2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sand rời đi, Ray như rơi vào cơn khủng hoảng. Ray bắt đầu tìm đến thuốc, mượn sư tê dại của nó để bản thân không nghĩ đến Sand nữa nhưng càng uống, đầu óc cậu càng nghĩ đến cậu ấy, cậu nhớ mỗi khi gặp nhau, cậu đều muốn được ôm Sand nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu ấy, nhớ những nụ hôn mà cả hai dành cho nhau. Những kí ức về Sand lần lượt kéo đến để rồi Ray ôm chặt lấy bản thân trong phòng tắm hét lên trong sự thống khổ, cậu biết cậu hiểu cảm giác của Sand trước đây rồi

Ray: Aaaaaaaaa, Sand, tao xin lỗi, xin lỗi. Mày quay về đây được không? Tao biết bản thân cần gì rồi, tao hiểu rõ lòng mình rồi. Sand tha thứ cho tao đi mà, Sand....

Vừa nói lẩm bẩm, vừa khóc Ray vừa tự đánh vào bản thân mình, cậu muốn giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ này. Mew vừa lúc đi đến, là do gọi cho Ray nhưng cậu ấy không nghe máy. Linh cảm mách bảo Mew nên đến nhà tìm bạn thân mình.
Chỉ hơn 1 tuần không gặp Ray, Mew bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng. Xung quanh đồ đạc bị đập phá nằm lung tung khắp nhà, mà Mew nghe thấy tiếng hét của Ray, vội vàng chạy vào ôm chặt lấy Ray đang cố làm bản thân bị thương, cố gắng giúp cậu ấy bình tĩnh lại
Mew: Ray, bình tĩnh lại đi Ray...Ray
Ray: Sand...Sand...

Mew chỉ lặng lẽ ôm bạn mình thật chặt, lần đầu tiên Mew thấy Ray rơi vào tình trạng như này. Mà Ray miệng liên tục gọi tên Sand, sau đó mệt nên thiếp đi trong vòng tay Mew. Cậu đỡ Ray lên giường, giúp Ray thay bộ đồ khác cùng xử lí vết thương. Sau đó xuống bếp nấu ít cháo cho người bạn điên vì tình này của mình
Ray tỉnh dậy thấy quần áo bản thân đang mặc khô ráo, mà vết thương cũng được băng bó. Ray nghĩ rằng Sand đã quay về, vội vàng chạy ra khỏi phòng, xuống lầu tìm Sand. Nhưng vẫn là không có Sand
Ray: Là mày sao
Mew nghe giọng nói thì quay đầu lại thấy Ray đã tỉnh liền từ tốn nói
Mew: Tỉnh rồi? Ngồi xuống đợi tí, cháo sắp chín rồi
Ray: Không muốn, mày về đi
Ray toang định lên phòng thì Mew gọi ngược lại
Mew: Ray, mày định như vậy đến bao giờ? Bây giờ mày còn dùng cả thuốc.
Ray: Đây là chuyện của tao, mày không cần xen vào
Mew: Vậy mà nghĩ Sand sẽ vui khi nhìn thấy mày thế này hả Ray? Sand nhờ tao chăm sóc mày, mày đừng để bản thân như vậy, tệ hại như vậy. Mày rất có lỗi với Sand đấy.
Ray: Vậy tao phải làm sao? Tao nhớ cậu ấy thật sự rất nhớ, nhưng không thể gặp được để nói lời xin lỗi, tao mất cậu ấy rồi Mew, là lỗi của tao!
Ray ngồi sụp xuống sàn nhà khóc như một đứa trẻ, những góc nhìn mà Mew chưa từng thấy ở Ray, nay vì Sand toàn bộ được bọc lộ được phơi bày. Mew đi đến vỗ vai Ray an ủi
Mew: Tao có thể thử hỏi thầy chủ nhiệm thành phố Sand sống, trường cậu ấy học. Mày bay qua đó đích thân xin lỗi cậu ấy, đem người về đây.
Ray: Được sao?
Mew: Tao sẽ thử nhưng mày phải giữ sức khỏe trân trọng bản thân để đi gặp Sand chứ. Ăn chút cháo nhé, Ray?
Ray gật đầu đồng ý, cậu phải đi tìm Sand, chíng miệng xin lỗi cậu ấy và thổ lộ lòng mình.

Sau khi dỗ được Ray ăn cháo, Mew cũng phần nào nhẹ nhõm.
Ray đang ở nhà soạn đồ chuẩn bị qua Nhật tìm Sand, nhờ có Mew hỏi thông tin từ thầy cố vấn và rất may vì Mew là một học sinh giỏi nên dễ dàng lấy được thông tin thành phố nơi Sand sống cho Ray. Nghe tiếng chuông cửa hối hả Ray bỏ dỡ vali đang soạn mà đến mở cửa
Ray: Sao vậy mày?
Mew: Mày...mày...khi nào mày qua Nhật
Ray: Chắc là sáng mai, tao đặt vé rồi
Mew: Mày phải bình tĩnh nghe tao nói
Ray: Chuyện gì vậy?
Mew: Sand... Sand cậu ấy...
Ray: Sand làm sao?
Mew: Cậu ấy bị tai nạn xe, vừa phẩu thuật qua cơn nguy kịch, vẫn còn đang hôn mê. Lúc nãy tao đang ngồi nói chuyện cùng thầy cố vấn thì thầy ấy nhận được điện thoại từ những bạn bè đi cùng Sand qua Nhật, nói cậu ấy bị tai nạn xe, đang trong bệnh viện.
Đoàng một tiếng, cả thế giới của Ray bỗng chốc sụp đổ theo từng lời nói của Mew!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro