mấy quả dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cái đợt giá lạnh tuần qua đã kết thúc song không khí cũng ấm áp lên một chút, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống xua đi cái rét ngọt của mùa đông.

tomioka giyuu đứng trước cửa phòng học 301, điều đáng chú ý hơn là cậu ta cầm giỏ hoa quả trước tay, cảm giác giyuu chỉnh tề gọn gàng hơn thường ngày trước sự ngạc nhiên của đám học sinh bàn tán xôn xao về cậu bạn có khuôn mặt trông rất quen thuộc nổi bật đứng ngay ngắn trước cửa lớp người ta, một trong số đó tiến tới kéo áo cậu mà hỏi nhỏ:

"này, đằng ấy định tỏ tình ai hả?"

"không có đâu, tớ muốn gặp shinazugawa sanemi, nghe bảo cậu ấy học ở lớp này"

*

"cái đéo gì vậy giyuu?"

"thì cậu bảo với tôi là gặp cậu ở phòng 301 mà"

"ý tao là gặp để hỏi bài chứ không phải để mày đến đây và cầm theo cái này"

sanemi chỉ tay vào giỏ hoa quả trước mắt, giyuu đối diện đứng thẳng lưng, hai tay để phía sau tỏ ra vô cùng nghiêm chỉnh, mặt ngây ra đảo mắt nhìn sang chỗ khác giả vờ không để ý đến anh lắm, sanemi liếc toàn cảnh xung quanh bầu không khí của chính mình và giyuu, ai cũng có vẻ xôn xao trước cảnh tượng bỗng dưng có một đứa lớp bên giao diện tóc đen nhánh mắt xanh dương rõ xinh đòi gặp cái thằng lầm lì cáu bẳn của lớp mình,  giờ hai đứa nó còn ngồi đăm chiêu với nhau trông mập mờ thầm bí chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra.

"cái này là của mẹ tôi gửi cậu, nhận lấy đi"

chắc sanemi chẳng còn tâm trạng nào để mà trả lời, nhưng được một hồi trầm mặc sau cuộc hội thoại chẳng quá nổi năm lời của cả hai, sanemi bức bối buộc phải mở lời trước như một sự nỗ lực thoát khỏi tình trạng thời gian kéo dài vô nghĩa đến phát bực.

"lý do mày đến đây chỉ để đưa cho tao cái này thôi à?"

"hừ, tôi đâu có rảnh đến thế"

giyuu xoay người lại, lấy từ túi quần đằng sau mình một mảnh giấy bị gấp chồng lên nhau cả chục lần, cậu mở cái mảnh giấy ẩy rồi đè xuống đùi cố gắng miết cho nó thật phẳng, sanemi thấy người trước mắt mình cặm cụi mà không khỏi tò mò, sau khoảng hai phút thì giyuu đưa mảnh giấy nhìn có chút quen quen trước mặt anh.

"cái này là sanemi làm rơi ở nhà tôi, do cậu nhét túi quần phải không"

giyuu xoè ra trước mặt sanemi, là phiếu quà tặng của columbia records.

"cậu cứng nhắc đến mức mà tôi quên mất cậu cũng là con người và biết nghe nhạc luôn ấy"

"có vấn đề gì hả?"

anh lấy lại tờ phiếu từ cậu lại rồi nhét vào túi áo lập tức, giyuu đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của sanemi cũng biết điều im bặt không dám nói gì thêm.

"không, không có gì đâu" giyuu méo xệch cả miệng, khóe cười hơi sượng lại đưa tay lên gãi đỉnh đầu.

"xong việc rồi thì về lớp hộ tao"

mặt giyuu bí xị, sanemi đuổi cậu như đuổi tà, ban đầu có vẻ hớn hở đến lớp anh lắm nhưng ngồi chưa nổi một nửa cái giờ ra chơi đã bị đuổi về. chỉ là nếu đây không phải ở lớp học thì giyuu chẳng ngần ngại mà giở cái thói mè nheo ngang ngược ra trước mặt sanemi mà ầm ĩ lên như ở nhà.

bước ra khỏi cửa lớp, cả đám học sinh im hơi lặng tiếng chờ cái đứa tóc đen mắt xanh kia đi cách xa lớp học một chút, chúng nó bắt đầu lao nhao ầm ĩ tới chỗ bàn học của sanemi xấu số.

"này này shinazugawa, cậu đó là ai thế"

"uồi giới thiệu cho tao được không, nhìn xinh trai phết"

"nó tỏ tình mày hay gì thế shinazugawa, tặng nhau cả giỏ hoa quả luôn cơ đấy"

chịu đựng được giyuu ồn ào lắm chuyện đã là cả một kì tích trong cuộc đời anh, giờ lại có thêm cái lũ trời đánh này. anh chống cằm ngồi chán nản, tâm trạng bực bội khó chịu không hiểu lý do vì sao, sanemi mạnh miệng nói :

"con trai thầy tomioka, học dốt, lắm chuyện, thích thì tán con mẹ nó luôn đi"

*

khuôn viên trường phủ đầy bóng cây, lối đi lát đá cuội dẫn qua những thảm cỏ xanh. sanemi học ở toà nhà phụ đối diện với khu lớp chính của trường học, thường học sinh có thành tích nổi trội hoặc lớp nâng cao sẽ được học ở khu này còn không thì vẫn học ở toà nhà chính như giyuu chẳng hạn.

sự khác biệt duy nhất là về cơ sở vật chất, toà nhà phụ mới được tu sửa từ năm ngoái, sanemi may mắn không dính phải cái lời nguyền ra trường rồi thì hệ thống cơ sở mới bắt đầu được đổi mới, nhưng anh thấy cái đấy không quan trọng, dù gì cũng không có ý định học đại học nên bản thân sử dụng cái đặc cách học sinh giỏi bây giờ để hưởng thụ sự tiện nghi của lớp học mới cho đến khi ra trường.

có lẽ anh vẫn cứ sẽ sống nhàn rỗi chán chường tiếp tục lết nốt vài tháng còn lại rồi tốt nghiệp, bỗng dưng một tomioka giyuu bước vào cuộc đời sanemi một cách ngẫu hứng và cuộc sống nhàm chán của anh bị thay đổi hoàn toàn kể từ đấy.

" shinazugawa dậy đi bạn ơi"

"người đẹp lại đến gặp bạn kìa"

từ tòa nhà chính sang tòa nhà phụ khoảng cách không xa, nhưng mà lớp của sanemi nằm ở tít trên tầng 8, giyuu không có thẻ học sinh đặc cách để có thể đi thang máy nên phải mất hẳn một khoảng thời gian để leo hết 8 tầng lầu.

bây giờ là giờ nghỉ trưa, sanemi định bụng ngủ một giấc ở trên lớp thay vì đi ăn, anh để dành tiền cho mấy suất cơm cuối ngày dưới căn tin giảm giá tận một nửa nên có thể mua 2 bữa cùng một lúc. nhưng chưa chợp mắt nổi 5 phút, anh bị cái đuôi bám theo từ sáng đến giờ phá vỡ giấc ngủ hiếm hoi trong ngày của mình. phiền ơi là phiền.

"sanemi đừng lườm tôi như vậy hu hu"

"chứ mày ở đây làm cái gì ? còn cái gì đây nữa, lại mẹ mày gửi cho à?

giyuu mang đến rất nhiều đồ ăn nhìn rất lỉnh kỉnh, đếm sơ qua cũng phải thấy 3 món mặn và 2 món tráng miệng cùng 2 suất cơm trắng ăn liền đã được hâm nóng sẵn, nom như giả lập bữa cơm gia đình ở trên trường học.

"tôi xuống căng tin không thấy sanemi đâu, bạn cùng lớp của cậu đã nhận ra tôi và cậu ấy bảo sanemi luôn ở trên lớp vào mỗi buổi trưa"

"cậu không dùng bữa trưa à?"

"việc nhà mày à tomioka giyuu" sanemi gằn giọng nói "và thế là mày lên tận đây để tìm tao?"

"ừ" giyuu vừa nói vừa cười một cách ngu ngốc, tay nhanh chóng bày đống đồ ăn xếp lên bàn.

"không mệt hả?"

nói gì thì nói, cầm một đống đồ đạc lỉnh kỉnh đi bộ từ tầng 1 lên tầng 8 cũng không phải phù hợp với cái đứa gầy nhom như giyuu, huống chi cậu ta còn chẳng thèm nhờ vả học sinh khu đó cho đi nhờ thang máy, chả biết là do ngu quá không nghĩ được ra trường hợp đấy nhưng ngay bây giờ nhìn dáng vẻ xộc xệch mồ hôi nhễ nhại của con người kia, sanemi chẳng lỡ mà đuổi về.

"mệt chứ! lần sau sanemi phải xuống đón tôi đi"

"còn có lần sau à đồ ngu"

sanemi lười biếng rời khỏi chỗ, anh lấy bừa cái ghế của bạn học bên cạnh đặt đối diện bàn mình để giyuu ngồi, trên lớp buổi trưa dường như chẳng có ai, lác đác vài người ở lại chủ yếu là đám con gái bỏ bữa với lý do giảm cân, nên việc giyuu bất ngờ lấp ló ở lớp anh một lần nữa cũng không quá nổi bật hay bị trở thành trung điểm bàn tán như sáng nay.

thấy sanemi bày hẳn ghế cho mình, giyuu tung tăng ngồi xuống như chú thỏ con.

"để xem nào, canh kim chi thịt bò, 1 phần donkatsu nhỏ vì món này hết nhanh quá tôi không chen lấy phần lớn được, có japchae nữa mà tôi thích ăn cay nên lấy nhiều dầu ớt một chút"

nhìn giyuu vui vẻ liến thoắng giới thiệu các món ăn trước mặt hệt như mấy đứa làm video ăn uống trên youtube, sanemi hiếm khi thấy cậu ta trông dễ thương nhiệt tình như này mà không mang cảm giác phiền phức.

"còn đây là gì chả biết nữa, sô cô la hở, cái này ăn cắp của mẹ" giyuu cầm nguyên bịch trông giống kẹo sô cô la như cậu ta nói, nhìn có vẻ đã bị ăn hết một nửa.

"là thanh protein, dùng để tăng cơ là chủ yếu, đứa ốm nhom như mày thì khỏi đi"

"vậy chắc hợp với sanemi ha, cái này còn không đường nữa, tôi chả thích"

"không, đưa tao cái tart dâu tây"

'hả? à ừ đây"

cậu nhìn chăm chú sanemi thưởng thức bánh tart dâu, thật tình giyuu cũng chẳng định lấy nó dưới căng tin đâu, mà cảm giác cứ có một thế lực vô hình nào đấy thôi thúc cậu phải lấy cho bằng được, quả nhiên linh cảm không sai, sanemi thích nó.

nói thật thì nhìn sanemi trông có vẻ vui.

"nhìn quái gì, ăn đi"

hức mà sao cứ nặng lời với giyuu đáng thương này quá.

gắp một đũa lớn miến trộn cho vào đĩa riêng của mình, giyuu bắt đầu cắm cúi xuống dùng bữa với sanemi, hai đứa im lặng một khoảng thời gian dài trong cả bữa ăn.

sanemi để ý cách giyuu cầm đũa y hệt lũ em nhà anh, cậu ta nắm cả đôi đũa rồi xúc từng miếng đồ ăn lên chứ không phải dùng các ngón tay để điều chỉnh đũa để gắp tử tế, cả thói chỉ ăn từng miếng nhỏ một như con thỏ gặm nhấm đồ ăn rồi vương vãi một chút ở mép miệng nữa, càng nhìn càng thấy dễ thương.

"nết mày ăn xấu quá"

"ậu ừng có án ét ôi!"

"nhai hết rồi hẵn nói, mày như trẻ con ấy"

giyuu vội vã nuốt đồ ăn, sanemi thấy có chút nực cười, con người trông bé hơn anh vậy mà một mình ăn hết suất miến trộn to oạch, đã thế còn cho nhiều dầu ớt đỏ lòm, anh lo lắng cho cái dạ dày của giyuu.

"sanemi ăn hoa quả chưa?"

"trong giờ học thì ăn kiểu gì"

"giờ thì ăn đi, toàn hoa quả ông bà tôi ở quê gửi lên đó"

anh đảo mắt nhìn một lượt, có đầy đủ nho, táo, nguyên nải chuối, mà thứ thu hút anh là mấy quả dâu đỏ mọng căng tràn như được đánh bóng, nhìn là biết không hề rẻ.

"dâu tây wakayama ngon lắm" giyuu thấy sanemi nhìn chăm chú vào mấy quả dâu mọng nước, cậu nhanh nhảu vào vai reviewer giới thiệu về giỏ hoa quả chất lượng của nhà mình.

"tao không cần mày phải giới thiệu"

"nhưng nhìn có vẻ sanemi thích dâu tây mà? phải không?"

giyuu thấy sanemi khựng lại một chút, sắc mặt anh ta có chút thay đổi, dường như đang lấp la lấp liếm lộ rõ vẻ bối rối. cái này chắc chắn là nói trúng tim đen, giyuu tuy ngu ngốc trong học hành nhưng cậu tự tin mình là cái đứa vô cùng tinh ranh, để ý một chút là biết ai đang nói dối hay không.

"đúng rồi! cậu thích dâu tây"

"tao chưa bao giờ nói thế"

"nhưng lộ rõ hết rồi kìa, cả bánh tart dâu-"

"về, mày đi về dùm tao cái" sanemi bỗng dưng cao giọng lên.

hay thật đấy, ra là sanemi cũng có lúc bối rối kiểu trẻ trâu như này, giyuu thầm nghĩ, hóa ra cậu chọc đúng món sở thích của anh, vậy thì càng có lý do để làm thân hơn rồi.

"hức đợi tôi ăn xong đã chứ"

"mang về lớp mà ăn, phiền chết đi được"

sanemi nhìn cái đứa tự nguyện đóng vai culi chật vật mang đồ ăn sang đang lẽn bẽn đi ra khỏi cửa lớp, mà nói thật nãy giờ toàn là cái đứa bé người hơn anh một mình chăm chỉ càn quét hết cả bàn đồ ăn chứ sanemi đã được hạt cơm nào, trừ cái miếng tart dâu tây kia.

"cậu xấu tính thật đấy"

"ờ cảm ơn"

"à mà lần sau sang nhà, tôi chắc chắn sẽ đãi sanemi thật nhiều dâu tây!"

giyuu ló mái đầu đen của mình trước cửa sổ lớp học sanemi, cậu bồi thêm một câu vừa mang cả ý tốt lẫn châm chọc, giọng điệu rõ là hớn hở"

"ê thằng kia?"

chả kịp phản ứng gì thêm, giyuu đã chạy đi ngay lập tức, mà còn để lại nguyên bãi chiến trường toàn rác vỏ đồ ăn trên bàn anh không thèm dọn, quả nhiên tomioka giyuu chẳng dễ thương nổi quá 1 phút.

dù bị đuổi về, nhưng phải công nhận một điều là không bõ công để giyuu leo đến 8 tầng lầu lên lớp học sanemi để đổi lấy hơn nửa tiếng ngồi ăn cơm cùng nhau, ít nhiều gì cũng lấy về được cái mà giyuu coi là chiến lợi phẩm, cụ thể là biết thêm về món ăn mà sanemi yêu thích.

"thật tốt khi biết cậu ta thích dâu tây" giyuu đã nghĩ như thế

mặt khác, sanemi ngồi đụt ra trên lớp, chẳng tin được cách đây 3 phút trước còn đang ngồi ăn với con trai thầy tomioka, đã vậy còn để bị cậu ta biết mình là cái thằng hảo ngọt.

sanemi càu nhàu bức bối, tâm trí cứ luẩn quẩn việc ban nãy mà chẳng hay biết bản thân vô thức bốc ăn vài trái dâu từ bao giờ, cho đến cái lúc rổ hoa quả ấy chẳng còn một trái dâu nào nữa anh mới nhận ra được điều đó.

thì ra shinazugwa sanemi cũng có mặt ngốc nghếch không kém gì tomioka giyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro