Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinazugawa Genya là một đứa trẻ ngây thơ, vô cùng ngây thơ.

Bỏ qua cái tính cục súc khó ở được di truyền từ người cha mắc dịch của cậu, sẽ chẳng ai ngờ rằng tâm hồn cậu lại ngây thơ như một đứa trẻ mỗi khi ở một mình.

Điển hình là bây giờ chẳng hạn, Genya đang ôm chiếc gối ôm bằng lông ngỗng, được bao bọc bởi một tấm vải trắng tinh với những đường khâu khéo léo. Xem kìa, cậu đây là đang gối đầu lên nó và ngủ rất là ngon. Tưởng tượng những đêm tối đi diệt quỷ và khi trở về phải lãnh cả đống thương tích trên người, trời ơi mới nghĩ đến thôi đã ngao ngán rồi. Thế nên được tận hưởng những thời gian rảnh rỗi nào ngoài việc luyện tập, cậu chắc chắn sẽ ôm cái gối này mà ngủ một giấc thật ngon, thật sâu!

Genya rất thích cái gối này, mặc dù gối đầu không được êm như những cái gối khác vì số bông và lông ngỗng không đủ nhiều, đường may cũng không được khéo léo, loại vải cũng không hẳn là tốt nhưng cậu lại yêu thích nó đến lạ. Hít hà mùi hương của một người huynh trưởng đã xa dù mùi hương chẳng còn sót lại bao nhiêu. Gục mặt trong chiếc gối, bao nhiêu mệt mỏi liền theo hồi ức ngọt ngào tan biến, để lại cho Genya một nỗi nhớ cồn cào nơi đáy lòng. Tại sao? Vì cậu nhớ người ấy. Nhớ rất nhiều.

Cậu nhớ người anh lớn cục súc của cậu, một người chẳng giỏi vì việc may vá đã làm cái gối này cho cậu. Khẽ nghiêng đầu, cậu lí nhí nói ra cái tên của ai đó, nhỏ tới nỗi chỉ có mình cậu nghe được.

/Shinazugawa Sanemi/

Sẽ chẳng ai ngờ rằng nhà Shinazugawa lại có một thời sung túc đến nỗi chăn nuôi được cả một đàn ngỗng hung hăng.

Genya nhớ có một lần thấy anh Sanemi tò mò, bứt lấy một nhúm lông của bọn ngỗng ấy, thế là bị rượt đến té sấp mặt. Nhưng trông anh ấy có vẻ không hối hận cho lắm dù bị con ngỗng đầu đàn cạp mấy phát lận vào mông. Anh ngắm nghía cái lông màu trắng tinh ấy bên một bờ sông thanh mát, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng mới lạ, liền cười híp mắt lại.

Đằng xa, Genya đang trông các em nhỏ thì thấy người anh cả đang ngồi ngắm mấy cái lông trắng rồi tự cười một mình. Thầm nghĩ :"Anh hai bị ngáo đá à?"

Nhưng chẳng phải là ngáo đá, anh hai cậu đang cười rất dịu dàng với đôi mi dài. Cậu đứng đằng sau gốc cây to sần sùi ngắm anh từ xa, quên béng mất nhiệm vụ của bản thân. Ôi trời ơi, điều này khiến cậu trở nên thật hèn nhát! Muốn thì vứt hết liêm sỉ mà đứng trước mặt người đó đi! Việc gì phải thập thò như vậy?

Quên mất, Genya sẽ không đủ dũng khí để làm như vậy đâu, thứ cảm xúc quái lạ trong cậu vẫn cứ trào dâng lên đến tận não bộ và khiến chúng tê dại.

"Chết tiệt!"

Thật tốt nếu như lúc đó cậu có đủ dũng cảm để chạy tới bên anh của cậu, ngồi xuống và hai người cùng trò chuyện về ý định của anh ấy, cậu sẽ lại bật cười vì cái ý định ngây ngô đó của anh cậu. Nhưng giờ thì hết rồi.

Ngay ngày hôm ấy, cha cậu bắt con ngỗng đầu đàn, xẻ thịt để làm mồi nhắm với rượu, và ông ấy đã hành xác anh hai vì ảnh gần như bứt hết sạch mớ lông trên người con ngỗng. Ngày thứ hai ông ấy lấy hai con ngỗng khỏe mạnh trong số ngỗng ấy để trả nợ cho chủ quán rượu. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ sáu, ông ta hóa rồ đem những con ngỗng con ấy đi đâu mất, tuyệt nhiên không còn thấy số ngỗng ấy quay trở lại.

Nhưng dù ông ta có thu được chiến tích gì thì cũng sẽ không đưa về cho gia đình dù chỉ là một cắc.

Vậy mới nói, điều thú vị nhất của cuộc đời của mỗi con người là không thể biết trước được khoảnh khắc sẽ xảy ra trong tương lai gần, khoảnh khắc đó là vui hay buồn? Không ai có thể biết trước, điều chúng ta biết là khoảnh khắc đó sẽ không hề đơn giản theo như suy nghĩ của chúng ta.

Đúng là như vậy, khoảnh khắc người mẹ kính yêu của cậu ngã xuống không phải là vì bảo vệ cậu, không phải là vì làm việc quá sức, cũng không phải là vì bị quỷ sát hại, mà là bà đã bị giết, khoảnh khắc ấy hoàn toàn không nằm trong tưởng tượng của cậu nhóc.

Bị giết bởi anh trai cậu, vì lí do bà ấy là quỷ, bà ấy đã hóa thành quỷ.

Vì bà ấy đã hóa thành quỷ khi hoàng hôn buông xuống, tàn sát các đứa con của mình trong cơn vô thức.

Bà ấy vô thức rồi. Giống như Genya cậu vậy.

Một giọt lăn xuống chiếc gối. Uớt.

Cậu vô thức mất rồi, thật ngu ngốc làm sao khi mà cậu lại quát anh hai cậu bằng những thời lẽ cay nghiệt. Genya hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ khi trong tay cậu người mà mình yêu quý nhất lại be bét máu với chiếc răng nanh nhọn hoắt, vô cùng hoảng sợ khi mà nhìn những đứa em của mình yếu đuối thoi thóp trong hơi thở cuối cùng với đôi mắt đen đục và trống rỗng. Hoảng sợ hơn tất cả chính là khi anh trai cậu xoay lưng bỏ đi trong khi trời đang tờ mờ sáng với bộ y phục dính đầy máu. Anh hai cậu đau, cậu biết. Thực sự anh rất đau khi phải chính tay giết chết người mẹ kính yêu của mình, lại bị đứa em trai mà mình luôn yêu thương mà bảo vệ chửi rủa.

Anh ơi, anh có đau không? Em xin lỗi anh mà.

Genya nhíu đôi mày có như không, sợ hãi ngay trong cả giấc mơ. Như những nét rối gây khó chịu người nhìn, cậu muốn gào lên thật to và muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi những cục rối này. Muốn ôm anh cậu vào lòng để vứt hết đau buồn đi. Nhưng anh đi rồi, chỉ có mình cậu ôm cục rối này trong lòng.

Nhưng đâu ngờ, chính những cục rối ấy đã vô tình tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà người thường không thể cảm nhận được.

Chỉ là giờ đây, Genya cần thời gian để nhận ra thứ nghệ thuật đó.

Nhưng mà mất bao lâu đây? Liệu sắc màu nghệ thuật ấy có đủ để thổi bay nỗi đau trong lòng cậu không? Liệu sắc màu nghệ thuật ấy... sẽ mang anh hai về?

Anh hai, em muốn gặp anh.

Em nhớ anh.

_To be continued_

|22112019|

_Lạc Vô Tận_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro