1. Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.obanai_:
Không ở trọ cũ nữa hả?<
Quyết định đầu tư cho ký túc xá luôn?<

windblade_:
>Ừ, khỏi mắc công đi qua đi lại
trường chi cho tốn thời gian
>Này đi học xong một phát về ngủ luôn

i.obanai_:
👍<

windblade_ đã nhấn thích tin nhắn của bạn.
.
.
.
_____________

Giữa trưa cuối tháng bảy cũng không khá hơn là bao so với đầu hạ—nắng nóng oi ả và vô cùng khó chịu. Mặt trời chiếu vào tấm kính của chiếc bốn bánh đang chạy trên con đường lớn đủ nóng để có thể đập nhanh một quả trứng và chiên lòng đào, thiếu mỗi chén cơm và chai nước tương nữa là xong bữa cơm cho học sinh xa nhà cuối tháng.

Sanemi ngồi trong xe, vừa lướt điện thoại vừa ngó ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh nườm nượp xe qua lại không có gì đặc biệt để ngắm cả, với cả anh cũng quen với khung cảnh của khu phố này rồi, ngắm vậy cho đỡ dán mắt vào cái điện thoại thôi.

Nhìn qua nhìn lại, Sanemi cũng bắt đầu thấy được dáng vẻ quen thuộc, trường của anh.

"Mình tới nơi rồi nè." Chiếc xe hơi dừng lại ở trước trường và đậu ở trong bóng râm của một cây cổ thụ lớn.

"Cho tôi xin số tài khoản."

"Số tài khoản đây ạ."

Sanemi bước xuống xe rồi tiến thẳng vào khuôn viên trường. Nơi anh học là một trường quốc tế nằm gần với trung tâm thành phố và có tiếng ở cả tỉnh. Đã là trường quốc tế thì cái gì cũng có cái giá của nó—học phí cao còn hơn chiều cao của bạn nữa.

Nhưng học phí cao cũng đúng.

Nếu đây không phải là ngôi trường trường thì nó chắc chắn sẽ là một khu đô thị thu nhỏ, vì ở đây cái gì cũng có cả. Khi bước vào khuôn viên trường thì ở đâu cũng thấy cây cao luôn được tỉa gọn gàng, có cả ghế đá và đài phun nước ngay cổng vào chính và giữa trường.

Ở đây còn có cả hồ bơi và luôn được lọc hằng ngày, đầu tư cả quán cà phê đặt gần ký túc xá và một ngôi nhà kính đầy đủ nhiều loài thực vật—phục vụ cho các học sinh có đam mê hoặc đơn giản là check-in.

Trường cũng có nhiều các phòng tập với đủ môn khác nhau, chẳng hạn như phòng bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá thì có hẳn một sân rộng, dạy võ và còn có cả phòng dạy kiếm đạo, và cũng có đầu tư các phòng nhỏ cho nhu cầu lập ra câu lạc bộ của các học sinh.

Còn ký túc xá trường thì không có gì phải bàn cãi cả, nó nổi cả trên báo vì độ đầu tư quá chỉn chu mà trường dành cho nó. Như muốn đầu tư làm chuỗi chung cư năm sao nhưng bố mẹ thích sư phạm ấy.

Vậy chắc Sanemi giàu làm ha?

Không không, người đàn ông chúng ta năm ấy từng theo đuổi đang húp nước mì tôm hằng ngày kìa. Để mà vô được cái trường này thì ổng đã phải ngày đêm cày sách vở rồi lụm học bổng của trường đó.

Sanemi đi dọc theo con đường được lắp gạch ngay ngắn dưới tấm kính râm phía trên để che đi ánh nắng của mặt trời, chỉ là một vài thứ đơn giản cũng thấy được sự tinh tế và tỉ mỉ của nhà trường đối với học sinh. Nhưng tinh tế nửa mùa quá vì thứ đang thiếu trầm trọng ở đây đó chính là một chiếc xe để chở học sinh tới trung tâm trường, vì thật sự trường quá to—dù được che nắng hay đường thẳng thì đi dưới ánh nắng thiêu đốt này vẫn là một địa ngục. Mà hôm nay lại nóng nữa anh không rảnh dắt con chiến mã ra chạy nên giờ phải đi bộ dưới mặt trời gay gắt

Nghĩ xem, mỗi việc di chuyển tới văn phòng của trường cũng ngốn mấy phút rồi. Nhìn cái mặt chảy mồ hôi lẫn ửng đỏ vì nóng của ổng đi, hỏi "nóng không" chắc ổng chẻ đầu bạn ra làm hai đó.

Hôm nay Sanemi lên trường là để lấy chìa khoá kí túc xá. Năm lớp 10 anh không ở vì nó tiền nội trú siêu đắt. Nhưng nếu phải chọn giữa việc luôn đội sổ với lý do đi học trễ hay viêm màng túi nhưng hạnh kiếm không bị sờ mó thì anh chọn được ngủ nướng lâu hơn thay vì phải dậy sớm và vẫn trễ học. Thôi, nếu trong mắt giáo viên hình ảnh Sanemi luôn là người báo danh lớp trễ nhất thì kệ nó đi anh không quan tâm, miễn sao học vẫn giỏi là được rồi.

Mở cửa văn phòng ra là cô Nakime—cái bản đồ hình người của trường. Cái gì xảy ra liên quan về cơ sở vật chất hay chất lượng của các phòng học đều do cô phụ trách. 

"Cho hỏi mình nhận chìa khoá phòng kí túc xá ở đâu vậy?" Anh hỏi.

"Mình đăng ký kí túc xá rồi ạ?" Người đối diện Sanemi lật bảng danh sách của người đăng ký kí túc xá ra. "Mình tên gì?"

"Shinazugawa Sanemi."

Nakime lật trang qua trang chữ S để kiếm tên.

"Shinazugawa...Sanemi! Nay mình học 11I3A đúng không?" Cô ngước lên nhìn cậu. "Em đăng ký phòng ghép hả?"

"Vâng." Nghe Sanemi nói xong thì Nakime đặt quyển sổ xuống, cô bước vô phòng được che bởi cửa kính nhám rồi bước ra với một chìa khoá trên tay.

"Phòng của em sẽ ở trên tầng sáu số 289, bạn cùng phòng em hiện tại đang không ở đây nên em có thể dọn đồ sẵn". Cô đặt chìa khoá lên tay Sanemi.

"Và tất nhiên, mình sẽ không đổi phòng được vì đã kín hết phòng rồi. Năm nay ở lại nội trú cũng đông lắm." Nakime ngồi xuống ghế. "Nhưng nếu em đàm phán đổi phòng được thì cứ gọi cô, cô sẽ xem xét chuyển."

"...Vâng." Sanemi thở dài gật đầu.

Tuy mạnh mồm là "tao sẽ sống ở kí túc xá trường mình" nhưng ai cũng sót tiền chứ. Sanemi cũng vậy, nên chọn ở ghép sẽ giảm gần 15%, cộng thêm việc năm nay trường tạo điều kiện ai đậu học sinh giỏi quốc gia thì giảm thêm 20% ở bán lẫn nội trú.

Hời vãi cả chưởng, sao lại không nhỉ? Ý là được giảm tận 35% đó mèn đét ơi?? Chỉ có mấy thằng bổ túc mới không biết 35% to như nào đâu.

Sanemi lại phải tốn thêm hai phút nữa để đi lên được tới kí túc xá, nếu trường không sắm cho cái xe mô tô, hay đơn giản hơn là mấy cái xe đạp để giữa trường để tiện qua lại thì ảnh chắc chắn vẫn nằm vùng dùng acc clone chửi trường trên fanpage thôi.

Dưới ánh nắng gay gắt, thì sảnh vào ký túc xá như thiên đường vậy.

Tuy là giữa trưa, nhưng trong sảnh vẫn được bật hết bóng đèn lên--như đang khoe về ngân sách khủng lồ của trường vậy. Ánh sáng của bóng đèn có màu trắng ấm tạo cảm giác thoải mái cho mắt, trên đầu là dàn máy lạnh âm trần đang hoạt động. Ở đây còn có cả thang máy và thang bộ ở hai bên tay và những chiếc máy khử mùi hương tử đằng ngào ngạt.

windblade_:
>Ê vãi, ký túc xá đẹp vãi cứt

i.obanai_:
Vậy mà hồi kêu ở thì kêu đéo<

windblade_:
>Điên hả ba
>Nghĩ sao ở bán trú 5 củ 3
nội trú thì 11 củ
>Sống cỡ nửa kì chắc ví ung thư mẹ rồi
>Giàu như mày thì đã ở từ lâu

i.obanai_:
👍<

windblade_:
>Like cứt
>Tự sát đi

i.obanai_ đã thả phẫn nộ tin nhắn của bạn.

Bước vào trong thang máy thì cũng có vài người đi cùng với Sanemi, anh và họ đều đứng cách nhau ra. Còn lý do vì sao thì chắc chỉ có đám lính mới mới dám đụng vào ổng--ông kẹ của đội chuyên toán. Chỉ với một năm học cũng đủ khiến tiếng tăm Sanemi như diều gặp gió, vang xa đến cỡ mà gia đình học sinh trong trường cũng biết về anh. Với một người đầy tham vọng thì Sanemi lấy nó như một huy chương vàng, và anh mong rằng cũng không ai tới quậy với mình nữa vì như vậy sẽ rất phiền phức—mắc công đập nó phù mỏ thì tiền đâu đền viện phí?
.

"Ê ê...Năm nay cậu ta đổi gió vô ký túc xá hả?..."

"Đụ má, bộ năm trước không đủ với ổng hả...Đang nóng gặp cha nội mát mát này chắc tao đột quỵ mất..." Hai giọng nói lí nhí với nhau trong góc. Khi đó trong thang máy chỉ có bốn người: Sanemi, một thằng nào đó và hai nữ sinh khác—người đang thì thầm với nhau nhưng đủ to để cả bốn người nghe được. Cậu thiếu niên đứng giữa là kẻ đáng thương nhất, vừa phải đứng kề với hai cái mỏ đang nói lia lịa, vừa phải chịu đựng ánh mắt như đang dí súng vào mặt cậu.

Chỉ hơn một phút địa ngục trong thang máy thôi, mà đã ngỡ như đã trôi qua cả nửa thế kỉ. Khi thang máy dừng lại thì cậu thiếu niên kia vội chạy ngay lập tức, hai cô nữ sinh thì vẫn đợi lên tầng bảy nên Sanemi ra trước.
.

i.obanai_:
Thế đứa nào xấu số vậy?<

windblade_:
>Xấu chó gì?

i.obanai_:
Thì mày ở ghép với thằng nào vậy?<

windblade_:
>Chịu
>Bà cô Nakime kêu nó đang không ở đây
>Sủi mất rồi

i.obanai_:
Ờ<
👍<

.

Đứng trước cửa phòng, anh nhìn vào số phòng 289 có chút chần chừ rồi cũng vặn khoá bước vào. Sanemi bật cầu dao, ánh điện trắng lạnh làm mắt anh có chút giật mình. Anh cởi giày ra rồi tiến lại gần chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống.

"Vãi lồn..." Anh nghĩ thầm. Nơi Sanemi đang ngồi đây thật sự không phải là một căn ký túc xá bình thường đâu, vì nó chẳng khác gì một căn chung cư nào đó gắn mắc ký túc xá ấy. Máy quạt trần quay khá mạnh, còn có cả phòng riêng cho hai người cơ—khác xa với hình ảnh một ký túc xá nhồi bốn người chen chúc nhau nhà vệ sinh anh hay thấy trên mạng.

Vậy thì mấy nhà đài thi nhau vẽ tin giật tít bảo đây là "chung cư năm sao" cũng không phải là phét. Vì nó tin chuẩn mẹ rồi.

Một căn đôi gồm ba phòng nhỏ: Phòng Sanemi đang đứng là phòng khách, gồm một chiếc sofa nhỏ cũng với mấy tấm nệm ngồi và trước mặt là bàn gập màu trắng--để có chổ để đồ ăn nếu mua từ bên ngoài vào, bên ngoài còn có cả cửa kính dẫn ra ban công nhỏ với chiều ngang đủ nhét hai người vào. Đằng sau ghế có hai cánh cửa ở mỗi bên, bên tay trái là phòng tắm—kết hợp với bồn vệ sinh và kế bên nó là toilet. Với tông màu chủ đạo trắng đen bắt mắt và những lọ khử mùi hoa nhài, phòng tắm vòi sen và có kính mờ và thành trên kính để bám vào khỏi trượt ngã.

Cuối cùng là phòng ngủ đang nằm đằng sau cánh cửa bên phải.

Sanemi mở cửa phòng ra, không gian xung quanh phòng đủ rộng để vô tử nhét chục cái quan tài mà còn dư không gian để cắm thêm mấy lọ bông kế bên nó. Hai bên góc có hai chiếc giường khung sắt đã được trải nệm êm sẵn, bên phải—nơi đang không có gì chắc chắn là của Sanemi, còn bên tay trái lại được trang trí rất nhiều thứ. Từ tấm ga thẳng tắp và tấm chăn màu xanh hải quân xếp gọn gàng vào đáy nệm, gối cũng được đập cho tròn phình lên trông gọn gàng nịnh mắt lắm.

Kế bên mỗi giường sẽ có bàn học riêng. Bên của người kia được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, Sanemi còn thấy người nọ còn mua hẳn kệ để trưng rất nhiều sách lên—chủ yếu tiểu thuyết nước ngoài hay các tài liệu học thuật nếu anh không nhìn nhầm. Trường cũng cung cấp cho mỗi người hai cái tủ để nhét quần áo còn một cái nhét đồ linh tinh.

Còn có máy lạnh nữa, thứ giành được điểm tuyệt đối cho nhà trường.

Nhìn "ký túc xá" mà không dám nghĩ tới cái phòng trọ cũ của anh, chỉ nhắc lại thôi mà đủ lạnh gáy rồi. Ở đó đèn cũng sáng, nhưng lại luôn cháy bóng. Ừ thì ở đó cũng có máy lạnh-lại còn là máy tự động, nhưng là tự động tắt. Nhớ cái hồi Sanemi đang nằm ngủ trưa mà bật máy lạnh nên đóng kính cửa, đang ngủ thiệt ngon tự nhiên cái máy bị mát hay sao mà tự động tắt thành ra cái phòng của anh như một cái phòng xông hơi theo đúng nghĩa.

Ôi đất mẹ ơi...

Đi xung quanh được một lúc thì Sanemi mới chợt để ý. Obanai bảo rằng ký túc xá chỉ cung cấp nơi ở và vài vật dụng cân thiết thôi nên khi vào thì sẽ khá là trống trải. Ấy thế mà cả căn phòng này dường như lại trang bị đầy đủ tiện nghi ấy? Đừng bảo anh là tất cả mọi vật dụng lẻ tẻ ở đây đều là từ đứa cùng phòng anh chi nha

Chắc kiếp trước anh cứu thế giới thì kiếp này mới vô được phòng của một thằng đại thiếu gia. Kì này phải đập đầu quỳ lạy nó quá...

*Ting*
.
.
.

Chuyên gì vậy trời

uzu!tengens._:
Ê<
Ê<
Ê<

master.chef:
Hả !!!!??<
Dụ gì hót!!!???<

dango!!:
Có chuyện gì thế uzui-san!?<

uzu!tengens._:
Vcl<
Đéo tin được còn mỗi 1 tuần để chơi<
Phải ngủ với deadlines nữa hả<
☠️<

i.obanai_:
Bộ chơi ba tháng chưa đã hả?<

uzu!tengen._:
Đéo<
😅<
Cả năm cũng chưa đã nư<

i.obanai_:
Thế sút luôn đi<
Học đéo<

uzu!tengen._:
Câm<
Mày sút trước đi 😒<

butterfly_2.0:
Thế ông spam làm cc gì vậy?<

b4tterfly_1.0:
Shinobu!!<

butterflyy_2.0:
Em xin lỗi<

uzu!tengens._:
Hay là tí đi chơi<
Gặp lại anh em cũ<

windblade_:
>Hết trò hả
>Cả hè không rủ sắp về trường thì rủ
>Thằng bố mày vừa hết tiền
cho ký túc xá nè thằng chó

uzu!tengens._:
Ê?<
Ăn nói cẩn thận không bố sút vào dái mày giờ<
Với lại ai nói mày trả tiền?<

windblade_:
>Vãi
>Đi

master.chef:
ĐẠI CA!!!<

dango!!:
Em đi em đi >.< !!!<

i.obanai_:
Vậy cũng được<

b4tterfly_2.0:
Muốn đi quá<
Nhưng chị Kanae không đi được rồi TT<
Không có chị không vui<

butterflyy_1.0:
Bé đi chơi đi không cần lo chị đâu<

b4tterfly_2.0 đã thả tim tin nhắn của @butterflyy_1.0:

windblade_:
>Mà đợi tao nhét đồ vào ký túc xá đã
>Mệt vãi lồn😅

uzu!tengens._:
Đi trễ thì mày bao<

windblade_:
>Tao đánh mày giờ
>Ở đời đéo ai làm thế cả

_________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tóm tắt: Xêlêmi và bài review về ký túc xá trường.

Mina sàn cmt gì đi e thích đọc cmt lắm huhuhuhuhuhuhuhuhuhu T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro