6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường hay nói, cung đất và cung khí không hợp nhau...

ai ở cái đội tuyển t1, à không, ai ở cái khu vực lck này cũng đều biết có một moon hyeonjun cưng chiều choi wooje đến vô pháp vô thiên. em ta thích gấu bông, moon hyeonjun mua gấu bông. em ta thích ăn đồ ngọt, moon hyeonjun đi ăn cùng em ta mặc kệ cái chế độ ăn uống kiêng khem 7749 món của một gymer bán chuyên... nhiều lắm, kể không hết cái độ chiều em ta đến tận trời của moon hyeonjun. chỉ có thể nói gọn là, choi wooje muốn cái gì, moon hyeonjun chưa bao giờ từ chối. 

kể cả lời chia tay.

cặp botline nhà t1 vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng dù đã hơn 30' kể từ khi cuộc cãi nhau của  toplaner – jungler kết thúc. cả hai như không tin vào những gì mình nghe, những gì mình thấy.

"bạn ơi, em bảo. lúc nãy, thế là wooje với hyeonjun chia tay nhau rồi à?" ryu minseok lên tiếng phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng.

"ừ... hình như thế bạn ạ." lee minhyung ngập ngừng trả lời người yêu. đừng có hỏi vì sao lee minhyung lại trả lời thiếu quyết đoán như thế, vì hắn ta cũng không dám tin được thằng bạn thân chí cốt của mình lại nhẹ nhàng chấp nhận lời chia tay của đứa em út trong nhà. nói gì chứ, hắn ta biết chuyện này có tỉ lệ còn thấp hơn việc moon hyeonjun được pick nidalee mà.

nhưng mà, lee minhyung phải biết một điều rằng, tỉ lệ thấp không có nghĩa là không xảy ra.

và, moon hyeonjun và choi wooje chia tay là thật....

...đó là chuyện ngoài đời, còn trong lúc thi đấu, cả hai vẫn có sự phối hợp ăn ý đến đáng sợ.

t1 oner luôn biết cách để "bảo kê" cho t1 zeus thoát khỏi việc bị gank một cách dễ dàng. t1 zeus luôn biết lúc nào nên xuống tạo điều kiện thuận lợi để t1 oner có thể nhẹ nhàng đánh sứ giả khe nứt. cũng như cả hai luôn biết cách phối hợp như thế nào để tạo thành hàng rào tuyến trước mạnh mẽ nhất cho xạ thủ có thể thỏa mái xả sát thương ở phía sau.

nhưng mà, giây phút mà nhà chính vỡ nát, sự ăn ý ấy cũng vụn vỡ theo.

không còn moon hyeonjun chậm bước chân như chờ em nhỏ phía sau. không còn nụ cười ngây ngơ của choi wooje mỗi khi nhìn về phía moon hyeonjun. không còn những nắm tay lén lút truyền cho nhau chút hơi ấm dưới gầm bàn. tất cả, đã không còn.

mà chỉ còn một choi wooje thấy bóng dáng moon hyeonjun là sẽ nhanh chân chạy mất. chỉ còn một moon hyeonjun nghe giọng nói của choi wooje ở đâu thì sẽ đi đường vòng. cả hai vô tình một lần nữa lại ăn ý với nhau, nhưng lần này là ăn ý trong việc tránh né đối phương. ngoài ra, thì mọi thứ vẫn ổn. hoặc ít nhất, là bề ngoài vẫn ổn.

ryu minseok thề, hơn nửa tháng nay, mỗi đêm cậu đều nghe tiếng nức nở nhẹ nhẹ phát ra từ ổ chăn nhỏ giường bên cạnh. cậu biết, em ta đang khóc. em ta khóc vì mối tình dang dở. em ta khóc vì nhớ thương bóng hình ai kia. nếu ban ngày, em của cậu trông không giống một người vừa khép lại câu chuyện tình, em cứ mãi cười mãi nói, làm cậu cứ cảm thấy ngày hôm đó thực chất chỉ là một giấc mơ. thì ban đêm dưới lớp chăn mềm, tiếng khóc vụn vỡ của em như làm cậu bừng tỉnh, đưa cậu về thực tại, nơi mà moon hyeonjun và choi wooje đã chia tay nhau.

khoảng thời gian gần đây, nơi mà lee minhyung dễ dàng tìm thấy moon hyeonjun nhất không phải là phòng gym dưới tầng, mà là tầng thượng, lúc một hai giờ sáng với những lon bia rỗng bên cạnh.

"đi về ngủ thôi. ngày mai còn có buổi scrim" lee minhyung ngồi xuống bên cạnh moon hyeonjun, tay mở lon bia, trông không giống gì là "đi về ngủ" như vừa mới nói cả.

"ước gì hôm nào cũng có scrim với thi đấu mày nhỉ" moon hyeonjun vu vơ nói, trông cũng không giống trả lời cho câu "đi về ngủ" của lee minhyung một tí nào cả.

"mày có ghét tao thì nói một tiếng, chứ đừng có mà ước như thế" liếc thằng bạn đồng niên, lee minhyung gằn giọng trả lời.

"tao có ghét mày đâu, quý mày không hết nữa là. chỉ là, tao nhớ em ấy quá" càng nói, giọng moon hyeonjun như càng nhỏ lại, như hòa vào làm một với màn đêm trước mắt.

moon hyeonjun nhớ em ta, nhớ đến không thể chịu được.

ừ thì, nhớ cũng đúng thôi. vốn luôn như hình với bóng từ thuở thiếu niên, rồi lại trở thành người được đặt nơi đầu quả tim mà moon hyeonjun yêu thương, chiều chuộng. hơn nửa tháng nay, trừ những lúc thi đấu hay scrim, đến bóng lưng của em anh còn không kịp thu vào đáy mắt, thì sao nổi nhớ không da diết không cồn cào cho được. anh ta nhớ em, nhớ đôi tay be bé, nhớ nụ cười ngây thơ, nhớ đôi má phính, nhớ mỗi lần em nhẹ giọng gọi tên anh. nhiều lúc, nỗi nhớ em cộng thêm men say khiến anh ta nổi lên suy nghĩ muốn chạy đến phòng mà ôm chặt lấy em, dù em có quẫy đạp như thế nào đi chăng nữa cũng không buông tay. nhưng khi đó, anh ta lại nhớ đến khuôn mặt không cảm xúc của em khi buông lời chia tay ngày hôm đấy, nhớ đến những lần em chạy thật nhanh mỗi khi thấy mình, suy nghĩ ấy trong anh như bị tạt một gàu nước lạnh mà dập tắt. anh ta sợ, anh ta sợ sẽ phải đối diện với ánh mắt ghét bỏ của em, sẽ phải nghe những lời nói vô tình của em. anh ta sợ lắm. nên anh ta không đối diện được với em. nên anh ta đành phải  mượn những lần khoác dưới lớp áo đồng phục với cái tên oner phía sau, để được nhìn em, để được nói chuyện với em, để xoa dịu nổi nhớ em đang âm ỉ cháy trong lòng mình.

"lee minhyung"

"ừ?"

"tao yêu em ấy nhiều lắm" 

































































































































































































































hello mụi ngừiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro