Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cuối tháng Tám bỗng dưng trở nên ảm đạm. Tiết trời thì đã khá khẩm hơn, không còn oi bức đến phát điên như những ngày hè trước đó. Tuy vậy, Genya vẫn không có ngày nào là tâm trạng được bình thường.

Có thể gọi là điên.

Genya cũng không hiểu lắm tại sao bản thân lại suốt ngày trở nên gắt gỏng, có thể là vì anh trai vẫn chưa làm lành lại với cậu - một lí do được lấy ra để tạm thời lí giải. Nhưng mà có lí do rồi thì vẫn không thể không nổi khùng nhiều hơn, cho đến khi chiếc lá đỏ từ cành mẹ rơi xuống mũi cậu thì có lẽ là bực quá hóa rồ - một phát hất chiếc lá trước sau gì cũng rớt xuống bằng một cú đấm sượt qua mũi. Vâng, tất nhiên là cú đấm đần độn đó thốn bỏ mẹ rồi, minh chứng cho điều đó là vết đỏ nhạt nhỏ trên mũi và cái cau mày như muốn bắn rớt hàng sâu róm trên cái cây mẹ chết tiệt của cái lá.

Bỗng nhiên Genya khựng lại, quên đi cơn đau nhảm nhí hồi nãy mà tập trung vào bìa rừng trước mặt. "Khu rừng này ... Khá quen mắt ấy chứ!?" Cậu nghĩ thầm rồi suy nghĩ khoảng giây, sau đó không an phận mà bước vào khu rừng trước mặt. Cứ cho là tò mò đi, dù sao cũng chẳng làm chết ai cả.

Đáng lẽ hôm nay Genya không được tùy ý đi lang thang bên ngoài như thế này, khả năng quỷ xuất hiện vào lúc qua chạng vạng là rất cao và cậu còn chưa hồi phục hẳn để có thể đối đầu với quỷ. Đặc biệt là mắt.

Genya vẫn nhớ rõ cảm giác đau rát truyền tới đôi mắt khi tiếp xúc với hai ngón tay của anh hai. Genya suýt bị anh hai mình chọc mù mắt, thật may vì đó chỉ là suýt thôi vì Tanjiro đã chạy tới đẩy cậu kịp thời. Tanjiro là một người rất tốt, cậu muốn gặp mặt cảm ơn và xin lỗi đầu than kia nhưng tên tóc vàng Zenitsu có lẽ có ác cảm với cậu nên hễ thấy cậu xuất hiện thì cứ nhất quyết đòi đấu tay đôi để trả thù vụ hôm bữa. Một phần là đôi mắt cậu vẫn chưa phục hồi hẳn, vẫn khá đau và khó chịu khi mở chúng ra. "Khi nào gặp lại nhất định phải cảm ơn và xin lỗi hai cậu ấy!" - Genya tự nhủ, cậu cũng có lỗi với tên lông mày hình chổi kia.

Còn một người cậu cũng muốn xin lỗi đàng hoàng nữa, là anh trai cậu - Shinazugawa Sanemi.

Một ngày ảm đạm, cậu tới trang viên của anh trai mình để gặp anh ấy, mục đích là để xin lỗi và làm lành. Kết quả là không những đi về với sự thảm hại của đôi mắt mà còn không đạt được mục đích được vạch ra ban đầu.

Thật thảm hại.

Genya sau khi giẫm phải cành cây khô lần thứ 47 hay 48 gì đó, hoặc là 50 rồi nên - đã cảm thấy hơi xốn xang. Cậu hẳn đã đi vào sâu trong rừng rồi, cũng chẳng có gì thú vị ngoài sắc xanh ngả dần sang đỏ của những tầng lá cao nhuộm thêm vẻ đẹp năng nổ cho bầu trời ảm đạm. Màu sắc ấy quyến rũ, mang hình dáng thơ mộng lí tưởng của những gã nhà văn thơ si tình. Mà Genya không phải họ nên nói thẳng ra là cậu không tí gì hứng thú với cái đống lá chết tiệt ở trên đầu, chúng còn thua xa mấy chậu cây bonsai của một người chủ phòng trọ mà cậu từng tá túc. Cậu vừa đi vừa nghĩ, đúng lúc chán ngán định xoay gót trở về thì bỗng dưng phía trước lại hiện ra một bóng người. Mà ở trong khu rừng sâu cách xa đồng bằng ven biển nơi dân sống thế này làm quái gì mà xuất hiện người? Vả lại trong vài giây gần đây cậu mới nhớ ra Trùng Trụ sáng nay từng cảnh cáo là khu rừng này trong một vài ngày trước - chính xác là hôm qua - đã phát hiện được năm thi thể đã bị mất đi nội tạng, có dấu hiệu bị quỷ ăn thịt.

"Thảo nào thấy quen quen, khu rừng lá đỏ phủ nguyên một bầu trời, với không khí quyến rũ lòng người dưới bầu trời ảm đạm đến kì lạ. Y hệt những gì Kochou kể." Genya lầm bầm, cái mũi tuy không thính nhưng cũng có thể đánh hơi ra sự nguy hiểm bên trong khu rừng này. Hiện tại cậu cần phải đưa người trước mắt đi ra khỏi khu rừng này, sức lực hiện tại của cậu chưa đủ liều để đối chọi với con quỷ có thể ở trong này đâu.

" Này, cậu đấy, mau ra khỏi đây đi! Trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm! " Genya giơ hai tay lên vẫy vẫy như người chết đuối, khiến đối phương phải quay người lại chú ý đến mình. Nhưng trái lại với suy đoán của cậu, người phía trước không nghe theo cậu mà lại tiến bước thẳng vào sâu trong rừng. Chắc chắn là người ấy có nghe thấy cậu! Người đó còn quay đầu lại nhìn cậu nữa cơ mà, khi đó cậu có thể thấy rõ hơn hình ảnh mập mờ lúc trước, người này dáng cao to này, tóc màu trắng rối bời. Dù bị bụi cây che đi nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc sảo hướng về cậu, đôi mắt rất quen thuộc, nhưng ánh mắt thì không. Chúng không hề có bất kì cảm xúc nào. Chúng khiến cậu lạnh như cơn gió đầu mùa đông, như cái bánh đậu đỏ bị anh hai hất xuống nền cát nóng bỏng. Cậu rùng mình.

Trước mặt cậu là anh hai.

Bóng lưng cao lớn của anh hai quay đi lạnh lùng, như bóng lưng ngày xưa khi xảy ra biến cố, không khác đi tí nào. 

Không.

Đừng, đừng quay đi như thế.

Genya vươn tay ra. Cậu đang chới với như một người chết đuối. Nhưng chới với mãi vẫn không tìm thấy sự cứu rỗi nào. Như một bản năng sống, chân cậu lao lên như mã thần, bất chấp dưới chân có bao nhiêu là cành gai đất chởm. Có lẽ những lời đã cất giấu bên trong nó đã quá bức bối mà muốn thoát ra rồi. Phải rồi, cậu có điều muốn nói.

Nhưng anh có muốn nghe cậu nói không mới là quan trọng.

Mắt cậu cay xè đi. Tại sao lại ướt vậy? Không biết, chắc là khóc rồi. Tại sao cậu khóc? Không biết. Tại sao cậu khóc? Không, không biết, chắc là do đôi mắt chưa phục hồi. Tại sao cậu lại khóc?

Chiếc áo khoác bên ngoài bộ đồng phục của anh hai mờ dần, chỉ còn là cái bóng đèn nhỏ của con phố hoa. Nó nhạt nhòa đi, kèm theo đó là sự hoảng sợ của Genya khi một ngày hạ màn cho phần xuất hiện của hoàng hôn. Có lẽ là mãi đuổi theo mà quên mất trời đã nhá nhem tối. Ôi không, người gặp nạn bây giờ là cậu rồi. Cậu thoáng run rẩy, sau đó là giật mình, tại sao bản thân lại run rẩy? Mang trên mình cái danh Thợ săn quỷ, việc run rẩy thật quá ... yếu đuối và ... nhục nhã.

" Tao đếch có một thằng em yếu đuối như mày, rõ chứ? "

Câu nói của Sanemi cứ dằn vặt Genya mãi, đến bây giờ vẫn không thể phân tâm. Hoàn toàn không thể thoát ra cái lồng đó, Genya đang giam cầm nó trong trí nhớ, khiến cho nó không được tự do, nó chống trả lại bằng cách ghì chặt lấy bộ não cậu, đè nặng lên nó, đè nặng lên trái tim thất thường như tâm trạng của con gái khi đến kì mãn kinh. Tim cậu đập loạn xạ một cách bất thường, có vẻ như nó không thể chứa hết những cảm xúc chết tiệt nào đó bên trong - bức bối muốn thoát ra ngoài. Có vẻ như hôm nay là một ngày tồi tệ, dáng vẻ hùng hồn của Genya lúc trước khi gặp anh hai ở trang viên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó có lẽ là sự sợ hãi phát ra từ nỗi dằn vặt, vì vậy nên hiện giờ bàn tay đặt lên chuôi kiếm đang lỏng lẻo. Mắt cay xè mũi xanh lè.

Có lẽ như cậu sắp khóc thật rồi. Trời đã chuyển đen một cách đáng sợ, mà anh hai thì không biết đang như thế nào.

" Suỵt, đừng khóc thế chứ. " 

Giọng nói ấm áp vang lên như tiếng chuông ngân, phía sau lưng cậu là cả thân hình nồng thở vị xa xăm. Thanh âm nhẹ nhàng như thời chưa biết buồn đau, chưa trải sóng gió. Không ổn rồi, người đằng sau chỉ càng khiến cậu thêm phân tâm thôi, người này gợi cho cậu bóng hình của anh cậu. Chân thực đến nỗi cậu nghĩ rằng người phía sau lưng đang đặt ngón trỏ lên môi cậu ra hiệu im lặng chính là anh hai. Cậu thở không nổi rồi, đầu óc cậu sắp giống cái con quay lạnh gắt, xoay mòng mòng, mòng mòng, bên trong nó có động cơ nhưng lại trông thật trống rỗng, không hề có một chút lí trí nào nữa. Giờ phía sau cậu là quỷ hay người cũng không phân biệt được nữa.

Thật tệ làm sao nếu đây là tác dụng của loại bùa ngải nào đó.

" Tôi biết em đang nghĩ gì mà. "

Giọng nói một lần nữa phát ra sau lưng, lúc này thân hình người đó đã áp sát cậu rồi. Cả người Genya mềm nhũn ra, cậu không chịu nổi rồi, nước mắt cứ chảy xuống, chảy xuống vết sẹo, không đau, nhưng rát lắm. Ai đó, đánh cậu đi, đấm, đá hay tát, gì cũng được, chỉ cần khiến cậu tỉnh táo trở lại, chứ chìm sâu trong sự âu yếm này, cậu chết mất.

Bỗng người đó vòng tay qua eo cậu dán chặt vào người hắn, ngón tay đặt lên môi cậu di chuyển lên đôi mắt, che nó đi. Đưa đôi mắt chìm hoàn toàn trong bóng tối ướt đẫm, dụ dỗ người nọ khám phá một vùng đất thần tiên. Một vùng đất không lối thoát nếu như cậu không thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Chắc chắn rồi, vùng đất thần tiên này ai mà chẳng muốn vào chứ?

" Có anh ở đây rồi, cứ yên tâm mà ngủ đi. Dưới buổi chạng vạng, sắc đỏ rực quyến rũ cả khung trời như thế này, đánh một giấc không phải rất tuyệt sao? "

Cả người Genya mất hết sức lực khi hắn ta thì thầm vào tai cậu, không thể tránh nổi. Nếu ngày xưa mẹ ru cậu ngủ bằng một bài hát thật nhàm chán mà cậu vẫn có thể trốn ngủ được thì giờ đây chỉ một vài ba lời nhẹ nhàng của người này là cậu có thể gục ngã hoàn toàn dưới giấc mộng thu rồi.

" Genya, em mệt lắm đúng không? "

Lời cuối cùng cậu nghe được như một giấc mơ về một ngày có thể hòa hợp cùng anh hai vậy. Thật là một giấc mơ xa vời làm sao. Bây giờ cậu không còn là kẻ chết đuối nữa, mà chính là một con cá nhỏ bé chờ con cá lớn hơn đến xé xác.

" Vâng, anh hai. "

Cậu khóc, đến lúc ngủ mà nước mắt vẫn chảy ra. Nếu không còn cách nào để cậu tỉnh táo nữa thì hãy giết cậu đi, để cậu không còn cơ hội mơ màng hay tỉnh táo nữa, để cậu không còn dằn vặt bản thân nữa. Không phải rất tuyệt sao? Cái chết nghe sao nhẹ như tựa lông hồng.

" Thật là một đứa trẻ đáng thương. " Hắn ta chờ cậu thiếp đi, bế cậu lên thật nhẹ nhàng như những gã nhà thơ nâng niu nàng thơ của họ. Hắn ta bước đi nhẹ nhàng, mái đầu trắng khẽ rung trong làn gió lạnh.

Hắn nở một nụ cười. Một chiếc lá đã lìa cành mẹ.


__To be continued__

|19012020|

_Lạc Vô Tận_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro