OS Bí mật của cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện sẽ đi theo góc nhìn của con trai SaneGiyuu.

-------

Shinazugawa Saji năm nay đã bảy tuổi, là thiếu gia của gia tộc gắn liền quan hệ với Thiên Hoàng, hiển nhiên, nó cùng với người em trai sinh đôi sẽ được cưng sủng lên chín tầng mây, hiển nhiên Saji một ông hoàng nhỏ mà ai cũng phải vâng nghe. Hiển nhiên là vậy, dù sự thật là như vậy nhưng nó chưa bao giờ hiểu được cha mẹ mình, và cho dù có hỏi người trong nhà, sẽ chẳng ai giải đáp thắc mắc của nó, ngay cả Saji làm ầm ĩ nhưng bọn họ dám coi lời nói của nó không chút sức nặng gì.

Saji tức giận. Nếu nó không thể biết được điều mà nó muốn biết, khả năng cao chỉ có cha của Saji ra lệnh cho mọi người không nói. Nhưng ông ấy làm thế để làm gì? Tại sao cha của nó lại muốn ngăn cấm nó tìm hiểu về mẹ nó, không, anh ta thậm chí còn chẳng phải phụ nữ, anh ta là một nam nhân. Để chuẩn bị cho kỳ phân hóa năm mười tuổi, Saji đã học qua tiết giáo dục giới tính khi còn nhỏ, nó và Giichi (đứa em trai) biết về dị giới gọi là ABO, nếu là Omega thì có thể mang thai bất kể nam nữ, nhưng mẹ nó là một nam Alpha, Alpha không thể mang thai, nó xúc phạm đến giới tính Alpha cao quý, mẹ của nó là một người không tôn trọng Alpha, mẹ của nó đã làm trái luân thường đạo lý, phá hủy quy luật của dị giới tính.

Nếu như Saji là một Alpha, nó cũng sẽ kì thị mẹ của mình dù cả hai cùng dị giới tính. Alpha là bất tôn, Alpha là cao cả, mẹ của nó đã phá bỏ mọi định kiến của nó về Alpha. Vì vậy nó ghét mẹ, mẹ cũng không quan tâm đến nó, một gương mặt lạnh lùng và xa cách, dù Saji còn nhỏ nhưng nó hiểu đôi mắt của mẹ chưa bao giờ nhìn nó với vẻ ấm áp. Nhiều lúc Saji luôn muốn làm cho mẹ vui, bày đủ trò và rủ cả Giichi diễn xiếc (thật khó khăn để khiến Giichi làm vậy), mẹ của nó vẫn vô tâm, gương mặt không cảm xúc, chỉ dành cho nó vài cái vỗ tay, một nụ thơm má rồi mẹ sẽ về phòng.

Saji chỉ luôn nhìn bóng lưng mẹ đi xa.

Sau đó, nó đã đặt ra cho mình một giả thuyết, sau khi sắp xếp lý luận của mình rành mạch, Saji đã không còn gọi mẹ là "mẹ" nữa, mà là anh ta, anh ấy, vợ của cha. Saji tin rằng mẹ của mình là một người khác, vì Alpha không thể sinh con, nên chắc chắn cha đã cưới một Omega nào đó về và sinh ra hai đứa, anh ấy chỉ là người tình của cha, một người bảo mẫu. Nếu sự thật là vậy, Saji thể phá bỏ lối suy nghĩ anh ấy xúc phạm đến Alpha, nó có thể thấu hiểu cho một Alpha vì sau này nó nhất định cũng sẽ là một Alpha.

Nó hào hứng kể cho đứa em trai của mình, người nãy giờ vẫn ngồi đọc cuốn tạp chí về một đất nước mà Đế Quốc Nhật đang chiến đấu. Giichi gập cuốn sách lại, sau khi ngồi nghe anh trai hàn thuyên và đưa ra kết luận, cậu bé nhìn nó với một ánh mắt sắc lẹm.

"Mẹ là mẹ, không có mẹ khác nào ở đây hết." Giichi đáp lại nó một câu cụt lủn, cậu bé tiếp tục lật giở những trang sách kế tiếp.

"Nhưng anh ấy chưa từng yêu thương chúng ta! Em cũng nhận ra điều đó mà Giichi! Anh ta không cười, không dỗ dành khi anh em mình khóc, những người mẹ khác sẽ ôm con họ vào lòng và vuốt ve chúng!" Saji lý giải, tiếp tục chỉ ra những luận điểm để chứng minh mẹ không phải "mẹ".

"Thì?"

"Anh ta không phải mẹ!" Saji lặp lại.

"Dừng lại đi Saji, anh thực sự ồn ào và phiền phức. Đừng bao giờ ra ngoài đường gọi mẹ là anh ta, anh có thể gọi mẹ vô phép như vậy vì cha và mẹ không biết, nhưng nếu nó đến tai cha, chuyện gì sẽ xảy ra anh không lường trước được đâu!"

"Những người trong nhà đều làm lơ anh vì họ thông cảm cho anh, chứ không anh đã ăn đòn từ lâu rồi."

"Em nhỏ tuổi hơn anh mà dám cãi lại anh sao?"

"Em thua anh 10 phút, anh trai ạ." Giichi chán nản đáp. Cậu bỏ đi vô nhà một mình, để lại một cục rối bời cho anh trai.

Saji lại không hiểu lí do em trai bênh anh ta, nhưng quan điểm của Saji sẽ không thay đổi. Nó quyết định mình sẽ tự tìm hiểu cho bằng được, tối nay là cha nó về nhà, ông ấy luôn bận công tác, mà mỗi khi về nhà cũng chẳng thấy cái mặt đâu. Trò chơi của cha đã kết thúc rồi, cha không thể giả vờ chơi gia đình hạnh phúc nữa nếu con trai ông phát hiện.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Saji cùng gia nhân trong nhà đều đứng cổng lớn hóng cha trở về. Nó đã rủ Giichi đi theo đón cha, nhưng mặt cậu bé lộ ra vẻ khinh khỉnh, một mực từ chối. Thay vì em trai đi cùng, Saji có "mẹ" đến cùng mình, anh ta đứng đằng sau nó, đặt hai tay của anh lên vai nó, bàn tay lạnh buốt dù giờ chưa chuyển đông hoàn toàn. Saji từng nghe gia sư bảo mùi hương của dị giới sẽ phân hóa theo tính cách của người đó, và mùi hương ấy có thể ảnh hưởng tới thân nhiệt, có lẽ anh ta được xếp vào trường hợp bị ảnh hưởng.

Chiếc xe hơi đen sang trọng với đèn pha chói mắt đi vào khuôn viên. Xe hơi đen dừng lại, cha của nó trở về rồi, gia nhân đều cúi người với tư thế gập chín mươi độ, chỉ có nó và người đằng sau vẫn đứng im. Sanemi bước ra khỏi chiếc xe hơi bạc tỷ, bộ vest đen mang phong cách phương Tây trông cực kỳ hợp với cha, sau này khi lớn lên Saji cũng sẽ được mặc giống cha mình vậy đó. Đám gia nhân trong nhà giúp hắn cởi áo vest, rồi bọn họ rời đi.

Nó hào hứng chạy lại đòi bế, Sanemi bế đứa con trưởng của mình, tung hứng nó một vòng trên không trung, thơm má nó một cái rồi đặt nó xuống đất.

"Cha-"

"Giyuu."

"Anh về rồi. Mấy nay anh nhớ em nhiều lắm." Sanemi tùy tiện thả mùi hương trong không khí, một mùi hương giống mùi ở hầm rượu, Saji chỉ vừa mới hít một chút đã xây xẩm mặt mày. Vì nó chưa phân hóa nên cơ thể vẫn chưa chống trọi được với hương, sau khi phân hóa sẽ dựa vào đặc tính của dị giới tính mà quyết định thể chất. Saji lén nhìn lên, anh ta vẫn đứng vững mặc cho cha nó dùng mùi hương đàn áp bao bọc anh lại, dù sao cũng là Alpha với nhau, sao có thể gục ngã dễ dàng được.

Sanemi đặt một nụ hôn lên môi của phu nhân, chỉ là một nụ hôn kéo dài năm giây, rồi hắn vén tóc Giyuu sang một bên, hôn lên cần cổ trắng nõn lưu lại vết tích đỏ có dấu răng đánh dấu, Giyuu liền khụy xuống trong lòng chồng mình.

"Mẹ!!! MẸ ƠI! MẸ SAO VẬY CHA?" Saji hốt hoảng kêu lớn, quên luôn nó ghét mẹ nhường nào. Saji chạy lại bấu víu lấy chân của Giyuu, trên mặt không thể kìm nén biểu cảm lo lắng. Chuyện cha mẹ luôn tình tứ với nhau gia nhân ai cũng biết, Saji cũng đã tập làm quen với việc cha đột kích bất ngờ hôn mẹ khi mẹ đang chơi đùa với nó, nhưng mẹ luôn giữ bình tĩnh, mẹ sẽ không gục ngã, vì mẹ là một Alpha. Vậy Alpha đang xụi lơ trong lồng ngực Sanemi, được hắn bế ôm vào lòng vẫn là mẹ của nó, nhưng lại yếu đuối như thể một cơn gió mạnh cũng đủ để khiến anh nằm xuống.

Giyuu với tay xoa lấy mái đầu trắng của nó, ánh mắt của mẹ lại yếu ớt, không còn vẻ xa cách nữa.

"Vô nhà nào, Saji." Sanemi nói, tay ôm chặt lấy Giyuu.

-----

"Sao rồi anh hai? Anh có tìm được cô nàng mẹ ruột của chúng ta chưa?"

"Sắp rồi! Anh sẽ đi gặp cha."

"Cha đang ở với mẹ nên anh không dám gặp đúng không?" Giichi cười đểu, nãy giờ trên lầu một cậu vẫn ngồi ngoài ban công buổi tối, để rồi vô tình phát hiện ra Saji vô ý kêu Giyuu bằng mẹ khi Saji lo lắng mẹ bị ngã. Đúng thật là não nhỏ, Saji không để ý đến Giichi rất giống mẹ mình sao.

"Không hề!" Saji đỏ mặt phản bác, vừa lúc nãy chắc chắn là do thói quen gọi mẹ nên mới vậy.

"Nếu dám tin tưởng vào luận điểm của bản thân như vậy, sao lại không nhìn vào mắt em? Vậy ai vừa sáng nay chỉ rõ ánh mắt của mẹ, hành động của mẹ đối với mình, cũng rất để ý là mẹ không dỗ anh nín khóc nhỉ? Ghét mẹ mà nhớ từng cử chỉ của mẹ thì sao mà ghét được đây."

"Im đi Giichi! Để anh tập trung làm bài! Tối nay anh sẽ đi hỏi cha!"

"Hay là anh lo mẹ vô tâm với mình? Điều đó anh không phải lo đâu, mẹ yêu thương anh em mình lắm."

"Đừng nói nữa Giichi."

Saji như một ngọn núi lửa phun trào, xối xả đưa tay nguệch ngoạc mấy dòng chữ, hậm hực bỏ đi. Giichi nhìn anh lớn dù tự nhận bản thân già đi trước tuổi mà vẫn hành động không khác gì trẻ con, cậu chỉ thở dài ngán ngẩm. Quay lại bàn học nơi Saji vừa rời khỏi, Giichi cầm cuốn vở bài tập của anh mình, nhìn từng nét chữ đẹp đẽ được nắn nót đồng đều, rồi từ phần đuôi về sau lại xấu không tả được.

Chữ đẹp thế này mà. Chắc chắn chỉ có thể là con trai của Tomioka Giyuu thôi, mỗi tội não không được thông minh lắm, về điểm này lại khác mẹ với cha.

"Đúng là thằng anh ngu ngốc. Thật sự ngốc, Anh cũng phủ nhận màu mắt của mình đến từ mẹ luôn à."

--------

Làm bài tập được hai tiếng rồi, Saji nghĩ mình nên đi giải khuây, mà việc ở đây nó nhắc đến chính là vạch trần mối quan hệ bị cha lén lút giấu đi, không cho hai thằng con của mình biết. Vừa đi vừa nghĩ muôn vàn kế hoạch vạch mặt cha, không để ý khuôn mặt mình giờ đang cười lên như quỷ dữ, gia nhân trong nhà nhìn mặt cậu chủ mà co rúm người.

"Cha ơi cha!?" Saji lớn tiếng gọi, nó đã gõ cửa trước đó nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Người trợ lý của cha, nếu cậu nhớ lầm thì anh ta vẫn chưa trở về nhà. Thầm xin lỗi cho thái độ vô phép tắc của mình, Saji đẩy cửa đi vào. Phòng làm việc không có một bóng người, nhưng những xấp tài liệu vẫn cẩn thận đặt trên bàn, có cả đồ chặn lại tránh bị gió thổi bay.

Saji từng bước tiến thẳng vào căn phòng, nhìn quanh thư phòng của cha, ngăn nắp và gọn ghẽ, những ngày cha không ở nhà, anh ta đều sẽ là người dọn dẹp phòng của cha. Nó đánh giá cao điểm này, vì anh ấy sợ những tài liệu quan trọng bị đánh cắp, cha cũng là người thuộc dòng dõi cao chỉ sau Thiên Hoàng, nên phòng làm việc như là bộ não của ngôi nhà vậy. Tính ra chỉ có anh ấy là được cho phép chạm vào căn phòng khi cha đi vắng, gia nhân trong nhà đều không thể vào.

"Kia là gì?"

Saji nhìn sang trái, nơi từng là tủ sách bây giờ lại lộ ra một lối đi cao cỡ người lớn, tủ sách đóng vai trò như cánh cửa mà hé mở. Saji không vội hoảng hốt gọi người đến giúp, từ nhỏ cậu đã được anh ta đưa đến đây để quan sát, nhưng cũng không nhớ từng có cánh cửa này. Saji từng bước một lại gần cánh cửa, bên trong tối om khiến Saji càng thêm lo lắng, nhưng nó không đánh tan được sự tò mò của cậu. Khi cậu càng nhìn chằm chằm vô nơi mù mịt ấy, Saji lại thấy rõ từng đừng nét hoa văn tinh xảo được khắc đang dần hiện hình. Saji lấy đèn pin rọi vào, một cái cầu thang trắng toát dẫn lên tầng trên, mà tầng trên lại là...

Phòng của mẹ.

"Mẹ!" Saji sực tỉnh, cầm đèn pin chạy thẳng lên tầng trên bỏ mặc cái suy nghĩ có thể có nguy hiểm. Nếu đó là mẹ, nếu mẹ đang gặp nguy hiểm cha sẽ giết mình mất.

Đối mặt với cậu là một cái hành lang ngắn củn, bên tay trái là một cái cửa làm bằng một cách tủ sách khác. Saji nghe thấy giọng của cha gọi tên mẹ, thật may mắn vì mẹ không bị sao cả. Saji biết điều đó vì cha rất thương mẹ, cha luôn bày tỏ tình yêu với mẹ mỗi khi chạm mặt nhau, nếu là cha thì không có vấn đề gì cả. Saji tính đi lối cũ để về phòng, vì mẹ đang ở cùng cha nên cậu không muốn quấy rầy bọn họ, vạch trần cha để sau cũng được. Ấy là cho tới khi Saji nghe rõ tiếng thút thít và tiếng kêu đau của mẹ.

"Đau..." Chỉ một giây, âm thanh trong căn phòng trở nên tĩnh lặng. Cha đã làm gì mẹ!? Ông ấy rõ ràng rất yêu mẹ cơ mà!

Saji không muốn tin thứ âm thanh mình nghe là sự thật, có thể cha đang hành hạ mẹ. Một suy nghĩ lướt qua trong não của cậu, nếu như cha đã luôn làm mẹ đau từ trước đến giờ, vậy thì đôi mắt yếu ớt, mẹ luôn trông mệt mỏi và trở về phòng dù cả cậu và em trai muốn làm mẹ vui, là bởi vì cha luôn khiến mẹ buồn và khóc. Saji thấy tim mình nhức nhối, đáng lẽ ra cậu không nên có ý nghĩ này, cậu nghĩ cha đã lừa dối cậu về việc mẹ ruột của cậu là Alpha, nhưng cha còn giấu luôn việc bạo hành mẹ. Saji không thể chống lại cha để cứu mẹ, cha đô con và lực lưỡng, còn cậu chỉ là một đứa bé chưa đến kỳ phân hóa. Saji thấy bản thân mình vô dụng vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con trai cả, cậu không thể cứ vậy bảo vệ mẹ mình.

Saji chỉ muốn khóc. Cha rất nuông chiều cậu và Giichi, nếu có sự xuất hiện của cậu trong căn phòng, Saji tin cha mình sẽ dừng lại.

Dù cho nó nguy hiểm, nhưng Saji không thể cứ vậy mà đứng ngoài.

Cậu ló gương mặt mình vô căn phòng, cậu bé lại hóa đá thêm lần nữa. Cảnh tượng bạo hành không man rợ như cậu nghĩ, thật ra nó chẳng có bạo hành gì cả.

Mùi hương nồng sặc thẳng lên mũi, mùi rượu vang gần như chiếm trọn căn phòng, Saji lại xém ngất thêm lần nữa. Đôi chân trắng nõn của mẹ vòng qua eo của cha, ghì chặt mà ôm lấy. Vớ chân của mẹ đã vứt xuống đất, lộ ra mắt cá chân ửng đỏ và có cả dấu răng trên đó. Cơ thể cha lại đưa đẩy hông thẳng vào giữa hai chân của mẹ, Saji chỉ có thể nhìn bóng lưng của cha, tay của cha rất đô và cậu biết tay cha đang đặt lên eo mẹ mình (Saji đoán nhờ vào vị trí tay cha đặt), vạt áo kimono với hoa tiết đám mây của mẹ cũng buông thả, phủ lên mặt bàn.

Ôi, Saji đỏ mặt, cậu không ngốc trong khi Saji đã được học qua tiết giáo dục giới tính. Cậu bé biết cha đang "yêu thương" mẹ mình, hành động ấy rõ ràng là đang rất yêu thương, nhưng không thể phủ nhận cha đang làm mẹ đau. Saji bịt mũi, dựa vào cầu thang mà hướng về lối đi xuống. Chết tiệt, với tình hình này cậu nghĩ mình sẽ ngất cả trước khi về phòng luôn quá. Vì chưa đến kỳ phân hóa nên Saji rất nhạy cảm với mùi hương, kháng thể cũng chưa phát triển để chống lại những mùi hương quá nồng nặc. Vừa thở hồng hộc vừa đi, mặt Saji đỏ tái, giá như cậu không nghĩ về việc mẹ ruột là một người khác. Hình như mùi lên nhiều quá nên não của cậu cũng say luôn rồi, cậu không nghĩ thông suốt được nữa.

Hừ hừ...

Saji rên rỉ, hai mắt đỏ hoe. Mùi nồng quá đi mất, khi Alpha hành sự thì sẽ thế này sao? Trời ơi cứu tôi với. Thật may mắn khi mẹ của cậu là một Alpha, chỉ có Alpha với nhau mới chống lại cái mùi đó được, cậu tin rằng bất kì Omega nào ngửi được mùi của cha thì ngất xỉu luôn quá, tại kháng thể của Omega còn yếu hơn cậu nữa.


Ơ kìa...

Saji nghĩ lại, chắc chắn cậu yếu hơn Omega rồi, vì cậu đang tự tạo ra một ảo ảnh rất chân thực, một hình ảnh Giichi bé nhỏ đang ngồi lên bàn làm việc đọc sách. Thằng bé này đi đâu cũng đọc sách, nó mê sách chỉ sau mẹ, hồi nhỏ hễ có tiền tiêu Saji lại đi mua sách cho em trai, em ấy nhỏ hơn cậu mười phút nhưng rất đáng yêu, thấy sách là hớn hở ra mặt. Cậu cũng dùng tiền để mua đồ tặng mẹ, cậu đã từng tặng cho mẹ một đồ cái tóc họa tiết hoa hồng, mẹ luôn đeo nó ở mọi nơi, cài trên tóc hoặc đeo lên kimono.

Saji sụt sịt giả vờ khóc hu hu chạy lại ôm em trai bé nhỏ, tuy là sinh đôi nhưng thằng bé còn nhỏ hơn cậu nữa. Có lẽ nên mua thêm đồ ăn cho em ấy.

"Anh yêu em rất nhiều, hu hu...."

"Này làm gì khóc bù lu bù loa lên vậy?!"

"Em tới đây đón anh đúng không. Anh biết mà hu hu... Em trai tôi lớn khôn rồi, em biết đưa anh trai mình về phòng rồi." Saji vừa dựa vào em mình vừa nói vừa khóc, thằng bé con đã thông minh tới mức dự đoán cả tương lai để đi rước thằng anh say xỉn của nó về. Giichi dẫn cậu về phòng, trông mặt không vui vẻ gì cho cam.

Giichi thả cậu lên ghế sô pha, tiếp tục nói.

"Anh hồi phục chưa?"

"Rồi, tuy còn hơi chóng mặt nhưng anh bình tĩnh lại rồi."

"Vậy để em nói cho anh nghe, bí mật của cha."

Nghe tới hai chữ bí mật, đầu óc cậu bừng tỉnh hẳn.

"Nói đi."

"Thật ra cha không phải là Alpha, mà là một Egnima."

Egnima!?

"Dị giới tính cao cấp nhất?"

"Ừm, vì là một Egnima nên cha có thể khiến mẹ mang thai, thông thường Alpha không thể mang thai được, nhưng nếu là một Egnima yêu thương mẹ thì mẹ hoàn toàn có thể mang thai." Giichi nhàn nhã trả lời. Ngẫm lại, gia sư về giáo dục giới tính của cậu cũng từng nói qua loa về Egnima, dị giới tính hiếm thấy và chỉ có ít người sở hữu, dù nói là vậy nhưng Egnima đầu tiên được công khai trên toàn thế giới là một ông chú ở Anh, còn lại đều không có.

Cha cậu vậy mà lại là một Egnima.

"Anh đã hiểu tại sao Alpha có thể mang thai chưa?"

"Thầy Uzui không hề nói với tụi mình về Egnima có thể làm Alpha mang thai, anh chưa từng nghe thầy nói thế."

"Đó là lí do anh nên đọc thêm nhiều sách."

"Vậy tại sao em lại không ngăn cản anh tìm cha?! Nếu như em nói cho anh biết, anh đã không ba hoa mồm miệng của mình rồi. Chết tiệt, anh đã luôn gọi mẹ là "anh ta", anh thấy có lỗi quá. Mẹ chắc hẳn đã biết rồi, mẹ rất buồn." Saji ôm đầu, lặn lộn trên giường, thật xấu hổ, những gì anh nói về mẹ, những gì anh gây ra cho mẹ mình.

"Khoan đã Giichi, tại sao em lại có mặt đúng lúc anh cần?"

"Vì em cũng gặp tình trạng tương tự anh." 

"Cha luôn yêu thương mẹ, cha yêu mẹ rất nhiều. Egnima luôn có nhu cầu cao, giống như Omega vậy, nhưng Egnima có thể tự kìm chế thú tính. Cha đã có mẹ rồi, ông ấy không phải kìm chế bản năng. Những lúc anh thấy mẹ mệt mỏi không muốn chơi với mình mà về phòng nghỉ ngơi, thật ra mẹ cũng muốn chơi với mình lắm, nhưng cha yêu thương mẹ đến mức đó. Ông ấy luôn yêu thương mẹ mỗi khi công tác xong, và hôm nay kiểu gì mẹ cũng sẽ bị cha yêu thương mà."

"Em đã tự đối mặt với mùi hương ấy à, Giichi?" Saji thận trọng hỏi, kháng thể của Giichi yếu hơn cậu, may mắn cho Saji là vì kháng thể cậu đủ mạnh để giữ bản thân còn đi được, đứng trước mùi của Egnima thì mọi người đều phải phục tùng. Nhưng Giichi lại yếu hơn cậu, thằng bé có thể đã ngất xỉu.

"Em đã ngất trước cửa phòng của mẹ."

"Sau khi tỉnh lại, cha đã trở về thư phòng, còn em nằm trên giường của mẹ. Mẹ lúc đó đã giải thích cho em về giới tính của cha, về Egnima."

"Ra vậy."

"Em chỉ vừa mới đứng ngay cửa phòng đã ngất xỉu. Còn anh vẫn kháng cự được, không chừng kỳ phân hóa anh sẽ là một Egnima như cha đó!"

"Thôi khỏi. Nếu mùi hương nồng như vậy ảnh hưởng đến người khác anh cũng chả thèm."

Giichi cười phá lên, ông anh cậu có vẻ đã sợ hãi cái mùi nồng đượm quá độ rồi.

Sáng hôm sau ngay khi tiết gia sư kết thúc, Saji vội vã chạy đến phòng của mẹ để nói lời xin lỗi. Không may thay cho cậu bé, Giyuu đã nằm liệt giường ngủ. Tối qua cha có lỡ yêu thương mẹ nhiều quá, đến tận trưa phu nhân Shinazugawa mới tỉnh dậy ăn cơm.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro