3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ray nghe xong vẫn chưa tin những gì bản thân đang nghe. Sand bị tai nạn? Sand của cậu, tay chân Ray vô thức run lên cũng chẳng thể đứng vững. Mew thấy bạn mình như thế liền chạy đến đỡ

Mew: Ray...Ray...ổn không mày?

Ray: Mew, phải làm sao? Sand...Sand cậu ấy

Mew: Bình tĩnh, giờ mày lên đặt chuyến bay sớm nhất đi. Tao sẽ hỏi thầy về nơi bệnh viện của Sand

Ray: Ừ...Ừ... được... được...

Tay Ray run rẩy cầm điện thoại mua vé máy bay sớm nhất. Cậu muốn gặp Sand hiện tại, ngay bây giờ, ngay lúc này. Cậu sợ lắm rồi, đừng bắt Sand của cậu đi, làm ơn...
Tin nhắn line hiện lên một dòng tin nhắn của Tin, bạn Sand

Tin: Ray...mày biết chuyện Sand bị tai nạn chưa? Tao không định nói cho mày biết chuyện này, nhưng người Sand cần nhất lúc này có lẽ là mày, tao không muốn bạn tao đau khổ, mày đã hiểu rõ lòng mình chưa?

Ray: Rồi, mày biết bệnh viện Sand nằm phải không? Tao xin mày cho tao biết đi, tao muốn gặp cậu ấy, tao rất muốn gặp Sand, làm ơn đi Tin

Tin: Ừ, Sand ở bệnh viện XX thành phố Tokyo. Lần này gặp lại cậu ấy, tao mong mày không để bạn tao đau khổ nữa. Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, tao cam đoan Sand sẽ không xuất hiện trước mặt mày một lần nào nữa.

Ray: Tao biết rồi, tao sẽ mau chóng bay qua cùng cậu ấy

Tin: Được, tao thu xếp rồi sẽ bay qua sớm nhất.

Ray nói với Mew bản thân biết Sand nằm đâu rồi, vé máy bay cũng đặt lại, là chiều nay. Ray cố gắng trấn an bản thân, hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng Ray đã hoảng loạn lên hết rồi. Ray sợ...sợ Sand sẽ rời khỏi mình...mãi mãi vĩnh viễn không gặp được nữa.
Mew giúp Ray thu dọn phần đồ còn lại, tiễn cậu ấy ra sân bay. Trước khi lên máy bay, Mew nhìn người bạn của mình

Mew: Mày lần này phải nắm bắt được đấy, tình yêu của cuộc đời mày. Dẫn Sand quay về đi, tao muốn thấy 2 đứa mày hạnh phúc. Phải giữ bình tĩnh đấy, Sand sẽ ổn thôi.

Ray: Tao biết rồi, đi đây

Mew: Ừ! Bảo trọng Ray!

Ngồi trên máy bay, cất cánh bay về phía đất nước có người trong tim cậu, người cậu đang lo lắng, người vẫn nằm hôn mê một mình ở đất nước xa lạ

"Sand à, đợi tao...xin lỗi vì đã để mày đợi lâu như vậy, câu hỏi của mày, tao đã có đáp án của mình rồi. Sand, mày nhất định phải đợi tao."

Đáp máy bay xuống Nhật, Ray vốn là người hay đi du lịch lại giỏi tiếng anh nên rất nhanh chóng bắt được taxi đi đến bệnh viện Sand nằm. Trao đổi với y tá, Ray cuối cùng cũng có thể đến phòng bệnh Sand đang nằm. Vừa vào đã gặp bạn của Sand khi cùng qua Nhật, may mắn vì là người Thái nên cả hai dễ dàng nói chuyện hơn

Bạn Sand: Cậu là...

Ray: Tôi là Ray, bạn Sand

Bạn Sand: À à, vậy cậu ở lại chăm Sand hay có cần tìm chỗ ở không? Tôi sẽ ở đây đợi cậu.

Ray: Không cần đâu, cậu về được rồi, tôi sẽ ở đây với cậu ấy. Mấy ngày nay phiền cậu rồi

Bạn Sand: Không phiền, chúng tôi rất quý Sand, cậu ấy tốt lắm nhưng cứ gặp phải chuyện xui rủi mãi. Vậy cậu ở đây chăm Sand nhé, tôi về trước
Sand hiện tại đã qua cơn nguy kịch, cậu ấy lúc đi học về qua đường bị một chiếc xe tài xế say xỉn tông. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ nói còn phải trông chờ vào ý chí của cậu ấy muốn tỉnh lại hay không. Và các biến chứng sau tai nạn phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới kiểm tra kĩ hơn. Đây là số của tôi, có gì có thể liên hệ, Sand tỉnh lại hãy liên lạc với tôi.

Bạn Sand: Được tôi hiểu rồi, cám ơn cậu!

Sau khi bạn của Sand rời đi, Ray để gọn vali ở 1 góc phòng. Đi đến người con trai đang nằm trên giường, Ray ngồi xuống bên cạnh giường Sand, nắm tay cậu ấy áp lên má mình
Thật lâu rồi, tao mới được nhìn thấy mày. Nhưng tao không muốn thấy mày nằm yên thế này, đây không phải dáng vẻ của Sand mà tao muốn thấy đâu. Tỉnh dậy mắng chửi tao đi, tỉnh dậy mà đuổi tao đi, hãy tỉnh dậy nghe lời trong tim tao, đáp án mà mày muốn nghe đi mà, Sand. Mày đừng im lặng như vậy nữa, tao sợ lắm, Sand cầu xin mày hãy tỉnh lại, đừng ngủ nữa!

Ray đưa tay vuốt nhẹ tóc Sand qua một bên, tỉ mỉ cẩn thận chạm nhẹ mặt Sand. Người mà trong lòng luôn có Ray, dù bị bản thân cậu làm cho thất vọng đau lòng nhưng chỉ lặng lẽ khóc, mà cậu lại nhận ra tình cảm của mình với người ấy quá muộn, để bây giờ hối hận vì mình mà Sand đã chịu biết bao nhiêu dày vò. Ray cam tâm nguyện là người chịu những đau đớn này thay cho Sand. Ánh mắt Ray vừa lúc nhìn vào cổ tay Sand, ở đó có một vết sẹo, vết sẹo trên cánh tay xinh đẹp của Sand, nhớ lại những lời Tin nói, cậu nhém chút nữa vì sự ngu ngốc của mình mà đánh mất người mình yêu. Nước mắt đau lòng vì Sand, những nỗi đau Sand trải qua hiện tại như tái hiện với Ray, từng nhát ghim chặt vào tim Ray. Đau đến mức không thể thở nổi.

Ray: Sand, khi mày tỉnh lại. Tuyệt đối đừng tha thứ cho tao quá dễ dàng, cho tao cảm nhận những gì mày trải qua được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro