Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: hãy mở nhạc lên để có một trãi nghiệm trọn vẹn nhất!!

-----------------------------------------------

Shinobu sau khi nghe lời chăn chối của Giyuu đã đến nơi cậu nói, trong đó cô tìm được cách điều chế một loại thuốc có thể kéo dài sinh mệnh cho người bật ấn đến 40 tuổi mặc dù nó ngắn, nhưng đối với họ nó đã như một món đồ vô cùng xa xĩ mà có ước họ cũng không dám nghĩ đến. Sau mọi người cũng biết, để chế tạo ra loại thuốc đó, cậu không tiếc dùng bản thân làm vật thí nghiệm, vì vậy mà dần chất độc ngấm vào cơ thể, có lẽ cậu cũng biết mình không sống được bao lâu, nên mới liều mạng như vậy, trong trận chiến không tiếc hy sinh chính mình chỉ để bảo vệ mạng sống cho đồng đội. Sanemi nghe Shinobu nói vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng rời đi.
.
.
.
Một tháng sau cuộc chiến cuối cùng Luyến trụ cùng Xà trụ kết hôn, họ trao cho nhau những cái hôn và chiếc nhẫn hạnh phúc mở ra một tương lai tươi đẹp, nhận những lời chúc phúc của mọi người. Mitsuri nhìn chiếc ghế trống kia, đôi mắt cô có chút đượm buồn.

"Mitsuri nhanh lên nào!!"

Obanai đứng ở kia vẫy tay gọi cô, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tươi cười chạy lại.

"Họ thật hạnh phúc"

Sanemi nhìn người bạn thân của mình đã kết hôn, bất giác lại tưởng tượng ra cậu sẽ xinh đẹp như thế nào trong bộ váy cưới.

*Đúng vậy họ thật hạnh phúc*

Giyuu đứng bên cạnh hắn vui vẻ tươi cười, bất giác Sanemi như cảm nhận được gì đó đôi mắt mở to nhìn bên cạnh, nhưng nó trống không, chẳng có ai cả. Ánh mắt hắn đượm buồn.

"Nếu em ở đây thì tốt rồi"

*Em đang ở đây mà*

Giyuu buồn cười nhìn hắn, ánh mắt cậu có buồn bã, bàn tay đưa đến bên má Sanemi, chính là tay cậu lại xuyên qua người Sanemi, cậu hơi kinh ngạc sau đó như bừng tỉnh nhớ ra điều gì, chỉ tiếc nuối bỏ tay xuống nhìn hắn.
.
.
.
40 ngày sau khi cậu chết

Giyuu cũng không biết vì sao cậu vẫn còn ở đây mà chưa được đi xuống địa ngục, cậu buồn chán ngồi cạnh Sanemi đung đưa chân.

"Giyuu tôi nhớ em"

Sanemi dựa ở cửa đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời đêm

*Em đang ở đây mà*

Giyuu cười cười nhìn hắn, cậu đi lại dựa người vào hắn, mặc dù cậu chẳng dựa được gì cả. Cậu bồi hắn ngồi cả đêm, nghe hắn liên thuyên nói chuyện một mình.

41 ngày sau khi cậu chết

Sanemi giống như gặp ác mộng, miệng cứ lẩm bẩm kêu gọi tên cậu, một lúc sau Sanemi bật dậy thở dốc, bất giác Giyuu thấy Sanemi khóc, cậu có chút luống cuống chẳng biết làm gì chỉ có thể ngồi ở một bên cố lau nước mắt cho Sanemi, nhưng những giọt nước mắt lại không gặp trở ngại gì xuyên qua tay cậu rơi xuống đất. Cậu thật vô dụng, Giyuu nghĩ.

*Đừng khóc mà* cậu an ủi

Một lúc sau như ổn định được tinh thần , hắn cuộn tròn lại thân mình, như một đứa trẻ vậy.

"Xin lỗi....là do tôi không tốt....tôi quen mất em"

Giyuu nghe vậy chỉ nhẹ nhàn ngồi bên hắn, đầu kê vào vai Sanemi nhỏ giọng ừ một tiếng. Mặc dù vậy em vẫn không trách được anh.

"Em đang trả thù tôi vì tôi quên mất em sao?"

Sanemi lại hỏi, cũng chẳng biết đang hỏi cậu hay đang tự hỏi chính mình.

"Em xấu lắm nhưng tôi chấp nhận hình phạt này" Hắn khẽ cười, một nụ cười chua chát.

42 ngày sau khi cậu chết

Giyuu nhìn bàn tay mình đang dần mờ đi, cậu biết cậu sắp không trụ được nữa rồi. Là do vướn bận với thế giới này nên cậu vẫn còn ở lại trần gian sao? Sanemi có chút không ổn lắm, hắn liên tục uống rượu, mỗi lần uống hắn đều chuốc cho bản thân say mèm cả đi, rồi gục xuống đất khóc nứt nở như một đứa trẻ gọi tên cậu.

"Anh nhớ em...em ghét anh đến vậy sao? Đến mơ em cũng không nguyện ý gặp anh"

Nghe hắn nói lòng cậu có chút chua xót, cái mũi hơi lên men, nhưng cậu là một hồn ma cũng chẳng thể nào khóc được.

*Sanemi....Em đây mà*

43 ngày sau khi cậu chết

Nhìn gương mặt hốt hoảng tuyệt vọng của Sanemi, cậu có chút lo lắng. Sanime ôm khư khư thanh kiếm của cậu, gương mặt hốc hác vô cùng.

"Giyuu à...anh sợ lắm...sợ quên mất em...anh...anh không còn nhớ rõ gương mặt của em nữa rồi"

Giờ đây gương mặt của cậu trong đầu hắn đã mờ nhạt một cách đáng sợ, hắn chỉ nhớ được nụ cười của em chứ không còn nhớ rõ được nữa, từng ngày trôi qua gương mặt em lại càng mờ ảo như một màn sương khói che lại, hắn sợ hãi, sợ một ngày không còn nhớ rõ mặt em nữa. Lúc ấy hắn sẽ phát điên mất.

Nhìn Sanemi như vậy Giyuu chẳng thể làm gì chỉ có thể liên tục nói không sao, dù hắn chẳng nghe được lời cậu nói.

44 ngày sau khi cậu chết

Nhìn Sanemi đang bày gì đó trên sàn cậu có chút khó hiểu tò mò bay xung quanh xem, đến đêm, Sanemi dậy hắn cắt ngón tay vẽ một cái gì đó sau đó dán lên người, rồi bắt đầu kêu tên cậu.

"Giyuu...Giyuu"

*Vâng?*

Giyuu đi lại gần bước vào vòng tròn Sanemi đã vẽ, một ánh sáng đỏ phát ra, có chút chói mắt cậu nghĩ, sau đó hơi dụi dụi mắt nhìn lại.

"Giyuu...."

Sanemi ánh mắt gắt gao nhìn vào cậu, đôi môi tái nhợt lắp bắp nhìn bóng hình mờ nhạt của cậu trong vòng tròn, hắn đi đến bên cậu, bàn tay nhẹ đưa muốn chạm vào cậu nhưng nó xuyên qua. Gương mặt Sanime vặn vẹo tuyệt vọng cùng bi thương bao trùm lấy hắn.

*Anh thấy em?*

Giyuu có chút kinh ngạc nhìn hắn, cậu dụi dụi má vào tay hắn. Sanemi khóc từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống, hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt người hắn luôn nhớ nhung ngày đêm. Hắn ôm lấy cậu vừa kêu tên cậu vừa khóc như một đứa trẻ. Giyuu chỉ biết đứng đó bàn tay nhẹ vỗ về lưng hắn, Sanemi nói rất nhiều, hắn hết lần này đến lần khác xin lỗi cậu, luôn miệng nói yêu cậu như sợ cậu không nghe thấy vậy.

47 ngày sau khi cậu chết

Có vẻ nhờ trận pháp đó mà Sanemi có thể nhìn thấy cậu, Sanemi vui lắm ngày nào cũng lập trận pháp để có thể thấy được cậu.
Nhìn gương mặt trắng như sáp của hắn Giyuu buồn buồn xoa mặt hắn xoa lên vết sẹo dài

*Đừng dùng nó nữa*

Cậu biết để thấy được cậu cần người lập trận hiến máu của mình để duy trì trận pháp, nhìn hắn như điên không màng sức khỏe ngày nào cũng dùng máu mình để lập trận, trong lòng cậu đau xót. Sanemi mỉm cười dịu dàng nhìn Giyuu, bàn tay áp lên mu bàn tay cậu.

"Không sao chỉ cần được thấy em anh có thể trả giá tất thẩy"

*Sanemi*

Giyuu buồn bã nhìn hắn, đôi môi tái nhợt mím lại

*Em sẽ phải đi*

Cậu nói sau đó ngẩn đầu lên nhìn hắn trong mắt chứa đựng sự lo lắng.

*Thời gian của em đã sắp hết rồi anh cũng biết mà*

Sanemi lắc đầu, hắn ôm lấy linh hồn cậu, đặt một nụ hôn in lên môi Giyuu. Hắn biết chứ, từng ngày trôi qua hắn đều thấy, linh hồn Giyuu đang lấy tốc độ mắt thường mà nhạt đi. Đến giờ cậu đã nhạt đến nổi gần như dung hòa cùng đất trời.

49 ngày sau khi cậu chết

*Sanemi*

Cậu ngồi dựa vào lòng Sanemi nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn, Sanemi thì ôm trọn lấy cậu nhìn những chiếc lá phong đỏ đang rơi rụng trong không trung. Có mấy chiếc rơi lên người hắn, nhưng nó lại xuyên qua người Giyuu.

"Ân?"

Sanemi nhẹ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, đôi mắt không dấu được sự đau đớn.

*Không có em anh phải sống tốt đấy*

Cậu ngẩn đầu nhìn hắn mỉm cười ôn nhu vô cùng

*Không được khóc nữa phải vui lên hãy sống tiếp thay cuộc đời của em*

Giyuu ôm lấy hắn dụi đầu vào ngực hắn, gương mặt đầy lưu luyến không muốn xa rời, tham lam cảm nhận sự ấm áp của hắn.

Sanemi cũng dịu dàng ôm lấy cậu, cố gắng kéo nở nụ cười thật tươi, có thể gặp lại em ấy thêm một lần nữa, được hạnh phúc cùng em ấy trải qua những ngày này đã là ân xá của thượng đế dành cho hắn, hắn không thể tham lam, ích kĩ giữ lại cậu được nữa.

*Em yêu anh*

Giyuu đôi mắt đượm buồn nói

"Ngốc ạ anh cũng yêu em yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này yêu em muốn chết đi sống lại"

Hắn vừa cười vừa cố ngăn những giọt nước mắt đang trực trào, từ nhỏ đến lớn hắn rất ít khóc, có lẽ do là anh cả trong gia đình thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ và hình bóng của người cha, mà hắn phải luôn cố gắng trưởng thành thật sớm, cố gắng mạnh mẽ để cho các em dựa vào. Chỉ khi ở với Giyuu hắn mới thu lại mũi nhọn lộ ra một gốc mềm mại trong lòng, em ấy là người khiến hắn khóc nhiều nhất trong cuộc đời, cũng là người hắn thương yêu nhất.

*Hãy sống thật tốt em sẽ luôn dõi theo anh*

Giyuu cười cười nhìn hắn trao cho hắn một nụ hôn, thân thể dần tan thành những đốm sáng, nó lưu luyến xoay quanh Sanemi cọ vào má và bàn tay hắn như một lời tạm biệt rồi bay vút lên trời xanh. Sanemi vẫn ngồi đó ngồi cả một đêm, sau đêm ấy nhìn hắn như già đi cả trục tuổi, nhưng cũng sau đêm ấy Sanemi bắt đầu đi làm tiếp tục sống, vì hắn sợ gặp lại em ở dưới kia sẽ bị quở trách.

Hắn chấp nhận hình phạt mà thượng đế ban xuống, hắn vẫn cố tiếp tục sống với sự đau khổ dày vò này, để chịu sự trừng phạt ấy, chỉ là hắn không uống thuốc kia duy trì sự sống, coi như hắn phạm quy đi.

Đứng ở trước dòng sông mà hai người lần đầu gặp mặt, Sanemi nở một nụ cười, đôi mắt tan thương vô cùng, hắn khom lưng đặt một bó hoa xuống bên cạnh mộ em, hắn đã dời mộ em đến đây để thuận tiện chăm sóc.

"Giyuu anh đã sống như lời em nói đến tận bây giờ, chỉ còn vài ngày nữa anh sẽ 25 tuổi, nhưng em biết mà anh là một người ích kĩ, em có thể tha thứ cho anh để anh đến gặp em sớm một chút được không? Anh không thể chờ thêm một phút giây nào nữa..."

Sanemi vuốt ve bia đá đã bị thời gian bào mòn, hắn hôn nhẹ lên phiến đá, đôi mắt đầy triều mến.

"Chờ anh nhé?"
.
.
.
.
Shinobu hớt hải chạy đến, chỉ kịp gặp khuôn mặt tái nhợt của Sanemi đang dần được đắp vải trắng, không khí tan thương vô cùng, từng tiếng khóc uất nghẹn vang lên, Sanemi đã nhảy sông tự tử kết thúc một cuộc sống đầy đau thương dày vò từ lúc anh sinh ra đến lúc chết đi, anh được trôn ở gần mộ của người yêu.

Đặt bó hoa trắng lên mộ cho hai người đồng đội quá cố, Shinobu ánh mắt u buồn.

"Không biết cậu gặp được cậu ấy chưa Sanemi?"

Cô bật cười nhìn bia đá lạnh lẽo

"Cuối cùng hai cậu cũng có thể bên nhau rồi nhỉ? Chúc hai cậu hạnh phúc"

Một làng gió thổi đến thổi bay đi những chiếc lá phong đỏ bay vút lên trời cao, như một lời đưa tiễn hai linh hồn của họ đến cửu tuyền. Có lẽ như lời của cô nói, ở một nơi nào đó Sanemi đã gặp lại được Giyuu
.
.
.
.
.
.
END

----------------------------------------------

T/g: ban đầu t còn tính viết thêm kiểu Giyuu cùng Sanemi trọng sinh về quá khứ, Sanemi bắt đầu chuộc lại lỗi lầm, nhưng nó lằng nhằng rắc rối quá. T cũng thấy kết âm âm như vậy cũng ok rồi nên cho vậy luôn =))).

Đây cũng là bộ đầu tay t viết và hoàn thành đấy, có nhiều bộ viết dỡ vứt ở một xó rồi.
Viết xong bộ này tự mình viết tự mình buồn luôn mới ghê. T còn vừa viết vừa nghe nhạc buồn để dễ chạm mạch cảm xúc nữa hahaha.
Nếu được vào một ngày k xa t sẽ viết thêm một ngoại truyện về kiếp sau của hai đứa.

Sau cùng cảm ơn mn đã đọc
Bye❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro