Chương 2. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Một ngày mới lại đến, ánh sáng mặt trời buông xuống mạ lên khung cảnh một màu vàng óng ấm áp. Giyuu cùng Rengoku đứng chờ Sanemi, Viêm trụ vẫn vậy trên khuôn mặt luôn treo một nụ cười rực rỡ, hắn đang thao thao bất tuyệt với Giyuu về những điều thú vị trong cuộc sống của hắn. Giyuu không giỏi giao tiếp chỉ có thể chăm chú nghe, câu được câu không ậm ừ đáp lại. Được đáp lại không phải như trước bị làm lơ Rengoku vô cùng vui vẻ còn nhiệt tình nói nhiều hơn, khung cảnh vô cùng hài hòa.

Đến nơi Sanemi đập vào mắt chính là khung cảnh này, hắn khó chịu nhăn lại mày, nhìn cái khung cảnh ấy không biết tạo sao lại chướng mắt đến vậy.

Đang nghe Rengoku nói chuyện nhưng vẫn chú ý động tĩnh xung quanh, nghe tiếng bước chân biết Sanemi đã đến cậu liền quay đầu lại nhìn, bắt gặp gương mặt khó chịu của Phong trụ đang đi lại gần mình. Giyuu lúng túng mãi, trong lòng đấu tranh tư tưởng, cố gắng lấy hết dũng khí dơ tay lên, môi nhẹ cong lên cố gắng khiến mình trong hữu hảo nhất chào Sanemi.

"Chào buổi sáng S-"

Chưa kịp để cậu nói hết câu Sanemi liền đi lướt ngang qua cậu xem Giyuu như không khí, bàn tay dơ lên cùng nụ cười cương cứng lại. Quả nhiên cậu ấy không thích mình, Giyuu nghĩ sau đó cũng buông tay xuống, gương mặt hơi buồn.

"Đi thôi"

Sanemi đi ngang qua Rengoku liền quay đầu nói cũng không chờ đợi mà đi luôn.

"Nhưng...Aizzzzz"

Từ đầu đến cuối chứng kiến hết thẩy Viêm trụ đại nhân khó xử liếc nhìn Giyuu, hắn thở dài vỗ vỗ vai Giyuu an ủi.

"Chắc là hôm nay Sanemi có việc gì đó không vui nên vậy thôi cậu đừng buồn..."

Liếc nhìn gương mặt không cảm xúc của Giyuu, nhưng hắn vẫn thấy được trong đôi mắt ấy là sự buồn bã nặng nề.

"Tôi nhớ là Sanemi rất thích ăn ohagi lắm đấy, cậu thử mua cho cậu ấy đi có thể sẽ cải thiện hơn"

Giyuu nghe Rengoku nói vậy liền ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn hắn, Viêm trụ chỉ cười cười nhìn cậu. Giyuu cuối đầu nhấp chặt môi không biết đang suy nghĩ gì. Rengoku thở dài kéo Giyuu.

"Đi thôi nhanh lên Sanemi còn đang đợi"

"Cảm ơn"

Một giọng nói rất nhỏ vang lên, Rengoku dừng lại hơi mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Giyuu, đây là lần đầu tiên Giyuu chịu đáp lại hắn (ngoài Sanemi) còn cảm ơn nữa. Sau sự ngạc nhiên ấy Rengoku nụ cười càng lớn hơn. Sanemi nhìn hai người nắm tay nhau mà nghiến răng nghiến lợi, trong lòng khó chịu cực kì, vì việc ấy mà khí tràn xung quanh hắn cũng trở nên âm u lên.

"Cậu sao vậy Sanemi?"

Giyuu nhìn thấy sắc mặt không tốt của Sanemi, cậu có chút lo lắng dò hỏi, đổi lại chính là một cái trừng mắt.

"Nhanh cái chân lên đừng làm tốn thời gian của tao!! và đừng có gọi tên tao, tởm muốn chết"

Sanemi tức giận quay đi, Giyuu bị chửi trả hiểu mô tê gì, chỉ biết đứng chết chân đó, cậu chẳng biết tại sao Sanemi lại tức giận, ngay chính bản thân Sanemi còn chẳng biết tại sao mình lại tức giận nữa, nhìn cái khung cảnh ấy hắn cảm thấy chán ghét vô cùng chỉ muốn lại đó chép nát tất thẩy, cái loại cảm giác này quá khó hiểu, hắn xua đi suy nghĩ, có lẽ do hai tên đó đi quá chậm làm chậm tốc độ làm nhiệm vụ nên mới vậy, tự thôi miêng chính mình Sanemi lại càng tăng tốc bước chân.

Giyuu sau khi bị chửi là "tởm" thì không còn dám lại gần Sanemi nữa, thật sự chính hắn còn cảm thấy chán ghét ghê tởm chính mình. Nhìn một trước một sau đi đằng trước, cả hai đều duy trì khoảng cách không đến năm mười mét không dư không thừa, Rengoku lắc lắc đầu chán nản với hai người này, thật sự nếu có thể hắn thà đi làm một mình còn hơn lâm vào cái hoàng cảnh khốn đốn này.

Rất may nhóm họ còn có nhóm Tanjiro, sau khi hai nhóm tụ lại đi thì không khí cũng đỡ hơn nhiều. Nhiệm vụ lần này cũng khá đơn giản, rất nhanh bọn họ đã giải quyết được con quỷ trên đoàn tàu ấy...nếu không có thượng huyền xuất hiện.

bị chúng một đòn văng ngược ra Giyuu hộc ra một bũng máu lớn đáp xuống mặt đất, cậu cố chống lấy kiếm để bản thân không gục ngã, vừa mới ngẩn đầu dậy đã thấy nắm đấm của Akaza trước mắt.

"Giyuu!!!!"

"Tomioka!!"

"Anh Giyuu!!!"

Những tiếng hét thất thanh vang lên, cứ ngỡ sẽ là một trận đầy tinh huyết, một bóng người lao đến chắn một đòn nghiêm trọng của Akaza, thân thể bị đánh chúng bay ngược đập vô một cái cây, Giyuu đôi mắt trợn to như muốn rách ra nhìn người vừa mới chắn ấy.

"Sanemi....."

Một cổ tức giận nghiên trời lệch đất cuồn cuộn trong người Giyuu, cậu tức giận nghiếng răng nhặt lên nhật luân kiếm mặc kệ những cơn đau đớn dày xéo.

"Thủy tri hô hấp"

Trong miệng Giyuu tràng ra những làng khói trắng, đôi mắt cậu đỏ ngầu tràn ra bén nhọn sát khí lăng lệ, ở khoản cách gần Akaza đã sống nhiều năm cũng cảm thấy một cổ khí tức vô cùng nguy hiểm, dây thân kinh cùng toàn bộ cơ bắp căng chặt lại.

"Thức thứ mười: Sinh sinh lưu chuyển!!!"

Từng nhát chém liên tục được Giyuu vung ra, Akaza cố gắng ngăn chặn lại vừa đỡ đòn vừa lùi lại trong khá chật vật, một nhát kiếm chém xuống từ đỉnh đầu của hắn hạ xuống, Giyuu cùng Akaza nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau. Giyuu hai bên má bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy xuất hiện hoa văn dòng nước kết hợp với gương mặt tuấn mỹ càng thêm yêu diễm. Hiện giờ Giyuu khí tràng vô cùng kinh khủng trong đầu hắn chỉ có là việc phải giết chết kẻ này bảo vệ cho Sanemi.

Hắn gầm lên tay tăng lực độ, xoàn xoạt tiếng da thịt cùng xương bị chém đứt vang lên. Akaza gương mặt không thể nào tinh nổi nhìn Giyuu, hắn thế mà bị một kẻ hèn nhân loại chép thành hai nửa. Akaza tức giận muốn lao đến xé xác Giyuu, nhưng thân thể bỗng trở nên nóng lên, hắn lúc này mới nhớ ra trời đã sắp sáng, hắn như điên cố gắng lết thân để trốn đi.

Nhưng Giyuu giống như đỉa vậy liền chết mà dữ lại người hắn, Akaza tức giận gào rống từng quyền đánh lên thân của Giyuu. Cậu như chẳng biết đau mà lại càng gồng mình giữ chặt Akaza.

Rengoku bị một đòn nghiêm trọng ngay bụng thấy vậy cũng cố lết hơi tàn đến giữ chặt lấy Akaza. Mặt trời đã lên cao trên những ngọn cây, Akaza cứ thế mà bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt thành tro bụi.

"Haha...khụ khụ....chúng ta làm được rồi!!!"

Rengoku như điên mà phá lên cười mặc cho mỗi lần cười là một ngụm máu lại bị hắn phun ra. Giyuu nhanh chóng mặc kệ những thớ cơ bắp đang gào rống đau đớn mà lại chỗ Sanemi.

"Sanemi...Sanemi!!"

Nhìn người thanh niên tóc bạch kim nằm trong lòng mình vẫn còn hơi thở chỉ là do chấn thương nặng mà ngất đi, hắn vui mừng đến phát khóc, những giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt của Thủy trụ đại nhân. Thật may mắn cậu ấy không sao cả, cậu ấy không sao cả!!.
.
.
.
.
.
.
Giyuu mặc kệ sự khán nghị của Shinobu cùng các trụ khác vẫn khăng khăng mà ngồi trông trừng cho Phong trụ.

"Thật là!!"

Nhìn kẻ cứng đầu trước mắt Shinobu thở dài hết cách, tên này vết thương còn nghiêm trọng hơn Phong trụ thế mà khi tỉnh lại liền cường chống đi xem người khác, cứng không ăn mềm cũng không ăn thật sự hết cứu!!!

Tỉnh lại từ cơn đau, Sanemi nhìn khung cảnh xung quanh, không nghĩ đến sau khi ăn trọn một đòn đấy mà hắn vẫn còn sống đấy. Bàn tay đặt lên chán bực bội thở hắc ra, chẳng biết hắn bị điên gì thế mà lại không chần trừ lao ra đỡ một đòn đó cho tên kia.

"Sanemi"

Cửa phòng bị mở ra, cái thanh âm mà hắn không muốn nghe lúc này nhất vang lên, hắn không thèm cả nhìn mà xoay người đi để không cần gặp cái bản mặt khốn nạn đó, chính là một xoay đó động vào vết thương đang lành, đau đến nổi hít một ngụm khí lạnh.

Giyuu thấy vậy vội vàng đặt xuống cái đĩa bánh ohagi xuống cạnh bàn.

"Cậu...cậu ổn chứ"

Giyuu lo lắng nhìn gương mặt nhăn nhó của Phong trụ.

"Đệch mày không thấy à mà còn hỏi!!!"

Tên này là giả ngốc hay là ngu ngốc thật vậy?

Giyuu nghe vậy càng lúng túng hơn trả biết phải làm gì, hoảng đến độ đầu đã mau bốc khói. Sanemi thấy vậy có chút buồn cười, cố gắng nghẹn lại trong bụng, hắn hừ lạnh nhìn Giyuu, coi như lần này biết điều.

"Mang dùm tao ly nước"

"Hả?"

Giyuu đựt ra não chưa kịp load, Sanemi thấy vậy liền trợn trắng mắt

"Lấy cho tao ly nước mày hiểu không hả? Hay là không hiểu tiếng người?"

Nghe vậy Giyuu vội vả cuốn quýt mà đi rót cho Sanemi một ly nước.

"Cảm ơn"

Sanemi tiếp lấy ly nước tu ừng ực, ngẩn đầu lên liền thấy Giyuu đang cúi đầu không biết nhìn cái gì, bên tai cậu đã đỏ lên một mảnh.

"Cái này cho cậu, đây là bánh tớ tự làm có thể không được ngon lắm-"

Giyuu đưa bánh ohagi đến trước mặt Sanemi, hắn ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt kì dị như nhìn người ngoài hành tinh, tên mặt than này thế mà còn biết nấu ăn cơ á? Này có tạo thành vũ khí hóa học gì nguy hiểm không?, mặc dù nghĩ như vậy Sanemi vẫn tiếp nhận cầm lấy ăn, dù sao sau cả ngày nằm giường bệnh hắn cũng có chút đói. Giyuu nhìn Sanemi ăn bánh ohagi mình tự làm mà trong lòng vui vẻ vô cùng. Bầu không khí phá lệ yên bình, không phải là những tràng chửi hay đánh nhau gì cả.

Rất nhanh họ được xuất viện, nhìn Rengoku vẫn hăng hái cười to sau đó liền bị Shinobu gõ một cái vô đầu lại cuốn quýt nằm lại giường bệnh cho cô nàng kiểm tra. Giyuu có chút buồn cười, thật tốt khi bọn họ đều bình an không ai phải thiệt mạng cả. Mối quan hệ giữa cậu và Sanemi cũng tốt lên, coi như không còn bầu không khí kéo căng như dây đàn, đầy mùi thuốc súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro