2. Tiên đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê vãi cả chưởng bọn lợn quỷ này??" Tengen cau mày nói.

Mùi bơ lạt hòa quyện với thịt nướng mộng nước đang được nướng trên bếp than—khói bóc nghi ngút. Từng dĩ thịt heo, thịt bò tươi cứ liên tục được nhân viên quán đem ra nhiều đến nổi giờ không còn chổ để vì tốc độ ăn của những người trên bàn, thêm nồi lẩu cay cứ một chút lại được thêm topping vào, mãi chẳng cạn được.

Không phải là Tengen bất ngờ vì khả năng ăn của bạn hắn vì vốn đâu phải tự nhiên bọn nó chọn ăn buffet đâu, nhưng chẳng phải hình như hơi quá hay sao ấy? Bình thường nếu cả nhóm mỗi người tự trả thì thấy mấy nó cũng nhìn đâu tươi tắn như này đâu.

Chắc do tiền của Tengen không phải do tự bỏ tiền túi mình ra, tự nhiên thấy đồ ăn dễ nuốt hơn hẳn.

"Bộ...tụi bây vừa trải qua nạn đói hả?..."

"Do có người bao nên thấy ngon, mà cũng vì trưa nhịn đói thiệt, lười nấu hihi." Tay Kyojuro nhanh thoăng thoắt gấp một đống thứ vào chén rồi cũng nốc hết đống ấy một cách bất thường.

"Ít nhất cho tao gắp miếng thịt với chứ..."

Tiếng cười, tiếng chửi nhau, âm thanh xèo xèo của bếp lửa hay máy hút khí cứ đan xen vào nhau rất hỗn loạn. Tụi nó vừa kể về cái kỳ nghỉ hè, không thì đổi để tài đi nói xấu người khác—học sinh trường mình hay trường ngoài, giáo viên hay chính cái trường đều bị dính. Người ngoài nhìn vô có khi lại tưởng bọn trẻ trâu thích chơi lửa chùa đang họp tổ đội chứ ai mà ngờ được tụi nó toàn bọn não to con nhà tài phiệt đâu.

"À Shinazugawa này, hình như cậu chuyển vô kí túc xá hả?" Mọi người đang ăn thì Mitsuri đột ngột hỏi.

"?"

"Iguro nói với tớ á!" Mitsuri mỉm cười nhìn qua Obanai, và Obanai ngoài được Mitsuri đưa mắt thì ảnh cũng được tên tóc bạch kim kia đưa cho ánh mắt trìu mến. Có lẽ vì này đáng lẽ là tin mật thôi, giờ ai cũng biết nó trong ký túc xá.

"...Ừ, rồi sao?" Sanemi thở dài đáp.

"Thế cậu ở phòng nào vậy?"

"289."

Shinobu đang mãi mê lướt điện thoại thì lại ngước lên nhìn, dường như có gì đó hứng thú trong cuộc đối thoại của bạn cô.

"Thế...cậu ở chung với ai vậy?" Câu hỏi vừa dứt thì mọi người tự nhiên đồng loạt nhìn vào Sanemi khiến anh có chút khó hiểu.

"Chịu, nó cút đâu rồi ý chưa có về."

"Ê," Shinobu tự nhiên nghĩ ra điều gì đó, "Phòng mày 289 hả? Sao tao thấy quen quen sao á..."

"Ê!!!! Tớ cũng thấy quen ý!!!" Nghe Shinobu nói xong Kyojuro cũng thấy cảm giác tương tự.

"Hả? Quen gì mấy ba?"

"Hình như tớ nhớ không lầm thì Tomioka cũng ở phòng hai trăm mấy ý?" Kyojuro đưa tay lên đầu suy nghĩ.

"Hình như tao cũng nhớ vậy vậy, nhưng mà Tomioka nói nó ở phòng đó hồi năm lớp năm lớp sáu rồi gì ý? Chắc phải đổi chứ?" Shinobu bổ sung thêm. "Nói vậy chứ tao chịu, hihi, nhắn lâu quá nên quên rồi."

Tuy chỉ là chút nói nhảm thôi, vậy mà Sanemi bắt đầu thấy sai sai rồi.

"Ê!!??" Tengen bỗng nhiên đập đũa xuống bàn rồi nói to lên. "Thằng Tomioka nó cũng đang đi du lịch gì ý!!"

"Ý mày là sao? Sao mà ngẫu nhiên dữ vậy." Obanai nhăn mặt ngồi tránh ra Tengen một tí, vì anh chắc rằng thằng cha này sẽ động chân động tay khi muốn trả lời ai đó.

"Ngu dữ vậy? Nè nha," Đúng như dự đoán, Tengen vừa nói xong liền dùng cánh tay to như bánh xe bò của hắn đập thật mạnh vào lưng Obanai--và khá chắc rằng sau này Obanai phải đi gấp khóa trị liệu xương khớp. "Nè, thằng Sanemi kêu nó ở phòng 289, mà Shinobu với Kyojuro lại kêu hình như thằng Tomioka ở phòng hai trăm mấy nữa? Rồi thằng Sanemi lại phán câu nó đang không ở đây—mà thằng Tomioka kia lại đang đi du lịch nữa-"

"Có khi, hai thằng tụi bây lại ở chung với nhau đó-"

"Đụ má nha mày câm lại dùm bố??" Sanemi cực kì khó chịu nhìn Tengen, tay vung nắm đấm một cái vào bả vai hắn.

"Giỡn giỡn, căng dữ vậy anh trai?"

"Căng cái đầu khấc mày á, bớt giỡn nha."

Cả bàn ăn tuy hơi khựng lại và ngượng ngạo một chút nhưng rồi cũng tiếp tục đổi chủ đề và nói chuyện vui vẻ. Chỉ có riêng Sanemi giờ đây đã ăn không ngon nữa—vì những gì Tengen nói trước đó.

Vì quy định ký túc xá phải về trước tám giờ rưỡi nên bữa khao ăn của Tengen tàn sớm. Obanai, Sanemi và Mitsuri cùng đi taxi để về trường, cô ngồi trước vì dễ say xe còn hai tên đực rựa kia ngồi sau. Cả chặng đường ngoài cuộc trò chuyện giữa anh tài xế hướng ngoại với Mitsuri và sát khí của Obanai thì Sanemi lại yên tĩnh đến lạ thường.

Vì anh mãi suy nghĩ vì những gì Tengen nói trước đó.

Nếu anh phải chung ký túc xá với cậu ta thì sao nhì? Thì trời sập, biển cạn nước đó. Có khi trái đất nổ luôn.

Thế tại sao Sanemi lại cực kì k-h-ó c-h-ị-u khi được nghĩ rằng sẽ phải ở chung một phòng với Tomioka kia nhỉ?

.

.

Để đưa ra một câu giải thích hợp lý, hãy trực tiếp hỏi người trong cuộc về mối quan hệ giữa Shinazugawa Sanemi và tên chuyên anh của lớp I3C đó.

Nếu bạn chỉ mới bị ổng cú cho vài cái vào mặt thì còn may đó, không chắc truyền thông đưa tin một học sinh chọc ngay chó dữ rồi không qua khỏi.

Xưa giờ ai cũng biết Sanemi không hiểu sao lại đi nói xấu một thằng đến tên bạn học trong lớp còn không nhớ được nữa. Nhưng mấy cái đó lúc đầu thằng Sanemi chỉ ghét chơi chơi thôi cho đến lúc một sự kiện xảy ra chấn động cả trường.

Chỉ có mấy thằng từ núi xuống mới không biết vụ gì xảy ra giữa hai tên khủng bố của khối 10 năm trước này. Tên Tomioka Giyuu lừng lẫy ít nói lại dám leo lên đầu chiến đo Shinazugawa Sanemi ngồi.

Chuyện về một ông kẹ ai cũng sợ lại bị một thằng nerd sút mấy câu diss vào dái sủa lại không được rồi cay từ đó đến giờ là hot topic mà tuần nào trên diễn đàn của trường ít nhất cũng có một người hỏi, đến người không trong trường còn biết thì nó phải ở cái tầm nào rồi. Chỉ cần hỏi thì sẽ có người sẳn sàng send bạn một group để bàn về vụ này, bạn dám hỏi thì học sinh trường này dám làm.

Thế thật sự đã có chuyện gì xảy ra?

Ngày 17 tháng 3 năm ấy, cái ngày định mệnh mà đánh dấu sự kiện quan trọng nhất của trường.

Buổi tối cuối xuân nhiều gió—bầu trời đêm lung linh bởi ánh đèn điện nhộn nhịp. Lúc đấy các đội chuyên vừa hoàn thành xong các kì thi quốc gia và mở tiệc ăn mừng hoàn thành nhằm khích lệ tinh thần mọi người. Mọi thứ sẽ dường như hoàn hảo, nếu tên Tomioka-địt mẹ-Giyuu không "vô tình" phá hỏng bữa tiệc.

Ngồi một mình một thế giới, không gắp quá ba miếng cà chua bi trên dĩa salad và thậm chí chả thèm nói chuyện với ai mà cứ chăm chăm vô cái điện thoại, ai hỏi gì cũng chả lọt tai được bao nhiêu vì cả hai tai nó đã bị đôi airpod bịt kín rồi.

"Tomioka, sao cậu nãy giờ chưa ăn gì thế?" Cô nàng Mitsuri cùng đội với tên Tomioka cố gắng bắt chuyện với nó.

"À, xin lỗi, tớ không muốn ăn bây giờ." Tomioka đáp, tay vẫn nghịch chiếc điện thoại chết tiệt ấy.

"Ồ, haha, vậy thì tớ không ép cậu." Mọi người xung quanh đều cười gượng gạo, Kyojuro vì để phá vỡ sự im lặng này liền nhanh chóng đổi chủ đề.

Sanemi từ lâu cũng chả ưa gì thằng Tomioka cả, nhưng lúc đầu chỉ không thích thôi chứ sau khi thấy thái độ của nó cái tự nhiên trong người anh dâng lên ngọn lửa rực cháy—vô cùng khó chịu với thằng đó.

Chưa vui được thêm bao lâu thì Tomioka lại đứng lên, cậu đưa tay lấy chiêc áo khoác gió màu đỏ đô ngoại cỡ—thứ làm cho cậu trở nên nhỏ bé một cách lố bịch.

"Mọi người chơi vui nhé, tớ đi có việc." Đúng như dự đoán, Tomioka chưa gì hết đã vội vàng muốn rời đi ngay kể cả khi ghế cậu ngồi còn chưa ấm được bao nhiêu.

Thật ra ai cũng bình thường hết, có khi cũng muốn cậu ta đi để không khí bớt căng thẳng. Nhưng Sanemi lại thấy khó chịu vãi cả lồn ý. Ý là anh cũng muốn nó sút lẹ lẹ, nhưng cảm giác nó đang coi thường mọi người hay sao ấy. Hay như kiểu "mọi người đang cố cô lập Tomioka" vậy.

"Ê thằng kia." Sanemi nói nhưng tên thiếu niên tóc đen ấy cũng không thèm đáp hay quay đầu lại. Và điều đó càng chọc tức tên chiến đo họ Shinazugawa hơn.

"Mồm? Bộ chó gặm rồi hay sao hả?"

"Cậu muốn gì?" Nó quay lại với vẻ mặt khó khó chịu.

"Thấy mọi người còn ở đây không? Bộ mày ăn được tí mày ngộ độc chết h-"

"Não cậu có vấn đề hả?"

"?"

Chỉ một câu nói vỏn vẹn năm chữ thôi mà khiến cả bàn tiệc trở nên im bật đi, kể cả những bàn kế bên cũng giảm nhỏ thanh lại dường như muốn hóng chuyện gì đang xảy ra ở đấy. Uzui—người dường như đã cảm giác được đây sẽ là một chiếc lửa nóng hổi liền lén bật điện thoại lên để quay lại khung cảnh ngàn năm có một này.

"Mày nói gì cơ?" Lông mày của tên tóc bạc nhíu lại đồng thời cũng thấy rõ gân nổi trên trán, báo hiệu cho một vụ nổ sẽ xảy ra trong quán.

"Tớ nói nhỏ lắm hả? Hay do cậu điếc nhỉ? Thế để tớ thuật lại lần nữa ha?" Giyuu tắt điện thoại rồi tháo một bên tai nghe ra. "Này, tớ đã xin lỗi trước vì có việc rồi. Tớ không biết là do cậu cố ý hay vô tình không hiểu nhưng làm ơn đi, tớ không muốn phí thời gian cho một người đến nút áo còn không đóng cho cẩn thận được." Đôi mắt xanh thẫm của cậu thiếu niên như nuốt trọn cả bầu không khí bấy giờ, chả ai dám hó hé nửa lời.

Nếu bạn hỏi cảm xúc của mọi người lúc đó như nào thì câu trả lời là "có".

"VÃI CẢ LỒN" mọi người đều nghĩ.

Người sốc nhất tất thảy chắc chắn sẽ là Sanemi—đôi mắt anh mở to đến mức lòng đen sắp biến vào hư vô còn mồm thì không thể nào khép lại được. Cái cảm giác mà mình không thể đáp lại được cứ bứt rứt trong lòng nên thay vì câm mỏ lại anh quyết định động tay động chân tới bến luôn—bởi vì anh có thể, chứ không thì chắc bị cười mất.

"Ơ vãi buồi nay mồm tìm được chìa khoá rồi à sao mở rộng thế?" Sanemi nói xong mà nhân viên của quán cũng không dám chạy ra, lỡ ổng nắm đầu ra chửi luôn thì toang.

"Ê mày-" Obanai thấy hơi căng định ngăn thằng bạn mình trước khi nó làm việc gì đó ngu ngốc thì bị Uzui kế bên chặn lại. Obanai nhăn mặt quay sang thì thấy thằng cha này đang lén quay phim, đôi mắt màu hồng rực nhìn thẳng vào Iguro như đang thầm bảo rằng "để nó nấu".

"Nãy mạnh mồm mà? Sao lại thụt vô nữa rồi?"

"Cậu thực sự khát việc tớ trả lời đến thế hả?"

Má ơi, người thở câu nào bá dơ câu đấy nhưng người đáp lại cũng chẳng kém là bao nhiêu. Phải nói là chẳng mấy khi mọi người được nghe màn diss nhau căng hơn kì thi quốc gia vừa qua nữa. Vụ này khó thể nào mà chìm được, đã thế khá chắc chỉ cần qua miệng của tên Tengen kia thì không biết hắn sẽ thêm mắm dặm muối cho câu chuyện này như nào nữa.

"Mình nên ra cản không?..." Mitsuri thì thầm vào tai Shinobu, cô lắc đầu. "Để im đi, coi hai đứa này ai sẽ bị bẽ mặt trước này."

"Mày nói vậy là có ý gì-" Chưa để Sanemi nói xong, Giyuu lại giơ tay lên chặn anh lại để cậu bắt máy nói chuyện. Nó xoay người, hoàn toàn đặt quả bom hẹn giờ đang đếm ngược sang một bên.

"Ê tao thấy đủ r-" Một lần nữa, Obanai lại bị cánh tay to con của Tengen ngăn lại, xong chuyện này chắc hai người tâm sự với nhau nhiều lắm.

"Xin lỗi, à vâng là Tomioka đây ạ." Thiếu niên tóc đen không những không quan tâm đến mọi người xung quang mà còn vừa đi vừa nói chuyện riêng như chẳng có gì xảy ra—trong hoàn cảnh này.

Không phải chứ? Chẳng lẽ sắp có án mạng à?

Chỉ thấy Sanemi bỗng nhiên thả lỏng mặt lại—khi mới vài giây trước đây ổng vừa tức nổi rõ gân. Đừng nói là căng quá cha nội này làm đứt dây thần kinh mặt rồi nha?

"Ê mày đừng làm gì ngu lồn nha kẻo cả lũ lên phường đó-" Obanai vội quay sang thằng bạn thân chí cốt rồi giữ vật dụng trên bàn như nĩa, đũa hay ly thuỷ tinh lại, phòng trường hợp thằng chiến đo này nó dùng làm hung khí. Kanae ngồi đối diện liền kêu Sanemi ngồi xuống nhưng vô ích, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất--Muichiro thì ngơ ngác nhìn hai đàn anh định quánh lộn với nhau.

"Tao chỉ định kêu nó nói chuyện như những người đàn ông thôi, không có gì phải tức cả." Sanemi quay mặt lại cười cười với mọi người. Đáng lẽ người bình thường thì sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng với cương vị là thằng bạn nối khố như Obanai đây thì chắc chắn thằng Tomioka chuẩn bị tới công chuyện rồi.

Cả bàn không biết Sanemi định làm gì, chỉ thấy ổng đứng lên rồi bước thật nhanh về phía Tomioka đang đi về cổng chính. Mitsuri thì sợ xanh mặt định chạy ra ngăn nhưng cũng không dám—đàn anh Himejima lại đang trong nhà vệ sinh, khổ là anh làm gì trong đó ấy lâu lắm, có anh ở ngay lúc này thì khoẻ re rồi. Shinobu thì bình thường, cô vừa ngồi vừa gắp đồ ăn vào chén rồi nhăm nhi cùng bộ phim bom tấn ba xu này.

Uzui thì khỏi nói, thằng cha này đang bận canh góc đẹp để bắt trọn khoảng khắc. Obanai tuy mồm bảo "đừng đánh nhau" nhưng thật sự ảnh cũng muốn biết thằng bạn thân của mình sẽ vả thằng Tomioka kia như thế nào, chắc khó quên lắm.

Còn Kyojuro, anh tuy nhân cơ hội mọi người đang xem tiết mục gay cấn kia mà nốc hết đồ ăn trên bàn, nhưng dường như anh vẫn cảm nhận được sẽ có chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra--tiếc là vẫn chưa nghĩ ra nó là gì cả. Nhân viên của quán cũng thấy được có chuyện không lành liền kêu vội người to con nhất ra để chạy ra ngăn lại, nếu có án mạng thật xảy ra chắc quán đóng cửa mất.

Tiếng bước chân của Sanemi rất to, như thể anh đã dồn hết cục tức xuống từng bước dẫm ấy vậy. Đáng sợ là thế nhưng sự ung dung của Tomioka lại như một gáo nước đổ lên ngọn lửa đang phập phừng trong anh.

"Này, địt mẹ, địt—TOMIOKA!" Sanemi vươn cánh tay đầy vết sẹo của mình ra đập mạnh lên bờ vai đang bị phủ bởi mái tóc đen bù xù. "Mẹ thằng chó—lại đây để tao nói cho mày ngh-" Đang nói chưa xong thì Kyojuro đứng lên bỗng hét từ bàn ăn.

"Ê TỪ TỪ ĐÃ SHINAZUGAWA, TOMIOKA CẬU ẤY-"

Thằng Tomioka gì cơ?

Sanemi vừa bấu vào vai Tomioka thì nghe Kyojuro nói. Đúng lúc định quay lại nhìn tên đầu vàng khè kia thì bỗng cả cơ thể anh tự nhiên nhẹ hẳn đi.

Đoàng.

Giyuu đột nhiên xoay người, nó vòng một tay vào cánh tay đang bấu chặt lấy vai nó của Sanemi, rồi vòng tiếp qua cổ anh. Chân nó quật lấy chân của Sanemi khiến anh mất thăng bằng, rồi nó kết thúc chuỗi hành động ấy bằng pha nhấc bổng cả người Sanemi lộn trên không trung rồi đập xuống đất.

"...To-tomioka, cậu ấy hay giật mình lắm...Và, ờm, phòng thủ...quật người...." Kyojuro lí nhí trong cổ họng rồi chậm chậm ngồi xuống. "Kochou...chị, ra coi kiểm tra...thằng—Shinazugawa đi..."

Sanemi nằm dưới sàn, song song với mặt Giyuu. Mặt nó lạnh tanh, đôi mắt chỉ thấy thu nhỏ đồng tử lại một chút nhưng cũng chẳng thể hiện được tí cảm xúc nào nữa. Cả người anh bất động không thể tự đứng lên được, chắc vì pha lộn nhào đấy không hề yếu đấy—có khi ảnh thấy được phật tổ trên trời luôn rồi.

Nhưng thật sự anh đang cứng ngắt ở dưới sàn vì anh vẫn còn sốc—vô cùng bất ngờ vì những gì vừa xảy ra. Không so sánh sẽ không có đau thương, Tomioka đúng là nó chỉ thấp hơn Sanemi một chút thôi, nhưng thứ đáng nói là cả người nó tổng thể ốm hơn anh—rất nhiều, nhìn không có miếng thịt nào luôn. Vậy mà làm thế quái nào mà nó knock-out anh một cách dễ dàng như lật tờ giấy vậy?

"A!!...Xin lỗi, em có rắc rối một chút ở đây. Anh tới rồi sao? Được, em ra liền đây." Nó nói nhỏ vào loa điện thoại.

Giyuu vội vẫy tay nhân viên lại để nhằm đỡ Sanemi lại bàn, nhưng anh đã tự làm trước. Anh hất cánh tay đang nắm chặt lấy bắp tay mình của Giyuu ra, cũng không cần sự giúp đỡ của nhân viên quán—tự lết lại chổ.

Nhìn thì anh trông có vẻ bình thường vậy thôi chứ đầu Sanemi đang nổ như pháo hoa đêm giao thừa á. Obanai biết điều đó. Bình thường thì dù người ta có đánh Sanemi mạnh cỡ nào hay thằng đó có bị quật thì vẫn đứng lên đấm lại, nhưng đó là với đứa tầm cỡ bản thân cậu ta cơ. Sanemi lừng lẫy là dân xã hội tướng thì to như voi lại bị trai mọt sách nhìn như que tăm quật vỡ alo thì cỡ Obanai cũng xịt, không biết nên làm gì tiếp luôn.

Giyuu, nó liếc nhìn qua chỗ Sanemi một cái rồi liền chạy khỏi quán. Từ cánh cửa trong suốt kia, anh thấy được nó vội leo lên một chiếc xe rồi tức tốc chạy khỏi tầm mắt.

Gyomei bước ra từ nhà vệ sinh nên bỏ lỡ hết chuyện, Shinobu thì được coi phim hài miễn phí, Mitsuri thì xanh hết mặt, Kyojuro thì có chút tội lỗi vì không kịp nói cho Sanemi nghe, Obanai ngồi xịt tại chổ nhục thay bạn thân mình , còn Tengen lại thành công có được tài liệu mật. Buổi tiệc cứ thế mà kết thúc, trong sự ngượng ngạo.

Ngày hôm đi học sau bữa tiệc đó, thằng Sanemi nó phải nghỉ một ngày thật vì nhức khớp, nằm ở nhà mà lướt phở bò thì hết 70% là tin cfs trường tràn lan về vụ "Shinazugawa đã hết thời rồi sao? Tomioka Giyuu tung một cước là nằm!!!" mà tức ngủ không được. Giyuu thì nghỉ hẳn một tuần—nó kêu nhà có việc là nó bận đi du lịch với gia đình. Lũ bạn khốn nạn của anh thì ngày nào cũng rêu rao lại chuyện cũ, cũng nhờ thằng oắt Muichiro mà xuống cấp hai cũng biết được tin này.

Đúng là ký ức khó phai mà...
.
.
.
Khi về lại trường thì cả ba người Mitsuri, Obanai và Sanemi đều bị bảo vệ mắng vì đi về trễ, họ còn xém bị khoá cả cổng lại nhốt ở ngoài. Ba người mệt rã rời đi vào thang máy sau bữa ăn căng cả dạ dày.

Khi thang máy dừng lại tầng sáu, Sanemi lê đôi chân nặng nề của mình đi ra. Vì là phòng 289 nên nó ở cuối dãy, khiến anh cảm thấy như là Đường Tăng và hành trình đi thỉnh kinh vậy.

Chậm rãi, mệt mỏi, rã rời. Đồ của Sanemi vẫn chưa dọn vô hết ký túc xá, đồng nghĩa với việc cái giường của Sanemi vẫn chưa có cái gì để gối hay đắp cả—nhưng giờ anh đã mệt tới mức nếu được chắc anh nằm xuống sàn hành lang rồi đánh một giấc luôn quá.

Đến trước cửa phòng, anh liền lục lọi tìm chìa khóa trong túi áo khoác ra. Lúc vừa định đút chìa vào ổ khóa thì lại có tiếng gì đó phát ra từ sau lưng anh--thẳng lên từ thang bộ.

"Gì vậy?" Sanemi nghĩ.

"Cậu Shinazugawa?"

Ngay cái khoảng khắc anh quay lại nhìn về phía âm thanh đó phát ra, tiếng bánh xe lăn của chiếc vali chạm với mặt sàn ngừng lại và một giọng nói mà dù có an nghỉ xuống dưới sông hoàng tuyền thì vẫn mãi không bao giờ quên.

Như chưa từng có cuộc chia ly.

Một thiếu niên với mái tóc bù xù như ngàn năm chưa chải, cặp mắt xanh thẫm như đại dương bị che lại sau lớp kính cận đang nhìn chằm chằm vào Sanemi, một tay cầm điện thoại—một tay kéo vali.

"Cậu ở phòng này sao?"

Ôi chúa ơi, còn ai trồng khoai đất này nữa.

Là Tomioka-địt mẹ-Giyuu.

Sanemi đứng cứng ngắt ở đấy khiến cho cậu thiếu niên kia có chút bối rối, nó liền lại tiến lại cửa—gần sát với người Sanemi để vào trong.

"Cậu không định vào hả?" Khi nó gần đụng vào người Sanemi, thì anh mới bắt đầu ý thức lại được.

"Đ-ĐỤ MÁ—" Anh nói, rồi đột ngột làm rơi chìa khóa xuống. Cái cảm giác ngượng nghịu và khá "khúm núm" khi tự nhiên Sanemi chửi thề ngay trong hành lang. Anh còn nghe được người kia còn nói "hả" nữa.

Đối với người bình thường thì họ sẽ lập tức "xin lỗi" rồi lượm chìa khóa lên.

Nhưng ở đây Sanemi không làm thế. Anh quay người rồi chạy thật nhanh ra xa—khỏi tên Tomioka Giyuu đó, để cậu lượm chìa khóa mình lên rồi ngơ ngác nhìn anh chạy đi một cách khó hiểu.

"Điên hả trời..." Cậu thiếu niên kia thì thầm.

Còn Sanemi, ảnh không biết mình đang làm gì nữa, cũng không biết sao tự nhiên lại chạy đi như thằng khùng giữa hành lang vào giờ này nữa. Giờ việc anh nên làm đầu tiên, là báo với cả hội đồng quản trị về tin dữ này.
________________

.

.

.

Chuyên gì vậy trời

winblade_:
>Vãi lồn
>Tao ở với thằng Tomioka thật
>💔

___________________________

.

.

.

.
Tóm tắt: Cả nhóm được bao ăn, thằng bao ăn nói tào lao ai ngờ cái tào lao đó thành thật và lí do tại sao Sanemi lại có danh là CEO of having beef with Giyuu.

Nay lên bảng làm tón được 8 điểm nên viết dài💔 Viết xong chap này lặn tới năm sau nha, mình lười dữ dữ rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro