2921 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được, hãy đọc note ở cuối truyện trước khi đọc truyện.

---

Genya là đứa em quý giá của anh hai Sanemi.

Cả hai đã luôn thân thiết với nhau từ tấm bé, ở bên nhau mỗi nơi mỗi lúc, và sẽ luôn là như vậy.

Genya cũng không biết mình bắt đầu có tình cảm lệch lạc với anh hai từ khi nào.

Cậu em trai ngớ ngẩn này chỉ biết rằng mình không bao giờ muốn xa cách anh.

"Genya, sau này anh sẽ làm chồng của em. Sẽ bảo vệ em, và em chỉ cần làm cô dâu của anh, anh sẽ cho em cả thế giới."

Những lời nói đường mật và vượt quá giới hạn anh em thường xuyên được phát ra từ miệg của Sanemi khi cả hai ở riêng trong phòng ngủ.

Dù cả hai đã sắp đến tuổi trưởng thành, nhưng bố mẹ cũng đành chiều theo ý muốn rằng không cần xây hai phòng ngủ riêng. Và thế là hai anh em vẫn luôn thân thiết với nhau.

Genya đưa ngón tay út búp măng của mình ra móc chéo vào ngón út của Sanemi.

Genya cũng thật khờ khi hoàn toàn tin tưởng vào những lời hứa vội vã ở tuổi dậy thì của Sanemi.

Nhật kí làm vợ của anh hai.

Ngày 4.

Hôm nay anh hai có cuộc họp ở câu lạc bộ Toán học, anh hai chắc chắn sẽ được bổ nhiệm làm trưởng câu lạc bộ cho xem, vì mình biết anh rất giỏi.

Anh hai dậy lúc 7 giờ, còn mình thì 8 giờ mới dậy. Nên anh hai đã nấu đồ ăn sáng sẵn cho mình, mình không nhớ tên gọi của món ăn đó nhưng chắc chắn đó là món mình rất thích, anh hai thật chu đáo!

Anh hai đã lên trường từ lâu rồi, hôm nay mình sẽ tự bắt xe buýt để đi học, sẽ ổn thôi, ngày mai anh hai sẽ lại chở mình đi học.





Nhật ký làm vợ của anh hai.

Ngày 7.

Đã tròn 1 tuần kể từ khi mình làm vợ của anh hai. Hôm nay anh hai sẽ kỉ niệm ngày cưới của tụi mình bằng một bữa đi xem phim, anh hai thậm chí còn bao nguyên rạp, đúng là anh hai của mình! Và anh hai dặn mình chỉ được nói với mẹ là vì vừa có lương ở quán cà phê nên dẫn mình đi xem phim.

Tụi mình đã đi xem phim, thật là một ngày kỉ niệm đáng nhớ. Anh hai đã hôn và nắm tay mình rất nhiều, vì trong rạp không có ai cả, chúng mình đã chạy nhảy trong rạp mà không sợ ai mắng.

Mình không nhớ rõ nội dung của phim, nhưng vì có anh hai nên mình chẳng thấy chán tí nào.

10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 3 tháng...

Đã nhiều năm trôi qua kể từ "đám cưới" của hai anh em.

Đối với Genya, ngày nào có Sanemi ở bên cũng là ngày đặc biệt.

Năm Sanemi 24 tuổi, anh gửi đơn xin làm giáo viên Toán tại chính ngôi trường anh từng học.

Genya lúc này cũng đã 17 tuổi, tất nhiên là đang theo học tại trường cấp III cũ của Sanemi.

Trong lớp của cậu, Genya là một học sinh không mấy nổi bật về thành tích học tập, nhưng về mặt thi đấu thể thao, Genya lại là một tay thiện xạ cừ khôi. Cậu đã từng xuất sắc đạt Huy chương Vàng trong trận đấu súng giao hữu với một trường trong Thành phố khi chỉ mới 12 tuổi.

Sanemi cũng có mặt trong lễ trao giải năm đó, trên mặt lộ rõ sự tự hào về em trai mình.

Sanemi vốn biết em không có năng khiếu ở bất kỳ môn học nào nên cũng không đặt áp lực lên em trong việc học. Sau khi biết em trai có sở trường là súng, anh đã lập tức cho Genya luyện tập ở nhiều lớp ngoài trời khác nhau.

Từ khi Sanemi lên đại học, hai anh em không có mấy khi ở cùng nhau, dù tình cảm thì vẫn vậy, nhưng Genya đã sớm thấy có một lỗ hổng trong mối quan hệ của họ.

Khi biết anh trai sẽ làm giáo viên ở trường cậu, Genya mừng khôn xiết.

Sau khi lên đại học, Sanemi đã chuyển ra ở trọ gần trường đại học để tiện cho việc di chuyển giữa trường học và chỗ làm thêm, cộng thêm việc Genya phải luyện tập nhiều hơn cho buổi đấu súng sắp tới nên họ không còn thường xuyên ở cạnh nhau như trước.

Ngay cả thông tin về đơn xin làm giáo viên Toán của Sanemi cũng là do Genya biết được trong một lần đi báo cáo trực nhật ở phòng học vụ và cậu đã thấy được tờ đơn của anh.

Ngay khi cậu nghĩ mình lại sắp được gặp anh hai thường xuyên như hồi nhỏ, thì một nỗi bất an lớn nhất xuất hiện.

"Shinazugawa sẽ chính thức dạy vào tuần tới, cho đến lúc đó và cả sau này, tôi sẽ hỗ trợ anh ấy nhiều nhất có thể."

Khi Genya còn chưa ăn mừng xong thì cậu nghe tiếng trò chuyện trong phòng giáo viên.
"Hỗ trợ anh ấy nhiều nhất có thể"? Đó là giọng của cô Kocho Kanae, giáo viên Sinh học và là cố vấn câu lạc bộ cắm hoa, cô ấy là một giáo viên mẫu mực và rất đẹp.

Mình tự hỏi liệu cô ấy có thân thiết với anh hai không...

Không, không thể như vậy được. Anh hai đã cưới mình rồi cơ mà.

Genya nghĩ thầm, trong khi nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng giáo viên.

"Kocho-san là bạn đại học của Shinazugawa nhỉ, có vẻ cô sẽ thích hợp hơn trong việc giúp đỡ cậu ta. Vậy nhé, mong rằng cậu ấy sẽ trở thành một giáo viên xuất sắc."

"Anh ấy khá khó tính, nhưng tôi nghĩ đối với học sinh thì Shinazugawa cũng sẽ có một chút thấu hiểu."

"Chà, một giáo viên khó tính... Thú vị đó, có lẽ sau này nhờ vào anh ấy mà trường mình sẽ đạt cột mốc mới trong Toán học."

Rồi một tràng cười vang lên, nhưng tim Genya thì thắt lại từng cơn.

Dám nói anh hai khó tính...Nemi của mình không hề như vậy...

Một ngày học lại kết thúc. Genya đi đến ga tàu điện ngầm quen thuộc để về nhà.

Không hiểu tại sao, Sanemi công tác ở cùng trường của cậu đáng ra là một chuyện rất vui vẻ, nhưng Genya lại đang khóc. Nước mắt không lăn xuống gò má, trái lại trái tim cậu đã ướt đẫm.

Genya muốn trách anh hai. Trách anh sao không còn quan tâm mình nữa, trách anh sao đột nhiên chuyển ra ở tách biệt với mình. Cậu cũng muốn thù ghét cô Kanae. Nhưng cậu lại nghĩ có lẽ bản thân mình mới đáng trách.

Cậu không nên thân thiết với anh hai ngay từ đầu.

Cuộc sống của anh hai, vốn ngay từ đầu cậu đã không có quyền kiểm soát.

Chiếc nhẫn cưới bằng lá mà anh đã tự làm cho cả hai năm cậu 11 tuổi cậu vẫn còn giữ. Anh cũng có một cái y hệt, nhưng chắc đã vứt xó đâu đó rồi.

Bông hoa nhỏ trên đó cũng theo năm tháng mà héo đi, chắc tình cảm anh dành cho cậu cũng như vậy.

Genya tự hỏi không biết anh hai đang nghĩ gì bây giờ, đang làm gì. Và cậu cũng muốn biết liệu anh có đang nhớ về cậu giống cách mà cậu nhớ nhung anh hay không.













Nhật ký làm vợ của anh hai

Ngày 2903

Có lẽ mình không còn là cô dâu duy nhất của anh hai nữa.
Cô Kocho mới là cô dâu của anh hai.
Mình chỉ là em trai thôi.

Còn 18 ngày nữa là tròn 8 năm anh hai cưới mình. Chẳng biết anh ấy có nhớ không...

Mình muốn quay lại những ngày đầu tiên... Liệu có cách nào để quay về quá khứ không? Là học sinh cuối cấp ba mà hỏi câu này, chắc mọi người sẽ nghĩ mình bị điên mất.

Mình vẫn yêu anh hai rất nhiều.

Lời của bài hát mình đang nghe cứ như đang cứa vào tim mình.

Mình không thể tin được, mình đang khóc.

Mình đã khóc rất nhiều trên đường về nhà, và bây giờ mình vẫn khóc. Nếu ba mẹ trên thiên đàng nhìn thấy mình hiện tại, họ sẽ rất thất vọng, phải không?

Nếu mình khóc vào 8 năm trước, anh hai Sanemi sẽ ôm lấy mình, hôn mình thật nhiều, và mình sẽ nín khóc ngay.

Nhưng giờ không có ai ở đây cả, chỉ có mình thôi.

À, mình có nuôi một con mèo, mình vô tình thấy nó ở gần cổng trường vào chiều hôm qua.

Nó vẫn chưa có tên. Mình nên đặt tên nó là gì đây?

Mình hay thấy các bạn trong lớp đặt tên cho thú cưng theo thứ mà họ thích, nên tên của nó lúc nào cũng dễ thương và hài hước.

Còn mình thích cái gì nhỉ?

Mình sẽ gọi chú mèo này là Nemi.



"Đây là giáo viên Toán mới của lớp ta, từ giờ thầy sẽ trao quyền quản lý lớp lại cho thầy Shinazugawa."

Có nhiều âm thanh xì xầm ngay từ lúc Sanemi bước vào.

"Thầy ấy đẹp trai quá"

"Màu tóc đó là sao vậy? Ông anh này bị bạch tạng à?"

"Nhìn đôi mắt ổng cứ như sẽ sẵn sàng biến tụi mình thành xiên que bất cứ lúc nào ấy."

"Trông có hi vọng hơn ông thầy cũ nhiều."

Tiếng đập bàn đinh tai nhức óc phá vỡ cuộc bàn tán của học sinh trong lớp Genya.

"Câm miệng hết ngay, từ giờ lớp này sẽ do tôi dạy dỗ. Các cô các cậu chuẩn bị tinh thần đi."

Dù tất thảy mọi người đều nín bặt, nhưng trên mặt họ là rất nhiều biểu cảm khác nhau. Ngay cả Genya cũng kinh hồn bạt vía, đây là Nii-chan yêu dấu của cậu ư?

Trong những năm xa cách cậu, anh đã trải qua những gì mà lại có sự thay đổi này?

Sanemi trán và cánh tay nổi gân guốc, kẽ răng thở ra khói, trừng mắt nhìn cả lớp.
Rõ ràng anh chẳng còn là Sanemi mà Genya từng biết nữa.

Trời xui đất khiến làm sao, ba tiết đầu ngày hôm đó đều là Toán nên sau khi "giới thiệu bản thân", Sanemi đã chính thức có những buổi dạy đầu tiên với lớp mới.

Genya không thể nào tập trung vào bài học được.

Cậu không biết Sanemi có nhận ra mình không, dù gì ngoại hình của cậu hầu như không thay đổi. Nhưng Genya có thể cảm nhận anh luôn nhìn mình từ trong những góc khuất.

Sanemi đang nghĩ gì về cậu?

Một ngày học lại kết thúc.

Giờ tan làm của mỗi giáo viên là khác nhau tùy vào số lượng tiết dạy ngày đó của họ, và Sanemi cũng vậy. Genya đoán là anh đã về nhà trước cậu rồi.

Cậu không biết rõ địa chỉ của anh hai, chỉ biết nó ở gần trường đại học anh từng theo học.

"Genya...Cậu có nghĩ thầy dạy Toán mới của trường mình có quen biết cô Kocho không?"

Như thường lệ, Genya tụ tập cùng hội Kamado trên sân thượng vào giờ giải lao.

"...Tôi không biết"

Ngón tay cậu bóp chặt lấy hộp sữa của mình.

"Cậu đang tức giận à? Tớ có thể ngửi thấy mùi của sự tức giận từ cậu..."

Tanjiro lo lắng nhìn Genya từ trên xuống dưới.

"Thằng nhãi...Bộ cậu mới thật sự là người quen biết cô Kocho à? Sao mặt xám xịt lại thế kia?"

"Inosuke..."

Genya nắm lấy cổ áo Inosuke, ngay trước khi cậu có thể tẩn cho hắn vài cú thì Tanjiro và Zenitsu đã kịp tách cả hai ra.

"...Thầy Shinazugawa là anh trai của tôi. Nh-Nhưng mà, đã lâu rồi không gặp nhau, nên...Tôi không hiểu rõ về anh ấy."

Trong khi nói, Genya vô thức sờ vào túi quần của mình, đó là chiếc nhẫn cưới bằng lá mà cậu vẫn luôn mang theo.

Cả đám lập tức trợn mắt há mồm, Genya phải ra hiệu 'suỵt' mãi thì họ mới không hét lên.

"Bảo sao tớ cứ thấy mắt của tên hung ác đó giống giống cậu..."

Genya thở dài, rồi tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên.

Chiều hôm đó, cậu đã quyết định sẽ tìm gặp Sanemi.
Cậu muốn ít nhất phải cho anh biết mình vẫn yêu anh.

Màu cam của bầu trời xế chiều ôm trọn lấy Thành phố, Genya lẽo đẽo đi theo Sanemi đến tàu điện ngầm.

Sao mình phải lén lút thế này nhỉ, chỉ cần ra mặt ngay là được mà, dù gì cả hai cũng là anh em chứ không phải người yêu cũ...

Nhưng không kịp để Genya suy nghĩ tiếp, Sanemi đã xuống ngay ga kế tiếp, cậu vội vã đeo cặp xách rồi xuống theo.

Đó là một khu phố khá xa lạ nhưng Sanemi lại di chuyển rất nhanh chóng và thành thục khiến cậu suýt nữa thì mất dấu.

Rồi anh chợt dừng lại ở một ngã ba trong hẻm, Genya nấp vào sau cột điện gần đó.

"Phiền em quá Kocho, anh đã bảo là có thể tự mua mà."

"Dù gì cũng là một bó hoa, để phụ nữ như em chọn thì sẽ đẹp hơn chứ nhỉ."

Từ góc này, Genya chỉ nhìn thấy lưng của Kanae nhưng lại có thể thấy toàn bộ biểu cảm của Sanemi.
Anh cười, một nụ cười rất quen thuộc mà anh thường xuyên cười với cậu lúc cả hai còn nhỏ. Nhưng bây giờ nụ cười đó là dành cho người con gái khác.

Cậu cào vào cổ tay tới mức chảy máu, cơn đau thể chất sẽ khiến cậu kiềm nén được nước mắt.

Có lẽ Tanjiro nói đúng... họ có quen biết nhau...

Mình thật dư thừa.

Nghĩ rồi cậu chạy một mạch ra khỏi khu phố vừa nãy.

Tiếng động đột ngột đã khiến Kanae và Sanemi nhận ra, ban đầu họ không chú ý nhưng Sanemi lập tức đuổi theo.

Chạy mãi chạy mãi đến khi trời sập tối, các cột đèn soi sáng mặt đất một cách lạnh lẽo, Genya chạy đến tê rát bàn chân và té xước đầu gối, giày cậu rơi ra khi nào còn không biết.

"Sao anh có thể liều lĩnh với trái tim của em như vậy? Nó như muốn chui ra khỏi miệng em..."

Mình ước cô Kocho xuống địa ngục cùng mình.































Nhật ký làm vợ của anh hai.

Ngày 2921

Hôm nay là kỉ niệm 8 năm ngày cưới của mình và Sanemi.

Hôm qua mình đã thấy Sanemi cười đùa với cô Kocho ở trước cửa nhà anh ấy.

Họ trao nhau bó hoa, mình đã ước bó hoa đó là dành cho kỉ niệm của chúng mình.

Mình không biết có nên ăn mừng ngày cưới không, nhưng dù gì thì mình đã mua một cái bánh kem nhỏ vị dưa hấu. Đây là vị mới của tiệm bánh, mình đã tự xếp hàng 1 tiếng để mua.

Mình sẽ ăn bánh kem cùng Nemi, chú mèo cưng của mình.

Chết tiệt thật. Lần kỉ niệm cưới gần đây nhất, anh hai đã gửi tin nhắn cho mình để chúc mừng.

Anh ấy từng làm hết mọi thứ cho mình vào ngày này.

Năm nay mình tự mua bánh kem, tự chúc mừng và tự ăn.

Cũng không sao cả, mình có Nemi mà. Cũng coi như là tự thưởng cho bản thân sau khi thi tốt nghiệp đi.

Chết tiệt...

Mình ghét khóc, mình ghét khóc...

Trên tay mình đã nhiều vết sẹo lắm rồi, mình không thể cứ tự hại mãi được.

Mình cần Sanemi...

Mình muốn dựa vào vòng tay của anh ấy...

Mình muốn hôn anh ấy...

Muốn được trao cơ thể của mình cho anh ấy...

Chết tiệt...

Bây giờ là xế chiều, Genya đã nghỉ học cả ngày và cậu đang đứng ở bãi biển.

Phải, Genya đã tận hưởng một ngày ở biển.

Đây là nơi mà Sanemi đã từng hứa sẽ cùng Genya đi đến, họ đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh ở đây.

Biển vào buổi tối lạnh thật.

Mọi chuyện nên kết thúc thôi.








[Sanemi's POV]

Tôi có một đứa em trai bé nhỏ, tôi gọi nó là báu vật Genya.

Tôi yêu mọi thứ của Genya, nụ cười ngu ngốc của em ấy, kiểu tóc lởm chởm, vết sẹo bẩm sinh trên mặt và cả đôi mắt nhỏ xíu đó.

Tôi sẽ bảo vệ Genya suốt cuộc đời này.

"Genya, sau này anh sẽ làm chồng của em. Sẽ bảo vệ em, và em chỉ cần làm cô dâu của anh, anh sẽ cho em cả thế giới".

Đó dường như đã trở thành những ý nghĩ mặc định của tôi khi nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Genya.

Khi nhận ra tình cảm của chúng tôi đang trở nên lệch lạc, tôi đã chuyển ra ở riêng.

Tôi biết chuyện này sẽ xé nát trái tim của em trai mình, nhưng tôi không thể nào kiểm soát hay làm chồng của Genya được nữa.

Vì chúng tôi là anh em ruột.

Tôi đã vào đại học Sư phạm và quyết định trở thành giáo viên dạy Toán. Đã gần 10 năm kể từ khi chúng tôi cưới nhau.

Năm nào tôi cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà để kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Không biết Genya có còn nhớ nó không?

Tôi vẫn còn giữ chiếc nhẫn cưới bằng lá ngu ngốc mà mình đã làm cho cả hai. Bông hoa nhỏ trên đó đã theo năm tháng mà héo dần đi, có lẽ tình cảm của Genya dành cho tôi cũng sắp kết thúc rồi.

Phải, em ấy nên tự mình bước đi.

Trở thành anh trai luôn đi kèm với nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ em mình.

Bố mẹ chúng tôi đã mất khi tôi vừa học đại học được 1 năm, tất nhiên tôi đã về dự đám tang, nhưng năm đó Genya vì phải thi bắn súng ở trường nên đã không tham dự. Nghe nói đó là một trận đấu rất quan trọng để tham gia đội tuyển của Thành phố.

Sau đó em ấy đã tham dự cuộc thi bắn súng với vài trường trong Thành phố, xuất sắc vượt mặt mọi đối thủ và đạt huy chương Vàng.

Lễ trao giải ở Thành phố được diễn ra ngay sau đó, nhưng tôi không tham dự được, tôi tham dự lễ khen thưởng tại trường cấp II của em ấy.

Em ấy sẽ luôn là niềm hạnh phúc và là niềm tự hào lớn nhất của của tôi.

Tôi đã gặp lại bạn cùng lớp đại học của mình khi chính thức vào dạy ở trường cấp III cũ của mình.
Cô ấy là Kocho Kanae, lớn hơn tôi một tuổi nhưng cô ấy muốn xưng hô ngược lại để có cảm giác dễ chịu hơn.

Cô ấy sắp tổ chức đám cưới vào giữa năm nay và muốn mời tôi dự. Nhưng ngày đó lại là tròn 8 năm kỉ niệm cưới của tôi và Genya, tất nhiên tôi đã từ chối cô ấy.

Genya khá lạnh lùng với tôi trong trường. Có vẻ em ấy đã có cuộc sống của riêng mình, thật đáng mừng.

Có thể em ấy cũng đã có bạn gái rồi chăng?

Nhưng em ấy đã hứa với tôi, trở thành cô dâu duy nhất của tôi cơ mà.

Đêm nào tôi cũng tự thỏa mãn bản thân bằng hình ảnh của Genya.

Thật kinh tởm, nhưng tôi không thể làm gì khác, tôi không muốn nhúng tay vào cuộc đời của em ấy.

Genya vẫn đang trong tuổi dậy thì, em ấy thật xinh đẹp và trưởng thành.

Em ấy cao hơn tôi, chỏm tóc năm đó bị tôi trêu giống chú tiểu đã dài chạm vai, em ấy cũng rèn luyện thể hình khá nhiều.

Nhưng trên khắp cổ tay em ấy là rất nhiều vết sẹo do cào cấu và rạch.

Tôi nhăn mặt khi nhìn thấy nó.

Em ấy đã trải qua những gì?

Tôi nghĩ rằng mình cần phải nghiêm khắc trong giáo dục, vì vậy đã trở nên vô cùng hung dữ. Có lẽ điều đó đã khiến tôi trở nên nổi tiếng trong trường.

Genya, em có sợ tôi không?

Tất nhiên tôi không bao giờ hung dữ với em ấy.

Em ấy là ngoại lệ duy nhất của tôi.

Ngày mai là kỉ niệm 8 năm ngày cưới của chúng tôi.

Tôi phải lên trường dạy bổ sung cho học sinh cuối cấp để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vào ngày mai.

Tôi cũng gặp được Genya, tất nhiên, ngày nào cũng gặp được em ấy.

Nhưng em ấy luôn nhìn tôi với ánh mắt đó.

Đó là gì? Tôi nhìn thấy rất nhiều cảm xúc trong đó, sự trách móc, sự luyến tiếc, tò mò, sự bất cần, sự khao khát...v.v

"Chúc em thi tốt."

Tôi đã tự nói với lòng mình khi nhìn thấy em ấy.

Tôi định nhờ Kanae mua hộ tôi một bó hoa lớn để tặng Genya vào ngày mai. Vừa để chúc mừng em ấy vì đã hoàn thành kỳ thi, vừa để kỉ niệm 8 năm ngày cưới, và cũng là cái cớ để tôi gặp lại em ấy.

Thế nhưng Genya đã không có mặt tại trường sau khi thi xong.
Tôi được thông báo rằng sau khi thi xong, tất cả học sinh thi tốt nghiệp sẽ tập hợp tại trường để nói lời chia tay và dự lễ trưởng thành, tối nay cũng tổ chức dạ hội.

Nhưng Genya đã không có ở đây.

Tôi rất lo lắng và thất vọng. Nhưng Tomioka nói rằng đã đi cùng chuyến xe buýt với Genya vào chiều nay.

Sao lại đi xe buýt? Hơn nữa còn là chuyến xe buýt liên tỉnh.

Tomioka thì đã về quê, nhưng sao Genya lại cũng về đó chứ?

Em ấy chưa bao giờ đi du lịch một mình cả.

Những vết sẹo trên tay em ấy...

Không lẽ Genya định tự sát?





















Tôi lập tức mua vé máy bay để đến Chiba.

Thành phố biển rộng lớn, tôi như mò kim đáy bể.

Nếu chậm một bước, tôi sẽ mất Genya mãi mãi.

Nhờ có mạng xã hội và Internet, tôi đã tìm được gps vị trí của Genya.

Giờ đã là sập tối, sau khi rời ga tàu, tôi chạy như bay đến bãi biển mà gps đã định vị em ấy.

Buổi tối ở biển thật lạnh lẽo và tối tăm, em ấy không thể cứ thế mà ra đi ở đây được.

Bóng dáng quen thuộc đó đã xuất hiện trước mắt tôi.

Em ấy từ từ biến mất ở giữa biển.

Em ấy thật sự tự sát.

"GENYA_____________ !!!!!!!!!!!!!!!!"




















[Genya's POV]

Chuyện gì thế này? Sao mình không chết?

Cảm giác này... cảm giác này... Môi của anh hai ư?

Genya, tỉnh lại... Tỉnh lại.. nii-chan sai rồi...

Đừng tắt thở mà... nii-chan nhất định sẽ tìm cách...

Genya... Genya...

Cái lạnh và mặn chát của nước biển dần được thay thế bởi hơi ấm đó.

Trước mắt tôi là anh hai. Người mà tôi yêu thương nhất trên thế giới này.

"Nii..."

Tóc và cơ thể anh ấy ướt sũng, giống hệt tôi.

Xung quanh tôi có khá nhiều người, vài người cứu hộ và những người lớn.

Đôi mắt của anh hai sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời tối tăm.


Anh hai đã cứu mình.



Tôi ho như điên, nước biển trào ra từ mũi và miệng.

Anh hai đã luôn ở bên tôi từ nãy giờ, anh ấy vỗ vỗ vào lưng tôi để hỗ trợ và ôm chặt lấy tôi trên đùi.

Tôi không biết mình trông như thế nào vào lúc đó, nhưng anh hai đã cười đến mức khóc.

Nước mắt của anh ấy ấm hơn nước biển gấp trăm lần, rơi lên mặt của tôi.

"Sao em có thể liều mạng như vậy hả? Tim anh như chui ra khỏi miệng khi thấy em ở đây.."

"Em ghét anh...Em ghét anh... Anh hai là tên khốn nạn nhất trên đời...Em ghét anh..."

Anh hai  ngồi yên để tôi đấm thùm thụp vào ngực anh, tôi thì đã khóc òa lên như đứa trẻ.


Trên ngón áp út của anh hai là chiếc nhẫn cưới bằng lá năm ấy.



END































---

**Note:

-Oneshot này viết ngẫu hứng, nên đừng bắt lỗi thực tế, vật lý blabla giúp tui nha, giữ tinh thần thoải mái khi đọc nhé
-KNY Gakuen paro, hai anh em cách nhau 7 tuổi.
-Có yếu tố tự hại bản thân, tự sát.
-Có nhắc đến nhân vật khác.
-Bài "Reckless" của Madison Beer đã cho mình cảm hứng viết chap này nên nếu bạn tinh ý, sẽ thấy có vài đoạn mình lấy từ nội dung bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro