Chương 1. Mối tình đơn phương của Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: hãy bật music có sẵn hoặc của bạn để có thể trải nghiệm tốt nhất 🔊

Bạn nào không biết cách để nhạc lên thì làm như vầy:
B1. Vào rồi thì hãy lướt xuống ngay dưới đường kẻ tôi đã kẻ sẵn, hãy chắc chắn lúc ấy nhạc đang load, khi nhạc load xong thì tự động bật, và bn có thể vừa đọc vừa nghe nhạc.

---------------------------------------------

Vẫn như mọi hôm tất cả các trụ cột lại họp mặt chờ chúa công. Giyuu vẫn vậy tách mình với mọi người, đứng lẻ loi một mình, gương mặt không cảm xúc đăm đăm nhìn vào hư không như đang suy nghĩ gì đó.

"Chậc cái thằng đó lại vậy nữa rồi làm như chúng ta là thứ dơ bẩn đến nổi chỉ cần dính chúng ta tí thì mất mạng vậy"

Sanemi nhìn Giyuu gương mặt cau có khó chịu nhìn cậu. Obanai bên cạnh nghe vậy cũng gật gật đầu

Bên kia Giyuu khuôn mặt trầm lặng sau khi hai người kia nói lại càng trầm hơn, đôi mắt bị mái tóc quá dài che khuất, nó ẩn một nỗi buồn không tên, mặc dù nhìn cậu như không quan tâm mọi thứ xung quanh là vậy nhưng cậu vẫn luôn đang quan xác bên này, bị người mình thích chê bai ghét bỏ ai mà chẳng buồn? Nhưng cậu thật sự không giỏi giao tiếp, chẳng biết cậu đã làm sai gì mà Sanemi luôn ghét cậu mặc dù cậu chưa làm gì hắn cả.

Cậu buồn buồn cuối đầu nhìn mũi chân để xoa dịu sự đau đớn trong tim. Cậu chỉ muốn dơ tay che lại lỗ tai để không còn nghe những lời nói đầy ác ý kia nữa, nhưng cậu không làm được, tôi tay cậu run rẩy lợi hại chỉ có thể dấu ở chiếc haori hai màu, bàn tay nắm chặt. Rất may chúa công đã đến giải thoát cậu khỏi sự khó chịu ấy, chúa công bắt đầu giảng giải nhiệm vụ mới hôm nay.

"Đã có rất nhiều vụ mất tích ở toa tàu đó vì vậy ta sẽ giao nhiệm vụ này cho Rengoku và..."

Nói đến đây chúa công có chút thở dài nhìn sang phía Giyuu sau đó lại nhìn về phía Sanemi.

"Sanemi"

"Vâng?"

"Con sẽ cùng Giyuu làm nhiệm vụ chung với Rengoku"

"!!?"

Là hắn nghe lầm sao hắn cùng với ai?

"Nhưng-"

Chúa công biết hắn nói gì liền nhanh chóng xua tay mỉm cười hòa ái nhìn Sanemi

"Ta đã nghe rất nhiều người kể về quan hệ không tốt của hai con, nên ta quyết định giao nhiệm vụ cho hai con để hiểu nhau hơn, cuộc chiến sắp diễn ra, để tiêu diệt chúa quỷ Muzan thì điều quan trọng nhất là tình đồng đội phải tốt"

Nghe vậy mặc dù rất muốn từ chối khán nghị nhưng chúa công đã nói vậy rồi thì hắn biết làm sao? Nghe chúa công nói còn có chút hợp lí? Không không không phải vậy, hắn lắc đầu quầy quậy rồi nhìn tên nào đó kia. Chùng hợp thế nào tên kia cũng đang nhìn hắn, hai người giao nhau, hắn hừ lạnh quay phắt đi, miệng lầm bầm xúi quẩy.

Giyuu:"?"

Chẳng biết lại làm sai cái gì để Sanemi chán ghét Thủy trụ đại nhân hơi ngẩn ra, sau đó lại buồn bã cúi đầu tiếp tục nhìn mũi giày. Trái tim ban đầu khi Sanemi nhìn cậu đập liên hồi cũng hạ xuống.

Khi tất cả các trụ đã rời đi, Giyuu như thường lệ định lủi thủi quay về, nhưng lần này đã bị một bàn tay chắn lại

"Mày tốt nhất là đừng có cản trở nhiệm vị của tao, mày vô dụng như vậy sao lên được trụ cột hay vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Giyuu thân hình có chút run nhẹ, cậu ngẩn đầu gương mặt vẫn không cảm xúc nhưng ẩn sâu trong đôi mắt xanh biết ấy là nỗi đau đớn khốn cùng, đáng tiếc chính là kẻ vô tâm kia lại chẳng mảy may hay biết, đôi môi nhẹ khẽ mở định nói gì đó, nhưng cuối cũng chẳng thể thốt nên một lời nào.

"Chậc mỗi lần nhìn thấy gương mặt xám như tro của mày là thấy buồn nôn rồi còn phải ở chung một ngày với mày"

Sanemi chán ghét hiện rõ ra mặt, hắn quay đi, nhìn bóng lưng ấy Giyuu có chút rối loạn, bàn tay cậu vươn lên như muốn níu giữ lấy người ấy, nhưng chẳng níu được gì cả. Tay cậu giữ ở giữa không trung nhè nhẹ run. Một lúc sau bàn tay ấy mới nhẹ hạ xuống.

Màn đêm nhanh chóng phủ lên bầu trời một màu đen huyền bí, như cảm thấy nó quá đơn điệu mà tô điểm thêm những vì sao sáng lấp lánh, mặt trăng tròn treo trên bầu trời tỏa sáng hiền dịu như người mẹ hiền ôm ấp lấy vạn vật.

Giyuu ngồi trên đỉnh một cái cây ngắm nhìn màn đêm, những cơn gió lâu lâu thổi qua như đùa nghịch mà phất lên những lọn tóc dài của cậu bay múa trong không trung. Chủ nhân của nó thì chẳng thèm phản ứng gì vẫn cứ ngắm nhìn bầu trời đêm. Một cơn gió lạnh phất lên khiến chiếc áo haori lung lay, nhờ có nó mà để lộ trên cổ tay của Giyuu là những vết sẹo dài dữ tợn, nó đan chéo nhau nhìn vô cùng kì lạ chẳng giống chiến đấu để lại chút nào. Cũng phải thôi vết sẹo này có phải do quỷ tạo ra đâu mà là do chính chủ nhân của nó gây ra. Sau cái chết của người chị yêu quý và người bạn thân Sabito, nó như cộng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, sự tuyệt vọng, đau khổ, tự trách gần như bao trùm nuốt trọn lấy cậu. Cậu gần như trầm cảm mà tự tìm lấy cái chết, cậu có hai lần tự tử thất bại, một lần là lúc sau bốn mươi chín ngày giỗ của Sabito, cậu đứng trước mộ người bạn thân quá cố mà tự dùng con dao dấu sẵn trong người rạch lên cỗ tay của mình, lúc ấy cậu chẳng thấy đau đớn gì cả, cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi đỏ tươi phun ra lại càng khiến cậu chán ghét bản thân hơn, cậu chẳng biết đã rạch bao nhiêu lần gần như cánh tay bị cậu rạch cho be bét thịt, máu chảy nhiều khiến cơ thể cậu lạnh buốt, cậu nhắm mắt chờ đợi cái chết, thế mà có vẻ ông trời không tán thành việc Giyuu chết nhanh như vậy, nên cậu chẳng chết, bị phát hiện kịp thời cứu sống, giờ vết thương đã hồi phục nhưng những vết sẹo đáng sợ ấy vẫn còn đó.

Lần thứ hai chính là định nhảy cầu tự tử, cũng chính lần này cậu gặp được Sanemi. Vì lần tự tử thất bại ấy mà cậu bị quan sát vô cùng nghiêm ngặc, mãi mới chốn ra được đến một dòng sông. Nhìn dòng nước đen nhánh chảy siết ở dưới, gương mặt của Giyuu lạnh tanh lạnh hơn cả dòng nước ấy. Sẽ nhanh thôi cậu sẽ được gặp người chị quá cố và Sabito. Thân thể bị bao phủ trong dòng nước lạnh, thiếu dưỡng khí khiến Giyuu dần dần mất đi nhận thức, lúc sắp sửa mất đi hoàn toàn nhận thức cậu thấy có một người đang lao đến.

Là Sabito sao? Cậu nghĩ, bỗng tay cậu bị ai đó kéo lên khỏi mặt nước kéo lên bờ, ngồi trên bờ Giyuu ho khan.

"Cậu có làm sao không?"

Giọng nói lo lắng xen chút quan tâm vang lên bên tai khiến Giyuu có chút ngơ ngẩn, cậu ngẩn đầu nhìn đôi bàn tay đang dơ đến trước mặt, Giyuu mím đôi môi trắng bệch thành một đường thẳng tắp, do dự một lúc không biết có nên nắm không thì người kia đã tự bắt lấy tay cậu kéo cậu ngồi dậy.

Lúc này Giyuu mới thấy được người vừa phá hoại kế hoạch t* tử của mình, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là mái tóc trắng mềm mại kia, nó cực kì nổi bật dưới ánh trăng.

"Sao cậu lại muốn tự tử?"

Sanemi hỏi Giyuu, cậu nghe vậy cũng chẳng nói năng gì, Sanemi nhìn vẻ mặt của Giyuu có chút tức giận

"Trên đời này thứ quý giá nhất chính là sinh mạng của bản thân đấy!!"

"Cậu thì biết cái quái gì? Cậu có mất hết người thân như tôi đâu mà hiểu?"

Giyuu nhìn Sanemi lạnh lùng bài trừ ra vài câu, giọng cậu có chút khàn vì uống nước sông quá nhiều. Nghe vậy Sanemi tức giận đấm lên đầu Giyuu một cái, Giyuu cũng không vừa liền đấm vào mặt Sanemi, cả hai đứa bé vật lộn nhau trên nền đất. Sau khi đã kiệt sức cả hai nằm liệt trên mặt đất, không khí trở nên yên tĩnh vô cùng, đột nhiên Sanemi cười phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

"Tôi sao mà không hiểu cái cảm giác ấy? Chính tay tôi còn giết chết người mẹ ruột của mình"

Lời nói của Sanemi làm Giyuu hơi giật mình, cậu kinh ngạc nhìn người bên cạnh.

"Mẹ hóa quỷ giết chết các em, vì bảo vệ các em mà chính bàn tay này đã đâm chết mẹ ruột mình"

Vừa nói Sanemi dơ bàn tay đầy sẹo lên nhìn.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu nỗi tuyệt vọng đau đớn khi mất đi người thân người quan trọng, nhiều lúc nghĩ chỉ muốn chết quắc đi cho xong, nhưng tôi còn người em trai Genya, nó chính là ánh sáng là niềm sống của tôi giúp tôi tiếp tục sống trong thế giới oan nghiệt này, nhờ đó tôi nhận ra cuộc sống này vẫn có rất nhiều giá trị"

Sanemi nắm chặt bàn tay lại

"Tôi phải trở thành một trụ cột mạnh mẽ để có thể bảo vệ em ấy và tiêu diệt hết quỷ trên thế gian này báo thù cho các em cho mẹ"

Giyuu từ nảy đến giờ không nói gì, đột ngột cất lời
"Cậu còn lí niệm sống còn tôi thì không, chẳng ai cần tôi" phải sống cả, những câu cuối Giyuu không nói ra.

Sanemi nghe vậy thì quay đầu nhìn Giyuu cười nói

"Nếu cậu không có lí niệm sống vậy thì hãy vì tôi mà sống tiếp đi, tôi cần cậu sống!!"

Giyuu mở to đôi mắt xanh thẳm như đáy biển nhìn người con trai trước mắt. Sanemi nói xong thì đứng dậy chỉ vào Giyuu.

"Nghe cho kĩ đây tôi là Sanemi, Shinazukawa Sanemi cần cậu sống hãy vì tôi mà sống tiếp đi, cùng tôi cố gắng tiêu diệt quỷ nhé?"

Sanemi vươn tay một lần nữa đến Giyuu nghiêng đầu cười nhìn cậu, đó là một nụ đẹp nhất mà Giyuu từng thấy, tim cậu đập liên hồi. Lần này Giyuu không còn do dự nữa mà nắm lấy bàn tay kia, nó ấm áp vô cùng, nhiệt độ ấy như một luồng nước ấm kì lạ chui vào người Giyuu xua đi sự lạnh lẽo âm u của cậu. "Cậu ấy chính là lí niệm sống của hắn!!!".

Bỗng bên cạnh vang lên tiếng xột xoạt như có thứ gì đó trong bụi cây.

"Cậu đây rồi"

Một bóng người xuất hiện, đó chính đồng đội của cậu, người ấy đi đến bên Giyuu kéo cậu lên

"Sao lại ướt hết người rồi mau lên hồi lại phòng bệnh đi!!"

"Nhưng-"

Giyuu bị kéo hơi vùng vẫy, cậu còn muốn nói chuyện với Sanemi, nhưng khi quay lại thì người kia đã đi đâu mất rồi.

Từ đó Giyuu cũng không còn tìm đến cái chết nữa, cậu cố gắng rèn luyện giết quỷ cố gắng để thành một trụ cột, hiện giờ Giyuu đã có một ánh sáng để tiếp tục sống, cậu muốn gặp lại người kia, cậu muốn bảo vệ người ấy, hình bóng ấy vẫn cứ hiện hữu mãi trong đầu cậu, thậm chí mơ đến một ngày cả hai hội ngộ, mỗi lần lâm vào nguy hiểm cái chết như cận kề gần như bỏ cuộc thì câu nói kia và nụ cười ấy lại hiện lên trong đầu, nó giúp cậu vượt qua mọi gian nan cuối cùng thành công trở thành Thủy trụ.

Gặp lại người ấy, mặc dù Sanemi có rất nhiều vết sẹo, gương mặt có chút dữ tợn, tính cách có chút mạnh bạo cọc cằng, nhưng Giyuu vẫn nhận ra ngay lần đầu gặp mặt, Giyuu gần như không thể bình tĩnh được, cậu muốn chạy đến ôm lấy người ấy, câj có rất nhiều điều muốn nói với Sanemi, chính là Sanemi giống như chẳng hề quen biết cậu lạnh nhạt lướt qua. Tâm cậu lúc ấy như trụy động băng, toàn thân lạnh lẽo, đau đớn buồn bã thất vọng lang tràn trong tim, cậu đã luôn nghĩ đến ngày hai người gặp lại, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp như vậy. Sau nghe mọi người nói hồi nhỏ Sanemi có gặp biến cố trấn thương về đầu khiến hắn quên đi vài chuyện trong quá khứ. Lúc ấy cậu chẳng biết cảm xúc của mình là gì cả.

Không sao mặc dù người ấy không còn nhớ lời hứa ngày xưa, thậm chí có thể còn chẳng nhớ hồi xưa đã từng cứu một kẻ như cậu, nhưng chỉ cần cậu có thể thấy Sanemi, thậm chí Sanemi có chán ghét cậu đi chăng nữa, chỉ cần chính cậu vẫn còn nhớ là đủ rồi, không sao cả. Giyuu cười chua xót, hít cái mũi đã đỏ lên, vội cuối đầu để che đi đôi mát đã đỏ hoe muốn khóc. Thật bất tài, đã nói là không sao rồi, nhưng lòng cậu vẫn không kìm được sự đau đớn rỉ xét trong tim, thế mà lại không nhịn được mà rơi lệ.

*Thật sự nó rất đau*
.
.
.
.
.
Nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời Giyuu lại nhớ đến khung cảnh năm ấy, lúc ấy cũng là khung cảnh này, cái ngày đầu tiên cậu gặp Sanemi, ánh quang của cậu.
.
.
.
.
.
.

Tự nhiên có ý tưởng nên viết thêm bộ này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro