Chương 3. Nguội lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cậu muốn đi ngắm lá phong không?” Giyuu lấy hết can đảm hỏi Sanemi, nghe Giyuu hỏi Phong trụ có chút ngạc nhiên, định từ chối nhưng suy nghĩ một lúc thấy mình cũng rãnh liền đồng ý, hắn đâu biết đây sẽ là những ký ức tươi đẹp nhất của hắn.

Đi dạo trên đường Giyuu vui vẻ lắm, bên môi cậu nếu để ý sẽ thấy đang cong lên. Sanemi đi bên cạnh nhìn Giyuu đi đằng trước vui vẻ vô cùng thì thở dài, tên này cứ như con nít vậy, từ sau nhiệm vụ chung kia hắn dần hiểu rõ con người trước mặt hơn, cậu ta không phải là kiểu người lạnh lùng kiêu ngạo khiến người chán ghét như hắn nghĩ, nhiều lúc hắn cảm thấy Giyuu có chút đáng yêu?...không không hắn nghĩ gì vậy chứ!!? một đứa con trai đáng yêu? Hắn điên thật rồi.

Tự phun tào mình một hồi hắn lại nhìn người kia, Sanemi đôi mắt mở to nhìn Giyuu. Hôm nay Giyuu không cột tóc lên mà để nó xõa tung sau lưng, nhìn bóng lưng ấy trong đầu Sanemi bỗng xuất hiện hình ảnh một đứa bé cũng xõa tung mái tóc dài cùng đôi mắt màu xanh thẳm tuyệt đẹp, hai hình bóng chùng điệp bên nhau. Đó là ai?

“Sanemi...Sanemi!!”

Giyuu thấy Sanemi đơ ra liền lo lắng gọi hắn, giật mình từ trong suy nghĩ Sanemi lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Cả hai ngồi dưới tàn cây nhìn những chiếc lá phong đỏ rơi rụng trên nền đất, khung cảnh vô cùng mỹ lệ.

“Này Sanemi”

“Ân?”

Sanemi nghi hoặc nhìn người bên cạnh

“Nếu chúng ta vẫn còn sống xót tiêu diệt được Muzan rồi thì cậu tính làm gì?”

Giyuu cuối đầu, một cái lá phong đỏ rơi lên mái tóc của cậu, Sanemi vừa nói tay kia phất đi chiếc lá phong dùm Giyuu.

“Ai mà biết được...Có lẽ tao sẽ xây một ngôi nhà ở một rừng cây phong sau đó dưỡng già chờ chết ở đó”

Sanemi ngả người nằm nhoài xuống đất, tay gác sau đầu nhìn bầu trời. Giyuu một hồi vẫn không nói gì, lâu đến nổi Sanemi định nổi cáu thì một bàn tay bỗng đặt lên má hắn. Sau đó là gương mặt phóng đại của Giyuu. Sanemi mắt trợn to, cái chán cảm nhận một mãnh mềm mại.

“Mày...mày!!!!!”

Sanemi bị dọa kinh hãi đến độ ăn nói lắp bắp, tên kia thế mà hôn hắn!!!!! Giyuu nhìn hắn bỗng nở nụ cười

“Tớ thích cậu”

Không gian yên tĩnh, triệt để yên tĩnh, Sanemi lần này thật sự đần cả ra, mảng đầu ốc chỉ toàn là câu nói kia, tên này thế nhưng thích hắn!!!!!!. Nhìn Sanemi bị sốc đến nổi miệng lắp bắp đôi mắt trợn to, Giyuu có chút sốt ruột, thấy Sanemi tính nói gì đó thì vội nói trước

“Không cần phải nói ra đáp án giờ đâu,  ba ngày sau tại đây lúc thời gian này hãy nói cho tớ”

Nói rồi Giyuu chạy chối chết rất nhanh đã biến mất, chỉ tội mỗi anh Phong vẫn còn ngơ ngác mắt chữ o mồm chữ a.
.
.
.
.

Cảm nhận trái tim mình như muốn bay cả ra, Giyuu dựa vào một bức tường, bàn tay nắm chặt đặt ở ngực, đôi môi mím chặt gương mặt đỏ ửng. Cậu vừa lo vừa sợ, sợ hãi đáp án kia...đã sắp phải đối đầu với Muzan, lần này đi là ta chết ngươi sống, cậu sợ nếu cậu không chịu nói ra tình cảm của mình thì sẽ phải hối hận.

Những ngày sau là những chuỗi ngày vô cùng xấu hổ, mặc dù không ai nói gì nhưng mọi người trong sát quỷ đoàn đều nhìn thấy sự bất thường của cả hai.

“Này hai cậu cãi nhau à? không phải trước vẫn rất tốt sao?” Uzui nhịn không được hỏi Sanemi

“Kệ tao”

Sanemi trừng mắt nhìn Uzui, giờ đây lòng hắn đang rối như tơ vò, hắn chẳng biết phải làm sao cả, giờ chỉ cần nhìn thấy bóng của Giyuu là hắn chạy chối chết.

Obanai nghe hai người nói chuyện liền đi lại, ánh mắt phức tạp nhìn Phong trụ.

“Đừng nói với tao mày thích nó nha?”

“CÁI GÌ?”

Uzui bên cạnh nghe như vịt nghe sấm mặt dại cả ra.

“Mày điên hả Obanai!!!” Sanemi nghe thằng bạn nói vậy tức đến xì khói

“Mày đừng dấu nếu không thích tại sao hôm kia mày lại cùng nó hôn môi?”

“Hôn...hôn môi?”

Uzui bên cạnh nghe xong chiệt để hóa đá, hắn tỏ vẻ thế giới quan của mình đã hoàn toàn tan vỡ.

Sanemi chạy nhanh bịt mồm thằng bạn lại tức đến nghiếng răng nghiếng lợi, không nghĩ đến việc xấu hổ ấy lại bị Obanai nhìn thấy.

“Dm mày điên à sao tao có thể thích nó được!!? nó còn là đàn ông nữa!! tao hoàn toàn thẳng ok? Sau này tao sẽ cưới một người vợ thật sinh đẹp và sinh ra một đàn con!!!!” Sanemi mạnh miệng phản bác Obanai.

“Thẳng như thướt dẻo á hả?”

Obanai khinh bỉ nhìn thằng bạn đã thích rồi mà còn ngại, vịt chết mỏ cứng, nếu hắn cứ giữ khư khư cái nết như vậy thì sau này hắn sẽ có ngày hối hận. Sau này khi nghĩ lại Obanai vẫn còn kinh hãi, hắn cái miệng như được khai quang vậy, chỉ thoáng nghĩ vậy thế mà thành thật, vẫn may chưa nói gì đen đuổi về Mitsuri.

Cả hai cãi nhau trí chóe mà không hề hay biết ở một góc khuất, một người đang đứng lẳng lặng đó, chẳng biết đã đứng đó từ bap giờ. Giyuu cười giễu cợt bản thân, mặc dù cậu đã biết trước nhưng nghe từ chính miệng người ấy xác thực thì cậu mới biết, thật sự cậu không thể nào không đau khổ. Ngực cậu như bị khoét thành một cái động, cảm nhận sóng mũi cay cay, cậu vội vả chạy đi để không phải bật khóc ở chỗ này.

Sanemi đang còn chửi nhau với Obanai như cảm nhận được điều gì đấy vô thức đưa mắt về nơi Giyuu đã đứng.

Trong ngực hắn như mất đi một thứ gì đó, nó trỗng rỗng đến đáng sợ, một nỗi bất an như thủy triều rót vào ngực.

“Mày sao vậy Sanemi”

Obanai thấy Sanemi như bị điểm huyệt cứ đăm đăm nhìn về một hướng, hắn tưởng có gì nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả.

“Không có gì” Sanemi rốt cuộc thu lại tầm mắt lắc lắc đầu nói.
.
.
.

Rất nhanh ngày ước định cũng đã đến, Sanemi định đi đến nơi đã hẹn, nhưng vừa mới ra cửa hắn đã bị kéo lại.

“Phong trụ chúa công vừa mới có một nhiệm vụ vô cùng gấp ngài cần nhanh chóng giúp âm trụ đại nhân!!!”

“Cái gì?”

Nghe vậy Sanemi vội vàng định đi đến chỗ Uzui chi viện, nhưng còn Giyuu? Hắn do dự không biết phải làm gì, người thanh niên kia vẫn cứ thúc giục, Sanemi nắm chặt nắm đấm, bên Uzui vẫn quan trọng hơn chắc Giyuu sẽ không sao đi? Có lẽ nếu chờ mãi không thấy hắn tên đó sẽ tự về thôi. Nghĩ vậy Sanemi liền lựa chọn Uzui.

Hắn nào biết sự lựa chọn này đã khiến mọi chuyện không thể nào cứu vãn được nữa, đây cũng chính sai lầm thứ hai trong cuộc đời của hắn để mỗi đêm hắn luôn bị nỗi đau, sự hối hận dằng vặt. Nhưng mọi chuyện là của tương lai sau này.
.
.
.
.

Giyuu chờ mãi chờ mãi vẫn chẳng thấy hình bóng kia đâu, cậu lặng lẻ ngồi đó tinh tưởng vững chắc người ấy sẽ đến, dù có ghét cậu ghê tởm cậu nhưng người ấy sẽ không vì vậy mà không đến, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối rồi. Từng phút từng giây trôi qua, nó như axit ăn mòn đi lớp phòng ngự đó.  Một tiếng rồi hai tiếng bốn tiếng, vẫn không thấy Sanemi.

Mặt trời đã ló dạng, ánh nắng vàng nhạt chiếu lên khung cảnh. Giyuu ngồi đó chờ Sanemi cả một đêm vẫn chẳng chờ được người kia đến. Đôi mắt hắn ảm đạm không một tia sáng, đờ đẫn như một cái xác không hồn.

“Anh Giyuu?” Tanjiro đi ngang qua thấy Giyuu liền vui vẻ chào hỏi

“Anh làm gì mà ngồi ở đây thế?”

Giyuu không phản ứng giống một bức tượng vẫn dữ nguyên tư thế ngồi đó không nhúc nhích

“Em vừa mới hoàn thành nhiệm vụ đó nha, con quỷ đó thật mạnh!! Phong trụ Xà trụ Âm trụ đều thật sự mạnh!! tiêu diệt xong chúng bọn em còn đi uống một chầu đâu haha!!”
Tanjiro gãi gãi mũi nhớ lại trận chiến trên bàn hỗn loạn đó.

“Uống rượu?”  Đến lúc này Giyuu mới nói chuyện.

“Đúng vậy ạ bọn họ thách thức nhau uống nha đến giờ còn chưa tỉnh đâu ắc?...Anh đi đâu vậy” Tanjiro ngây thơ đáp lại

Giyuu bỗng đứng dậy thân hình vì ngồi lâu có chút quơ quơ đứng không vững, Tanjiro vội đứng dậy đỡ cậu. Gạt phắt đi tay Tanjiro, Giyuu một tay ôm mặt, cậu cười, giọng cười đầy chế giễu cùng đau thương. Giyuu đột nhiên ngã xuống bất tỉnh khiến Tanjiro sợ hãi sờ lên chán là một mãnh nóng bóng. Cậu sợ hãi vội bế Giyuu tìm Trùng trụ.

“Giyuu!!”
.
.
.
.

Sanemi vội vả chạy đến sau khi nghe Tanjiro nói Giyuu bị bệnh. Giyuu đã hạ sốt bớt, cậu ngồi ở trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn ngoài trời. Sanemi thấy vậy trong lòng một cổ cảm xúc lo sợ tuông trào.

“Mày....ổn chứ?”

“Tại sao lại không đến?” Giọng nói khàn khàn vang lên, Sanemi ngạc nhiên nhìn cậu

“Hả?”

“Tại sao lại không đến?”

Giyuu lặp lại lần này trong giọng nói mang vài phần lạnh lẽo, nghe Giyuu nói Sanemi mới phản ứng lại đây ý Giyuu là gì.

“Tao....”

Hắn đuối lí chẳng biết nói gì.

“Tôi đã đợi cậu....đợi cả đêm”

Giyuu nhìn Sanemi một lúc liền quay đầu đi tiếp tục nhìn cửa sổ

“Nhưng cậu không đến”

Thân thể Sanemi run lên, hắn lắp bắp muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại là im lặng, nếu hắn lúc ấy chịu giải thích mặc cho cái lý do đó có vô lý đến thế nào thì cậu sẽ chấp nhận. Nhưng trong vô vàng cách hắn chọn im lặng. Nó như là giọt nước tràn ly, cuối cùng tâm Giyuu đã ngụi lạnh, triệt để mất đi ánh quang.

“Hahaha”

Đột nhiên Giyuu phá lên cười giọng cười đầy chua xót, đột nhiên cậu ho đến kịch liệt, máu từ miệng cậu chảy ra thấm ướt cả chăn.
“Giyuu !!! mày làm sao vậy!!!”
Sanemi lo lắng hốt hoảng nhìn Giyuu đang không ngừng ho ra máu. Vội chạy đi tìm Shinobu.
.
.
.

Đứng ngoài phòng bệnh nhìn Giyuu nằm ngủ, hắn đờ đẫn nhìn gương mặt đang suy ngủ đó.

“Sanemi này”

Shinobu đi tới vỗ vai khiến Phong trụ giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ.

“Giyuu cậu ấy đang trong giai đoạn trầm cảm nặng vô cùng nguy hiểm” Shinobu nghiêm mặt nhìn Sanemi

“Lúc nảy là do kích động buồn phiền nhiều mà dẫn đến ho ra máu, hiện giờ có lẽ cậu không nên tiếp xúc với Giyuu nữa tránh cho cậu ấy kích động”

“Nhưng!!” Sanemi muốn nói gì đó nhưng đã bị Shinobu cắt ngang

“Hãy làm theo lời tôi nói Shizunagawa!”

Trùng trụ giọng đanh lại.

“Được”

Sanemi bàn tay nắm thành song quyền đứng dậy rời đi, đến khi đã khuất bóng, Shinobu nhìn lên giường

“Cậu ta đi rồi”

Vừa dứt lời Giyuu cũng mở mắt, một đôi mắt như cá chết đờ đẫn nhìn trần nhà

“Cảm ơn”

Cổ họng khó khăn bài trừ ra vài câu thôi cũng như rút cạn khí lực của cậu.

“Thật sự là cậu muốn vậy sao?”

Nhìn Giyuu tiều tụy nằm trên giường, Shinobu lo lắng vô cùng, trạng thái của Giyuu quá là bất thường. Nghe Shinobu nói vậy Giyuu không nói gì, nhắm mắt lại, Shinobu thấy vậy chỉ biết thở dài đắm lại chăn cho Giyuu, thật là quá khó hiểu chỉ vì tình yêu mà con người ta có thể thành ra cái dạng này sao? Nhìn Giyuu cô nàng lại thở dài ngao ngán, trong đầu quyết đoán không được dính vào con đũy tình yêu nhất định!!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro