Bí mật của học trưởng (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được, hãy đọc note ở cuối truyện trước khi đọc truyện.

----

"Này, cậu đã xem qua bảng xếp hạng toàn trường mới công bố chưa?"

"Rồi. Cái cậu Shinazugawa Genya đó lại đứng nhất toàn trường đấy! Tớ đã thấy cái tên này trụ ở đó ba lần liên tiếp trong năm nay rồi."

"Vượt mặt cả mấy anh chị cuối cấp, cậu ta đúng là thiên tài điên."

Shinazugawa Genya là một học bá của trường trung học Nigatsu. Học sinh ở trường đã quá quen với cái tên đó kể cả khi chưa từng gặp mặt.

Dù chỉ mới 16 tuổi, họ tên của cậu lại luôn đứng nhất toàn khối và toàn trường với số điểm khiến ai cũng bật ngửa.
Các giáo viên cũng rất thích và thậm chí ngưỡng mộ thiên tài nhỏ tuổi này.

Các bạn cùng lớp luôn nhìn thấy Genya với cặp kính hình chữ nhật và cái cặp khệ nệ.

Ngoại trừ mảng học tập, Genya cũng rất tốt trong lĩnh vực thể thao và phong trào. Cậu là một tay chơi súng liều lĩnh, giành liên tiếp hai Huy chương Vàng và một Huy chương Đồng về cho trường trong buổi thi đấu súng cấp Thành phố. Genya cũng có năng khiếu về bóng chuyền và luôn có mặt tại các phong trào tình nguyện của trường và khu phố.

Đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta.

Sau giờ học chính quy, Genya sẽ đến lò luyện để học 2 tiếng và về nhà lúc 7 giờ tối. Dù có thành tích học tập vượt quá sức tưởng tượng, thế nhưng lịch học của Genya không quá dày đặc như mọi người nghĩ.

Thậm chí có thể cậu còn có nhiều thời gian rảnh sau giờ học hơn nhiều người khác.

Hình thức giải trí của Genya cũng rất đơn giản, chơi ghi-ta, đọc tiểu thuyết và...xem phim khiêu dâm đồng tính.

Phải, Genya có một bí mật cực kỳ lớn mà cậu không bao giờ muốn để cho bất kỳ ai biết.
Dù chưa từng có người yêu hay bạn thân, xem phim khiêu dâm đồng tính là một trong những sở thích của cậu.

Cậu nhận ra sự kì lạ của mình từ lúc lên lớp 7.

Năm đó cậu bị ngất xỉu trong lúc phạt chạy vài vòng trong sân sau của trường, vì không có ai xung quanh nên cậu đã nằm đó trong khoảng 5 phút. May mà có một tiền bối đang đi dạo để cúp tiết nên cậu đã được mang vào bệnh xá kịp thời.

Tiền bối đó đã ngồi trong bệnh xá cùng cậu cho đến khi Genya tỉnh lại. Cậu không còn nhớ rõ tên hay mặt của người đó, nhưng ánh mắt của anh ta sẽ là thứ cậu không bao giờ quên.

Anh ta có đôi mắt một mí màu tím sẫm, trông có vẻ vô cảm nhưng anh ấy đã cười với cậu.
Đó là lúc cậu có nhu cầu tìm hiểu về xu hướng tính dục của mình.

Genya là gay, ban đầu cậu thấy thật quái đản. Cậu luôn nghĩ trái tim của đàn ông chỉ có thể rung động với phụ nữ, nhưng định kiến đó của chính cậu đã bị lung lay bởi nụ cười của vị tiền bối đó.

Sau ngày đó, Genya luôn tìm tung tích của anh ta trong trường. Nhưng cậu đã được biết một thông tin đáng buồn rằng anh ấy đã chuyển trường vào ngay hôm sau.

Dò hỏi giáo viên phụ trách khối trên, Genya biết rằng anh ta mắc bệnh tim bẩm sinh và nó đã trở nặng vào chính buổi chiều ngày cậu gặp anh, gia đình anh ta đã làm thủ tục rất vội vã để đến thành phố khác và tiến hành phẫu thuật cho con trai họ.

Cũng đã 5 năm kể từ chuyện đó. Genya đã thề rằng cậu sẽ không phải lòng ai khác ngoài tiền bối đó nữa.

Và tình yêu ngây thơ ngày đó đã dần tiếp sức cho những sở thích lệch lạc của cậu.

Genya tự tưởng tượng ra các viễn cảnh thân mật giữa cậu và anh ta trong khi xem phim khiêu dâm đồng tính, và cậu đã thủ dâm nhờ vào những cảnh tượng đó.

Sẽ không ai tưởng tượng được rằng học trưởng luôn đứng nhất trường lại là một thằng nhóc biến thái thủ dâm bằng hình ảnh của tiền bối 5 năm trước.

Khi nghĩ đến sự thật đó, Genya lại càng hưng phấn hơn.

"Tiền bối...liệu anh sẽ như thế nào nếu biết em thật ra là loại người này?"














Giờ ăn trưa đã đến. Genya cởi kính cận ra và mang hộp bento trong cặp mà cậu đã tự làm vào mỗi sáng xuống sân trường.

Genya chỉ ở cùng bố mẹ và không có anh em, nhưng bố mẹ đã để cậu tự lập từ nhỏ. Nấu cơm, quét nhà, sửa chữa đồ dùng đều do cậu tự học hỏi và tự làm, vậy nên bố mẹ rất tin tưởng và thường xuyên để cậu ở nhà một mình trong thời gian dài.

Trên sân thượng và dãy hành lang, phòng ăn đều chật kín người, vậy nên Genya ngồi ở một góc trong khoảng sân giữa trường.

Nhấm nháp bữa trưa một cách bình thản, thói quen của cậu là vừa ăn vừa bấm điện thoại và vì ở đây không có nhiều người nên cậu thản nhiên mở lớn volume.

"Chỗ này không có người chứ? Tôi ngồi với cậu được không?"

Đang mải xem điện thoại, cậu không để ý rằng có người đang đến gần mình, Genya ngượng ngịu vặn nhỏ điện thoại lại và trả lời.

Thấy Genya gật đầu, học sinh cao ráo với thân hình khá đồ sộ ngồi xuống bên cạnh cậu. Genya không khỏi nuốt nước bọt khi thấy cổ áo của anh ta được phanh ra và cơ ngực săn chắc lộ rõ như ban ngày.

"Sao vậy?"

Học sinh đó thấy Genya cứ ngớ ngẩn ra nên tiện miệng hỏi.

Là đôi mắt đó, không lẫn đi đâu được.

Đó là tiền bối của Genya vào 5 năm trước.

"...À...anh...Anh học lớp nào thế?"

"Tôi học lớp Dưa Gang, có gì không? Chỗ này có người rồi sao?"

Giọng nói quen thuộc đó...Dù năm ấy anh ta chỉ nói với Genya đúng một câu nhưng giọng nói trầm đục đó vẫn đi sâu vào tâm trí cậu.

"Không, chỗ này không có người, anh cứ ngồi đi."

Làm sao để bắt chuyện với anh ấy đây? Mùi hương của những chàng trai trưởng thành thật tuyệt...

Mà hơn hết, tại sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải gia đình anh ấy đã đến thành phố khác rồi sao?

Cứ thế 5 phút trôi qua trong im lặng. Gần hết giờ giải lao, trước khi tiền bối kịp đứng lên, Genya đã vận hết tất cả những can đảm mà Thượng đế đã ban cho cậu để níu lấy góc áo sơ mi của anh ta.

"Ối..."

Nhưng rồi khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh ấy, Genya rút tay lại.

"...Tôi chắc chắn là cậu muốn nói gì đó."

Tiền bối xoay người lại để đối diện với Genya, một tay anh bỏ vào túi quần.

"A...Anh...Tên của anh là gì?"

"Senjou Sanemi. Cậu có thể gặp tôi ở câu lạc bộ Kiếm đạo vào mỗi chiều."

Genya lẩm bẩm trong đầu, Senjou Sanemi, Senjou Sanemi... Thật là một cái tên ấn tượng.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, Shinazugawa Genya, phải không? Cậu lúc nào cũng đứng nhất trường."

Genya ngẩng mặt lên, đó là nụ cười mà cậu đã không thể nào quên trong suốt 5 năm qua. Trái tim của cậu chậm đi hai nhịp, khóe mắt ửng đỏ.











Genya đã tìm thấy một tài khoản Twitter duy nhất cùng tên với Sanemi, cậu biết chắc chắn đó là anh dựa vào ảnh đại diện. Một tấm ảnh selfie đeo kính râm, mái tóc trắng trông khá ướt và mặc áo tanktop, khoe bộ ngực vạm vỡ của anh.

Thế nhưng đó lại là một tài khoản riêng tư và phải gửi yêu cầu để theo dõi, thậm chí cũng không gửi được tin nhắn.

Qua những gì cậu có thể tìm thấy, Sanemi có rất nhiều người theo dõi trên Twitter và anh không ghi gì trong phần mô tả bản thân cả. Cậu biết được ngày sinh của anh là 29 tháng 11, ngoài ra không có bất kỳ thông tin nào được công khai.

Genya tất nhiên là không đủ kiên nhẫn để đợi anh chấp nhận yêu cầu theo dõi, vậy nên cậu đã thử tải Instagram về và mong rằng Sanemi cũng có một tài khoản trên đó.
Nhưng tiếc rằng là cậu đã mong đợi quá nhiều.

Đêm đó Genya đã phá lệ và thức từ gần 11 giờ đến tận 1 giờ sáng chỉ để thủ dâm bằng ảnh đại diện Twitter của Sanemi với nhiều cây gậy đồ chơi khác nhau của mình.

Ngay khi định đắp chăn đi ngủ thì âm thanh thông báo từ điện thoại cậu vang lên, Sanemi đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của cậu trên Twitter.

Gần như ngay lập tức, Genya xông vào trang cá nhân của anh để bắt đầu "dò xét."

Lần này thì sự mong đợi của Genya đã được đền đáp hoàn toàn xứng đáng.

Trang cá nhân Twitter của Sanemi chia sẻ rất, rất nhiều hình ảnh bán khỏa thân và khỏa thân, có thể là một cách để khoe kết quả tập luyện của anh. Có rất nhiều người tương tác và bình luận sôi nổi, nhưng Sanemi không trả lời ai cả.

Bài đăng gần đây nhất của anh là một liên kết Poipiku, cậu tò mò nhấn vào. May mắn là bài đăng Poipiku đó chỉ hiển thị cho người theo dõi nên Genya đã có thể xem nó.

Đó là 4 tấm ảnh khiêu dâm của Sanemi.

Bức ảnh đầu tiên có góc chụp từ dưới lên, thấy toàn bộ dương vật cương cứng và gân guốc của anh, trong khi Sanemi đeo khẩu trang đen - một đặc điểm trong hầu hết bài đăng Twitter của anh.

Bức ảnh thứ hai vẫn giống vậy, Sanemi cầm một thanh Shinai bằng tre và vắt đè lên bên trên dương vật khiến phần đầu của nó đưa thẳng vào màn hình của Genya.

Sanemi ngồi nghiêng trong bức ảnh thứ ba, anh cong một chân lên trong khi một tay cầm lấy dương vật đã ướt sũng vì tinh dịch.

Tấm ảnh cuối cùng Sanemi đút dương vật vào một trái dưa hấu được khoét lỗ đặt trên bàn Kotatsu.

Dù được chụp tại nhà, Genya vẫn có thể cảm nhận được sự dâm đãng và hưng phấn của mình đang dâng lên thông qua bốn bức ảnh đó.

Cậu không thể kiềm lòng được và lưu liên kết Poipiku lại để làm "tài liệu", nhanh tay đặt thêm một dương vật giả cỡ khủng để chuẩn bị cho các "màn giải trí" sau này.








Tất nhiên là Genya đã quên béng mất lời chào mời của Sanemi mà đi thẳng về nhà  để  chơi đùa cùng mớ "công cụ" đêm qua cậu đã chuẩn bị.

Gần như là thường lệ, bố mẹ của cậu không có ở nhà. Genya tắm rửa xong thì lăn ngay lên giường và bóc kiện hàng được gói cẩn thận của mình.

Một cái Dragon dildo 20cm, đó là cỡ ngắn nhất của dòng Dragon dildo mà cậu có thể tìm được. Genya cắn môi và cười khúc khích trong khi mở trang cá nhân Twitter của Sanemi lên.

Liên kết Poipiku đó đã được mở lần nữa, Genya mở nhạc lofi bằng loa bluetooth, sắp xếp lại giường của mình. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu đổ kem dưỡng da lên dương vật giả và bôi một ít vào lỗ hậu, mát xa nhẹ nhàng theo vòng tròn để khai mở lối đi.

Âm nhạc dịu dàng vang lên, Genya nằm ngửa và dang rộng hai chân thành chữ M, dương vật giả khổng lồ dần dần được đưa vào trong khi ảnh khiêu dâm của Sanemi được phát trên màn hình chiếu.

Những buổi thủ dâm của Genya, nếu nói là thư giãn xem phim thì cũng không phải nói quá. Cậu chuyển tài liệu khiêu dâm lên màn hình lớn mà cậu đã mua và nói dối với bố là để thuyết trình nhóm, sau đó mở nhạc lofi bằng loa bluetooth mini và bật đèn led màu tím.
Sắc tím mờ ảo cùng với nhạc nhẹ khiến Genya dễ lên đỉnh hơn rất nhiều.

Cậu rít lên và thắt mông lại khi Dragon dildo được lỗ hậu nuốt vào một nửa, dâm thủy và mồ hôi đã thay nhau rỉ ra trên làn da trần trụi.

Cái thân hình vạm vỡ khoe khoang đó sẽ đè bẹp cậu, cắn nuốt lấy từng giọt mồ hôi và tế bào của cậu. Cái dương vật gân guốc hồng hào mà cậu nghĩ ít nhất khi cương cứng nó phải lên đến 16cm đó sẽ vồ vập tra tấn cái lỗ hậu tội nghiệp của Genya một cách không thương tiếc, đến nỗi Genya xuất ra nước tiểu và ngất xỉu.

Cậu sẽ thích nhất khi Sanemi vừa đụ cái lỗ hậu đã sưng tấy và ướt nhẹp của mình và vừa dirty talk vào tai của cậu.

"Học bá thật bẩn thỉu... ai mà nghĩ tên nhóc luôn đứng nhất này lại hàng đêm thủ dâm với ảnh của tiền bối và trở nên mềm nhũn, cầu xin anh ta hãy đụ bản thân đến khi đi tiểu gấp chứ?"

"Bị đụ bởi dương vật của chính tiền bối là ước mơ mà đêm nào cậu cũng chìm đắm, phải không?"

Dương vật Genya mềm nhũn sau khi xuất tinh, ngoan ngoãn cúi đầu sang một bên.

Dragon dildo mới giao đến 4 tiếng trước bây giờ đã ướt nhẹp trong lỗ hậu của cậu.

"Ting."

Âm thanh thông báo từ điện thoại của Genya vang lên. Giao diện xem trước thông báo của Twitter hiện lên trên màn hình trình chiếu, không ý tứ mà che đi núm vú của Sanemi trong ảnh.

Người dùng @snmi_sj2911 đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Genya ngớ ra một lúc lâu, rồi cậu bật dậy trong khi dương vật giả vẫn còn trong lỗ hậu, cầm lấy điện thoại để mở hộp thư Twitter.

"Nhóc, cậu không đến gặp tôi vào chiều nay à?"

"Tôi thật sự đã đợi cậu sau cuộc họp câu lạc bộ đấy."






Cái gì vậy chứ?

Genya thậm chí đã kiểm tra lại hồ sơ trang cá nhân của mình, cậu không hề để lộ thông tin thật nào cả, ngay cả năm sinh cũng là giả.

Vậy tại sao Sanemi lại biết đó là cậu?

"Sao anh biết em?"

Genya run lập cập khi gõ từng con chữ trên bàn phím.
Cậu thật sự đang trò chuyện với tiền bối Sanemi.

"Trực giác."

Đọc xong câu trả lời của Sanemi, cậu lại càng lo lắng hơn. Trực giác của anh ta quả đúng là hàng xịn.

Cậu tiếp tục trả lời Sanemi, trong khi vẫn còn khỏa thân trên giường.

"Anh đợi em làm gì vậy?"

"Vì cậu đã nhớ ra tôi cơ mà. Cậu là cái nhóc lớp 7 ngất xỉu giữa sân trường năm đó phải không? "


Vậy Genya không phải là kẻ duy nhất nhớ đơn phương anh ta suốt 5 năm sao?

Trái tim Genya đập mạnh và nhanh hơn, mắt cậu nheo lại khi cậu vô thức mỉm cười.

"..."

"Không nhắn gì nữa sao?"

"Thế tôi ngủ nhé?"

Genya trở lại với thực tại. Cậu gõ phím như điên, như thật sự tin Sanemi sẽ cứ thế mà rời đi lần nữa.

"Khoan đã"

"Bệnh tim của anh sao rồi?"

"Còn nữa...Trang cá nhân Twitter của anh..."

Cậu xóa đi xóa lại rồi mới dám gửi đi tin nhắn thứ ba. Đối phương lập tức xem rồi gửi câu trả lời.

Genya cắn lấy ngón tay cái.

"Như cậu thấy đó, cuộc phẫu thuật thành công rồi."

"Quá sốc luôn hả? Thích không?"

"Có đang thủ dâm không?"






Genya thiếu điều muốn vứt luôn điện thoại, đây là lần đầu tiên cậu vừa cảm thấy sợ hãi vừa thấy phấn khích trước một tin nhắn.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại trả lời rất thành thật.

"Có ạ"

Và cũng gần như ngay lập tức, Sanemi trả lời.

"Gửi ảnh cho tôi xem "

Cái Dragon dildo vẫn còn kẹt cứng trong lỗ hậu của Genya, cậu không biết có nên để nguyên hiện trạng của bản thân để chụp ảnh không. Nhưng không nghĩ thêm, cậu mở lọ kem dưỡng da và thoa một ít lên dương vật mềm nhũn của mình, vuốt ve để nó dựng lên trở lại.

Genya vốn không có khiếu chụp ảnh, vậy nên cậu dựa theo những gì mình nhớ từ ảnh khiêu dâm trên trang cá nhâncủa Sanemi để tạo dáng và đặt máy ảnh.

Bức ảnh chụp từ trên xuống, trong khi cậu ngồi lên Dragon dildo màu đen và một tay cầm gốc dương vật bán cương bé nhỏ, còn tinh nghịch thè lưỡi.
Rồi cậu cắn răng bấm nút gửi.

5 phút sau anh mới trả lời nhưng cậu tưởng như 5 năm đã trôi qua.

"Ấn tượng đấy."

Sau đó không lâu, một tin nhắn nữa xuất hiện.

"Tối mai cậu có ở một mình không?"

Genya liếm mép môi khô ran, cậu nuốt nước bọt, nhìn lên trần nhà trong sự vui sướng.

"Có ạ..."

"7 giờ tối mai chuẩn bị sẵn, tôi sang."

Gì cơ chứ? Sanemi có biết cách nói đùa quá không vậy?

Dù hoảng loạn đang chiếm ưu thế, nhưng Genya vẫn len lỏi một sự hưng phấn tột độ. Dương vật bán cương đã hoàn toàn cương cứng và rỉ ra chút tinh dịch. Cậu đang nghĩ đến những gì Sanemi sẽ làm với mình khi anh đến.















Cả ngày hôm sau Genya đã đi học mà không-thể-tập-trung-một-khắc-nào, kể cả ở lò luyện thi cậu cũng liên tục bị nhắc nhở.

Hôm nay lò luyện thi của Genya gửi thông báo cho học sinh nghỉ học, vậy nên sau khi tan học, cậu ghé qua câu lạc bộ Kiếm đạo, vốn dĩ chỉ định nhìn một ít, nhưng ai ngờ Sanemi thật sự vẫn còn ở đó. Anh ấy vẫn còn mặc võ phục Kendo, có lẽ đang chuẩn bị luyện tập.

Sanemi đang ngồi ở giữa sàn tập, bó gối, nhìn Genya, trong phòng còn có hai ba học sinh khác. Hai người không nói lời nào, anh mỉm cười đầy ẩn ý khiến tim cậu giật thót lên.

"Ở đây có gì mà cậu đang tìm sao?"

Khóe môi của anh nhếch lên trong khi nói làm lộ ra chiếc răng nanh kháu khỉnh. Bộ võ phục được phanh ngực, lộ ra cặp ngực đáng nguyền rủa đó và vài vết sẹo lồi.

"...Em không..."

Rồi Genya quay đầu bỏ đi, trước khi cậu hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của mình, Sanemi đã nói vọng ra ngoài.

"Đừng bỏ trốn nhé, tôi không muốn bị cho leo cây đâu."

Genya nuốt nước bọt lần nữa, cậu đỏ mặt rồi chạy thẳng ra cổng trường và bắt xe buýt công cộng để về nhà.




Cánh cửa nặng nề nhanh chóng được đóng lại, Genya ngồi khụy xuống thềm, lồng ngực đập thình thịch. Đã là mấy giờ rồi?

"5 giờ rưỡi rồi... Bình tĩnh nào..."

Genya nâng cơ thể nặng trịch lên để đi tắm. Cậu chợt nghĩ không biết mình nên mặc gì đây.

Genya không có quá nhiều quần áo thời trang, hầu hết là đồ bộ và những cái áo thun đơn giản.
Nước ấm từ vòi đang chảy ra và lấp đầy nửa bồn tắm, cậu ngâm mình vào đó rồi mát xa cánh tay và gáy.

Để giữ cơ thể luôn thư giãn, cậu phải cố gắng không nghĩ đến mấy chuyện khiêu dâm giữa mình và Sanemi, nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Học trưởng Genya thay ra một bộ pajama đơn giản màu tím có họa tiết chấm bi trắng. Cậu còn cố tình dùng nước hoa của mẹ để thoa lên cổ tay, gáy, tóc và cổ chân.

Lại phân vân không biết có nên nấu bữa tối luôn không...Vì dù gì cậu cũng sắp có khách đến, nếu để anh ta thấy một cái bếp trống rỗng vào giờ ăn thì sẽ thật kỳ cục.

Nghĩ ngợi rồi Genya lấy phần thịt Tonkatsu mà cậu đã ướp sáng nay ra để rã đông và đặt lên chảo chiên lên, sau đó dùng vắt mì Udon còn thừa lại để làm bữa chính thay cơm.

Lại thấy không đủ ấn tượng, cậu còn tự nướng thêm hai chiếc bánh mì ngọt đơn giản (Thật ra Genya cũng biết làm bánh).

Dọn dẹp bếp xong cũng đã gần 7 giờ, Genya không biết liệu Sanemi có phải là người đúng giờ không nên cậu vẫn đang bình thản đợi bánh chín.

Ủa, cơ mà mình vẫn chưa cho anh ta biết địa chỉ nhà cơ mà?

Mùi bánh nướng ngọt lịm và thịt Tonkatsu mằn mặn thoang thoảng khắp căn nhà một lửng của gia đình cậu. Genya nhận ra một điểm mấu chốt quan trọng mà cậu bỏ sót ngay từ đầu.

Nhưng rồi tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Genya vẫn trong chiếc tạp dề và cái mặt lấm lem bột mì, nhòm ra ngoài mắt mèo trên cửa.
Đó là Sanemi, cái đầu trắng hếu của anh đang phủ bởi một ít tuyết, mũi của anh cũng ửng đỏ vì cái lạnh. Có lẽ anh đã mất khá nhiều thời gian để đến đây.

Làm sao anh biết địa chỉ nhà cậu?

Hôm nay đang rơi vào tiết Lập Đông nên cậu không muốn để anh đứng ở ngoài trời quá lâu, một dãy số được nhập ở mép cửa và nó mở ra.

"Chà, tôi không biết sử dùng cửa tự động."

Sanemi cười, đôi mắt anh trĩu xuống khi nhìn Genya ở phía trước, cậu thấp hơn anh khoảng 5cm vậy nên anh phải cúi xuống một chút nếu muốn thấy toàn bộ mặt cậu.

Tiền bối mặc một chiếc áo sơ mi đen được phanh ngực và khoác Trench coat màu xanh quân đội, tay trái anh cầm một chiếc túi xách vuông khá lớn.
Cậu nhanh chóng đưa anh vào nhà đóng cửa lại, bên ngoài rét thật, thế mà Sanemi vẫn phanh ngực áo như một thói quen vô tội vạ.

Sau khi vào trong thành công, Sanemi phủi bớt tuyết trên đầu xuống, anh không đảo mắt dòm ngó quanh nhà như cậu nghĩ mà ngồi xuống chiếc sô pha ở gần cửa ra vào. Anh lập tức chú ý đến mùi bánh và thịt chiên đang tỏa ra khắp mọi ngóc nghách trong nhà.

"Đang nấu ăn à? Tôi vô ý quá, xin lỗi nhé."

"Không, không sao đâu ạ."

Cậu ngượng ngịu lấy bánh ra khỏi lò sau tiếng "Ting", chiếc bánh hình vuông với màu vàng nâu quyến rũ nằm gọn trong khuôn bánh, bo quanh mép bánh là một lớp kem mỏng và ở giữa mặt trên của bánh là hình bông hoa cũng được vẽ bằng kem dâu.

Nhà của Genya luôn có đầy đủ trái cây để tiếp khách cũng như ăn vặt, vậy nên cậu cũng đã cắt một nửa trái dưa hấu ra làm món tráng miệng.

Dù khá nhiều, thế nhưng đồ ăn lại không liên quan đến nhau lắm khiến cho bàn ăn bây giờ đầy ắp những món ăn ngẫu nhiên. Nhưng đây lại chính xác là những gì mà mẹ và chính cậu thường ăn trong ngày.

Nhìn bàn ăn nóng hổi hấp dẫn, Sanemi nhếch mép, dường như muốn trêu chọc.

"Cậu ăn buffet à?"

Vành tai của Genya không chút che giấu mà đỏ lên.

"Nhà em bình thường cũng ăn thế này...Nên em nghĩ nó không có gì lạ."

Tiền bối bật ra giọng cười trầm trầm, rồi anh đứng lên để đi về phía bàn ăn trong gian bếp, lần này anh thật sự đảo mắt để nhìn nội thất của căn nhà. Genya trong thoáng chốc bỗng nhiên cảm thấy một áp lực vô hình.

"Anh cứ ăn tự nhiên như ở nhà ạ. Thật ra...em bày thịnh soạn như thế này là để đón anh."

"Vậy à, cậu chu đáo thật đó."

"À phải rồi, tôi có một ít bài tập muốn nhờ cậu, ăn xong tôi vào phòng cậu nhé, được không?"

Vậy hóa ra cái túi vuông lớn mà anh ấy mang theo là đựng sách vở, thế mà Genya đã tưởng tượng...

Nếu thế thì có lẽ Sanemi đến nhà cậu hôm nay cũng chỉ để học thôi, đúng không? Genya đã nghĩ hơi xa rồi.

Nhưng mà... "Vào phòng cậu" á? Chết tiệt...Genya vẫn chưa giấu đi mấy cái dương vật giả...


Nuốt mì xuống một cách cứng nhắc, Genya bất chợt đổ mồ hôi trên trán khi nhớ ra điều đó. Cậu đứng dậy, Sanemi đang gắp thịt thì cũng theo đó mà ngước lên.

"Em bị đau bụng."

"Trời, có lẽ là do mì chưa chín đấy... Có sao không? Tôi có thể giúp không?"

Genya cũng không nghĩ rằng anh sẽ sốt sắng như vậy nên đành lắc đầu, nhưng sắc mặt trắng bệch của cậu vẫn không ngừng thu hút sự chú ý của Sanemi.

Anh đứng dậy, nắm lấy cổ tay của cậu một cách nhẹ nhàng, nhưng nó khiến thần kinh của Genya co cứng lại.

"Trông cậu không ổn tí nào. Cậu bị bội thực à? Tôi có thể đưa cậu đến bệnh viện đây."

Cậu nhìn anh một cách đầy xa lánh, như thật sự muốn anh đừng quan tâm đến mình, nhưng lại không nghĩ là Sanemi thật sự quá tốt bụng. Gương mặt anh tràn đầy vẻ lo lắng, con ngươi màu tím sẫm dường như đang lung lay.
Nhưng thứ cậu chú ý đến là gân tay trên bắp tay của Sanemi, trông như anh có thể bẻ gãy tay cậu bất cứ lúc nào, và nó khiến cậu nuốt nước bọt một cách hứng thú.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi được kéo dài lê thê, Genya tỏ ra ngậm ngùi cúi đầu xuống để nhìn lên anh một cách miễn cưỡng.

"...Anh...Anh nghĩ gì về em...sau...tấm ảnh em gửi hôm qua...?"

Cái quái gì thế này? Mình vừa mới hỏi cái khỉ mốc gì vậy? Lẽ ra mình nên nói "Em hết đau bụng rồi" chứ? Lần này thì hết đường trốn rồi...




Đúng như Genya đoán, Sanemi trơ mặt ra một lúc, nhưng lông mày của anh giãn ra. Rồi mi mắt của anh trĩu xuống, giống như lúc anh đứng ngoài cửa, nhưng biểu cảm lần này cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay Genya được thả lỏng, anh buông tay ra.

"Hóa ra em muốn chuyện đó à?"

Genya đỏ bừng mặt, dù không hiểu anh muốn nói về cái gì nhưng cậu vẫn thấy thật xấu hổ.

Cậu cảm thấy ngón tay thô ráp của Sanemi đang chạm vào vai mình, rồi nó chợt siết lại, nắm lấy vai của cậu.

"Thật tiếc. Bữa ăn mà cậu chuẩn bị cho tôi ngon đấy, nhưng cậu biết có cái gì ngon hơn ở đây không? Đó là cậu."

"Tôi đã để ý ánh mắt của cậu từ khi chúng ta gặp nhau vào giờ ăn trưa, cậu rất thích cơ bắp của tôi, đúng chứ?"

"Cậu nghĩ tôi không nhớ gì về cậu trong 5 năm qua hả? Tôi vẫn luôn theo dõi cậu đấy. Biết ai là người đặt sợi chỉ đỏ lên bàn học cậu không? Tôi đấy. Biết ai là người theo dõi cậu trên Twitter được 5 giây rồi lại hủy không? Cũng là tôi đấy. Và giờ tôi muốn cậu đoán xem dấu bàn tay trên cửa sổ phòng ngủ của cậu vào cuối tuần trước là của ai."

Từng câu chữ của Sanemi cứ như 10 viên đá thay nhau ném vào mặt cậu. Khóe môi của Genya giật giật, đôi mắt một mí mở to ra sau mỗi câu nói của anh.
Sau câu hỏi cuối cùng, tròng mắt của cậu run run, lắp bắp từng chữ.

Đây chẳng phải là điều cậu muốn trong suốt thời gian qua sao?

Bị anh ấy bám đuôi một cách biến thái, đó là điều cậu luôn mơ ước.

"Phải. Là vị tiền bối mà cậu đã xuất tinh ngay khi nghĩ đến đấy."

"Sao? Còn yêu tôi không? À, cậu chỉ muốn tình dục thôi, tôi đoán đúng không?"

"Nếu đúng là vậy thì tôi nghĩ tôi có thể đáp ứng cậu đấy."

Trong vài giây Genya mơ hồ có thể thấy màu mắt của Sanemi lóe lên một màu đỏ rực. Lời lẽ của anh ta thật tàn nhẫn, không ngừng đánh vào lý trí của cậu, thế nhưng nó đã khiến cậu cương cứng.






Bữa tối đã kết thúc trong sự ngượng ngùng. Sanemi thay Genya dọn dẹp chén bát.

"Anh cứ để đó...chút nữa em sẽ rửa."

"Được thôi. Giờ thì tôi cần cậu giải quyết cùng tôi một ít bài tập, cậu giỏi mà, tôi nghĩ nó sẽ xong nhanh thôi."

Anh ấy đúng là mặt dày, tại sao có thể bình thản nói chuyện như vậy trong khi mới vừa tiết lộ rằng bản thân là một kẻ biến thái chứ?

Cả hai vào trong phòng của Genya, ngay lập tức mớ dương vật giả trên đầu tủ và gầm giường thu hút sự chú ý của Sanemi. Nó trông như một bộ sưu tập hoành tráng với đầy đủ kích cỡ, màu sắc và kiểu dáng.

"...Gây ấn tượng bằng cách này rất có hiệu quả đấy."

"Bừa bãi lắm...em xin lỗi..."

Dù ham muốn tình dục cứ thỉnh thoảng len lỏi trong lý trí của Genya, thế nhưng Sanemi vẫn bình thản, như chưa từng xảy ra chuyện gì mà ngoáy bút giải bài tập.
Giọng đục đục của Genya vang lên nho nhỏ, theo đó là sự gật gù và nét bút của Sanemi.

Sanemi cũng rất giỏi thể thao và thành tích học tạm ổn, thế nhưng anh chưa bao giờ tự tin trong môn Văn. Vì thế với tư cách là một học trưởng giỏi toàn diện, Genya đang cố gắng hết sức để hướng dẫn Sanemi.
Chiếc áo sơ mi bị phanh ngực của anh cứ khiến cậu phải cắn răng để cố không nhìn vào.

"Chà, vậy mà đã gần 9 giờ rồi, nhanh thật. Tối nay tôi ngủ qua đêm ở đây luôn được không? Tôi nhớ dự báo thời tiết đêm nay sẽ có bão tuyết."

Genya không do dự mà đồng ý.

"Cảm ơn cậu nhé, nếu không nhờ cậu chắc tôi sẽ lại lãnh con điểm 40 vào bài kiểm tra thực lực ngày mai mất."

"...Không có gì ạ...Anh làm em ngại quá."

"Tôi cá là cậu muốn làm tình với tôi đúng không? Vậy tôi sẽ chiều cậu, coi như là trả ơn cho buổi học hôm nay."

Quyết định đột ngột của Sanemi khiến cậu hoảng hồn, chưa kịp để cậu bình tĩnh, anh đã đứng ra khỏi ghế và cởi áo. Cậu lùi ra giữa giường, không giấu được sự cương cứng trong khi chiêm ngưỡng toàn bộ thân hình vạm vỡ đầy ấn tượng của trưởng câu lạc bộ Kiếm đạo.

Thắt lưng cũng được cởi ra ngay sau đó, trên người Sanemi bây giờ chỉ còn mỗi quần lót. Anh ngồi lên cạnh giường và vuốt ve một bên má của Genya.

"Không thay đổi gì nhiều so với 5 năm trước nhỉ. Mặt cậu cứ luôn đần ra khi thấy tôi."

Đống cơ bắp phô trương và những vết sẹo của Sanemi khiến Genya muốn nổ tung, cánh tay chống lên ga giường run lẩy bẩy, khớp hàm như tê cứng, không thể nói gì.

"Muốn tôi làm hết cho cậu à? Thú tính đấy, được thôi."

Sanemi dùng bàn tay chai sạn và to lớn của mình để tách hai cánh chân của cậu ra, vì Genya đang mặc quần dài nên anh khéo léo kéo quần cậu trượt ra khỏi đôi chân mảnh khảnh. Cậu không mặc quần lót, dương vật nhỏ con dựng đứng một cách kiêu hãnh trong không khí khiến anh không khỏi bật cười.

Cậu tinh ý lấy lọ kem dưỡng da ở dưới gối để bôi trơn cho dương vật của mình, vuốt ve lên xuống trong khi thở nhè nhẹ.

Tự thủ dâm trước mặt tiền bối mà mình thầm yêu thật kích thích.

Thấy dương vật của Genya bắt đầu rỉ tinh dịch, anh cũng lấy dương vật khổng lồ của mình ra khỏi quần lót và bắt đầu sục. Hai dương vật cọ xát vào nhau khiến Genya rụt vai rên rỉ, cậu nhắm mắt lại và để Sanemi sục dương vật cho cả hai.

Chuyển động gấp rút và mãnh liệt của Sanemi như muốn nuốt chửng Genya, anh khéo léo áp sát cậu vào đầu giường để anh hoàn toàn bao bọc lấy cậu. Trong khi vuốt ve dương vật bằng một tay, tay còn lại của Sanemi cởi nút áo ngủ của Genya ra và mò mẫm vào bộ ngực khiêm tốn của cậu.
Genya không tập thể hình, vậy nên cơ thể của cậu mảnh khảnh và trông vô lực hơn Sanemi rất nhiều, kể cả làn da của cả hai cũng có sự khác biệt.

Tiếng rên rỉ của Genya lớn hơn khi Sanemi đẩy nhanh tốc độ, các ngón tay siết chặt lấy đỉnh đầu của dương vật rồi cả hai xuất tinh cùng lúc.

Tinh dịch của Sanemi bắn đầy lên ngực của Genya và của Genya lên bụng anh. Núm vú của Genya ửng đỏ sau khi được anh ân cần mát xa, cậu nhắm mắt, tiếng rên của cậu không khác gì âm thanh của trẻ con lúc ngủ say khiến Sanemi rất thoải mái.

"Cậu nhạy cảm thật đấy."

Sau đợt lên đỉnh vừa rồi, cơ thể Genya mềm nhũn và chân cậu vô thức đặt ra sau hông của Sanemi. Anh thở dốc một lúc rồi lấy kem dưỡng da đổ một chút vào miệng lỗ hậu của Genya.

Dù đã thủ dâm không biết bao nhiêu lần, thế nhưng cậu vẫn cứ theo bản năng giật nảy khi cảm nhận lỗ hậu bị thâm nhập. Vách thịt thắt lại xung quanh ba ngón tay của Sanemi, nó được mở rộng một cách dễ dàng. Âm thanh nhớp nháp vang vọng khắp phòng hòa lẫn với tiếng rên dâm đãng của Genya.

Dương vật vừa mới lên đỉnh của Genya lại dựng đứng lên chuẩn bị cho lần thứ hai, trong khi Sanemi vẫn giữ nguyên sự cương cứng từ nãy đến giờ kể cả sau khi xuất tinh.
Mái tóc trắng của anh đã thấm một ít mồ hôi, bám dính lên trán và gò má của anh, miệng thỉnh thoảng lại thì thầm những câu chửi thề. Đôi mắt màu tím sẫm hoang dã ấy chưa bao giờ rời khỏi gương mặt của Genya.

Cậu nhìn lỗ hậu của mình được vị tiền bối yêu quý mở rộng dễ dàng, mím môi lại và rên lẩm bẩm trong cổ họng, không nói được điều gì khác.
Một tay Genya cấu lấy ga giường, tay kia cậu lại tự mình mát xa một bên núm vú còn lại.

Khi lỗ hậu đã đủ rộng, Sanemi cầm dương vật và chuyển sang tư thế quỳ gối, anh nắm lấy eo của Genya, không nhanh không chậm mà kéo về phía dương vật cương cứng của mình.

Genya bị anh kéo đành nằm ngửa xuống giường, cậu ngửa cổ và rít lên khi dương vật được đút vào trong hoàn toàn, lỗ hậu nuốt trọn lấy toàn bộ chiều dài khủng của anh.

"Hnnnnnnnnn..."

Sanemi cũng thở hắt ra khi đã hoàn toàn thâm nhập, anh cúi xuống, đặt một tay bên cạnh vai của Genya và một tay giữ chặt lấy hông của cậu.

"Tôi đoán là... Cậu đã tự đụ bản thân rất nhiều nhỉ?"

Genya vô thức gật đầu. Một tiếng cười khiêu khích vang lên và anh bắt đầu đâm rút dương vật bên trong cậu.

"Vậy thì tôi cũng không cần phải nương tay với cậu."














Không biết đã bao lâu trôi qua, Genya đã bị anh ta chơi đủ thứ tư thế trong phòng của mình. Dương vật tội nghiệp của cậu cứ xuất tinh mềm nhũn rồi lại cương lên đầy tuyệt vọng, lỗ hậu trở nên đỏ rực và thậm chí không thắt lại khi Sanemi rút dương vật ra.

Mông của cậu bị ép ưỡn lên cao, sau khi nhận được tinh dịch, cậu lập tức đổ rạp xuống giường. Tinh dịch trắng sệt trong lỗ hậu không được giữ lại nên chảy ra lênh láng bên dưới mông của cậu.

Sanemi không kiềm được tát lên cái mông đó một phát, anh dùng hai bàn tay banh hai cánh mông ra để vùi mặt vào trong và liếm vào lỗ hậu ướt sũng của Genya.

"Cái...Anh...đừng! Dơ lắm...Bẩn lắm mà...A..."

Cậu học trưởng tội nghiệp rên rỉ trong tuyệt vọng trong khi lỗ hậu rỉ nước không ngừng khi bị cái lưỡi của Sanemi càn quét, cứ như đây mới thực sự là bữa tối của anh ta.

Liếm đã đời, anh ngẩng đầu dậy và thấy Genya vùi mặt vào gối thở một cách nặng nề, anh có thể thấy hai vai của Genya cũng đang run rẩy và mông cậu vẫn giật giật dù không có gì chạm vào nó.

"Chà...không biết tôi có nên tiếp tục không đây? Ý kiến của cậu thế nào, Genya-kun?"

Dù còn đang mơ màng giữa biển khoái cảm, Genya vẫn thấm rõ từng lời của anh, cậu cũng không biết nên trả lời thế nào vì bản thân cậu vẫn rất muốn thêm, nhưng sợ rằng ngày mai cậu phải nghỉ học mất.

"Sao? Không trả lời là đồng ý nhé?"

Lại bị tát vào mông, Genya giật nảy mông lên một cách dâm đãng, dương vật dường như muốn bán cương.
Cứ thế, dương vật cương cứng sẫm màu của Sanemi lại được ấn vào bên trong kẽ mông đáng thương của cậu.

Một đêm trôi qua.






Khi tỉnh dậy, Genya thấy Sanemi vẫn còn ngáy ngủ bên cạnh mình, bên ngoài trời đã sáng bảnh mắt. Cậu đờ đẫn dụi mắt rồi nhìn tình trạng của mình.
Có một ít vết bầm không rõ ràng và dấu răng ở thân trên của cậu, anh cũng thật tốt bụng vì không tặng cho cậu vài vết hôn ở mấy chỗ có thể thấy rõ như ban ngày. Dương vật vẫn còn khá ẩm ướt, lỗ hậu đau nhức và khó khăn khi thắt lại, mông hơi tê sau vì bị anh phét nhiều lần.

Cậu chớp mắt mấy cái.

Chuyện này thật không thể tin được. Nhưng Genya không hề hối hận.

Đúng là ngày hôm đó cậu đã phải nghỉ học, và Sanemi cũng vậy, họ ở nhà cùng nhau, như mọi khi, bố mẹ vẫn chưa về.
Chiều hôm đó Genya đã khỏe lại, nhưng cả hai không đi học mà tiếp tục hành hạ nhau trên giường của cậu.

Vì trong phòng Genya có quá nhiều đồ chơi lạ mà Sanemi có mắc chứng hoang tưởng cũng không nghĩ ra được, nên anh đã rất thích thú khi sử dụng chúng cho Genya. Hóa ra hơn một nửa số tiền thưởng từ bố mẹ và trường cho cậu đã đổ vào đống này.

Hết bị hành hạ bằng đồ chơi thì lại bị nhồi nhét bởi hàng thật, Genya không những không chán nản mà còn thấy hưng phấn hơn.

Cậu thích nhất là khi Sanemi ôm lấy bụng mình từ phía sau và liên tục đụ cậu như một con chó đực, và cả cảm giác buồn nôn khi dương vật cương cứng của anh ta chèn vào cuống họng của mình.

Một ngày nữa lại trôi qua, tối đó Genya đã tiễn Sanemi về nhà lúc 7 giờ. Họ cũng trao đổi nhiều thông tin liên lạc hơn của bản thân cho nhau để dễ dàng gặp nhau.

































Đã rất nhiều năm sau đó trôi qua.

Genya hiện tại đang làm kỹ sư cơ khí tại công ty lớn, còn Sanemi làm quản trị sự kiện ở một doanh nghiệp tổ chức, kiêm luôn việc dạy kiếm đạo.
Bố mẹ của Sanemi đã mất vào năm anh 21 tuổi, Genya đã dự đám tang của họ với tư cách là bạn đại học của anh.

Cả hai đều đã có cuộc sống và khát vọng riêng. 

Một ngày nọ, mẹ của Genya muốn trò chuyện với cậu về hôn sự của con trai.

"Genya-kun à, con đã 28 tuổi rồi đấy, đã có người nào ưng ý chưa?"

Cậu trầm mặc nhưng không quá bất ngờ khi mẹ hỏi như vậy.

"...Con đã có rồi. Anh ấy...Là một người rất tài giỏi."

Mẹ của Genya đã biết xu hướng tính dục của con trai từ lâu, và bà chấp nhận điều đó, tôn trọng mọi quyết định của con trai.

Genya và Sanemi vẫn thường xuyên gặp mặt sau từng ấy năm, họ đã chia tay một lần trong lúc học đại học vì lí do cần ổn định sự nghiệp của nhau.
Và bây giờ họ đã hẹn hò và đính hôn. Mọi chuyện vui buồn, sướng khổ trên thế gian này đều chia sẻ cùng nhau.









Công ty tổ chức sự kiện Senjou.


Một tấm băng rôn được treo nối giữa hai cột của cửa nhà hàng sang trọng giữa lòng thành phố Tokyo.





Chú rể Senjou Sanemi & Chú rể Shinazugawa Genya



Trăm năm hạnh phúc.






END.


































---

**Note:
-Genya và Sanemi trong oneshot này không phải anh em và cách nhau 1 tuổi.
-Cảnh báo OOC nặng, Characters collapsed.
-Bối cảnh hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro