1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sand đối mặt Ray, sau lần cãi vả trên xe, Sand đã chặn mọi phương thức liên lạc với Ray. Quay lại quĩ đạo cuộc sống không có Ray. Sáng đi học tối đi hát ở quán ba.r.
Nhưng hôm nay sau khi kết thúc phần biểu diễn, Sand đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Lúc đi ra, liền gặp khách không mời mà đến - Ray. Sand cố tình lơ đi, lướt qua Ray nhưng người phía sau kéo tay cậu quay lại chất vấn

Ray: Sao mày không nghe điện thoại của tao?
Sand: Sao phải nghe? Tao với mày vốn chẳng là gì của nhau cả
Ray: Sao lại không là gì...chúng ta là bạn không phải sao?
Sand: Bạn? Tao chưa từng coi người đã ng.ủ cùng là bạn. Đừng đến tìm tao nữa.
Ray: Ý mày là gì?
Sand: Đến bây giờ mày vẫn chưa rõ sao? Tao không muốn trở thành sự lựa chọn của ai cả, vì vậy khi trong tim mày có quá nhiều người thì đừng nên có tao
Ray: Sao mày lại cố chấp như vậy?
Sand: Không phải cố chấp...tốt nhất là khi bản thân mày chưa hiểu rõ thì đừng đến gặp tao. Đi đi, từ nay về sau đừng gặp cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống của nhau.
Ray: Chẳng phải mày nói mày yêu tao sao?
Sand: Yêu...ừ tao yêu mày, nhưng mày không xứng... Đến đây được rồi, thích ai thì nên tìm người đấy. Tao sẽ không để mày có mặt trong cuộc sống tao nữa...Ray à!
Ray: Mày...khoan đã

Lúc mà bóng Sand dần biến mất, Ray không kiềm được mà run rẩy, đã một tuần không gặp cậu ấy, cậu cứ nghĩ Sand giận dỗi nhất thời nhưng sau khi nghe những lời hôm nay của Sand, lòng Ray chợt hoảng sợ...Cậu ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu? Ray sẽ không còn tìm được Sand nữa? Sẽ không thấy được nụ cười dịu dàng, không ôm được cơ thể ấm áp của Sand nữa...
Hôm sau, Ray vẫn như cũ đến quán bar quen thuộc tìm Sand, nhưng hôm nay trên sân khấu không thấy Sand xuất hiện...Ray đi lại hỏi P'Yo thì mới biết

P'Yo: Hôm qua Sand xin nghỉ, nói là tập trung cho việc học nên chắc sẽ tìm 1 công việc ổn định về thời gian hơn. Sand không nói với em sao? Hai đứa là bạn mà nhỉ?

Sand cứ như vậy biến mất khỏi Ray, lần đầu tiên, playboy như Ray biết cảm giác bất an hoảng sợ...Ray sợ mất Sand.

Những lời nói của P'Yo như đánh thẳng vào não của Ray. Bây giờ, cậu mới bàng hoàng nhận ra...Sand, cậu ấy không nói đùa. Có lẽ do ỷ lại vào việc Sand thích mình mà cậu quên mất Sand là một chàng trai có cá tính rất mạnh, và sự không rõ ràng trong tình cảm của Ray đã đẩy Sand rời xa cậu

Gật đầu cám ơn P'Yo, Ray như một người vô hồn với những suy nghĩ rối rắm trong đầu...Những câu nói ngày hôm qua của Sand, ánh mắt tổn thương nhưng rất kiên định của Sand khi cả 2 cãi vả trong xe, những câu nói khi cả hai ôm nhau trên giường "tao sẽ rời đi khi tao tổn thương, lúc đó tao với mày lại trở thành người xa lạ nhé, Ray?"
Sand thật sự sẽ bỏ mình lại mà đi sao?
Ray lái xe thật nhanh đến phòng trọ của Sand, phòng khá cũ và chẳng có gì tiện nghi, Nhưng Sand bảo nó khá rẻ và cũng ổn nên không muốn chuyển đi chỗ khác. Đến nơi, Ray liên tục nhấn chuông gõ cửa Phòng Sand
Ray: Sand, mở cửa nghe tao nói một tí đã...Sand...Sand

Cánh cửa vẫn đóng chặt, không một lời hồi đáp Ray, chẳng biết chủ nhân của nó có ở trong phòng hay không. Không liên lạc được với Sand, lòng Ray càng bức rức không yên. Cậu ngồi bệt xuống trước cửa nhà, gục đầu vào đầu gối. Chờ đợi dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi.
Nghe tiếng bước chân cùng tiếng cửa rất gần, Ray mờ mịt ngước mắt lên nhìn, Sand đã về đang trước mặt cậu. Nhưng thay vì là những cái xoa đầu mỗi khi Ray đến đây đợi Sand, cưng chiều hỏi cậu đợi lâu không? Cả ánh mắt nụ cười và giọng nói đều rất đỗi dịu dàng, giờ trước mắt là Sand chỉ lặng lẽ mở cửa, không nhìn, không mỉm cười, không nhẹ nhàng xoa tóc cậu như xưa nữa rồi.
Thấy đối phương chuẩn bị vào nhà, Ray vội đứng dậy nắm lấy tay Sand, mà cậu ấy cũng bị hành động này của Ray làm bất ngờ một chút

Ray: Sand, nói chuyện một chút đi
Sand: Tao nghĩ giữa tao và mày đã nói đủ rồi?
Ray: Tại sao mày nghỉ làm ở quán của P'Yo? Tại sao mày không nói với tao
Sand: Cần thiết sao, Ray? Tại sao tao cần nói những gì về cuộc sống tao cho mày nghe
Ray: Tao đã nói rồi mà, tao với mày là bạn
Sand: Đó là do mày tự nhận, tao chưa bao giờ xem mày là bạn. Mày bây giờ với tao chỉ là một người xa lạ không hơn không kém đâu Ray.
Nói đoạn Sand rút tay ra định đi vào nhà. Vẫn là Ray cố chấp giữ lại muốn hỏi rõ ràng hơn
Ray: Mày không muốn làm bạn với tao hả Sand?
Chỉ thấy Sand nhếch môi cười, nắm tay siết chặt, đánh vào tường khiến mu bàn tay của cậu ấy bắt đầu rướm máu.
Sand: Không, từ lúc tao ng.ủ với mày, từ lúc tao cùng mày nắm tay nhau, đi chơi, làm những việc mà những người yêu nhau thường làm, chúng ta không thể là bạn nữa rồi

Sand đưa tay áp vào má Ray, tay miết nhẹ vào má cậu, nước mắt cũng rơi ra, giọng nói nghẹn lại. Sand nâng mặt cậu lên áp môi cậu ấy vào môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không ngọt ngào, nó có sự đau khổ của Sand và sự rối bời của Ray. Lúc buông ra Sand chăm chú nhìn Ray thật kĩ, mà cậu cũng chẳng thể rời mắt khỏi Sand.
Sand: Ray, coi như tao xin mày, chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa. Mày quay về với Mew của mày, tao quay lại với cuộc sống trước đây của mình. Trở thành người xa lạ, không gặp thì tốt nhưng nếu có gặp chỉ cần lướt qua nhau thôi. Chẳng mấy chóc, mày lại sẽ chẳng nhớ đến tao nữa. Chúng ta cho nhau con đường lui được không? Tao đã đau lòng vì mày đủ rồi, tao không muốn yêu mày nữa, Ray à!
Nói xong Sand buông tay ra, đẩy nhẹ cậu lui về sau. Bước vào nhà, xoay đầu nhìn Ray lần nữa "Tạm biệt, Ray. Không cần gặp lại" Cửa phòng đóng lại, Sand cùng cả thế giới của mình ngăn cách Ray bên ngoài, chính thức rời xa Ray.

Mà Ray lúc này đứng đó thẩn thờ nhìn cách cửa đã đóng lại, chân không trụ nổi nữa mà khụy xuống, nước mắt tuôn ra, trái tim đau nhói. Cảm giác này quá lạ lẫm với Ray, cậu trước đây đau lòng vì Mew có người yêu cũng chưa đau đến mức như lần này.
Cuối cùng Ray cũng có thể về đến nhà, lúc đi về va chạm với mấy thằng ngoài đường, đánh nhau với tụi nó, nhưng lần này cậu không đánh trả, để mặt tụi nó đánh. Ray muốn mượn nổi đau thể xác để đè nén nổi đau trong tim, cậu như một cái xá.c không hồn mà bạn côn đồ đánh xong cũng bỏ đi.

Ray là một nhóc con thường hay đánh nhau, nhưng kể từ lúc có Sand bên cạnh, Ray cũng không còn dễ nổi nóng mà gây sự đánh nhau nữa. Những khi bị thương, Sand sẽ cằn nhằn nhưng sẽ nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cậu, sau đó ôm cậu vào ngực mà mắng yêu "Mày đấy, không bao giờ làm người ta hết lo". Vậy tại sao mày không lo cho tao nữa, Sand? Tao bị thương rồi, mày cũng chẳng đến để giúp tao cũng không ôm lấy tao vào lòng nữa...
Một tuần trôi qua, hôm nay cũng bắt đầu một học kì cuối của Ray và cũng như Sand. Sau lần đó ở trọ của Sand, những giấc ngủ chập chờn của Ray đều mơ thấy cảnh Sand khóc Sand quay lưng lại với Ray và đi thật xa, thức giấc với khuôn mặt lắm lem nước mắt. Hoảng sợ đau lòng lại kéo đến giày vò Ray. Với tay tìm điện thoại, nhấn vào số Sand để gọi nhưng đáp lại Ray chẳng phải giọng nói ấm áp pha chút cưng chiều của Sand dành cho mình, mà chỉ là giọng nữ máy móc "Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Dù Ray biết rõ Sand đã chặn mọi phương thức liên lạc với cậu, nhưng cậu vẫn hy vọng dù 0.01% cậu gọi sẽ lại nghe được giọng nói êm tai của Sand ở đầu dây bên kia.
Đi vào phòng tắm chỉnh trang chuẩn bị đi học, cậu đã hẹn với Mew và Bottom cùng nhau đến lớp. Vào phòng tắm, Ray lại như muốn sụp đổ, lại nhớ về Sand nhiều hơn,bàn chảy, cốc, khăn mặt của Sand đều vẫn còn ở đây, cạnh bên các đồ dùng của Ray, góc phòng tắm nơi Sand đã tự tay cắt tóc cho Ray và chỉ cậu, để cậu cắt tóc cho mình. Trong tủ đồ của Ray vẫn còn góc nhỏ treo những bộ đồ của Sand khi Ray mè nheo muốn Sand ở cùng cậu mấy ngày, Sand đồng ý và đã đem nó qua. Những bộ đồ nhìn trông rất rẻ tiền nhưng lên người Sand nó như một tuyệt tác, Sand vô cùng đẹp trai khi mặt chúng. Ray lấy chiếc áo thun của Sand, vùi mặt hít vào mùi hương của chủ nhân nó còn lưu lại trên đấy.
Ray ngồi xổm xuống, khóc thật lớn, lần khóc lớn nhất của Ray từ khi cậu biết kiềm chế cảm xúc. Nhớ Sand, Ray thật sự rất nhớ Sand...
"Tại sao trong nhà, đâu đâu cũng là kỉ niệm của tao với mày. Đồ dùng mày còn ở đây, quần áo mày vẫn còn đây. Nhưng mày không xuất hiện nữa, không mỉm cười với tao nữa, mày không chỉ tao cắt tóc, sáng dậy cũng không còn thấy bóng dáng của mày trong nhà nữa. Tao sai rồi, xin lỗi Sand,...tao thật sự nhớ mày, tao cần mày, Sand!"

Ray lúc vào trường cũng luôn tìm kiếm Sand, Tối đến nhà Sand lặng lẽ chờ đợi, cửa phòng vẫn im lặng mà Ray cũng chẳng tìm được Sand ở trường. Đúng như Sand nói, cậu ấy hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của Ray. Một người hoạt bát, ăn chơi có tiếng như Ray đã thay đổi rất nhiều. Mew như nhận ra được sự khác lạ của bạn mình, Mew đến gặp Ray để tâm sự
Mew: Dạo này tao thấy mày lạ lắm, có chuyện gì hả mày?
Ray: Tao không tìm được cậu ấy nữa
Ray khi nhắc đến Sand, nhắc đến việc mất Sand chỉ âm thầm rơi nước mắt
Mew: Ai? Sand?
Ray: Ừ, không thể tìm thấy cậu ấy, không thể thấy cậu ấy nữa
Mew: Chẳng phải Sand làm sinh viên trao đổi sang Nhật 3 tháng sao? Tao nghe nói Sand cố gắng lấy được học bổng toàn phần cho lần này. Hôm bữa Sand gửi tin nhắn, nói cậu ấy đang ở Nhật, nhờ tao trông chừng mày đừng để mày uống rượu nhiều với bỏ bữa. Tao nghĩ cậu ấy nhờ tao bình thường thôi, bộ hai đứa mày xảy ra chuyện gì hả?
Thấy Ray sững người, Mew liền nói tiếp
Mew: Bộ mày không biết cậu ấy đi Nhật hả? Sand không nói cho mày biết hả?
Ray: Không...cậu ấy không nói...chắc cậu ấy thật sự muốn rời xa tao
Mew: Nè, ổn không vậy mày?
Ray: Mày cho tao coi tin nhắn Sand nhắn cho mày được không?
Mew gật đầu sau đó cúi tìm tin nhắn của Sand trên điện thoại, đưa cho Ray. Bàn tay nhận điện thoại của Ray rung rẩy.
Sand: Mew, cậu có đang rảnh không?
Mew: Sand hả? Tớ cũng đang rảnh có việc gì vậy?
Sand: Tôi đi sang Nhật 3 tháng, khoảng thời gian này, nhờ cậu chăm sóc Ray dùm nhé. Nhóc bướng bỉnh đó rất hay bỏ bữa cũng sẽ hay uống rượu, dạ dày không ổn tí nào nên nhờ cậu trông chừng cậu ấy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Mew. Nhưng Ray phải nhờ cậu lo lắng rồi!
Mew: Được, tớ sẽ trông chừng cậu ấy, chẳng phải 3 tháng hay sao, cậu về rồi thì cậu chăm sóc cho Ray!
Sand: Cũng không phải chỉ 3 tháng... được rồi, sau này Ray trông chờ vào cậu, người Ray cần cũng là cậu
Mew: ??? Cậu sao thế Sand?

Đoạn tin nhắn cứ như vậy kết thúc, Ray bất chợt run lên, lại cảm giác ấy, cảm giác trái tim bị bóp nghẹn lại. Sand thật sự thất vọng về Ray, Sand đã rất đau lòng, Sand sẽ không yêu cậu nữa? Hoang mang với những suy nghĩ đấy, nó bóp nghẹn Ray. Tiếng chuông cửa vang lên, Ray lấy lại bình tĩnh đứng lên đi đến mở cửa, người con trai xa lạ phía trước đang ôm một thùng đồ nhỏ.
Tin: Cậu là Ray?
Ray: Ừ, Cậu là...?
Tin: Tôi là Tin, bạn của Sand
Tin, Ray biết cậu ấy, vẫn thi thoảng xuất hiện trong câu chuyện của Sand nói với cậu. Tin là bạn thân của Sand, một người bạn hiếm hoi của chàng trai hướng nội. Tin đã giúp Sand rất nhiều trong thời gian đầu khó khăn. Sand còn cười cười bảo sẽ dẫn cậu giới thiệu với Tin. Cứ vậy mà có Ray có Tin nhưng chẳng thấy Sand ở đâu nữa!
Ray: Ừ, tôi biết cậu, cậu tìm tôi có việc?
Tin: Sand nhờ tôi đến đưa cái này cho cậu
Ray: Sand? Cậu chắc biết Sand đang ở đâu bên Nhật đúng không? Cậu nói cho tôi biết đi!
Tin: Sand nhờ tôi nhắn cậu "Đây là những thứ của cậu, tất cả chỉ là kí ức mà thôi. Quên Sand và tiếp tục cuộc sống của mình đi"
Ray: Không được, sao có thể!
Tin không kiềm được mà đánh lên mặt Ray một cái. Tin chứng kiến Ray làm Sand đau khổ đến mức nào, Sand suy sụp ra sao, cậu đang cố giữ bình tĩnh để không lao vào đánh Ray vì cậu biết đây là người mà bạn mình yêu, không muốn bị tổn thương dù Ray đã làm Sand đau lòng.
Tin: Mày không có tư cách nhắc đến Sand, người khiến Sand suy sụp chính là mày, cậu ấy như người vô hồn từ khi cãi vả với mày trên xe, cậu ấy nói với tao cậu ấy yêu mày đến mức nào, hy vọng về tương lai của cả hai ra sao, cậu ấy nói cùng nước mắt. Sand là người sống tình cảm, cậu ấy trao tình yêu cho mày nhưng mày lại nhẫn tâm đè bẹp không cần nó. Nếu không phải tao phát hiện kịp có lẽ mày không thể thấy Sand nữa, cậu ấy rạch tay, nằm trong bồn tắm lạnh băng. Sand rất khó khăn để vực lại tinh thần mà can đảm rời xa mày, nếu mày chưa chắc chắn về lòng mày. Tốt nhất đừng tìm cậu ấy đừng là cậu ấy đau khổ nữa, Ray. Tốt cho mày và cả cậu ấy.

Sau khi Tin rời đi, Ray mở chiếc hộp Sand gửi. Trong đấy là những món đồ của Ray cùng những món quà của Ray tặng Sand. Từng món đều chứa đựng những kỉ niệm của cả hai mà Ray biết, Sand đã thật sự từ bỏ cậu, bỏ lại những kỉ niệm cùng Ray...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro