05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gọi bọn anh kinh tế, bọn anh chơi tinh tế

lck mùa xuân đã kết thúc, tất cả các đội tuyển đều đang vào trạng thái nghỉ ngơi. các tuyển thủ, người thì về nhà thăm gia đình, người thì đi du lịch. ai nấy đều tranh thủ khoảng thời gian quý giá này để có thể giải toả đống áp lực vô hình đè nặng lên vai họ khi còn trong mùa giải. và người đi rừng của lsb - kim jeonghyeon cũng không ngoại lệ. cậu quyết định mình phải được thảnh thơi, mình phải xả stress, mình phải tranh thủ chill chill trước khi giải mùa hè bắt đầu. jeonghyeon quyết định sẽ đi chơi, jeonghyeon quyết định mình sẽ rủ ông anh cùng role bên t1 đi cùng. chứ cậu thấy, ông anh mình cũng hơi stress, không rủ ổng đi chơi chắc ổng thành street luôn quá.

nhưng mà, khi đi rồi kim jeonghyeon mới nhận ra, người là stress là mình, chứ không phải ông anh họ moon nọ.

"thanh toán hộ em ạ"

đây đã là lần thứ ba trong một tiếng rưỡi đồng hồ kim jeonghyeon nghe câu nói này từ ông anh đáng quý - moon hyeonjun của mình rồi. ừ thì, cuộc đi chơi của cả hai cũng dịu, cũng keo. thời tiết đẹp, cảnh đẹp, kim jeonghyeon cảm thấy đống áp lực tồn tại từ đầu mùa giải đến giờ bay đi không chút dấu vết. ông anh họ moon cũng thế, họ moon bảo jeonghyeon rằng nhìn phong cảnh như thế này khiến cho đầu óc nhẹ hẵng đi, không còn nhức nhối trong đầu nữa. cho đến khi kim jeonghyeon rủ moon hyeonjun rẽ vào một trung tâm thương mại gần đấy, thì kim jeonghyeon cảm thấy nhức mỏi toàn thân. biết sao không, moon hyeonjun mua một đống đồ. đúng, chính xác, một đống đồ. đây, để jeonghyeonie miêu tả quá trình anh ta mua đồ cho mọi người xem. moon hyeonjun bước vào cửa hàng, moon hyeonjun chào nhân viên, moon hyeonjun cầm món hàng lên, moon hyeonjun ngắm nghía món hàng, moon hyeonjun đi thanh toán. chuỗi hành động này lặp đi lặp lại nãy giờ rồi, ai giải cứu jeonghyeonie với ạ.

"anh hyeonjun, anh mua gì lắm đồ thế ạ? mà em thấy toàn đồ đắt tiền"

"tao mua cho wooje thì phải mua đồ tốt nhất chứ"

"với cả, ngoài giàu tình cảm thì tao còn giàu tiền bạc nữa. chú có ý kiến gì nữa không?"

"anh giàu thế sao hôm trước em bảo mua thịt bò cho em thì anh không chịu mua cho em cơ? eo ôi phân biệt đối xử ạ"

"mày có phải choi wooje không?"

"..."

được rồi, kim jeonghyeon đuối lý, cãi không lại đại gia mới nổi họ moon này nữa. hôm nay người đi rừng của lsb không những được mục sở thị cách người giàu tiêu tiền mà còn được đút cho một tô cơm chó. nhất kim jeonghyeon, không ai sướng bằng kim jeonghyeon.

"nhưng mà, em thấy anh mua hơi nhiều rồi ấy ạ"

"với cả, wooje đi nhật chơi rồi sao mà thử được đồ ạ? nhỡ áo quần không vừa thì sao anh?"

"mua về đấy, wooje về wooje thử sau, chả sao cả"

"không vừa thì thôi, tao mua cũng chỉ để cho em ấy unbox đỡ stress thôi"

"nhưng mà, mày nghĩ tỉ lệ tao - bạn trai của wooje, mua áo quần không vừa em ấy là bao nhiêu phần trăm?"

"..."

"thôi được rồi anh mua tiếp đi ạ. lỗi em"

"ai cũng có thể mua áo quần không vừa choi wooje, trừ anh ra ạ"

"chả thế à. nào, cầm hộ anh mày mấy cái túi này đi. mua thêm một lát nữa rồi về"

"nhanh tao còn về gọi cho wooje nữa. gọi muộn wooje ngủ không đủ giấc bây giờ"

sau ngày hôm nay, kim jeonghyeon rút ra được một số bài học như sau:

thứ nhất, không nên rủ người giàu đi mua sắm.

thứ hai, không nên rủ người giàu có người yêu đi mua sắm.

thứ ba, không nên rủ moon hyeonjun đi mua sắm. khi nào có ý định rủ moon hyeonjun đi vui lòng đọc lại thứ nhất và thứ hai.













based on những câu chuyện tôi đưa mắt nhìn thứ gì quá 5s và vài ngày sau nó sẽ được anh kim ngưu của tôi đặt vào tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro