Chương 4. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Sau vụ đấy giữa Giyuu và Sanemi như có một bức tường ngăn cách lại. Giyuu càng ngày càng trở nên tệ hơn, cậu như điên mà tiếp nhiệm vụ, giết quỷ đến đỏ cả mắt, mặc cho những vết thương gây ra sau các nhiệm vụ, cậu cũng không đi đến chỗ Shinobu để chữa thương mà lại tiếp tục nhận nhiệm vụ.

Sanemi tức giận đấm vô tường, tức giận vô cùng, Giyuu giống như thay đổi thành một con người khác vậy, cậu lạnh lùng giống như một cổ máy chỉ biết đến chém giết lũ quỷ. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên, cậu ta giống như đang tìm chết vậy.

Một nỗi sợ hãi cùng buồn bực không tên nỗi lên, Giyuu cũng không còn đi tìm hắn nữa, gặp hắn tên kia còn ngó lơ, trường hợp này không phải vậy, tên kia đáng ra không phải thế! Cậu ta nói yêu hắn thế mà giờ lại coi như không quen biết ngó lơ, tình cảm của cậu ta chỉ đến thế thôi sao? Hay chơi chán với hắn rồi nên không muốn tiếp tục nữa. Hắn cười gằng tức đến đôi mắt sung huyết.

Sau một nhiệm vụ nữa, Giyuu mang thân tàng ma dại về, bị cưỡng ép cùng lệnh của chúa công chỉ có thể không lắm tình nguyện để cho Shinobu chữa trị vết thương

"Cậu không muốn sống nữa hả!!!?"

Nhìn trên người Giyuu không chỗ nào là không có vết thương cô tức đến nghiếng răng nghiếng lợi lại tăng thêm lực đạo siết băng vải thật chặt. Giyuu ăn đau mày nhíu chặt lại không rên một tiếng, cũng không đáp lại cô. Im lặng coi như thừa nhận, cậu đúng thật đang đi tìm chết.

Nhìn tên nào đó không biết quý trọng thân thể này cô chỉ muốn vạch đầu của cậu ra xem bên trong nhét cái gì hay chỉ nhét mỗi Phong trụ.

Rời khỏi phủ, Giyuu liền gặp Phong trụ cũng đang đi lại đây trữa thương. Giyuu gặp Sanemi cũng không có phản ứng gì chỉ nhẹ nhàn lướt qua, nhưng tay hắn bị người khác cầm lấy.

"Mày đây là có ý gì hả? Là do tao không đến đó nên giờ mày giận dỗi với tao?"

Sanemi gương mặt âm trầm vô cùng đáng sợ, bàn tay nắm lấy tay Giyuu siết chặt lại khiến cậu hơi nhíu mày.

"Bỏ ra"

"A Haha tình cảm của mày chỉ đến vậy thôi sao!!? Thứ cho tao Sanemi đây không cần!!!"

Sanemi bật cười tức giận đấm vào mặt của Giyuu, không hề đề phòng Giyuu bị đấm bay ra xa. Giyuu thở hắc ra một hơi, đau đớn lang tràng, vết thương cũ do va chạm cũng nứt ra, cậu có thể cảm nhận được áo mình đang bị thứ chất lỏng màu đỏ sậm thấm ướt.

Giyuu chầm mặt nhìn Sanemi, không nói lời nào mà cố gắng đứng dậy đi mất. Sanemi nhìn bóng lưng cậu khuất sau hàng cây xanh, hắn ôm mặt lại thở dốc trong đầu hắn là một mớ hổn loạng..
.
.
.
.
.
.
.
.
Giyuu ngồi lặng ở bờ sông, cậu cuối đầu nhìn hình bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Đáng lý ra họ không nên gặp nhau, đáng lý ra cậu không nên đồng ý với hắn. Cậu với hắn như hai thái cực không thể ở bên nhau được.

Nếu không có hắn cậu cũng không thể sống đến lúc này, hắn chính là thứ níu dữ mạng sống cho cậu, nếu giờ đây Sanemi đã không cần cậu nữa rồi thì cậu cũng nên biến mất.

"Chị à em đến tìm chị nhé?"

Nhìn lên những vì sao cậu cố từ trong chúng tìm được ngôi sao của chị mình, có lẽ chị ấy đang ở trên kia nhìn cậu mỉm cười hiền dịu gọi tên cậu. Giờ đây cậu chẳng còn gì cả, mọi thứ đều không còn, cậu như chú cún nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.
.
.
.
.
.
.
Rồi ngày đó cũng đến, trận chiến cuối cùng, cậu cùng Shinobu tiêu diệt thượng huyền nhị, sau đó mặc cho cỡ thể đau nhức lại như không muốn sống lao đến trận chiến giữa Tanjiro và Muzan. Cậu cố gắng cầm chân Muzan chờ đến sáng, khi những tia nắng cuối cùng chiếu rọi Muzan cũng bị tiêu diệt, cậu đứng nó, nhìn ánh bình minh chiếu rọi, cuộc chiến kết thúc và cậu cũng vậy. Bàn tay không còn sức lực buông thỏng, âm thanh chát chúa khi thanh kiếm rơi xuống đất vang lên.

Người đầu tiên nhận ra sự bất thường của cậu là Sanemi, khi cậu ngã xuống Sanemi liền chạy lại ôm lấy cậu, các trụ khác thấy vậy cũng vội vã chạy lại. Shinobu đi lại kiểm tra, khi cô vạch lên lớp áo của cậu, mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ở bụng cậu bị thương vô cùng nghiêm trọng gần như xoắn nát lục phủ ngũ tạng, bên ngoài còn xuất hiện những vệt tím như chúng độc.

"Mọi người không sao cả tôi vui lắm"

Đôi mắt xanh như mặt biển giờ đây xám xịt, giờ đây nó không còn thấy gì được nữa cả, mọi thứ chỉ toàn là một màu đen. Giyuu nở một nụ cười, vui tươi đẹp đẽ, trong nụ cười ấy mang sự nhẹ nhỏm, hạnh phúc và buồn bã.

"Giyuu!! mày sẽ ổn thôi mau cứu cậu ta đi!!!"

Sanemi mắt trợn to như muốn nứt ra hoảng loạng kêu gọi. Nhưng hắn chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Shinobu.

"Quá muộn rồi chất độc đã ăn sâu vào xương tủy, ngũ tạng cũng nát"

"Không...không thể nào"

Phong trụ lắp bắp sợ hãi cuối đầu nhìn người trong lòng. Máu đã thấm ướt cả áo của hắn.

"Ở phủ của tôi có một thứ Shinobu...nó có thể kéo dài mạng sống cho mọi người sẽ không phải chết lúc 25 tuổi"

Giyuu run rẩy từ trong áo mốc ra một cái chìa khóa đưa cho Shinobu.

"Những năm này được làm đồng đội với mọi người tôi rất vui.."

Thở từng hơi nặng nhọc, cậu vui vẻ vô cùng không hề quan tâm mỗi lần cậu nói máu lại trào ra.

"Im đi đồ khốn mày mà chết thì tao không tha thứ cho mày đâu!!!"

Sanemi nhìn cậu, bàn tay bất giác siết chặt lại, trong lòng sự lo sợ mất đi Giyuu như con hung thú mất kiểm soát, nó gào rống vùng vẫy muốn từ trong người hắn lao ra. Giọng nói hắn đã run đến đáng sợ.

"Tôi mệt quá...Sanemi..."

Đôi mắt của cậu hơi chĩu xuống như thể bất cứ lúc nào cũng có thể khép lại.

"Tao không cho phép mày ngủ!!! Mày mà ngủ thì tao sẽ đánh mày đấy!!!"
Sanemi hoảng loạng nhìn Giyuu, nhịp tim của cậu đang yếu dần đi, hơi thở cũng mỏng manh vô cùng. Một tiếng khóc vang lên, Luyến trụ không nhịn được nữa bật khóc nức nở. Obanai ở bên cạnh liền nhanh chóng kéo cô vào lòng an ủi, trong đôi mắt của hắn cũng tràn đầy bi thương. Mọi người ai trong lòng cũng vô cùng nặng nề.

"Tôi muốn ăn..cá hồi hầm củ cải"
"Được chỉ cần mày nhanh khỏi tao làm cho mày ăn"

Sanemi cuối đầu xuống nhìn vào đôi mắt không có tiêu cự của cậu, một giọt nước mắt rơi xuống trượt dài trên mặt Giyuu.

"Sanemi....đừng khóc mà"

Giyuu đưa đôi bàn tay lạnh lẽo như ngâm nước đá mò mẫm trên gương mặt Sanemi. Hắn nhanh chóng dùng bàn tay của mình phủ lên nó, cầm rất chặt như thể sợ nó sẽ biến mất.

"Sanemi....tớ thích cậu"

Giọng nói nhỏ bé từ bên dưới vang lên, rất nhỏ nhỏ như một cơn gió mùa thu nhẹ lướt qua.

"Đồ ngốc tôi cũng vậy"

Sanemi nhắm mắt lại từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy sẹo. Sau tất cả hắn cuối cùng cũng nhận ra thứ tình cảm đặt biệt hắn dành cho cậu, chỉ tiếc là nhận ra nó quá muộn.

"Giyuu"

Hắn gọi nhẹ, nhưng người bên dưới không hề đáp lại, từng tiếng khóc vang lên phá tan bầu không khí.

Sanemi đôi mắt đã đỏ ngầu, hắn cuối xuống hôn lên chán cậu, sau đó là đôi mắt đã nhắm nghiền rồi trượt xuống đôi môi đã lạnh ngắt.

"Tôi yêu em em có nghe thấy không Giyuu?"

Hắn cười một nụ cười chua chát, hắn áp má mình vào má cậu, bàn tay kia vuốt nhẹ mái tóc dài của Giyuu, say sưa nhìn khuôn mặt như đang ngủ của cậu, nó thật bình yên nhẹ nhàn, trên môi cậu còn cheo một nụ cười nhẹ. Có lẽ cậu đang rất hạnh phúc.

Sanemi ôm chặt cơ thể của Giyuu, mặc cho mọi người khuyên ngăn để người thu dọn thi hài của cậu, hắn cũng nhất quyết không chịu buông. Hắn ta giống như phát điên vậy, ôm lấy chân bảo của mình không cho ai động vào, mọi người đành đánh ngất hắn.

Đến khi tỉnh lại đã là hai ngày sau đó, Giyuu cũng đã được an táng. Lần này Sanemi không khóc cũng không nháo, hắn im lặng giống như linh hồn đã bị rút ra khỏi cơ thể, trỗng rỗng đờ đẫn. Sanemi như người mất hồn chẳng nói chẳng rằng với ai cả. Chỉ duy nhất một lần hắn nói chuyện với mọi người là muốn đi thăm mộ của người yêu.

Đứng trước ngôi mộ khắc tên người yêu, hắn gục xuống ngồi đó ngắm nhìn bia đá vừa vuốt ve vừa lẩm bẩm như đang thật sự nói chuyện với ai đó. Mọi người thấy hắn đã bình tĩnh lại, bình tĩnh một cách đáng sợ, cũng không ngăn cản hay quấy rầy cứ để hắn ở đó.

Con người cũng là một sinh vật kì lạ, mặc cho mọi thứ xảy ra như thế nào vẫn có thể khoát lên mình dáng vẻ bình tĩnh, cho dù bên trong mọi thứ đã vỡ vụn thành từng mảnh.

----------------------------------------------

T/g: Chương sau sẽ là phiên ngoại nha, đáng lý ra chương này là end, nhưng thôi thì cho phần ngoại rồi end đi.

Chương này viết ngọt không mọi người? Chương sau còn ngọt hơn đấy tinh tôi đi :))).

Giọng văn lủng củng tình tiết bay nhanh như tên lửa mn thông cảm cuối t cũng chỉ tính viết đoạn truyện ngắn thôi nên k có đầu tư nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro