh.''

''Vậy có nghĩa là con bé có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của Voldemort năm nó mười bảy tuổi. Đó là lý do Pansy nói với Iris con bé sẽ được gặp cháu năm mười bảy tuổi, có đúng không?'' Harry hỏi, thầm cảm ơn Theo đã cho mình lọ thuốc lúc này, nếu không có lẽ anh đã ngất đi tập nữa.

Olivia gật đầu.

''Chúng ta có thể phong ấn phép thuật đó hoàn toàn không, thay vì để nó thức tỉnh?'' Hermione đưa ra một câu hỏi trọng tâm khiến Harry thầm cảm ơn trời mình vẫn còn cô bạn bên mình. Anh nhất định sẽ làm mọi thứ để con gái mình được an toàn.

Theo bên cạnh đột ngột vỗ vai anh. ''Đừng hoảng quá, Potter, dì tôi chỉ đang cố kể lại chuyện năm đó và cho cậu một cái nhìn tổng thể thôi. Cho đến năm Iris mười bảy tuổi, chúng ta vẫn còn thời gian. Để hoàn thành cấm thuật này, chúng tôi sẽ cần cơ thể cậu.''

''Cơ thể của tôi?'' Harry nhíu mày.

''Đúng vậy, là hậu duệ cuối cùng của gia tộc Nott, tôi có thể thực hiện cấm thuật này, tuy nhiên, không một ai chắc chắn nó có thể bị phong ấn trọn đời, vậy nên chúng ta cần phải giúp con bé dung hợp được pháp thuật của nó, hoặc di dời phần pháp thuật đó của Voldemort ra khỏi cơ thể con bé. Nếu buộc phải áp dụng trường hợp thứ hai, phải có một cơ thể hấp thụ được phần pháp thuật này. Lõi pháp thuật của cậu đã từng dung hợp được pháp thuật của Voldemort, vậy nên khi thời điểm ấy đến, cậu là người có khả năng cao nhất có thể thực hiện điều này.''

Harry gật đầu, dĩ nhiên anh tình nguyện gánh lấy mọi khó khăn thay cho con gái mình...

''Chúng tôi buộc phải nói điều này với cậu trước khi Pansy quay lại đây. Con bé vốn không muốn để cậu biết chuyện này, nó cho rằng quyết định giữ cái thai là do nó, cho nên cậu không cần phải chịu trách nhiệm. Nó đã định sẽ thay Iris dung hợp phần phép thuật đó.'' Olivia thở dài.

''Nhưng...nhưng con bé biết cháu là ba nó. Và Pansy đã cho con bé mang họ cháu...Cháu sẽ không bao giờ đứng ngoài chuyện này.'' Harry quyết tâm nói.

''Đây chính là vấn đề thứ hai, cậu Potter. Khi con bé sinh ra, Pansy chỉ đặt cho con bé một cái tên vô cùng đơn giản - Iris, chưa bao giờ Pansy nói một cái họ nào ra, vì con bé không muốn ta biết nó là con gái cậu. Cho đến tận khi ta sử dụng cấm thuật lên Iris. Năm Iris năm tuổi, lần đầu tiên con bé nhìn thấy ảnh cậu trên một tờ Nhật Báo Tiên Tri, nó đã nói với Pansy rằng cậu thường xuất hiện trong giấc mơ của nó mà nó không cách nào hiểu vì sao. Lúc ấy Pansy đã giải thích cho con bé, rằng đó là cách cha con bé đến gặp nó...Đó là lúc ta biết, cấm thuật của ta không thể nào cắt đứt mọi liên kết phép thuật giữa cậu và Iris. Đó cũng là lần đầu tiên ta được biết tên đầy đủ của cháu gái mình - Iris Lily Potter.''

Harry trân trối nhìn người phụ nữ trước mặt, quá hoang mang đến nỗi không biết phải tiếp tục như thế nào.

Theo khẽ lắc đầu. Lần nữa tốt bụng lên tiếng tham gia vào cuộc trò chuyện. ''Để tôi giải thích tiếp cho cậu. Dĩ nhiên dì tôi đã hi vọng tôi giúp đỡ, tuy vậy, không có bất cứ thứ gì có thể chắc chắn được tương lai. Nếu trong trường hợp con bé đột ngột thức tỉnh năng lực phép thuật mà chúng ta không thể di dời phần pháp thuật đó, chúng ta đành phải giúp con bé dung hoà được nó. Chúng ta cần đảm bảo rằng, quá trình nuôi dạy con bé có thể khiến lõi phép thuật của con bé đủ mạnh để hấp thụ nguồn pháp thuật, đồng thời, chắc chắn rằng con bé được nuôi dạy đúng cách để có thể lựa chọn sử dụng phép thuật ấy thật đúng đắn, dung hòa được phép thuật đó mà không để pháp thuật thay đổi nó.''

''Quá trình nuôi dạy ư?'' Harry thì thầm.

''Đúng vậy.'' Theo lấp lửng và cúi đầu trao đổi một ánh mắt với người dì của mình.

Trong khi đó, Hermione chợt mỉm cười.

"Mình nghĩ là từ đây mình có thể giải thích cho bồ, Harry. Cậu vẫn nhớ câu chuyện về cuộc đời của Voldemort cậu từng kể với mình, đúng chứ? Hắn ta vốn sống trong hận thù vì bị cha mẹ ruồng bỏ phủ nhận, vậy nên pháp thuật hắn sử dụng dần trở thành pháp thuật hắc ám. Hắn giết hại mọi người như một cách trả thù cuộc sống. Sử dụng mạng sống của người khác để có được pháp thuật hùng mạnh. Có đúng không?''

Harry và Ron gật đầu, Theo bắn một ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn hài lòng về phía Hermione. Thật không hổ là Phù Thuỷ Sáng Giá Nhất Thời Đại.

''Ngược lại với Voldemort, cụ Dumbledore năm đó khi có được pháp thuật từ Đũa Phép Cơm Nguội, dẫu rất khó khăn để thu phục toàn bộ quyền lực của nó, cụ đã lựa chọn chống lại người bạn Grindelwald của mình, chống lại bóng tối để bảo vệ thế giới Pháp Thuật. Có nghĩa là, quá trình trưởng thành cũng như tư tưởng của Iris, có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của con bé, từ đó, quyết định cách con bé dung hoà và sử dụng phép thuật của mình.''

Ron đưa tay gãi cổ. Rối rồi nha, nói tiếng anh cái coi!!!

''Nói đơn giản, chính là chúng ta có hai thứ cần bồi đắp qua từng ngày cho Iris - thể chất và tinh thần. Theo như mình biết, lõi phép thuật của một phù thuỷ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian nếu bồ có mức luyện tập và thách thức giới hạn pháp thuật phù hợp. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên dạy dỗ để con bé có một trái tim yêu thương. Để trong những trường hợp tàn khốc nhất, con bé vẫn sẽ chọn điều đúng đắn, thay vì một điều gì đó dễ dàng. Để con bé có thể chọn sự tử tế, trong vô vàn những chọn lựa cuộc đời. Con bé sẽ khuất phục được phép thuật đó thay vì để quyền lực của pháp thuật thay đổi nó.'' Hermione kết thúc. Một tay cô vô thức lướt qua bụng mình, và cô khẽ mỉm cười.

Hermione có một niềm tin rằng, bằng tất cả những sự yêu thương mà Iris nhận được, con bé nhất định sẽ trở thành một nàng phù thuỷ quyền năng có thể thay đổi thế giới pháp thuật.

Harry chìm vào vào suy nghĩ. Anh biết mình phải tham gia vào quá trình này, nhưng Pansy...

''Cảm ơn cháu, phu nhân Malfoy,'' Olivia mỉm cười. ''Và đó là lý do ta ở đây, ta muốn cậu hứa với ta, cậu Potter, Iris sẽ không bị tách khỏi mẹ mình. Pansy đã vô cùng vất vả sinh ra Iris và nuôi dạy con bé đến ngày hôm nay. Ta không cách nào hiểu được vì sao Pansy phải một mình làm điều đó hay vì sao cậu chưa hề tìm nó một lần nào. Nhưng nếu Iris bị buộc phải tách khỏi mẹ, đó sẽ là một mối đe doạ cho quá trình nuôi dạy ta và Pansy cố hết sức duy trì bao năm nay. Ta cho cậu biết, cậu Potter, gia tộc Parkinson cho dù mất tất cả cũng sẽ không bao giờ để Pansy và Iris bị chia cắt.''

''Và cả gia tộc Nott nữa.'' Theo lên tiếng.

''Mình e là kể cả gia tộc Malfoy, Harry. Draco sẽ không đứng ngoài vụ này đâu.'' Hermione khẽ nhếch mép.

Ron rùng mình kêu lên ''Bồ bị nhiễm thằng chồng Slytherin của bồ nặng quá rồi đó!''

Harry dĩ nhiên không hề có ý đó, anh nhất định sẽ yêu thương Iris và tôn trọng sự lựa chọn của con bé cho dù con bé mang họ của ai, nhưng điều anh lo lắng nhất, chính là liệu Pansy có cho anh cơ hội ấy hay không?

''Ta muốn cậu thực hiện một lời thề bất khả bội với ta, cậu Potter.'' Olivia nói rồi đưa tay về phía Harry.

Thế nhưng khi Harry chưa kịp trả lời, rất nhiều tiếng bước chân bên ngoài vang lên khiến Harry bừng tỉnh nhìn về phía cửa. Iris nắm tay Pansy bước vào phòng, theo sau cô là Malfoy và một người đàn ông lạ mặt.

Draco ngay lập tức bước về phía vợ mình, khẽ hôn lên trán Hermione trước khi mọi người nghe thấy Pansy cất tiếng hoảng hốt.

''Mẹ? Mẹ làm gì ở đây?'' Giọng cô ngập tràn nghi ngờ, ánh mắt lướt qua Harry và một Theo đang nhìn chăm chăm lên trần nhà tưởng tượng như mình đang xài chùa áo tàng hình vậy.

Olivia ngước nhìn con gái và cháu gái mình trước khi thu tay lại một cách đoan trang rồi đứng dậy. ''Mẹ chỉ định ghé qua mời Stefano về nhà chúng ta ăn tối, nhân tiện cảm ơn cậu Potter đây đã cứu Iris. Sao thế?''

Pansy nhìn mẹ mình hoài nghi. Người đàn ông tóc vàng vẫn đứng sau Pansy tiến về phía Olivia và ôm lấy bà một cách thân thiết. ''Cháu nhớ bác quá, bác Olivia xinh đẹp!''

Olivia bật cười trước lời chào ấy, bà khoác tay Stefano, ''Ta cũng nhớ cháu, ta đã cho Effen sắp xếp phòng cho cháu rồi, cảm ơn cháu đã đặc biệt ghé qua thăm Pansy, ta nghĩ mọi thứ đã ổn rồi, chúng ta có thể về Thái Ấp trước trong khi Pansy hoàn tất mọi việc ở đây nhỉ?''

Stefano liếc nhìn Pansy và Iris trong khi bị Olivia dẫn ra phía cửa. Đôi mắt anh ánh lên một tia thắc mắc kỳ lạ, nhưng không khí trong phòng bệnh có vẻ quá căng thẳng, anh đành xoay người đi theo. Pansy liếc đôi mắt nghi ngờ của mình về phía Theo, nhưng cô chưa kịp hỏi bất cứ điều gì thì Theo đột ngột lao ra khỏi cửa với lý do cần gặp Charlie. Harry chỉ kịp thì thầm ''đồ chết nhát!''

Lúc này, Iris dường như là người không hề bị ảnh hưởng nhất bởi áp suất thấp của căn phòng. Con bé tiến về phía Harry và níu tay anh. ''Ba! Ba khỏe chưa ạ? Chúng ta về nhà bà ngoại đi. Con muốn ăn tối với bà ngoại!''

Ron há hốc mồm nhìn con bé trong khi Hermione nhướng mày nhìn Draco thích thú. Cô không nghĩ hai ba con đã nhận nhau.

Harry vốn định trả lời con bé, nhưng Pansy đột ngột kéo Iris về phía mình. Cô ngồi xuống vuốt tóc con gái, ''Iris, ba vẫn chưa khoẻ đâu, chúng ta cần để ba nghỉ ngơi, mẹ sẽ đưa con về ăn tối với bà, ngày mai chúng ta trở lại sau có được không?''

''Pansy, anh-'' Harry cất tiếng, nhưng Pansy chỉ kéo Iris về phía sau và nheo mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu không đồng ý.

''Harry...ờ...em...Muộn rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, có được không? Bọn em vẫn sẽ trở lại đây ngày mai để tiếp tục công việc.'' Cô nói thật nhanh rồi khẽ cắn vào môi dưới.

Harry chăm chú nhìn cô, như có hàng nghìn hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng tất cả chỉ gói gọn trong một tiếng thở dài...cô nói muộn rồi, có lẽ đó mới là điều cô thực sự muốn nói với anh, không phải thời gian, mà tất cả mọi thứ giữa họ đã quá muộn rồi.

Khoảng yên lặng vài phút ấy dường như kéo dài cả thế kỷ cho đến khi Harry gật đầu về phía cô, môi anh nhếch lên một nụ cười gượng gạo.

Pansy thở ra nhẹ nhõm, gật đầu với những người còn lại trong phòng trước khi quay sang con gái, ''chúng ta đi thôi, Iris.''

Cô nhóc quay người nhìn ba, rồi lại nhìn mẹ mình, trước khi quay lại chạy về phía Harry, khi anh cúi đầu xuống, con bé ôm lấy cổ anh rồi hôn lên má anh thật nhanh. ''Ngày mai con sẽ quay lại với ba nhé!''

Pansy nhìn con gái, hàng mi nhíu lại trước khi lần nữa nắm tay Iris rời đi. Căn phòng lại lần nữa chìm vào yên lặng cho đến khi Draco đột ngột lên tiếng ao ước.

''Granger, chúng ta cũng sinh con gái được không?''

Hermione đảo mắt liếc nhìn chồng trước khi thúc cho anh một cú vào ngực khiến anh kêu lên đau đớn. Ron ngồi vào bên giường Harry.

''Bồ tỉnh táo thiệt chưa? Rồi thì mau viết ra đây cho mình một bản tường trình dài sáu tấc để mình bắt kịp tình huống đi. Còn nữa, mình và Hermione không định tha thứ cho bồ đâu nhen. Cha đỡ đầu của Iris là thằng chồn Malfoy, Zabini và Nott, bồ giỡn mặt mình hả?''

Hermione và Draco bật cười thích thú trong khi Ron nhăn nhó mặt mày ép buộc Harry phải nôn ra bí mật của đời mình.

****

Rừng Lá Phong - KHU BẢO TỒN VÀ HUẤN LUYỆN RỒNG ANH QUỐC

Lẽ dĩ nhiên, Pansy cố gắng trì hoãn cuộc trò chuyện với Harry hết mức có thể. Cô không biết mẹ cô đã nói gì với Harry, cô cũng không chắc liệu Harry muốn làm gì với mối quan hệ kỳ lạ của họ hiện tại.

''Pansy, ngước cổ lên một chút đi em.'' Stefano kêu lên từ xa. Cậu nhiếp ảnh gia vẫn không ngừng thay đổi góc chụp.

''Iris, xoè váy giúp chú nào.''

Con gái cô vui vẻ làm theo lời anh. Tia nắng vàng chiếu qua mái tóc đen của con bé, khiến nó ánh lên rực rỡ. Hôm nay, cô đã buộc mái tóc của con bé lại bằng một chiếc khăn lụa nhỏ màu trắng. Làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn của cô nhóc.

Pansy mỉm cười nhìn cô bé, nhưng rồi lòng dạ chùng xuống khi cô chợt nhớ đến lời hứa sau buổi chụp sẽ đưa con đi gặp Harry. Cô lại khe khẽ thở dài, nụ cười trên mặt dường như đông cứng lại, và cô lần nữa âm thầm nguyền rủa bản thân vì đã đồng ý làm mẫu cho bộ sưu tập ngu ngốc này!

Cô không hề biết rằng, người cô sợ phải gặp nhất đang ở ngay gần đó. Harry ếm một bùa tan ảo ảnh lên mình và cây chổi bay Tia Chớp, lẳng lặng theo dõi buổi chụp ảnh của Pansy và con gái.

Thời gian dường như rất ưu ái Pansy, mái tóc của cô dài hơn trước, từng lọn xoăn mềm mại ôm lấy khuôn mặt và chiếc cổ thon dài, sống mũi cao thẳng nổi bật trên làn da trắng ngần, đôi mắt xanh của cô đã không còn tinh nghịch như lần đầu hôn anh mà ẩn chứa vô vàn những trải nghiệm anh có lẽ sẽ không bao giờ được biết. Chỉ có một thứ duy nhất không hề thay đổi, chính là những chiếc khăn lụa mềm mại cô dùng để buộc tóc. Một thói quen rất riêng biệt, rất Pansy.

Điều đặc biệt nhất, có lẽ chính là cái Iris luôn quần áo giống hệt mẹ, nó khiến anh cảm thấy vô cùng gần gũi với Iris, như thể con bé là một phiên bản nhí của Pansy mang mái tóc và dòng máu của anh. Điều đó khiến anh cảm thấy Pansy và anh vẫn có một kết nối vô cùng chặt chẽ, khiến anh không muốn buông tay.

Anh vẫn yêu Pansy, anh biết điều đó, nhưng anh không dám đến hỏi cô, liệu cô có từng yêu anh chưa?

Anh ghen tỵ với cái cách tên người Ý đó thân thiết gọi tên mẹ con cô, cách hắn ta nhẹ nhàng vén lại tóc cho Pansy hay chỉnh lại váy cho Iris. Mọi hành động đều nói cho anh biết rằng bao năm tháng qua, người ở bên mẹ con cô chính là hắn. Và điều đó chỉ càng khiến máu trong người anh sôi lên sùng sục.

Hermione đã đúng khi khuyên anh nên nói rõ tình cảm với Pansy để có thể cho Iris một gia đình đúng nghĩa, dĩ nhiên rồi, cô phù thuỷ sáng giá nhất thế hệ và tất cả những danh xưng hào nhoáng ấy. Hermione luôn là người hiểu anh nhất, một tri âm tri kỷ không cần nói lời nào vẫn có thể hiểu nhau, cũng như Hermione luôn biết, trong lòng Harry Potter có một cô gái.

Chỉ là...cho dẫu ngay giây phút gặp lại Pansy anh đã biết, tình cảm anh dành cho cô vốn chưa bao giờ mất đi, thì mười một năm vẫn là khoảng thời gian quá dài. Liệu cô có còn dùng loại nước hoa cô vẫn dùng khi gặp anh? Liệu cô có vì anh mà mặc những món đồ lót có màu đỏ nhà Gryffindor? Liệu cô có còn muốn quyến rũ anh như nhiều năm về trước?

''Ba ơi? Ba đến đón Iris ạ?'' Giọng cô nhóc vang lên. Harry chợt giật mình vì phát hiện ra bùa tan ảo ảnh của mình đã hết tác dụng do anh sử dụng trong quãng thời gian quá dài. Iris ở bên dưới vẫy tay với anh. Harry vội vàng đáp xuống.

Phía đằng xa, Pansy và Stefano đang trao đổi gì đó trong khi những nhân viên xung quanh họ bắt đầu thu dọn đạo cụ chụp ảnh. Anh ngồi xuống bên cạnh Iris, con bé xoay chiếc váy màu hồng nhạt được may từ loại vải tulle pháp thuật hết sức hiếm gặp trước mặt anh. ''Váy của Iris đẹp không ba? Mẹ may cho Iris đó!''

Harry mỉm cười vuốt đi một sợi tóc vương trên trán con bé. ''Đẹp lắm!''

Ở phía bên này, Pansy thở dài quan sát Harry và Iris. Stefano khoác lấy vai cô.

''Ghen tỵ với con gái à?'' Anh nhăn nhở.

Pansy đảo mắt. ''Dĩ nhiên là không, em chỉ...em không biết nữa. Em chỉ chưa tiếp nhận được việc này. Có lẽ vậy.''

''Anh tưởng em vẫn luôn có ý định đi tìm anh ta? Trời mẹ ơi, em giỡn với anh hả Pansy, em mà nói với anh cha của Iris là anh hùng Harry Potter thì anh đâu có dại mà bén mảng đến gần em!''

Pansy bật cười khẽ lắc đầu. ''Bọn em...không phải như anh nghĩ đâu...''

''Anh có nghĩ gì đâu?'' Stefano bật cười khiến Pansy chán nản thở dài.

''Em vẫn không biết liệu anh ấy sẽ muốn giải quyết thế nào với Iris. Em nghĩ một Gryffindor điển hình như ảnh thì có lẽ ảnh sẽ nhận Iris, em cũng không phản đối chuyện đó đâu, có biết bao nhiêu lợi ích khi làm con gái của Harry Potter cơ chứ? Chưa nói đến, em muốn Iris hạnh phúc. Em muốn con bé có được tình yêu của cả cha và mẹ.''

Đôi mắt nâu của Stefano ánh lên chút trêu chọc. ''Chà, vậy em không tính xài ké luôn những lợi ích khi làm vợ Harry Potter hả? Anh nghĩ cái đó nhiều lợi ích hơn nhiều. Ôi trời ơi, cái công ty này của anh thật sự là không thể nào nổi tiếng bằng cái danh xưng đó được đâu.''

''Em không nghĩ vậy đâu, Stef. Em đã nói rồi mà, em đã yêu anh ấy, đúng vậy. Nhưng ảnh chưa...ảnh chưa từng yêu em. Stef! Và không chỉ vì vậy đâu...Em...Em đã không còn là Pansy mười sáu tuổi mơ mộng một cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình nữa rồi. Em đã không còn...là em nữa.''

Stefano chỉ yên lặng nhìn cô. ''Em chắc chứ?''

''Em chắc chắn, Stef! khi anh ấy chưa trở thành anh hùng của thế giới pháp thuật, ảnh cũng chưa từng chọn em. Đừng nói đến Harry Potter có tất cả hào quang của hiện tại... ''

Stefano chỉ nhếch mép và khẽ lắc đầu. Anh liếc về phía Harry trước khi nghiêng người hôn lên má Pansy rồi thì thầm bên tai cô, ''anh nghĩ em hơi tự ti quá rồi. Em luôn là em, Pansy. Dẫu thời gian có bào mòn tính cách và khát vọng của em bao nhiêu đi chăng nữa. Em vẫn chưa từng thay đổi ước muốn của mình. Trái tim em vẫn đưa em quay lại Anh, trái tim em vẫn chọn một mục tiêu duy nhất, có đúng không?''

Pansy cắn môi yên lặng.

''Còn nữa, ánh mắt Harry Potter đang bắn về phía anh sắp cắt anh ra thành hai khúc được luôn rồi, chỉ có em mới nghĩ anh ta không có gì với em thôi! Thật là người ngoài sáng tỏ trong cuộc u mê!'' Stefano rên rỉ, bàn tay lướt qua khuôn mặt cô trước khi vén một lọn tóc lên vành tai, thầm hi vọng bản thân có thể khiến ai kia bốc cháy vì ghen tỵ.

Pansy ngước lên nhìn về phía Harry, khi bắt gặp ánh nhìn của cô, anh vội vàng quay đầu né tránh. Cô thúc tay vào ngực Stefano đẩy anh ra khỏi người mình. Harry đang bế Iris lên, và con bé phấn khích vẫy tay gọi cô.

''Thôi nào, anh nghĩ em đang đánh giá quá thấp bản thân.'' Stef xoa đầu cô. ''Có những chuyện em nên thẳng thắn đối diện, đừng phỏng đoán cảm xúc của mình. Mọi thứ đôi lúc không diễn ra theo cách mà em nghĩ đâu. Thứ một người thể hiện ra ngoài, luôn có thể chỉ là thứ đánh lừa thị giác mà thôi.''

Pansy cắn môi. Liệu Stefano nói có đúng không? Hay cô chỉ đang cho mình một tia hy vọng ngu ngốc?

''Stef...nếu...nếu lần này em lại thất bại thì sao? Sẽ thế nào nếu thời gian vốn chưa từng làm được việc mà nó vốn phải làm?''

''Làm gì cơ?'' Stefano nhíu mày.

''...Vùi lấp tình cảm của em?''

''Có lẽ ngay từ đầu em đã hiểu sai rồi, Pansy, thời gian sinh ra trên đời, vốn là để chúng ta học cách trân trọng từng giây phút trôi đi, và khắc ghi lại mọi tình cảm em từng có trong đời...'' Stefano nhìn cô chăm chú, rồi anh mỉm cười, ''em sẽ hạnh phúc, Pansy. Đó không phải là một lời chúc đâu.'' Anh nhún vai rồi quay người bước về phía ekip chụp ảnh đang đợi mình, không hề có ý định đợi câu trả lời của cô.

Khi Stefano bước ra khỏi khu rừng lá phong họ vừa chụp ảnh xong, phía trên đầu anh vang lên một tiếng gầm vang dội, xen lẫn với đó là tiếng cười vui sướng của Iris. Chú rồng Josh xoải cánh bay lên bầu trời xanh, vòng tay rắn rỏi của Harry Potter đang ôm lấy Pansy và Iris đầy bảo vệ.

Đôi môi Stef khẽ nhếch lên rồi anh lẩm bẩm, ''mẹ kiếp!''

Anh chàng nhiếp ảnh gia bên cạnh lắc đầu, bật cười ha hả. ''Sếp à, giờ anh biết anh với cái nhà khác nhau chỗ nào chưa?''

Stef nhíu mày khó hiểu trong khi cả êkíp xung quanh rộn lên những tiếc khúc khích.

''Đó là so với Harry Potter, thì sếp hổng có cửa!''

Stefano lần nữa bật ra một tiếng chửi thề vang cả khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro