Chương 7- end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đoán là các con đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tại lễ hội nhỉ?"

Ngày hôm nay ấm áp, không khí nhẹ nhàng với những cuộc trò chuyện lãng đãng. Sanemi ngồi khoanh gối với đầu cúi xuống, nở một nụ cười mờ nhạt khi nghe tiếng kêu vui vẻ.

"Chúng con có, thưa Người! Thật sự rất vui!" Giọng vui tươi của Mitsuri vang lên bên tai hắn, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu.

Sanemi khẽ cười, ngước lên nhìn Chúa công Ubuyashiki đang ngồi trên hiên, vợ Người bên cạnh. Người mỉm cười, chắp tay lại.

"Ta rất vui. Hy vọng các con đã phục hồi cả tâm trí lẫn cơ thể. Giờ thì, về những việc quan trọng hơn..."

Người tiếp tục nói, chúc mừng Giyuu và Sanemi vì đã đánh bại một con quỷ hạng thấp, nhưng Sanemi không thể tìm thấy sức để quan tâm. Hắn nghe và tiếp thu thông tin, nhưng tâm trí hắn lại đang ở nơi khác.

Xoay đầu, Sanemi nhìn dọc hàng ngũ các Trụ khác, quét mắt cho đến khi ánh nhìn của hắn dừng lại ở Giyuu. Anh đang ngồi giữa Himejima và Rengoku, nên khá dễ bị bỏ qua.

Nhưng Sanemi vẫn thấy anh.
Sanemi không thể không mỉm cười, và hắn cố gắng quay trở lại với cuộc họp, nhưng không thể.

Hắn nghiên cứu chiếc haori bừa bộn của Giyuu, và khi ánh mắt hắn lướt qua Thủy Trụ, hắn nhận thấy hôm nay tóc của anh đang được xõa ra, trượt xuống lưng như những con sóng.

Sanemi có cảm giác đó chỉ để đánh lạc hướng hắn.

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, Chúa công phân công cho tất cả các công việc mới. Họ được chia thành các cặp, và thật không may cho Sanemi khi hắn phải làm việc với không ai khác ngoài Muichiro Tokitou.

Càng tệ hơn nữa là thằng nhóc khốn đó đang hẹn hò với em trai của hắn, giờ Sanemi còn phải đối mặt với nhóc đó ngoài khuôn viên của mình.

Hắn nghe thấy Giyuu cười khẩy khi tên của họ được gọi, và hắn tự nhắc lần sau mình phải trả thù Giyuu mới được.

Chúa công cuối cùng cũng cho phép họ ra về sau chỉ một giờ, và Sanemi đứng dậy chuẩn bị rời đi, sẵn sàng đưa Giyuu về nhà khi Chúa công Ubuyashiki gọi hắn lại.

"Sanemi, ta muốn nói chuyện với con được chứ?"

Sanemi gật đầu với chính mình, và ừ một tiếng đáp lại. Hắn phủi bụi trên quần, quan sát các Trụ khác rời khỏi khuôn viên. Hắn nhận thấy Giyuu là người cuối cùng rời đi, ánh mắt anh dán chặt lên người Sanemi.

Với một nụ cười tinh quái, hắn nháy mắt với Giyuu, anh đáp lại bằng một nụ cười vụng về của mình.

Sanemi không thể không cười khúc khích trước khi Thủy Trụ rời đi, không nghi ngờ gì rằng anh sẽ đợi hắn ở cổng chính.

Giờ đây Phong Trụ chỉ nghĩ về những gì hắn muốn làm sau cuộc họp, có thể là dành thêm thời gian dạy Giyuu nấu ăn trước khi nhiệm vụ tiếp theo của hắn, nhưng hắn miễn cưỡng đẩy người yêu của mình ra khỏi đầu, thay vào đó chuyển sự chú ý đến Chúa công Ubuyashiki.

Đi đến gần Người, Sanemi cúi người chào. Người chỉ mỉm cười, đứng dậy và đi vào vườn với những cây anh đào và tử đinh hương, Sanemi theo sát phía sau.

"Sanemi, con đang hồi phục thế nào từ những vết thương?" Ông hỏi, đưa tay lên và vuốt ve một nhánh tử đinh hương.

Sanemi gầm gừ, nhún vai. Các vết thương của hắn đã gần như lành lặn hoàn toàn, và hắn cảm thấy như vừa được tái sinh từ một kiếp nào đó.

"Con ổn."

Chúa công Ubuyashiki mỉm cười, quay lại nơi Sanemi đứng.

"Ta rất mừng."

Khi lời của Người vừa rời khỏi miệng, một sự im lặng thoải mái bao trùm lên hai người. Sanemi nhìn Người với biểu cảm nhẹ nhàng, niềm vui thay thế cơn giận thường ngày của hắn.

Có một khoảng thời gian im lặng dài trước khi Người nói tiếp, thở dài hạnh phúc.

"Con có thể đi được rồi."

Những lời đó ấm áp, và Sanemi không thể không mỉm cười.

Hắn ừ một tiếng, cúi người một lần nữa trước khi quay đi. Khi hắn định đi về cổng chính của khuôn viên Ubuyashiki, hắn nghe thấy Người lại thở dài hạnh phúc một lần nữa.

"Nhắn với Giyuu là ta gửi lời hỏi thăm tới nó nhé."

Sanemi mỉm cười, và những con bướm trong lồng ngực của hắn khẽ run lên. Đầu gối hắn cảm thấy run rẩy, nhưng hắn đứng thẳng, thở ra một tiếng cười nhẹ.

"Con sẽ." Những từ đó trượt khỏi môi hắn dễ dàng, và rồi hắn rời đi, lòng đầy nhẹ nhàng.

Nhìn lên bầu trời, Sanemi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đối diện với không gian xanh vô tận. Màu sắc này đã làm từng làm hắn khó chịu trước đây, như đang chế giễu hắn.
Nhưng giờ đây, nó là một sự an ủi, quấn quanh hắn như một chiếc chăn ấm áp.

Bầu trời xanh vô tận.

Màu sắc đó khiến hắn bình tĩnh.

Màu xanh của đôi mắt anh, màu xanh của hơi thở anh.

Shinazugawa Sanemi yêu nó, hắn yêu tất cả mọi thứ về màu xanh, hắn yêu Tomioka Giyuu.

Màu xanh là màu của tương lai hắn.

_______________________________
End rồiii, nhớ cmt lại cảm nhận và vote cho tui nhá.

https://archiveofourown.org/chapters/74387172?show_comments=true&view_full_work=false#comment_804326590
Đây là link gốc của fic, các bạn có thể bấm vào để xem fic gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro