Chương 6- Ngày cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi không bị đánh thức bởi những tia nắng ấm áp của mặt trời, tiếng chim hót hay thậm chí là Giyuu. Thay vào đó, chính là tiếng nói thì thầm xung quanh, những lời thì thầm nhẹ nhàng và tiếng rì rầm của cuộc trò chuyện.

Hắn giật mình tỉnh giấc, nghe thấy một giọng nói chán nản tiếp theo là một tràng cười quái ác quen thuộc.

Sanemi rên rỉ, mở mắt ra và cố gắng ngồi dậy, cẩn thận di chuyển cánh tay của Giyuu và tách mình ra khỏi người con trai đó. Cơ thể hắn vẫn còn đau nhức, nhưng hắn cảm thấy mình có thể di chuyển một cách tự chủ. Các khớp của hắn không còn nhức nhối như trước, và khi hắn vươn vai, hắn có thể nghe thấy tiễn xương trên lưng mình nứt ra.
Hắn xoa mặt, cuối cùng cũng nhận ra Shinobu và Uzui đang đứng trước giường mình, và hắn thở dài.

Khoanh tay lại, Sanemi quay sang nhìn hai đồng đội của mình, không hề cố che giấu ngực trần của mình hay vị trí của mình bên cạnh Giyuu.

"Các người làm cái quái gì ở đây?" Giọng hắn khàn và trầm từ giấc ngủ vừa qua, và khi mắt hắn cũng quen dần với ánh sáng, hắn thấy Shinobu và Uzui đang nhìn chằm chằm vào hắn một cách chăm chú.

"Chúng tôi đến kiểm tra anh, nhưng rõ ràng là anh đang bận rộn với một thứ khác rồi." Shinobu lên tiếng, nhấn mạnh từ "bận rộn" khi cô cười nhếch mép.

Sanemi chỉ thở dài, xoa mặt lần nữa rồi đứng dậy. Hắn không mặc áo, chỉ mặc quần lót, nhưng hắn không quan tâm họ có nhìn thấy hay không. Hắn đi đến tủ quần áo, lấy ra bộ yukata cuối cùng treo lên. Đó là một bộ màu xanh, có họa tiết cá ở phần dưới và viền tay áo.

Hắn cảm nhận được ánh mắt của Uzui và Shinobu theo dõi mình khi hắn thay đồ, buộc dây thắt lưng lỏng lẻo quanh thân và để tay áo rủ xuống vai.

Không khí trở nên căng thẳng, và khi Sanemi cảm thấy mình sắp bùng nổ, cuối cùng Uzui cũng lên tiếng.

"Vậy, cậu định khi nào mới nói cho chúng tôi biết?" Anh ấy hỏi, giọng gần như có vẻ buộc tội.

Sanemi không nao núng, quay gót và bước vào phòng tắm.

"Nói cái gì?" Hắn hỏi khi vặn tay nắm trên bồn rửa, lấy xà phòng và xoa lên mặt khi nước trở nên ấm.

Hắn nghe thấy Uzui càu nhàu, và Shinobu cười khúc khích trước sự thiếu kiên nhẫn của người đàn ông to lớn này.

"Về cậu và Tomioka chứ sao! Tôi không thể tin là cậu thậm chí không nói cho bạn thân của mình biết là cuối cùng cậu cũng tìm thấy tình yêu!" Uzui phàn nàn, đôi vai anh chùng xuống.

Sanemi phải kiềm chế để không bật cười cay đắng, và hắn tạt nước lên mặt, rửa sạch xà phòng.

"Cậu không phải là bạn thân của tôi. Và chúng tôi không hẹn hò." Giọng hắn hơi bực bội, và Sanemi biết rằng Shinobu, với sự nhạy bén của mình, hẳn đã nhận ra giọng điệu cay đắng của hắn.

Uzui lại càu nhàu, khoanh tay lại. Những món trang sức của anh khẽ kêu khi anh di chuyển, và khi Sanemi với lấy khăn, hắn thấy từ khóe mắt Giyuu đang cựa quậy trên giường.

Hắn lau khô mặt, và khi mắt hắn hoàn toàn quen với ánh sáng lần nữa, hắn thấy Uzui đang dựa vào khung cửa phòng tắm.

"Ồ thôi nào! Cậu không thể lừa tôi thêm nữa! Tại sao chúa công Ubuyashiki lại gửi hai người đi nghỉ một mình nếu không phải vì lý do đó?!"

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Sanemi là, "vì ngài ấy là một kẻ ranh mãnh", nhưng hắn giữ im lặng, thay vào đó hắn treo khăn lên bồn rửa và bước qua Uzui đến giường, ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Giyuu. Hắn cúi xuống dưới giường và lấy đôi dép ra, xỏ chúng vào chân.

Hắn cảm thấy Giyuu lại cử động, và tay anh nắm lấy eo của Sanemi. Hắn cảm thấy Giyuu đang siết chặt lấy hắn, rồi vòng tay ôm lấy hắn lần nữa.

Sanemi cảm thấy Giyuu dụi mũi vào lưng mình, lẩm bẩm gì đó về tiếng ồn xung quanh.
Giọng nói ngái ngủ của Giyuu và sự ấm áp từ cơ thể anh đủ để khiến Sanemi tan chảy, và hắn như bị cám dỗ muốn quay lại giường và nằm với vị Thủy Trụ ấy cả ngày. Nhưng thay vào đó, hắn tập trung vào tiếng cười thầm mà hắn nghe được từ Shinobu và những âm thanh chán nản phát ra từ miệng của Uzui.
Thở dài, Sanemi đưa tay lên vuốt tóc.

"Hai người có thể đi ra ngoài được không?" Hắn hỏi, không hề có ý định rời khỏi Giyuu hay tranh cãi với Uzui.

Uzui định lên tiếng thì Shinobu cắt ngang, mỉm cười và bước tới chỗ Sanemi. Cô rút một lọ và kim tiêm ra khỏi túi, trông có vẻ thích thú với tình huống mà mình đang gặp phải.

"Chỉ cần để tôi tiêm cho anh mũi này rồi chúng tôi sẽ để anh yên!" Giọng cô ngọt ngào, nhưng Sanemi thấy rõ ý định sau lời nói đó.

Hắn thở dài, kéo tay áo yukata lên. Hắn làm theo quy trình như thường lệ, thả lỏng cánh tay và quay mặt đi khi Shinobu chích kim vào. Nó chỉ hơi đau một chút, và nhanh chóng kết thúc.

Shinobu lấy một túi nhựa từ túi xách, vứt chiếc kim bẩn vào trong và đóng kín lại.

"Được rồi! Uzui và tôi sẽ rời đi ngay bây giờ! Anh nên nghỉ ngơi trong ngày để có thể đi lại ở lễ hội tối nay!" Shinobu nói, và sau đó cô kéo Uzui đang càu nhàu rời đi mặc dù cô nhỏ bé, để lại Sanemi một lần nữa ở lại cùng Giyuu, ở lại với tình yêu của hắn.

Khi cửa phòng khách sạn đóng sầm lại, Sanemi nghe thấy Giyuu rên rỉ, siết chặt vòng tay, và hắn không thể nhịn được cười.

"Ai vừa ở đây thế?"

Giọng Giyuu bị bóp nghẹt khi anh đặt khuôn mặt mình lên bờ lưng Sanemi, và Sanemi có thể cảm nhận làn da của mình rung lên.

"Shinobu và Uzui. Họ đến để đảm bảo rằng tao chưa chết."

Giyuu lại rên rỉ, thả vòng tay và ngồi dậy. Sanemi ngồi yên tại chỗ, nghe thấy Giyuu cựa quậy trên giường trước khi ôm hắn quanh cổ, chặt như chỉ hai đêm trước.

Sanemi mỉm cười, và hắn thả lỏng mình trong vòng tay ấy. Trong suốt ngày qua, Sanemi đã nhận thấy một sự thay đổi rõ ràng ở Giyuu. Anh bắt đầu bám chặt vào hắn, những cái chạm ngượng ngùng và do dự của anh trở nên cố ý hơn.

Sanemi cảm thấy một tia hy vọng nhen nhóm trong lồng ngực kể từ khi hắn tỉnh dậy ngày hôm trước, khi tay hắn nắm lấy tay Giyuu, hy vọng rằng có lẽ tất cả điều đó có ý nghĩa gì đó.

Hắn để chính mình nghĩ rằng, có thể, hắn chính là người mà Giyuu yêu. Hắn hy vọng điều đó, khát khao mãnh liệt điều đó hơn bất kì điều gì.

Những dấu hiệu đã bắt đầu xuất hiện, và Sanemi không ngu ngốc. Nhưng hắn cũng không đủ chắc chắn, những nghi ngờ và bất an mà hắn đã giấu đi kìm hãm hắn tiến thêm một bước cuối cùng.
Giyuu siết chặt vòng tay một chút trước khi thả lỏng và ngáp. Sanemi nhớ sự ấm áp, nhưng hắn biết họ cần phải dậy nếu họ muốn tận dụng tối đa ngày cuối cùng của kỳ nghỉ.

Sanemi cảm thấy Giyuu muốn bước ra khỏi giường, và hắn nghe thấy tiếng bước chân của Giyuu khi anh bước vào phòng tắm. Vòi nước mở lên, tiếng nước chảy là âm thanh duy nhất trong phòng khách sạn yên tĩnh.

Ngồi lại trên giường, Sanemi duỗi người.

"Lễ hội còn lâu mới bắt đầu, mày muốn làm gì trong thời gian chờ không?" Sanemi hỏi, vuốt tóc và duỗi các cơ bắp, thử xem mình còn đau nhức đến mức nào.

Cơn đau của hắn đang dịu dần, và hắn đoán rằng đó hẳn là nhờ sự kết hợp giữa thuốc giảm đau và mũi tiêm mà Shinobu đã tiêm cho hắn chỉ vài phút trước.

Giyuu im lặng trong giây lát trước khi ậm ừ, rồi tắt vòi nước. Anh rời khỏi phòng tắm và trở lại trong tầm mắt của Sanemi, đi tới tủ quần áo và mở nó ra.

Giyuu cởi bỏ yukata, để nó rơi khỏi vai xuống sàn. Lần này Sanemi không né tránh mà quyết định thử thách một chút.

Hắn cứ để ánh mắt mình lang thang, theo dõi từng đường nét trên lưng Giyuu, xuống cặp đùi săn chắc và sau đó lại quay trở lại vùng gáy của anh. Tóc Giyuu rơi xuống phía trước ngực, cơ thể căng cứng khi anh đứng trước tủ quần áo. Sanemi khúc khích khi nhận ra cổ Giyuu đỏ ửng, và hắn bất chợt có ý muốn để lại dấu hôn và cắn trên cổ Giyuu.

"Suối nước nóng lần nữa nhé?" Giọng của Giyuu trở nên căng thẳng, và anh có vẻ lúng túng. Sanemi nhếch mép khi thấy vết ửng hồng lan từ cổ đến tai của Giyuu, và hắn vẫn tiếp tục ngắm nhìn, cười khúc khích nhẹ nhàng. Giyuu lấy ra một bộ yukata màu xanh lá từ trong tủ quần áo, với những đường nét trắng mờ trang trí trên nó.

Giyuu lóng ngóng với chúng, và Sanemi tận dụng thời gian này để quan sát vòng eo nhỏ nhắn của anh. Hắn quyết định rằng mình có thể vòng tay qua eo của Giyuu và các ngón tay của hắn sẽ gặp nhau.

Ậm ừ, Sanemi cuối cùng cũng rời ánh mắt đi chỗ khác, và trong tầm nhìn của mình, hắn thấy vai của Giyuu thả lỏng rõ rệt.

"Điều đó chắc chắn sẽ tốt cho chấn thương của tao." Hắn trả lời, quay lại nhìn Giyuu, giờ đây đã nhanh chóng buộc chặt bộ yukata màu xanh đậm.

Giyuu nhanh chóng buộc xong yukata của mình rồi quay sang Sanemi, mặt anh hơi đỏ nhưng không có biểu cảm gì. Đôi mắt anh vẫn đầy cảm xúc như mọi khi, và Sanemi không thể không mỉm cười trìu mến với người con trai trước mặt mình.

Giyuu trông có vẻ hài lòng, nhưng Sanemi vẫn có thể thấy một chút nghi ngờ trong đôi mắt xanh to tròn ấy. Hắn thở dài, đặt má lên lòng bàn tay.

"Này Giyuu." Sanemi bắt đầu, sự trìu mến hắn cảm nhận giờ chuyển thành lo lắng, và hơi khó chịu. Đôi mắt họ gặp nhau trong chốc lát trước khi Giyuu quay đi, và Sanemi nhíu mày khi thấy sự tội lỗi trong đó.

"Ừ?" Giọng anh yếu ớt, và Sanemi không thể không cảm thấy thất vọng.

Với một cái thở dài khác, hắn nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc trước khi tập trung vào hình dáng của Giyuu một lần nữa.

"Mày vẫn còn cảm thấy tội lỗi về cuộc chiến với con quỷ đó phải không?"

Những lời nói của hắn lơ lửng trong không khí, và Giyuu không đáp lại, tiếp tục nhìn chằm chằm xuống chân mình như thể chúng là điều thú vị nhất anh từng thấy, Sanemi biết ngay câu trả lời, gương mặt hắn càng nhăn nhó hơn.
Với một cái thở dài nặng nề, hắn đứng dậy khỏi giường, bước đến gần người con trai trước mặt mình. Hắn không hỏi trước khi ôm Giyuu, vòng tay quanh người Thủy Trụ và kéo đầu của anh vào vai mình.

Hắn đưa tay luồn nhẹ vào tóc Giyuu, và nhẹ nhàng xoa da đầu của anh. Đó là một hành động quá đỗi thân mật, nhưng Sanemi không thể ngăn bản thân mình với mong muốn ôm chặt người con trai trước mặt.

"Tao đã nói với mày rằng đó không phải lỗi của mày mà. Đừng tự trách mình nữa."

Sanemi biết lời nói của hắn sẽ không giúp ích nhiều cho Giyuu, những vết thương sâu sắc và kinh nghiệm trong quá khứ đã để lại một vết thương vĩnh viễn chưa lành.

Giyuu đứng yên trong một lúc trước khi do dự ôm lấy ngực của Sanemi, thả lỏng trong vòng tay hắn và tiến lại gần hơn.

"Tôi ước mình mạnh mẽ như cậu."

Những lời nói ấy không phải là điều mà Sanemi mong đợi nghe, nhưng rồi hắn cũng chẳng bao giờ biết hay đoán được điều gì đang diễn ra trong tâm trí của Thủy Trụ.
Sanemi nhíu mày, lắc đầu. Hắn ngâm nga nhẹ và kéo Giyuu lại gần hơn, siết chặt vòng tay mình.

"Mày mạnh mà. Thậm chí, có lẽ mày còn mạnh hơn cả tao ấy chứ."

Giyuu cười khúc khích trước câu nói này, dụi mặt vào cổ Sanemi. Hắn rùng mình khi hơi thở ấm áp của Giyuu lướt qua xương quai xanh của mình, nhưng hắn vẫn đứng vững.

"Mày là người đã giết con quái đó. Tất cả những gì tao làm chỉ là bị cắn."

"Cậu là người đã tìm ra cách giết nó." Giyuu phản bác nhanh chóng, và Sanemi phải thừa nhận điều đó, khẽ hừ một tiếng, thở dài.

Sanemi di chuyển để nắm lấy vai của Giyuu, đẩy anh ra một chút. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Giyuu, cảm thấy cơ thể mình yếu ớt. Hắn siết chặt vai Giyuu một cách trấn an, đưa mặt mình lại gần Giyuu rồi hắn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy thì tao đoán cả hai ta đều rất mạnh mẽ, đúng không?" Hắn hỏi, và trái tim hắn nhảy lên vui sướng khi thấy một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt của Giyuu.

Giyuu gật đầu miễn cưỡng, má anh hơi đỏ lên khi quay đi với một nụ cười trìu mến.

"Ừ, cậu nói đúng."

Sanemi mỉm cười, phát ra một tiếng thỏa mãn và nâng tay chạm vào má Giyuu. Giyuu khẽ đáp lại bằng cách nghiêng đầu vào sự tiếp xúc đó, nhắm mắt lại khi nụ cười của anh ngày càng ngọt ngào hơn.

Sự trìu mến lan tỏa khắp cơ thể Sanemi như một loại độc dược, sự khao khát nghiêng người về phía trước và áp môi mình lên môi Giyuu mạnh mẽ đến mức hắn không biết mình có thể chống lại hay không. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi của người con trai thấp hơn, hồng hào và căng mọng, dường như đang chờ đợi được hôn.

Hắn cắn nhẹ bên trong má, buộc mình phải quay đi. Hắn muốn hôn Giyuu, nắm tay anh, nói với anh rằng anh quan trọng như thế nào với hắn, và hắn muốn làm tình với anh, muốn anh và hắn cùng hòa quyện lại với nhau.
Hắn muốn tất cả mọi thứ và nhiều hơn thế nữa với Giyuu.
Nhưng hắn không dám thực hiện bước đó, thay vào đó anh ngâm nga và xoa nhẹ ngón tay cái lên má Giyuu. Thủy Trụ mở mắt ra một lần nữa, nhìn sâu vào mắt Sanemi.

"Vậy thì đi suối nước nóng chứ?" Người đàn ông tóc trắng hỏi, hy vọng giọng mình không để lộ sự khao khát.
Giyu mỉm cười, gật đầu. Anh nghiêng người về phía trước và nắm lấy cánh tay Sanemi một cách nhẹ nhàng, siết chặt chúng.

"Ừ."

Họ dành cả ngày bên nhau, khám phá từng ngóc ngách của nhà trọ và tận hưởng tất cả những gì nơi đây mang lại. Lần ngâm mình trong suối nước nóng lần này không kéo dài như lần đầu tiên, vì có sự xuất hiện của Tanjiro và bạn bè của cậu nhóc. Sanemi luôn nhanh chóng rời đi khi gặp những đứa trẻ này.
Những đứa trẻ ồn ào, và Sanemi cực kỳ ghét chúng, nhưng Giyuu dường như thích sự có mặt của họ, nên Sanemi giữ im lặng một lúc.
Khi rời khỏi suối nước nóng, Giyuu đề nghị chà lưng cho hắn lần nữa, và Sanemi đồng ý dù nhà tắm lúc này đã đông đúc với nhiều người đàn ông khác.

Khi khám phá nhà trọ, họ gặp gỡ nhiều người bạn hơn, nhưng không dừng lại lâu. Sanemi nhẹ nhàng nắm cổ tay Giyuu, dẫn anh đi vòng quanh. Họ dừng lại ở sảnh chính, ăn uống tại nhà hàng của nhà trọ (mà họ mới chỉ vừa tìm thấy), và đi dạo qua khu vườn hoàng gia, ngồi bên hồ lớn ở giữa.

Giyuu cho cá koi ăn trong khi Sanemi ném đá xuống hồ, cả hai ngồi trong im lặng thoải mái.

Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, và sớm thôi, màn đêm buông xuống, thị trấn phía dưới bắt đầu bừng sáng.
Lễ hội ngạc nhiên đông đúc đối với một thị trấn nhỏ như vậy, những con đường từng yên tĩnh giờ đây tấp nập tiếng ồn. Sanemi và Giyuu bước đi cùng nhau, tận hưởng sự im lặng giữa họ khi đi qua hàng dài các gian hàng.

Trời đêm đen thẫm, nhưng thị trấn được thắp sáng rực rỡ đủ để chiến đấu với màn đêm đen thẳm. Đèn dây treo từ gian hàng này sang gian hàng khác, và Sanemi không thể không cảm thấy hài lòng khi Giyuu đang đứng sát cạnh hắn.

Tay họ chạm nhau nhiều lần hơn Sanemi có thể đếm, và mỗi lần như vậy, hắn cảm thấy ngón tay mình giật nhẹ, khao khát được nắm tay Giyuu.

Nhưng hắn lờ đi, tự nhủ rằng chỉ cần hài lòng khi đi bên cạnh anh là đủ. Họ tiến sâu hơn vào thị trấn, và khi đến gần một quầy bán kẹo bông, họ nghe thấy một giọng nói to, quen thuộc.

"Tomioka! Shinazugawa!"

Giọng của Mitsuri phá vỡ sự yên lặng, và Sanemi phát ra một tiếng càu nhàu khó chịu khi những lời nói của cô ấy vang lên trong không khí. Giyuu bật cười bên cạnh hắn khi Luyến Trụ chạy tới chỗ họ, kéo theo Obanai một cách nhiệt tình.

"Chào." Sanemi nói, và Mitsuri cười khúc khích với hắn.

"Tôi rất vui vì các cậu có thể đến đây!"

Mitsuri vẫn sống động như mọi khi, và mặc dù Sanemi đã quen với điều đó, nhưng điều này không làm giảm đi sự khó chịu của hắn. Nhưng vì Giyuu vẫn đang cười cùng, nên hắn chọn giữ im lặng.

"Trông cậu xinh đẹp lắm, Mitsuri." Giọng Giyuu hài lòng, và nếu Sanemi không biết rằng anh là người đồng tính, có lẽ hắn đã ghen tị chết mất.

Sanemi nhận thấy cái nhìn chằm chằm của Iguro hướng về phía Giyuu, và hắn cười khúc khích khi Giyuu tỏ ra thất vọng.

Mitsuri tiếp tục nói chuyện liên tục, lắp bắp khi suy nghĩ của cô ấy chạy nhanh như chớp. Những câu nói của cô ấy hầu như không mạch lạc, nhưng Sanemi liền chú ý khi cô ấy trực tiếp gọi tên hắn.

"Ôi, suýt nữa thì quên mất, Shinazugawa-san! Genya đang tìm cậu đấy!" Cô ấy gần như hét lên, và Sanemi không thể không mỉm cười.

"Thằng nhóc đó muốn gì bây giờ?"

Mitsuri cười khúc khích, đặt tay lên miệng.

"Cậu ấy nói muốn bắt cá với cậu! Cậu ấy đang ở chỗ quầy teriyaki với Zenitsu khi tớ nói chuyện với bọn họ."

Với một tiếng thở dài phóng đại, Sanemi lắc đầu. Hắn khoanh tay, khẽ cười khúc khích một chút trước khi quay sang Giyuu.

"Hẹn gặp sau nhé?"

Câu hỏi này hắn sẽ không dám hỏi trước đây, nhất là trước mặt người khác, một cách tự nhiên như vậy. Điều đó đi ngược lại với tính cách mà hắn đã xây dựng cho bản thân, cái vỏ lạnh lùng, là người chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì và bất cứ ai.
Nhưng đêm nay, dưới ánh đèn lồng và tiếng nhạc rộn ràng, Sanemi dường như chẳng bận tâm nhiều nữa.
Hắn nghe thấy Mitsuri lại cười khúc khích, nhưng hắn vẫn giữ ánh mắt mình tập trung vào Giyuu. Người con trai tóc đen mỉm cười, gật đầu. Anh chẳng có vẻ gì là bối rối với câu hỏi này, và Sanemi cho rằng đó là vì Giyuu đã quen với mặt mềm yếu hơn của chính hắn qua bốn ngày họ đã ở bên nhau.

Sanemi lại thở dài trước khi lắc đầu, không thể kiềm chế nụ cười của mình.

"Được rồi, gặp lại bọn bây sau nhé."

Nói xong, hắn chạy đến quầy teriyaki, nghe thấy tiếng Mitsuri hét lời chào tạm biệt. Hắn vẫy tay trong không khí, nhưng không quay đầu lại, cảm nhận được ánh mắt Giyuu dõi theo hắn suốt cả chặng đường.

Với một tiếng rên lớn, Sanemi ném túi giấy của mình ra xa hết mức có thể, nhưng thất vọng khi nó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Genya ở phía sau hắn, cười ngặt nghẽo, chỉ vào Sanemi khi hắn cố gắng bắt bất kỳ con cá nào.

"IM ĐI!" Sanemi hét lên, nhưng điều đó chỉ làm cho Genya cười lớn hơn. Cậu đang cầm túi cá của mình, với bốn con mà cậu đã bắt được.

Sanemi lẩm bẩm và khoanh tay khi hắn đứng dậy, lờ đi người đàn ông đang điều hành quầy và lẳng lặng bước đi. Genya hớn hở chạy theo hắn, ngân nga bài hát yêu thích của mình.

Cả hai đã ở cùng nhau suốt cả đêm, thỉnh thoảng gặp lại bạn bè trong đám đông trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.

Sanemi chưa từng gặp lại Giyuu kể từ lúc bắt đầu lễ hội, nhưng hắn không mấy bận tâm. Hắn đang tập trung vào việc khôi phục mối quan hệ với Genya, cố gắng bù đắp cho những năm tháng hắn đã bỏ mặc đứa em trai bé bỏng của mình.

Họ đã dễ dàng quay trở lại với động thái cũ, như thể chưa từng xa cách hơn mười năm.
Sanemi vẫn cảm thấy sự áy náy khuấy động trong lòng, nhưng hắn ép mình quên đi, tự nhủ rằng giờ hắn đang ở đây, và Genya đang hạnh phúc, đó là tất cả những gì quan trọng.

"Nemi'?" Genya bắt đầu khi họ đi đến một quầy thức ăn, Sanemi lôi ví ra để mua cho họ vài xiên thịt bò.

Sanemi ậm ừ đáp lại, đưa cho người đàn ông sau quầy hai tờ tiền. Người đàn ông cảm ơn hắn rồi đưa cho hắn hai xiên, một trong số đó Sanemi đưa cho Genya.

Genya cảm ơn hắn rồi cắn một miếng xiên thịt, tay cậu cầm chặt xiên. Họ lại tiếp tục đi, và Genya nhăn mặt, ăn thức ăn của mình nhanh chóng và vặn vẹo túi cá nhựa trong tay.

Sanemi nhận ra hành vi kỳ lạ của Genya, và hắn ngay lập tức biết rằng bất cứ điều gì em trai hắn muốn nói bây giờ  sẽ là một điều gì đó rất quan trọng.

Cậu vẫn có những dấu hiệu rõ ràng cũ, cắn môi trong, gãi mũi bằng ngón trỏ, lắc lư lo lắng và vặn vẹo bất cứ thứ gì cậu có thể cầm nắm.

Sanemi gần như mỉm cười khi nhận ra Genya đã thay đổi ít đến mức nào, nhưng hắn lờ đi điều đó để đưa họ sang trái, hướng giữa đám đông và đi về phía công viên nơi mọi người đã trải chăn để xem pháo hoa.

Xung quanh không có nhiều người, và khi họ rời xa đám đông ồn ào và ánh đèn sáng, Genya dường như bình tĩnh lại. Họ dừng lại khi đến gần một trong những cây hoa anh đào, và Genya mỉm cười lo lắng.

"Thực ra, em đã nghĩ về điều này từ lâu, và gần đây em mới nhận ra điều đó. Và em nghĩ rằng tốt nhất là nên nói với anh vì dù sao anh cũng là anh trai của em và-"

"Genya, nói thẳng ra đi."

Giọng Sanemi vẫn thô ráp như thường lệ, nhưng có gì đó trong giọng nói của hắn khác lạ, mềm mại hơn. Hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng thực sự của Genya, và hắn muốn kiên nhẫn, nhưng cũng muốn cho cậu một cú thúc đẩy mà cậu cần.

Genya gật đầu và xin lỗi, trông lo lắng. Ngoại hình của cậu có thể trông đáng sợ, nhưng Sanemi biết hơn ai hết rằng em trai của mình chỉ là một chú gấu bông biết đi và rất nhạy cảm.

Hít một hơi thật sâu, Genya nắm chặt túi cá của mình và nhìn chằm chằm vào Sanemi với đôi mắt kiên định.

"Em thích con trai."

Những lời nói treo lơ lửng trong không khí, và Sanemi nhìn Genya một lúc trước khi một tiếng cười bùng lên trong cổ họng hắn, và hắn bật cười, cảm nhận được một nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt mình. Điều này không phải là bí mật đối với Sanemi, ít nhất là không giữa họ. Genya đã thấy cách hắn nhìn Giyuu, và mặc dù Genya có hơi khờ khạo, Sanemi biết rằng cậu không phải là người ngốc.

"Chỉ vậy thôi à? Genya, em biết là anh-"

"Và em có bạn trai rồi."

Đó mới là tin sốc. Mắt Sanemi như muốn rớt ra khỏi hốc khi những lời đó rời khỏi miệng của Genya.

Cơ thể hắn phản ứng gần như ngay lập tức, hắn nắm lấy vai Genya và lắc nhẹ cậu.

"Em nói gì cơ?!" Giọng hắn giờ to hơn, nghiêm túc và có chút giận dữ.

Genya giật mình, mở miệng định trả lời thì Sanemi cắt ngang.

"Em còn quá nhỏ để có bạn trai! Là ai?! Anh sẽ giết hắn!" Sanemi gầm gừ, siết chặt tay trên vai Genya và nhìn cậu chằm chằm.

Mắt Genya mở to hơn và cậu vung tay loạn xạ, đẩy Sanemi ra.

"Nemi', làm ơn đừng!! Và em đã mười sáu rồi!! Em đủ lớn rồi!! Hơn nữa, em nghĩ việc giết hắn không dễ dàng đâu, hắn cũng là một Trụ, và em-!"

Genya nói lảm nhảm, nhưng khi những lời cuối cùng trượt qua môi, cậu thở hổn hển, đưa tay che miệng.

Máu Sanemi lạnh toát và hắn nhướng một bên lông mày, mắt hắn giật giật. Hắn nắm chặt vai Genya lần nữa, nhìn xuống em trai mình với ánh mắt nguy hiểm.

Hắn biết chỉ có một Trụ cột nam duy nhất có tuổi gần với Genya.

"Genya..." hắn kéo dài giọng, nghe giống một người cha hơn là một người anh trai.
Genya nuốt khan, nhìn đi chỗ khác. Mặt cậu trông hoảng loạn, đỏ bừng.

"Em không có ý nói điều đó." Giọng cậu yếu ớt, và trông cậu như thể có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"Genya, làm ơn nói với anh rằng đó không phải là người mà anh đang nghĩ." Sanemi năn nỉ, giọng đầy tuyệt vọng. Tâm trí hắn như bị nhiễu loạn, hình ảnh đứa em trai ngọt ngào của mình bị lừa dối bởi đôi mắt xanh mờ của Hà Trụ sẽ làm hắn ám ảnh mất.
Genya phát ra một tiếng nhỏ, vặn vẹo túi cá và xoay người trên gót chân. Cậu nuốt khan, quay lại nhìn Sanemi.

"Nếu anh đang nghĩ đó là Muichiro..., thì anh đúng rồi." Sanemi phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào, lắc mạnh vai Genya thêm một lần nữa.

"Không thể nào! Anh cấm mày đấy! Thằng nhóc đó là một rắc rối lớn!" Sanemi hét lên, và Genya nhăn mặt, trông mệt mỏi.

Đẩy hắn ra lần nữa, Genya thở dài và xoa sau cổ.

"Nemi', không phải như vậy đâu. Mui đối xử với em rất tốt!" Đôi mắt Genya lấp lánh ngưỡng mộ, tâm trạng cậu thay đổi hoàn toàn, và Sanemi thở dài khi biết rằng Genya đã quá đắm chìm rồi.
Với một tiếng rên rỉ, Sanemi xoa mặt mình, nhắm mắt lại. Hắn đứng thẳng hơn, khoanh tay và lẩm bẩm. Hắn muốn cãi lại thêm một chút, nói với cậu rằng Muichiro là một kẻ gây rối như thế nào, nhưng hắn chắc chắn rằng Genya đã biết hết điều đó nếu họ thực sự đang hẹn hò.

Hắn muốn hỏi thêm nhiều câu hỏi; họ đã ở bên nhau bao lâu, Muichiro đã làm thế nào để thu hút Genya, tất cả những điều đó.

Nhưng hắn không làm, và điều tồi tệ nhất là Sanemi thậm chí không thể giận.
Bởi vì hắn đã yêu Tomioka Giyuu, người có đôi mắt mờ đục giống hệt, giọng nói lạnh lùng giống hệt, hai Trụ cột gần như giống hệt nhau về tính cách và ngoại hình.
Sanemi nghĩ rằng có lẽ nhà Shinazugawa có một loại sở thích đặc biệt.

Thở dài, Sanemi gật đầu, mở mắt ra lần nữa.Hắn nghe thấy Genya thở ra một hơi đầy hạnh phúc, và hắn tự mình thở dài.

"Thôi được, anh đoán là anh cũng đồng ý. Mặc dù anh biết, em vẫn sẽ tiếp tục hẹn hò với thằng nhóc đó ngay cả khi anh nói không."

Genya cười lớn, gật đầu và xoa sau cổ. Và Sanemi không thể không mềm lòng.

Hắn mỉm cười và nhìn lên em trai mình, đôi vai hắn thả lỏng khi thấy Genya tỏa sáng với niềm hạnh phúc.

Hắn đã không thấy cậu cười trong một thời gian dài, và nếu Muichiro có thể khiến Genya mỉm cười, đó thực sự là tất cả những gì Sanemi có thể mong muốn, dù cho hắn có ghét tên nhóc đó đến mức nào.

"Được rồi, được rồi, giờ thì đi tìm bạn trai của em và để anh yên, đồ phiền phức."

Những lời của hắn tuy có vẻ gay gắt như thường lệ, nhưng chẳng mang chút trọng lượng nào. Genya mỉm cười, tỏa ra hạnh phúc. Cả cơ thể cậu như thả lỏng, và cậu cười khúc khích, chạy đi và vẫy tay.

"Chào anh, Nemi'!! Chúc anh vui vẻ với Tomioka-san nhé!"
Sanemi nhíu mày, sự bối rối lan tỏa trong cơ thể hắn khi nghe nhắc đến Thủy Trụ.
'Giyuu?'

Nhìn xung quanh trong sự bối rối, Sanemi cảm thấy ấm áp khi hắn quay lại và thấy Giyuu đang ngồi trên ghế công viên, nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh cầm một chiếc hộp nhỏ trong tay, đôi mắt mơ màng khi anh chìm vào suy nghĩ.

Sự ngạc nhiên của hắn nhanh chóng bị thay thế bởi sự thích thú, và Sanemi thở dài, đi về phía Giyuu. Hắn đi qua những cặp đôi nằm trên các tấm chăn dã ngoại, nhưng hắn chẳng để ý đến họ khi hắn chỉ mãi nhìn Giyuu ngồi yên lặng dưới cây anh đào.
Giyuu quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Sanemi, và anh mỉm cười. Sanemi không thể không mỉm cười đáp lại, khoanh tay và đứng dựa vào một chân.

"Trông mày thật đẹp." Giọng hắn có chút đùa cợt, và nụ cười của Giyuu lại ngọt thêm một chút.

Sanemi ngắm nhìn nụ cười nhẹ nhàng và hơi ngượng ngùng của Giyuu, và hắn chợt nhận ra mình đã nhớ  vị Thủy Trụ ngây ngô này đến nhường nào suốt cả buổi tối.
Giyuu không đáp lại, chỉ quay lại nhìn lên bầu trời. Đêm nay rất trong, rất thích hợp cho một buổi bắn pháo hoa.

Ngồi xuống bên cạnh Giyuu, Sanemi dựa lưng vào ghế, duỗi tay ra sau lưng ghế. Cánh tay hắn rơi phía sau vai Giyuu, và hắn nghiêng người lại gần hơn, chỉ vào chiếc hộp trong lòng Giyuu.

"Cái gì đấy?"

Giyuu quay lại nhìn hắn, dường như không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách gần gũi của họ, đôi mắt anh lấp lánh như bầu trời đầy sao. Và Sanemi nghĩ rằng Giyuu trông thật đẹp trong ánh trăng, đôi mắt anh sáng hơn và có một sắc xanh sâu hơn.
Giyuu cầm lấy chiếc hộp, mở nắp, để lộ sáu chiếc ohagi nằm gọn gàng bên trong.

"Tôi mua cho cậu." Đó là tất cả những gì anh nói.

Sanemi thở dài, nhưng mỉm cười.

Tomioka Giyuu cùng sở thích tặng hắn những chiếc ohagi không bao giờ trở nên cũ kỹ, và trong khoảnh khắc đó, Sanemi tự hỏi liệu có thể chia sẻ món ăn yêu thích của mình với người con trai này mỗi ngày không.

Hắn không lãng phí thời gian, với tay lấy một chiếc ohagi và đưa lên môi, cắn một miếng, thưởng thức hương vị và phát ra âm thanh hài lòng.

Nó ngon, không ngon bằng những chiếc ohagi tự làm của mẹ hắn, nhưng vẫn đủ để thỏa mãn cơn thèm ngọt của hắn.

Giyuu cũng vậy, cầm một chiếc ohagi nhỏ hơn và cắn một miếng. Họ cùng nhau ăn ohagi trong im lặng, chờ đợi màn bắn pháo hoa.

Không ngạc nhiên khi Giyuu đã chọn một chiếc ghế cách xa các cặp đôi khác trong công viên, cả hai đều được che bóng bởi cây anh đào phía trên.

Sanemi nhìn ra tất cả những người ở bên trái mình, và hắn tự hỏi liệu một ngày nào đó, một cặp đôi như Genya và Muichiro có thể tự do thể hiện tình yêu của mình như những người khác hay không.

"Sanemi..."

Âm thanh nhẹ nhàng từ giọng nói của Giyuu thu hút sự chú ý của Sanemi một lần nữa. Hắn quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng rực với sự quyết tâm.

Đêm nay ấm áp, và Sanemi cảm thấy như bị gò bó trong bộ yukata của mình. Hắn di chuyển cơ thể và để một bên yukata trượt khỏi vai, không giúp ích gì cho sự nóng bừng đang chạy dọc trên mặt hắn.
Sanemi biết rằng anh đang đỏ mặt, nhận thấy Giyuu đã ở rất gần, nhưng hắn không di chuyển ra xa, thay vào đó, hắn tự mình nghiêng người lại gần hơn.

"Gì thế?" Giọng hắn yếu ớt, và hắn muốn nguyền rủa bất cứ vị thần nào ngoài kia vì đã để lộ sự yếu đuối của mình.

Giyuu không nói gì, thay vào đó, anh tiếp tục nhìn Sanemi chăm chú. Ánh mắt anh mạnh mẽ, nhưng Sanemi từ chối quay đi và để anh chiến thắng trong cuộc đấu mắt.

"Cậu còn nhớ lần tôi nói với cậu rằng có một người đàn ông mà tôi yêu không?" Giyuu hỏi, vẫn nhìn chăm chú.

Sanemi nuốt khan, cơ thể hắn càng trở nên ấm áp. Hắn không phải là một kẻ ngốc, hắn biết phải có lý do gì đó mà Giyuu lại nhắc đến chuyện này một lần nữa đột ngột như vậy.

Nhưng giờ đây, thay vì cảm giác ghen tuông cháy bỏng như trước đây, Sanemi cảm thấy những con bướm ấm áp trong bụng mình, trái tim hắn đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Ừ?." Hắn không đủ sức để nói, nhưng hắn nheo mắt và cố gắng nâng tay lên để đặt lên má Giyuu. Giyuu nghiêng người vào lòng bàn tay hắn, mỉm cười nhẹ nhàng.

Họ dịch lại gần nhau hơn, và Sanemi chỉnh lại vị trí để đối mặt với Giyuu.

Không khí giữa họ trở nên dày đặc ám muội, hơi thở của họ hòa vào nhau khi khuôn mặt của họ càng lúc càng gần. Sanemi cảm thấy toàn thân mình râm ran, Giyuu nhìn hắn qua đôi mắt khẽ nhắm.

"Là cậu."

Giyuu không chờ đợi gì thêm, và Sanemi cảm thấy như mình có thể nổ tung. Hắn nghe thấy tiếng xì xèo, và đột nhiên pháo hoa nổ lớn trên bầu trời phía trên họ.

Nhưng không ai trong số họ di chuyển.

Sanemi mỉm cười, nghiêng đầu vào và chạm trán với Giyuu.

"Mày đúng là đồ ngốc."

Giyuu nhăn mặt, mở miệng định phản đối thì Sanemi cắt ngang, nhẹ nhàng đặt môi lên môi người con trai nhỏ hơn.
Răng của họ va vào nhau, và nụ hôn vụng về, nhưng Giyuu ngay lập tức đáp lại, hôn Sanemi với sự mãnh liệt.

Giyuu khẽ ngân lên và từ từ vòng tay quanh cổ Sanemi, luồn tay qua mái tóc trắng mềm mại của hắn.

Sanemi đưa tay còn lại lên mặt Giyuu, giữ anh gần hơn. Hắn biết pháo hoa đang nổ trên đầu và mọi người xung quanh, nhưng tất cả đều trở nên thật mờ nhạt khi Giyuu ép sát vào hắn.

Môi của Sanemi như đang bốc cháy, nụ hôn mềm mại và chậm rãi. Nó cảm giác như hắn đang lân la ở thiên đường khi kết nối với Giyuu, như hai mảnh ghép cuối cùng của một câu đố cuối cùng đã ăn khớp với nhau. Cơ thể hắn như muốn sụp đổ, nhưng hắn dùng hết sức mình để giữ vững.

Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ trước mặt họ, nhưng Sanemi không thể quan tâm, và khi hắn miễn cưỡng lùi lại để lấy không khí, hắn đặt trán mình lại trên trán Giyuu.

Hắn vuốt ve má Giyuu bằng ngón cái của mình, ngực hắn phập phồng khi nhìn anh mỉm cười rộng đến mức khiến hắn muốn phát điên.

"Chết tiệt, em không biết tôi đã muốn làm điều đó từ bao lâu rồi đâu." Hắn không có ý nói ra những lời đó, nhưng chúng trượt khỏi môi hắn trước khi hắn có thể ngăn lại.
Với một nụ cười, Giyuu thở dài, thả lỏng người vào hắn. Anh gật đầu, mở mắt và nhìn vào mắt Sanemi.

Tim Sanemi đập loạn lên khi đôi mắt xanh sâu của Giyuu quan sát hắn, và hắn cảm thấy như mình đang bơi trong đại dương bao la.

Giyuu cười khúc khích, kéo Sanemi lại gần hơn nữa và siết chặt vòng tay, như thể hắn sẽ tan biến nếu không làm thế. Anh tựa đầu vào vai Sanemi, cọ mũi vào cổ hắn.
"Em không biết tôi đã chờ đợi em lâu đến thế nào đâu."

_______________________________
Em Thuỷ cứ thế này bảo sao anh Phong không đổ😋.
Đọc xong nhớ vote và cmt cảm nhận để ủng hộ tui nhá.

https://archiveofourown.org/chapters/74387172?show_comments=true&view_full_work=false#comment_804326590
Đây là link gốc của fic, các bạn có thể bấm vào để xem fic gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro