extra; rượu vang và bạc hà r18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: hãy đọc kĩ tiêu đề.
Egnima Sanemi và Alpha Giyuu.
Thiết lập EABO.
Mình không rành về EA, mình viết theo trí tưởng tượng.

-------

Người ban đầu được đính ước với Shinazugawa Sanemi không phải anh, mà là chị của anh, Tsutako. Chị ấy có mái tóc dài màu đen đẹp lắm, rất suôn mượt và mềm mại. Giyuu rất thích thơm lên tóc chị hai mình, bởi nó có cái mùi hoa hồng nhàn nhạt của chị, mùi hương của một Omega luôn dịu dàng mang lại hơi ấm, rất khiến người khác dễ động lòng. Tomioka Tsutako năm mười tám tuổi là một thiếu nữ xinh đẹp, ở độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ chị được gả cho đại thiếu chủ nhà Shinazugwa.

Hắn ta và chị bằng tuổi nhau, lần đầu tiên ra mắt với gia đình, Giyuu khi ấy chỉ là một đứa bé tám tuổi chưa phân hóa, chỉ biết im lặng ngồi kế bên Tsutako, tim đập thình thịch. Vì anh ta dữ tợn quá, gương mặt có một vết sẹo dài, bộ Nhật phục kín cổng cao tường vẫn không thể che được hai bắp tay to lớn, bàn tay của anh ấy cũng to hơn tay của chị. Giyuu lo sợ chị sẽ bị thương khi gặp người dữ tợn đến vậy, nhưng Tsutako chỉ mỉm cười, nói rằng chị ổn. Một cuộc hôn nhân sắp đặt không đến từ ý muốn của Tsutako, cũng chẳng phải của người đàn ông kia, nhưng cả hai vẫn im lặng trong suốt buổi gặp gỡ, ngầm thừa nhận họ sẽ nên duyên vợ chồng.

Tsutako hiền lành, dịu dàng, xinh đẹp lại còn dễ mến, bô lão nhà Shinazugwa rất vui lòng với chị, không phản đối gì. Nhưng cũng trong đêm hôm đó, Tsutako biến mất. Giữa tiết trời mùa đông giá lạnh, Tsutako bỏ chạy khỏi gia tộc Tomioka, ngay cả dấu chân cũng không có. Tsutako bỏ chạy, nghĩa là việc từ chối đính hôn đã được chị lên kế hoạch từ trước. Nhà Tomioka được một phen náo loạn cả lên, trong đêm hôm khuya khoắt, hàng chục người chia ra tìm kiếm chị, cho chặn cả hệ thống đường sắt, huy động lực lượng cảnh sát dò các phương tiện, nhưng chẳng ai tìm được Tsutako đâu. Giyuu ngồi trong nhà không biết suy nghĩ gì, nên chiều theo ý các bậc trên, hay là lựa chọn của Tsutako? Chị sẽ không gặp nguy hiểm chứ. Trước bàn thờ, Tomioka Giyuu lẩm bẩm, cầu nguyện cho chị an toàn, đừng để bị bắt.

Giyuu chọn theo chị, vì người con gái có hương hoa hồng ấy là người tốt đẹp nhất trên đời.

Gia đình Tomioka với nhà Shinazugawa có truyền thống kết hôn từ rất lâu, vì cả hai nhà đều là nhánh nhỏ tách ra từ dòng dõi của Thiên Hoàng, nếu Tsutako bỏ chạy, thì Tomioka Giyuu phải là người thay thế.

"Thằng nhóc này à? Ông đùa tôi chắc?"

"Một thằng nhóc còn chưa phân hóa sau này sẽ trở thành vợ của tôi?"

"Thật lòng xin lỗi cậu Shinazugawa, chỉ còn lại Tomioka Giyuu là cùng huyết thống với ngài Tsutako, cũng là đứa trẻ cuối cùng."

Bô lão nhà Tomioka run rẩy, nếu so về quyền, Shinazugawa đúng thật là có tiếng nói hơn. Bọn họ chưa bao giờ gây một trận náo loạn kinh thiên động địa thế này. Đáng lý ra phải bắt nhốt Tsutako lại, nhưng vẻ mặt hiền từ đó khó mà có ai biết được tâm địa cô ta đã sớm lên kế hoạch từ trước.

Sanemi thả Giyuu xuống, ngồi trong lòng hắn, anh chỉ muốn nín thở. Nếu là anh, nếu là vì hạnh phúc của riêng chị ấy, Giyuu nghĩ là sẽ ổn thôi. Kỳ phân hóa chưa đến với anh, nếu ông trời ban cho anh một cơ hội, nếu Giyuu là một Alpha, thì coi như chuyện này chấm dứt. Alpha không thể giao phối với Alpha, người đàn ông này cũng có thể tìm kiếm một người khác.

Đúng như ước nguyện của Giyuu, năm mười tuổi, cậu đã thực sự trở thành một Alpha. Anh không biết nên vui hay mừng, mà nét mặt bô lão nhà anh đã sớm tối đen.

"Sao lại là một Alpha!? Nếu là Alpha thì sao có thể gả đi được!"

"Chết tiệt, mẹ kiếp Tsutako. Tôi cứ tưởng ngài sẽ phân hóa thành Omega giống chị ngài!" Bô lão đứng kế bên anh tức giận hét thành tiếng, lão ta cầm bản kiểm tra phân hóa trên tay mà chỉ muốn nhàu nát nó ra, viết lại dị giới tính Omega vào kế bên chữ Giyuu.

Anh đứng một bên im lặng không dám hó hé, nhưng trong lòng anh thầm vui mừng. Sau khi gửi báo cáo về cho nhà Shinazugawa, hai ngày sau bên kia mới phản hồi, chấp nhận đính hôn, rước Tomioka Giyuu về dinh thự.

Ông trời đã nguyện ý cho anh làm một Alpha, nhưng số phận không thể thay đổi. Năm mười tuổi, Giyuu về nhà chồng, cả hai làm lễ kết hôn sau hai tuần nhận thông tin về kỳ phân hóa của Giyuu.

Trong năm năm đầu tiên, Giyuu buộc phải làm quen với mùi hương nồng của chồng, mục đích là để cơ thể của anh làm quen dần với mùi của Egnima. Sau khi gần như bị mùi hương ngấm vào trong cơ thể, họ bắt đầu bơm dịch của Sanemi vào trong người anh. Quá trình để khiến một Alpha mạnh mẽ và mùi hương cũng nồng không kém như Giyuu phải chuyển đổi sao cho phù hợp với Egnima rất khó khăn, kháng thể của Giyuu liên tục bài xích không ngừng, mùi hương bạc hà thanh mát của anh không chấp nhận cho mùi khác xâm nhập, cho tới khi Sanemi phát hiện ra và càng cho anh ngửi mùi của hắn nhiều hơn, Giyuu gục ngã.

Alpha dù mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể chống trả với Egnima, đó là quy luật, Giyuu đã chịu đựng rất tốt cho tới khi cơ thể anh không bài xích được nữa, một bộ phận sinh dục khác xuất hiện trên người Giyuu sau khi trải qua hai năm hấp thụ dịch của Sanemi. Ban đầu anh vẫn thấy ổn dù cơ thể anh có biến đổi lớn, nhưng sau khoảng hai tuần Sanemi đi công tác, Giyuu mới nhận ra việc biến đổi nguy hiểm cỡ nào. Giyuu dường như không thể sống nếu thiếu đi Sanemi, bản năng của anh đòi hỏi mùi hương từ người chồng của anh, Giyuu ôm lấy chồng mình, khai hết những cảm giác ngứa ngáy mà anh phải chịu đựng.

Em nhớ anh, Sanemi sanemi.

Giyuu.

Giờ chưa phải là lúc.

Chưa phải là lúc để Giyuu mang thai đứa con của hắn, dù bản năng của Egnima là bị cám dỗ từ người bạn đời của mình, nhưng phu nhân của hắn quá nhỏ để chịu đựng sự dày vò từ dương vật của hắn. Sanemi chỉ có thể trao đi những cái hôn ở khắp nơi trên cơ thể Giyuu, giúp vợ yêu thỏa mãn bằng cách tuốt dương vật, nhưng vẫn chưa đủ.

Em không cần cái đó, em cần anh mà.

Giyuu.

Ba năm nữa, chúng ta sẽ làm chuyện đó trong ba năm nữa.

Hắn hôn lên trán vợ mình, cả hai cùng nhau nằm chung trên một chiếc giường, gửi gắm tình thương qua những cái chạm thân mật. Phần thân dưới của hắn vẫn luôn rục rịch sau khi sống chung với vợ hai tháng, trước kia Sanemi sẽ luôn nghĩ dù gì Giyuu cũng là của mình rồi, làm tình là chuyện thường thôi. Nhưng giờ thì sao? Sanemi lại xót cơ thể của vợ không thể chịu nổi việc sinh con, vì vợ của anh còn quá nhỏ để làm mẹ, Sanemi vẫn luôn nhẫn nhịn vì Giyuu, vì Giyuu là lí do duy nhất Sanemi chống lại với bản năng của mình.

Chưa phải là lúc. Hắn lặp lại, đáp lại hắn là gương mặt phụng phịu của anh.

Ngủ đi em. Mai anh sẽ ở đây với em.

Năm mười sáu tuổi, Giyuu chính thức có thai, một lần làm tình của Egnima không đủ chứng minh có thể thụ thai cho một Alpha, Sanemi dày vò anh suốt cả một tuần, ngay cả khi bụng anh phình lên như đã mang thai thì hắn ta vẫn không buông tha cho anh. Người anh đầy mùi hương của hắn, bên dưới thì lớp nhớp tinh dịch, ăn được một bữa cơm, đi tắm rồi đi vệ sinh, sau đó lại lăn giường cho tới khi Sanemi mệt lả. Một Egnima khi lên cơn hứng tình sẽ quên đi sự mệt nhọc, nhưng hắn đã làm tình trong hai tuần cùng với Giyuu, cơ thể của anh dần dần đã thích nghi với hắn, và chính vì điều đó Egnima mau chóng đạt cơn cực khoái mà phóng thích, điều này làm Egnima tiêu hao rất nhiều sức lực trong khi phu nhân của hắn cũng là một Alpha mạnh mẽ. Cả hai làm tình với nhau bất kể ngày đêm, như thể việc làm tình cũng quan trọng như ăn uống. Giyuu đã thích nghi với hắn, nên anh không nhận ra bên trong anh có sự thay đổi, mong muốn của Egnima muốn anh mang thai quá lớn, mùi hương lại càng nồng say khiến Giyuu nửa tỉnh nửa mê không để ý cơ thể bản thân đang có sự biến chuyển. Ngày thứ mười hai, hình thành tử cung.

Sanemi cười khoái chí, ôm Giyuu vào lòng mà hôn hít, hắn ta dùng tay xoa nhẹ cái bụng đang chứa hai sinh mệnh bé nhỏ của hắn và vợ mình. Sanemi hôn lên tóc, lên bụng, lên cần cổ trắng nõn, lên nơi mà hắn đánh dấu anh. Rồi sau đó lại rúc vào hõm cổ, dành trọn từng cái hôn lên những nơi mà hắn cắn anh. Vết thương in dấu răng đỏ lại được Sanemi nâng niu như trứng, Giyuu như quên cả cơn đau. Tâm trí anh thất thần, rồi anh bật khóc, anh không thể tin một Alpha có thể biến đổi, anh không nghĩ mình có thể đáp lại kỳ vọng của Sanemi, nhưng anh đã làm được điều đó.

Nhẹ nhàng mà trân quý. Sanemi lại tiếp tục hôn lên gương mặt anh, Giyuu như trở lại đứa nhỏ mười tuổi năm xưa, nắm chặt quần của Sanemi òa khóc, hồi đó Giyuu khóc vì sợ hãi, anh không quen thuộc dinh thự Shinazugawa, đi đâu cũng thấy lạ, người duy nhất năm đó anh có thể dựa vào là Sanemi, và hắn ta thì luôn ở bên Giyuu lúc anh cần. Giờ đây tuy những giây phút cả hai trải nghiệm cùng nhau có phần đau đớn, nhưng Giyuu không ngại làm tình với chồng mình. Sanemi là chồng của anh, là người đàn ông mà anh yêu và trân trọng, là người bạn đời sẽ cùng anh đi suốt quãng đời này.

Hai sinh linh bé nhỏ trong bụng là minh chứng cho tình yêu của đôi ta.

Thật may mắn vì anh có được em, anh yêu em rất nhiều, em mạnh mẽ lắm Giyuu.

Em cũng yêu anh.

-------

"Giyuu." Sanemi từ lối đi phòng bí mật ôm trọn Giyuu vào lòng, hai tay hắn vòng qua eo, dựa mình vào người vợ xinh đẹp của hắn.

"Vâng?"

Giyuu nhàn nhạt đáp, tay vẫn mân mê tấm hình chụp kỉ niệm ngày mà Saji và Giichi ra đời, ngày mười lăm tháng một, hai đứa bé khóc toe toe khi phải rời xa vòng tay mẹ, giờ đã lớn khôn và trở thành những đứa trẻ mà anh tự hào. Sanemi nhìn lên tấm hình chụp, không thể không mỉm cười, để sinh ra hai sinh mệnh bé nhỏ này, Giyuu phải trải qua những ngày mà cơ thể không được nghỉ ngơi mà làm tình cực độ, mỗi lần Giyuu kêu đau Sanemi lại thấy xót cho vợ mình, nhưng sau cùng vợ hắn vẫn chịu đựng. Tay Sanemi vô thức sờ lên bụng Giyuu rồi xoa xoa nó.

"Thôi nào.... Chuyện đã qua rồi mà."

"Hay mình sinh thêm đứa nữa nhé Sanemi?"  Giyuu nói xong lại cười khúc khích. Giyuu luôn biết trêu chọc chồng mình và khiến hắn xấu hổ. Mỗi khi nhìn vành tai chồng đỏ lên vì bị trêu ghẹo, Giyuu lại thấy rất đáng yêu, cứ như anh ấy còn là một thiếu niên chứ không phải một ông bố hai đứa con vậy. Nó làm Giyuu nhớ đến Sanemi của trước kia cũng từng như vậy, nhưng lại đáng yêu hơn nhiều.

Sau khi xác nhận Giyuu có thai, Sanemi đã kìm chế dục vọng của mình mà một mực chăm sóc anh, Giyuu chỉ cần nằm hưởng thụ và còn lại cứ để Sanemi lo, dù công việc hắn vất vả trăm bề nhưng Sanemi lựa chọn đặt vợ và sự thoải mái của vợ mình lên hàng đầu. Sanemi luôn rùng mình mỗi khi nhắc đến kỷ lục làm tình mười bốn ngày của họ, hắn thậm chí còn sợ hãi điều đó hơn cả anh, Giyuu là người đau đớn nhất nhưng cũng không khỏi bật cười.

"Không, anh không cho phép." Sanemi càng ghì chặt lấy Giyuu, mùi hương của vợ, hơi ấm của vợ hắn như truyền vào người Sanemi năng lượng tích cực, những mệt mỏi nhanh chóng tan biến. Giyuu xoay người lại hôn nhẹ lên gương mặt chồng mình, đây là gương mặt của người anh yêu, dù có những vết sẹo dài nhưng Giyuu vẫn luôn mân mê và trao tình yêu của mình lên những nơi mà chồng anh phải che giấu (trước người khác).

Đứng trước em đừng che giấu gì cả! Em không sợ đâu, em yêu mọi thứ của chàng.

"Giyuu."

"Vâng?"

"Mình làm nhé?"

"Ôi anh không phải xin phép đâu mà."

Cả hai đã làm chuyện này không biết bao lần, rất nhiều lần là đằng khác vì một Egnima có nhu cầu cao, nhưng Sanemi luôn xin phép vợ, đó như luật bất thành văn của hắn. Sanemi không muốn vợ mình làm tình trong sự không đồng thuận, hắn muốn nuông chiều Giyuu, chính vì lẽ đó nếu Giyuu muốn hắn cũng muốn.

Sanemi cất tấm ảnh vào lại album, đẩy nó ra một góc bàn. Hắn nâng Giyuu lên, cho anh nằm hẳn trên bàn được trải một cái thảm lông mềm, anh tự giác tháo vạt áo Kimono của mình ra, nới lỏng nó, phần thân dưới sớm đã không còn một mảnh vải bao phủ.

Giyuu bắt đầu phóng thích mùi hương.

Mùi bạc hà the nồng có thể khiến bao nhiêu Omega gục ngã, đồng thời cũng có thể kích thích người đàn ông Egnima có một không hai này. Sanemi thích mùi của Giyuu, hắn phải thừa nhận mình nghiện nó, nghiện tới mức mà hắn chỉ muốn chiếm đóng nó cho riêng mình hắn ngửi. Năm mười tuổi Giyuu đã trổ mã và trở nên anh tuấn rạng ngời hơn những bạn đồng trang lứa, vì là một Alpha nên Giyuu cũng cao hơn, và không kém phần xinh đẹp. Vì lẽ đó, có thể nào sau này phu nhân của hắn lớn lên lại đẹp trai hơn hắn luôn không? Sanemi lại càng lo lắng vì Giyuu luôn được người khác để ý, nhưng hắn không cần phải ghen tuông nữa, Giyuu yêu hắn, vợ của đại nhân Shinazugawa luôn coi hắn là số một. Đôi khi chỉ cần hắn áp lên môi vợ mình một nụ hôn, cũng nhận được vô vàn thương mến trong từng cái chạm mà vợ trao hắn.

Ngay cả lúc này cũng vậy.

Sanemi cúi người xuống hôn vợ mình, xa cách Giyuu hơn hai tháng làm hắn quên đi cảm giác ấm áp và tê dại trên đầu lưỡi khi triền miên va chạm. Tầm nhìn của Giyuu chỉ còn lại mái tóc trắng của Sanemi, mùi rượu vang bắt đầu lan rộng với cường độ yếu, nhưng chỉ cần bấy nhiêu là đủ để kích thích anh. Giyuu vòng tay qua sau đầu Sanemi, ôm chặt hắn, cả hai tiếp tục dính sát vào nhau, răng lưỡi không ngừng va chạm tạo ra tiếng nhóp nhép dâm dục. Giyuu rên rỉ khi đột dưng Sanemi cắn vào môi anh, hắn thả anh ra, gương mặt của Giyuu ửng đỏ vì thiếu không khí, cơ ngực phập phồng cố gắng hít thở, hắn ngã lên người vợ mình, gục đầu lên hõm cổ tỏa ra mùi bạc hà mà hắn đê mê.

"Anh yêu em." Sanemi nói, mùi hương bắt đầu tràn đầy căn phòng. Tay Sanemi mò xuống âm hộ được tạo nên bởi dịch thể của hắn, ba ngón tiến vào ngay lập tức, những ngón tay chai sần của hắn chạm lên vách thịt mềm, càng làm Giyuu rên rỉ hơn. Cơ thể anh đã sớm bị mùi hương của Egnima tha hóa, anh không thể chống cự lại mùi của chồng anh, Giyuu run rẩy khi mùi của hắn bao quanh anh, cảm giác như có hàng vạn cái miệng liếm lên da thịt. Sanemi nãy giờ vẫn chú ý vào phản ứng của Giyuu, chỉ có hắn mới biết lúc này Giyuu nhìn đĩ đượi thế nào. Hai mắt trợn lên, ngón tay co quắp bám chặt lấy áo sơ mi của hắn, miệng thì không thể ngừng phát ra thứ âm thanh ám muội.

"Nào... Bình tĩnh, em không thể tự mình hưởng thụ được."

Sanemi an ủi, nhưng ba ngón tay của hắn làm điều ngược lại. Sau khi anh hít thở được một chút, thì ngón tay hắn tìm kiếm được chỗ quen thuộc, Sanemi điên cuồng tấn công vào đó, Giyuu thét lên, lồn của anh bị đụ bởi tay của chồng, chỉ với ba ngón tay Giyuu đã thét lên đầy phóng đãng. Bên dưới bắt đầu tiết dịch để cho quá trình thuận lợi hơn, lúc hắn rút ra đã kéo theo một đám dịch nhầy.

Giyuu nằm một bên thở dốc, anh vậy mà lại lên đỉnh bằng âm hộ bên dưới. Lồn của anh bắt đầu thấy trống trải, nó cần được lấp đầy bởi một vật to hơn mà chồng anh sở hữu. Giyuu dùng đôi mắt ươn ướt nhìn Sanemi, bên dưới nóng ran thèm muốn dương vật của hắn, mà Sanemi lại chỉ cười khẩy, hắn hôn lên mí mắt anh, nâng một chân anh lên đặt lên vai mình, tay hắn thuần thục cởi tất, bàn chân trần của Giyuu lộ ra, Sanemi hôn lên mắt cá chân, không ngừng âu yếm.

"Đủ rồi mà." Giyuu nài nỉ, từ sau khi bị Sanemi đục một lỗ trong người, Giyuu luôn sống trong khổ sở khi không có Sanemi ở bên cạnh. Chỉ khi sau này anh có hai đứa con, bên dưới đã bớt ngứa ngáy, nhưng chỉ cần có Sanemi ở bên là Giyuu lại lộ ra bộ mặt dâm đãng, bản năng của anh kêu gào cần có Egnima. Giyuu tự dùng tay tách lỗ lồn mình ra, mu lồn múp không ngừng co bóp dầm dề nước, bên trong đã ướt một mảng không cần Sanemi tưới tinh thì cũng đã sẵn sàng để thâm nhập.

Sanemi nhìn vợ mình tự chủ động chỉ biết hôn lên ngực an ủi, chưa phải là lúc. Giyuu quyến rũ năm lần bảy lượt đều bị từ chối, chỉ có thể tự dùng tay thủ dâm, ngón tay của một Alpha rất dài nên anh vẫn dễ dàng di chuyển bên trong mình, nhưng nó chưa bao giờ mang cho anh một khoái cảm sướng rơn như khi Sanemi làm cho anh. Gân guốc hơn, to hơn và mỗi lần hắn thúc vào bên trong tưởng như hắn đã khoét một lỗ trên cơ thể anh chỉ để chứa cự vật của hắn. Giyuu lại bắn ra bằng âm hộ, bên dưới rục rịch đẩy nước ra ngoài, thấm lên bộ kimono xanh lót dưới thân. Anh ngại ngùng xoay mặt đi, môi mím lại, ánh mắt ướt sũng lại nhìn xuống mái tóc trắng đang hì hục mút đầu vú anh.

"ah—ah -" Giyuu rên nghẹn ngào, hai chân co quắp lại ôm chặt hông hắn.

Lưỡi của hắn vờn qua đầu vú, ngực anh sớm đã đẫm nước bọt của chồng, đầu ti đỏ vểnh lên, như một miếng ngon dâng lên trước miệng Sanemi đòi bú. Sanemi lại thả mùi hương, kích thích lên vùng ngực ửng hồng, tiếp tục khiến toàn thân Giyuu run lẩy bẩy, sau một hồi vờn cho hai đầu ngực đỏ lên, hắn cắn vào núm nhúm, để lại dấu vết đỏ rực.

"Ưm Sanemi - đừng—" Giọng anh nấc lên, nước mắt lại rơi lã chã, bên dưới sớm đã chuẩn bị xong nhưng Sanemi một mực không hề chạm đến. Toàn thân anh ngứa ngáy khó chịu, dù ngực đã được Sanemi âu yếm nhưng Giyuu vẫn chưa thấy đủ.

"Giyuu."

"Anh yêu em." Sanemi hôn lên mắt, lên má, lên môi, lên phần cổ có dấu răng của hắn.

Sanemi cũng không khác gì Giyuu là bao, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành màng dạo đầu mà đâm thẳng vào, đũng quần hắn căng trướng muốn nổ tung, mùi hương bạc hà lại càng khiến hắn tê rần trên khắp cơ thể. Nhưng Sanemi lại thích một Giyuu phô bày ra bộ mặt đáng yêu cho hắn coi, một Alpha ngạo kiều muốn được hắn yêu thương và âu yếm, lại còn gì tốt hơn chuyện đó. Sanemi đè đùi trong của Giyuu, hương rượu vang nãy giờ len lỏi trong lỗ nhỏ của anh tỏa ra, từ góc độ trên cao, hắn thấy Giyuu mong mỏi đợi chờ, thấy âm hộ thít chặt nhem nhuốc. Không một tiếng báo trước, dương vật của hắn mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong, ấm áp, phần thịt mềm bóp nghẹt chẳng muốn lìa xa.

Hắn thấy trong đôi mắt Giyuu, chứa hình bóng hắn.

Trong con ngươi xanh thẳm có mái tóc bạc, phản chiếu lại đôi mắt tử đinh hương, giọt nước mắt lăn tròn vì hạnh phúc. Sanemi lại hôn anh, môi lưỡi triên miên giao nhau, bên dưới cũng ra vào mãnh liệt.

"Ahh— Sanemi, sanemi—!!" Giyuu thều thào, từng tiếng kêu quá đỗi ngọt ngào như hương hoa làm hắn đắm say.

Sanemi đẩy hông, dồn dập và vội vã, như muốn giã nát khoang sinh sản của anh. Giyuu bám chặt lấy lưng chồng, như thể hắn chính là phao cứu sinh mà anh chỉ có thể dựa vào lúc này. Giyuu cắn vào môi để kìm lại tiếng rên, người anh đẩy đưa theo từng nhịp thúc hông, sự kích thích từ mùi hương bám lên đầu vú, và dương vật gân guốc của Sanemi không ngừng đâm thẳng vào cổ tử cung đem đủ loại khoái cảm khiến Giyuu không thể ngừng van xin.

Thêm nữa...

Thêm nữa đi.

"Sanemi." Giyuu nuốt xuống một ngụm nước bọt, anh nghĩ đầu óc anh giờ chẳng còn đủ sức để nghĩ dài dòng, anh không biết quyết định của mình lúc này có sáng suốt hay không. Nhưng có một điều mà Giyuu biết, anh mong chờ điều đó. Giyuu thở dốc, anh hạ tay xuống áp lên gương mặt chồng mình, tầng mồ hôi mỏng phủ lên mặt hắn nóng ran, mà bàn tay của Giyuu lại mát mẻ, như hương bạc hà mà hắn nghiện. Sanemi hôn lên tay vợ, cắn lên đốt ngón tay để lại dấu răng.

"Ừm?"

"Em muốn có thai."

Giyuu nói, giọng mềm yếu nỉ non.

"Không. Em vẫn còn chưa tỉnh táo."

"Em nói thật mà Sanemi. Em yêu anh, em muốn sinh con cho anh."

"Em vẫn còn chưa đủ tuổi—" Sanemi chợt nhận ra điều gì đó, Giyuu năm nay đã hai mươi bốn, khác với hình bóng bé nhỏ mà hắn đánh dấu trong lòng năm xưa. Mà vợ hắn vẫn trẻ trung và xinh đẹp, chỉ có điều Giyuu của bây giờ mang một nét trưởng thành, chính chắn mà một Alpha có. Sanemi thấy hoài nghi về trí nhớ của mình, anh nhìn vô ánh mắt kiên định của Giyuu, dù đã đỏ lên vì khóc quá nhiều, song đôi đồng tử xanh biếc vẫn nghiêm túc. Giyuu thật sự muốn mang thai.

"Em biết để em mang thai, em phải chịu đựng những gì không?" Để chắc chắn Giyuu nhớ ra, Sanemi rút dương vật ra khỏi âm hộ, rồi lại thúc lút cán vào sâu bên trong, người Giyuu nảy lên, hai mắt trợn trắng. Sanemi đỡ lấy vòng eo của anh, sờ lên vùng bụng gồ lên vì căn dương vật, nhấn nhẹ vào nó. Giyuu giật lấy tóc hắn, anh gật đầu.

"Ừm."

"Em vẫn muốn?"

"Em muốn."

Lý trí cuối cùng của Sanemi căng chặt như dây đàn rồi đứt đoạn. Em đừng hối hận, Sanemi lẩm bẩm, và Giyuu nghe được nó, anh lại gật đầu. Sanemi lấy thằng em ra khỏi cái động ẩm ướt, hắn dùng bàn tay của Giyuu phủ lên, để cho vợ hắn tuốt một lúc. Giyuu không hiểu vì sao hắn lại để anh làm ấm nó, thật ra bên trong anh cũng đủ nóng rồi. Và rồi anh nhận ra, Sanemi đang kìm chế, hắn vẫn im lặng từ nãy giờ, mặt hắn đanh lại, như đang suy nghĩ điều gì hệ trọng lắm. Sanemi đang nghĩ gì? Hắn không nhìn anh, chỉ nhìn vào lỗ nhỏ bên dưới, Giyuu cảm nhận được mặt mình nóng hừng hực, anh lại ngại ngần giả vờ không đọc được biểu cảm của hắn.

Mình mong chờ điều này.

"Đủ rồi."

"Em sẽ không hối hận?"

"Vâng."

"Vậy Giyuu." Sanemi chạm lên bụng anh.

"Mình sẽ lại làm tình như trước kia, em hiểu chứ?"

"Vâng." Mỗi một tiếng đáp lại, Giyuu lại mắc cỡ không thôi. Chỉ là mang thai thôi mà, có cần phải xác nhận như đăng ký kết hôn không?

"Vậy mười bốn ngày tới em hãy sẵn sàng nhé."

Mười bốn?

"K-khoan đã Sa—"

"Mmmhhhh——" Giyuu thậm chí không có thời gian để nói chuyện, chỉ một lần đâm anh đã không còn sức lực để cử động tay đẩy hắn ra. Kí ức anh ùa về, ngày hôm đó Sanemi cũng đụ anh thế này, mùi hương hắn khiến anh không chỉ nghĩ đến việc mang thai, trong đầu chỉ có làm tình và làm tình đến khi anh kết nòi giống. Bụng Giyuu căng trướng, chỉ là dương vật ngày càng lớn hơn, chèn ép vách thịt không một kẽ hở. Thân dưới của hắn bị kẹp chặt đến phát đau, Sanemi thở hổn hển. Phải làm Giyuu mang thai, hắn phải đút no cái lồn dâm này, cho tới khi cơ thể Giyuu chỉ còn lại mùi tinh trùng và hương rượu. Giống như trước kia vậy, Giyuu chỉ cần nằm đó và Sanemi sẽ lại thụ thai cho anh.

"Vợ ơi." Sanemi gọi, hắn biết Giyuu lúc này chẳng nghe thấy gì nữa rồi, bản năng Alpha của Giyuu bị đánh bay, chỉ có thể dựa dẫm vào hắn mà thôi.

Sanemi đẩy hông, cưỡng ép âm hộ mở rộng ra cho hắn. Tai hắn lùng bùng, những giọng nói trong đầu hiện lên thôi miên hắn buông bỏ lý trí, chỉ cần vồ dập lấy cánh môi, bắn thật nhiều tinh dịch vào bên trong, tự khắc một sinh mệnh nữa sẽ hình thành. Đổi lại Giyuu sẽ đau đớn rất nhiều, Giyuu sẽ đau lắm, làm sao hắn chịu được. Vì Egnima khi bắt đầu động dục, nhân tính sẽ mất bỏ, chỉ cần biết giao cấu liên miên, chỉ cần biết Alpha của mình đang nằm khóc vì mình, mà Sanemi không muốn nhìn Giyuu khóc chút nào. Hắn thương vợ hắn, hắn muốn Giyuu chỉ khóc vì sung sướng mà chẳng vì đau, vậy nên hắn không thể để bản năng chi phối.

Sanemi lại hôn lên môi anh, như lấy lại tinh thần.

Anh yêu em.

"Giyuu."

Sanemi bắt đầu cường độ mạnh bạo sau khi xác nhận bên dưới đã sẵn sàng. Hai chân Giyuu quấn chặt lấy hông hắn, Sanemi nâng hông anh, dương vật gân guốc bắt đầu dập nát âm hộ, căn phòng đã luôn chìm trong yên tĩnh lại phát ra những âm thanh khiêu dâm, khiêu khích người phía trên. Sanemi chỉ nhắm thẳng vào cổ tử cung của anh, điên cuồng chà đạp nó bằng cây chày thịt, tử cung bị đụ liên tục mà vẫn chưa hé mở, Sanemi lại địt Giyuu quyết liệt hơn, cơ mặt hắn cũng bắt đầu giãn ra, con mẹ nó sướng quá. Vòng eo rắn chắc của anh bị hắn nắm chặt như muốn bóp vỡ, tấm khăn lót bên dưới anh đã nhàu nát, mà Giyuu thì dần đang lấy lại sự tỉnh táo, cơn đau từ vòng eo và lỗ thịt như muốn chia đôi anh ra làm hai, Giyuu hoảng loạn cáu lên cánh tay của hắn. Sanemi thấy đôi mắt Giyuu lấy lại tiêu cự thì cười khẩy, từng cú thúc hông kèm theo dục vọng và mong muốn mang thai của Egnima khiến Giyuu thần hồn điên đảo.

"Giyuu."

"Giyuu." Sanemi liên tục lặp đi lặp lại tên của anh. Giyuu của hắn, vợ của hắn, phu nhân của Sanemi, người bạn đời mà anh yêu mến. Giyuu, Giyuu. Mang thai con của anh đi.

"Đau— Sanemi-..." Giyuu mè nheo, rồi tâm trí anh dao động.

Giyuu rùng mình, từng thớ cơ trên người anh căng chặt, Giyuu thậm chí còn quên mất việc hít thở. Anh dùng tay che miệng, cố gắng kìm nén tiếng khóc nức nở, hai mắt anh nhìn vào Sanemi, người vẫn tiếp tục quá trình phối giống và đẩy đưa nhiệt tình dù biết chuyện gì đang xảy ra.

Sanemi vậy mà không đóng cửa!

Giyuu nhìn hắn với vẻ cầu cứu, trái lại Sanemi chỉ phóng thích mùi hương, nhìn vợ hắn chật vật kìm hãm âm thanh trụy lạc từ cái miệng xinh đẹp. Sự kích thích từ việc có khả năng bị phát hiện chỉ khiến Sanemi muốn bắn tinh nhanh hơn, rồi sau đó hắn sẽ làm thêm hiệp khác, dẫu sao hắn đang làm tình vợ mình. Tốc độ dồn dương vật cố gắng mở cửa cổ tử cung ngày càng gấp gáp, Giyuu cũng không thể kìm nén tiếng thở dốc, chỉ rên rỉ như mèo kêu. Khắp căn phòng chỉ toàn mùi của Egnima nên anh không xác định được bên kia là ai, một beta là điều chắc chắn vì beta không thể ngửi được mùi hương từ bất kì dị giới tính nào, anh đoán được beta vì người ấy chưa có dấu hiệu gục ngã, nhưng một lối nghĩ khác khiến anh cho rằng đó có thể là Saji, kháng thể của con trai anh rất mạnh, người có thể tùy tiện vào phòng Sanemi chỉ có gia đình anh.

Sanemi có lẽ đã biết sớm hơn vì mùi của hắn bay tứ tung, nhưng hắn chọn mặc kệ và tiếp tục hành hạ anh. Giyuu cảm thấy mình sắp xuống đáy tội lỗi vì đã làm chuyện người lớn trước mặt con, vậy mà cơ thể anh lại hưng phấn vô cùng, bằng chứng là bên dưới bắt đầu tiết nhiều dịch hơn để Sanemi mạnh bạo địt tung cổ tử cung, và chắc chắc miệng tử cung bắt đầu xoa bóp phần đầu dương vật, mút lấy mút để mà gây hứng thú để hắn xuất tinh. Saji vẫn còn đứng bên ngoài, Saji vẫn còn đứng bên ngoài! Giyuu nhìn thẳng vào mắt hắn mà van xin, Sanemi chọn phớt lờ anh, hông của hắn vẫn ra vào như một con quái vật, bên dưới sắp bị đâm thủng tới nơi. Sắp hình thành nút thắt rồi.

Saji đã đi.

"Aaghh—... Sanemi..."

"Anh đây." Hắn đáp, giọng dịu dàng nhìn vợ mình vất vả gọi tên hắn.

"Mau bắn đi mà."

"Chưa được, nếu anh bắn bây giờ em vẫn chưa tiếp nhận được anh."

Giyuu cắn môi, bụng anh bị chèn ép phát đau nhưng anh vẫn phải kiên trì chờ đợi, mười bốn ngày thôi mà. Và bên trong anh, anh cảm nhận được có gì đó đang thay đổi.

Cơn đau quen thuộc, sự trống trải quen thuộc, tám năm về trước, chuyện này đã diễn ra một lần.

Giyuu ngẩng đầu, như ngộ ra chân lý mới, cơ thể anh uốn éo trong vòng tay hắn, cả người anh đột dưng mất sức, bàn chân bám lấy hông Sanemi buông thõng. Mọi giác quan của anh đổ dồn về bên dưới, Giyuu cảm nhận rõ sự tiếp xúc gần gũi với tử cung và đỉnh dương vật. Sanemi thở gấp, hắn không dồn dập tấn công nữa, chỉ rút ra, kéo theo một đám dịch thủy ươn ướt thấm đẫm trên thằng em của hắn. Hắn nhìn vợ mình, người nói là đã sẵn sàng tinh thần cho việc mang thai mà vẫn ngáo ngơ nhìn hắn thắc mắc.

"Em không phải lo, mình có mười bốn ngày lận mà." Sanemi cười hiền từ, và hắn đụ thẳng vào bên trong, tử cung nuốt trọn nguyên căn dương vật, nơi giao hợp của cả hai dính sát vào nhau không chừa một kẽ hở. Chất dịch ấm nóng tiết ra, không rõ là của ai hoặc là cả hai, đầu khấc hắn phình lên, kẹt lại bên trong tử cung của Giyuu, tinh dịch bắn ra ồ ạt lấp đầy cái lỗ nhỏ của anh, một nút thắt được hình thành.

Giyuu được Egnima của mình thụ thai.

Giyuu thét lên, bản năng Alpha của anh được thõa mãn, ấy là được Egnima yêu thương. Sanemi ôm anh vào lòng, lồng ngực anh đập liên hồi, nhịp tim của cả hai vang lên đồng nhất. Sanemi quệt giọt nước mắt trên mặt anh, cần mẫn hôn lên mí mắt, lên môi và lên bụng. Hắn vuốt ve lại mái tóc của anh, vỗ về tấm lưng trần nhẵn mịn. Mọi hành động Sanemi yêu thương anh đều chỉ khiến tim Giyuu loạn nhịp, anh thổn thức rúc vào trong lồng ngực hắn nỉ non.

Dương vật từ từ lui ra khỏi tử cung, chặn lấy tinh dịch không cho ra ngoài. Giyuu biết Sanemi làm vậy để quá trình mang thai nhanh hơn, vì anh thấy mắt hắn dâng lên vạn tia hối hận khi anh khóc. Sanemi không muốn làm tình trong mười bốn ngày, trước kia hắn cần làm vậy để khiến vợ hắn hình thành tử cung, quá trình ấy mất mười hai ngày và hai ngày còn lại hắn chỉ thụ thai. Mười hai ngày đó đối với Giyuu chắc chắn như địa ngục, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, Sanemi nhớ như in gương mặt của vợ hắn vui vẻ và hớn hở thế nào khi biết mình mang thai. Sanemi chỉ là không muốn lặp lại quá khứ đó, nếu có mang thai, hắn muốn Giyuu mang tâm trạng ưu tư và mọi việc cứ để hắn lo liệu.

"Giyuu." Sanemi luôn thích gọi tên của anh rồi mới nói, vì anh muốn nghe vợ đáp lời, vì anh thích gọi riêng cái tên ấy ra, vì Giyuu là cái tên đẹp nhất trên đời.

"Vâng..."

"Anh yêu em."

"Vâng, em cũng yêu anh rất nhiều." Giyuu vẫn tựa vào lòng ngực Sanemi, ấm áp vô bờ.

-------

-------

"Tôi bảo mình muốn gặp mẹ." Saji cau có nói, bà cô này đều năm lần bảy lượt chắn trước lối đi tới phòng mẹ. Thật chẳng dễ chịu gì cho cam.

"Vâng, tôi sẽ chuyển lời lại cho phu nhân—"

"Không cần, lời tôi có ý nghĩa nhất khi chính tôi nói."

"Thưa cậu Saji, có thể để sáng mai quay lại được không?"

"Tôi đã đợi một ngày rồi. Là cha bảo mấy người ngăn tôi lên phòng đúng không?"

Nhìn Saji cương quyết muốn vào, nàng chỉ có thể thở dài, chuyện Saji đến đây chỉ có mình nàng biết, nàng vẫn chưa nói lại với phu nhân. Có lẽ lần này nàng nên đi thử, phu nhân cũng đã dặn chỉ đợi trong vòng hai ngày thôi, mà quý tử của phu nhân lại không kiên nhẫn cho lắm.

"Tôi sẽ nói với phu nhân thưa cậu. Hãy đợi tôi một lát." Yume chấp nhận tiến lại phòng của phu nhân.

Yume lại gần cửa sập, một tiếng phu nhân chưa kịp thốt lên, chưa gì mùi hương đã lên tận đầu mũi. Nàng bỏ chạy, Yume không thèm đoái hoài gì phía sau, nàng biết họ đang làm gì, mặt Yume đỏ lựng như quả gấc. Đến chỗ Saji đang chờ, nàng lấy lại hơi thở, đi từng bước một đến nơi cậu chủ nhỏ ngồi đợi.

"Vẫn không được ạ."

"Phu nhân, Ngài ấy đang ở cùng cha cậu. Cậu Saji biết cha mình rất khắc khe và yêu phu nhân đúng không? Xin cậu... Hãy quay về phòng đi."

"Lại ở cùng cha nữa. Sao ông ấy thích giữ mẹ hoài vậy trời!"

Nhìn bóng lưng Saji rời đi, Yume mới an toàn gục xuống. Gương mặt nàng nóng bừng dù nàng là một beta, mà một beta chỉ có thể phản ứng với một mùi hương duy nhất của Egnima. Thật may mắn vì kháng thể của nàng mạnh, chỉ mới ngửi mùi Yume đã không còn sức để chống cự nữa rồi.

------

Một tháng sau đó, Giyuu chính thức mang thai. Saji - cậu con trai trưởng của nhà Shinazugawa sau khi thừa nhận lỗi lầm của mình, đã bị cha mắng cho một trận, mẹ không trách cậu vì những gì cậu đã làm, mẹ chỉ bảo Saji cần rút kinh nghiệm cho bản thân mình.

"Mẹ yêu thương anh em mình lắm." Saji không còn nghi ngờ gì nữa, vì mẹ vẫn rộng lượng bao dung tha thứ. Cũng một tháng sau đó, Saji và Giichi chính thức có em, gương mặt của cả hai trông cực kì phấn khởi, vì mang gương mặt có phần giống Giyuu và Sanemi nên hai thằng cu con nhìn chả khác gì cha mẹ nó lúc nghe tin Giyuu mang thai vậy.

"Vậy con sẽ có em!"

"Sướng nhất Giichi luôn nha, phận làm em đủ rồi, giờ đến lúc có em thôi." Sanemi bồng Giichi trên tay, tiếp tục trò tàu lượng siêu tốc nâng cậu lên rồi hạ xuống.

"Waaaaa cha đỉnh quá!!!" Giichi vui vẻ tận hưởng.

"Còn con sẽ có hai em luôn!"

"Em cũng có em rồi!"

"Anh thì có cả hai!"

"Anh chỉ thua em mười phút thôi!" Giichi lớn giọng, nhất quyết không chịu thua anh mình.

"Nào hai đứa, đừng cãi nhau, mẹ ngủ rồi." Sanemi đặt tay lên miệng, khéo léo chặn hai cái giọng như cái loa của hai ông tướng. Saji và Giichi tròn xoe mắt nhìn mẹ ngủ, mẹ dựa lưng vào cửa sập, mái tóc xanh phủ xuống vai, anh hiểu vì sao cha lại yêu mẹ nhiều đến vậy khi cha đến bồng mẹ lên, từng bước chân nhẹ nhàng và êm dịu để tránh cho mẹ thức giấc, vì mẹ xinh đẹp và dịu hiền, mang cho người khác cảm giác muốn che chở, đỡ đần. Saji nhìn đến ngây người, cha đem mẹ đặt lên tấm đệm, rồi ngoắc tay ra hiệu cho hai anh em lại gần, cả hai ngồi lên đùi Sanemi, ngắm nhìn mẹ của nó ngủ say.

"Cha ơi cha." Giichi tò mò hỏi, ngoan ngoãn ngồi im.

"Hửm?"

"Cha yêu nhất điểm gì của mẹ vậy cha, con có câu trả lời cho chính con từ lâu rồi, nhưng con thắc mắc."

Tụi mình yêu mẹ ở điểm gì?

Giyuu.

Tomioka Giyuu.

"Vì là mẹ của con thôi." Đúng vậy.

"Chỉ vậy thôi ạ? Không có lý do cụ thể ạ?"

"Tình yêu đôi khi không còn lý do đâu con. Nói vậy thì hơi khó hiểu quá nhưng cha tin Giichi của cha sẽ hiểu mà."

"Vâng."

"Con cũng yêu mẹ!"

"Con yêu mái tóc, mùi hương, và cả đôi mắt nữa." Saji chạm lên mặt mình, đôi mắt màu xanh biếc mà anh thừa hưởng từ mẹ mình, trầm lặng nhưng mang cho ta cảm giác bình yên.

"Sau này cha định đặt tên cho em trai là gì?"

"Các con muốn tên gì?"

Cả hai nhìn nhau rồi cười, hai đứa nhóc nhìn lên đôi mắt của cha chúng. Ông tuy khắc khe nhưng vẫn dành trọn tình thương cho hai đứa con trai nhà ông, trong đôi mắt tử đinh hương có hình bóng của hai đứa nhỏ, Sanemi đặt cằm mình lên, chờ đợi câu trả lời.

"Sanehiro!"

-------

Sanehiro và Giichi là mình lấy tên từ hậu duệ của Sanemi và Giyuu, nghe chữ Sanehiro là các bạn biết sau này đứa nhỏ sẽ giống ai luôn ha🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro