sanemi xem chuột hong?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



sanemi đang ngồi cạnh tôi, trong căn phòng chỉ có hai đứa, tôi nhất thời không dám quay sang nhìn cậu ta.

"được rồi tomioka giyuu, thời điểm này rất quan trọng để mày bắt buộc phải nhấc cái mông lên và chuẩn bị cho kì thi trước mắt"

cậu ta lôi một đống giấy tờ ra rồi xếp từng cái một lên bàn một cách thuần thục, tôi nhìn thao láo mắt đảo lên đảo xuống từng hành động của sanemi, cứ phút chốc lại lôi ra một tờ nghìn nghịt chữ với công thức ra là y như rằng tôi cảm thấy hơi đầu hơi ong ong.

tôi im lặng không nói gì nhưng vẻ mặt tỏ ra đầy bất mãn, môi bĩu ra trông rất ngang bướng, mí mắt cứ dần sụp xuống vì buồn ngủ.

mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, tuần trước chỉ có vài đợt gió bấc mạnh nhẹ bất thường báo hiệu thời tiết chuyển mùa, giờ thì ngoài đường lạnh băng sương giá, bầu trời mang hẳn màu xám nhạt, có dấu hiệu của tuyết đầu mùa. thật chứ con sâu lười như tôi bình thường đã lười thì chớ có chút hơi lạnh cái là tôi còn lười hơn.

"trời hôm nay lạnh quá ta, cậu mặc phong phanh không sợ cảm cúm à?"

"cảm ơn nhưng mày tập trung vào hộ tao cái"

gì mà cứng nhắc quá vậy.

tôi trườn người ra như con mèo mướp đang lim dim, gục cả cơ thể xuống mặt bàn nhưng mắt vẫn ngước lên giả vờ vẫn đang nghe giảng, tôi nhìn cậu xắn cao tay áo chỉnh tề rồi bắt đầu giơ cái bút bi chỉ trỏ vào các phần quan trọng trong bài giảng. nhưng mà tôi có nghe đâu, tôi đang mải ngắm sanemi.

cậu ta cao hơn tôi, khung xương đô hơn tôi, học giỏi hơn tôi, trông cũng đẹp trai vô cùng.

sanemi thấy tôi cứ làm mấy hành động khó hiểu nhìn cậu ta, trông lộ rõ hẳn ra là đang khó chịu, cậu lập tức búng trán tôi một phát thật mạnh đến nỗi giật cả mình. xong tiếp tục bài giảng như chưa có chuyện gì xảy ra.

tôi biết rồi, sanemi còn xấu tính hơn tôi nữa.

"này! đau lắm đấy!"

"ai bảo mày không tập trung"

"nhưng đâu có nghĩa là cậu được làm vậy!"

tôi ấm ức giơ hai tay lên xoa xoa cái trán tội nghiệp, bố mời hẳn gia sư đẹp trai về dạy thêm cho thì chắc chắn không thể khiến tôi vênh mặt tự hào khoe với mọi người trên lớp rằng mình may mắn như nào, nhất là với mấy bọn con gái. chỉ là gia sư hơi khó tính, hở tí là nhăm nhe nặng lời rồi bắt nạt tôi dù đây mới chỉ là buổi đầu chúng tôi gặp nhau.

cậu ta mới chỉ búng trán một cái thôi mà cảm thấy chẳng hoà hợp nổi rồi.

"còn thắc mắc chỗ nào nữa không tomioka?"

"xì gọi tên tôi đi, cậu gọi họ tôi như kiểu gọi bố tôi vậy"

"xin thưa mày còn chỗ nào chưa hiểu không giyuu?"

tôi không nhớ cậu đã giảng bài được bao lâu ( vì tôi không nghe ) nhưng chỉ chờ đúng cái thời khắc này, tôi như bừng tỉnh từ cơn gật gà gật gù đến độ ảo tưởng được cái cảnh lúc cậu ta bước ra khỏi cánh cửa phòng thì tôi sẽ phi ngay lên giường và ngủ như chết ngay lập tức. nhưng tôi đã không làm vậy.

tôi hí hửng nói với cậu, mặt mũi tươi rói :

"sanemi có muốn xem chuột hong?"

"trêu tao đấy à?"

"nghiêm túc đó"

sanemi nhìn tôi một ánh nhìn khó chịu vì câu trả lời chẳng liên quan, tôi cười hề hề, tại tôi muốn khoe con chuột lang thật, ít nhất tại do đã lâu lắm rồi chẳng có người bạn cùng tuổi nào đến chơi nhà tôi.

*

sanemi thong thả đi theo tôi trong khi cậu ta đang cắm cúi lướt điện thoại, tôi lon ton như đứa trẻ mầm non được bố mẹ đón về nhà đúng giờ, ôm con chuột lang bé nhỏ mới nhận nuôi 2 tháng trước lên vào lòng.

thề chứ, hồi đấy chị mẹ tôi phản ứng gay gắt nhất khi tôi vác cục cưng này về, bà không thích động vật nên mắng tôi xa xả kiểu "bẩn thỉu gớm, mày ném ngay con chuột đi cho tao!" mà vì tôi là con trai của bà nên tôi quyết định mặc kệ mọi lời cằn nhằn, ai bảo bình thường chỉ có một mình tôi ở nhà thì mới cần phải nuôi thêm động vật để bảo vệ giyuu yếu đuối này nữa chứ! vậy nên tôi chọn chuột lang vì nó đáng yêu.

"u chu chu nhớ tục tưng toá tục tưng ơi!!"

"anh iu elizabeth nhất"

"mày đặt tên cho chuột dị gớm vậy?"

sanemi đứng cạnh tôi phán xét, mắt cậu ta vẫn chẳng rời khỏi cái điện thoại.

"này! nhìn nó một chút đi"

"hôi vãi tránh xa tao ra"

cậu ta khua khua tay, tôi được đà cứ thế dí elizabeth vào sanemi, mà có khi cậu ta với mẹ tôi lại ăn ý nhau từ cái cách nói chuyện cho đến cái cách kì thị con chuột, đúng là chỉ có mỗi bố là yêu thương tôi.

"cậu ghét động vật lắm hở?"

"mày không thấy nó hôi rình chết khiếp lên được hả"

"đâu có đấy là mùi động vật mà"

"có tắm cho nó không vậy?"

"elizabeth mới 3 tháng tuổi thôi, tắm là nó chết đấy"

vẻ mặt tôi vờ như xịu xuống như con mèo dỗi chủ, tôi vuốt ve con chuột ú tỏ ra mình trông tội nghiệp lắm, thật ra cũng hơi ấm ức thật tại cậu ta chê elizabeth của tôi, nhưng suy cho cùng sanemi còn chẳng có nhu cầu xem, là do tôi tí tớn lên trước.

đấy cũng chỉ là cái cớ, quay lại với mục đích ban đầu của tôi là tò mò về cậu học sinh của bố mình, ban đầu qua lời kể của ông thì tôi cũng không thắc mắc gì nhiều cho tới khi gặp trực tiếp sanemi, quả thật là cậu ta rất giỏi, đến cả nét chữ chỉn chu gọn gàng không giống như mấy đứa trong đội tuyển toán trong trường mà tôi quen.

nên là cái lý do xem chuột của tôi chẳng qua là để níu cậu ta lại, chứ không cậu ta còn không có cửa để mà được sờ vào chứ đừng nói đến xem.

con người hoàn hảo như vậy không có lý gì mà lại từ bỏ việc học đại học, chả khác gì tự ném bản thân vào bãi bùn lầy hết. tôi học hành chả đâu vào đâu nhưng với con người mơ mộng vô tư và hay tin răm rắp vào mấy cái bói toán vớ vẩn hoặc thần số học gì đó, thậm chí có chút lậm phim, thì tôi có cả tá mục tiêu với kế hoạch tuyệt vời cho cuộc sống sau này của mình luôn rồi.

cái hồi còn bé, tôi hớn hở nói với bố mình rằng muốn trở thành giáo viên giống ông, lớn hơn một chút thì tôi muốn trở thành tiến sĩ ngầu lòi sau cái lần tôi đi xem phim minions ở rạp chiếu phim cùng với gia đình. lớn hơn chút nữa tôi đòi hỏi ông cho mình học thêm ngoại ngữ để tự phát triển bản thân, đi ngoại giao ở nước ngoài hay làm việc cho một tòa soạn nào đó, rồi tôi trở thành một anh chàng đẹp trai bận rộn với khối công việc rắc rối giống như các nhân vật chính vào vai công ăn lương thường gặp trong mấy bộ ngôn tình, sau đấy tôi sẽ vô tình gặp được tình đầu của mình ở đó, cái mà gọi là tình yêu chốn công sở ấy. chỉ tiếc là tôi vạch ra mục tiêu như vậy nhưng chưa tiến triển được ngày vì chỉ cần ngồi vào bàn học thôi là tôi buồn ngủ.

tôi trái ngược quá nhiều với sanemi, từ tính cách có hơi vô tư khác hẳn với sự trầm lắng hơi nóng tính của cậu, hay đơn giản nhất là học lực của bọn tôi chênh lệch rõ ràng, nhưng không phải như vậy tôi càng quá phù hợp để giúp đỡ sanemi trong việc tìm ra động lực để tiếp tục học đại học sao? còn cậu ta thì bù lại cái phần dốt nát của tôi ít nhất để tôi không bị trượt tốt nghiệp.

tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, sanemi ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước mắt đang chực chờ chuẩn bị đi về, chọn đúng thời điểm cậu chuẩn bị mở miệng nói câu tạm biệt thì bất ngờ tôi hối hả chen lên nói trước:

"nè cậu học giỏi thật ấy mà sao không học đại học vậy?"

"..."

rồi xong, cậu ta im bặt

sanemi ngẩn tò te ra như thằng đần, hoặc đứa đần ở đây là tôi mới phải.

"giá như lúc nghe giảng mày nói nhiều được như thế này nhỉ giyuu?"

nói một hồi xong tôi cũng không dám nhìn mặt cậu ta nữa vì nghĩ kĩ thì câu vừa rồi có chút tọc mạch thật, giờ ngẫm lại mới thấy ý tưởng mời sanemi đến đây dạy học của bố tôi khắc chế bản thân tôi kinh khủng, nó còn có tác dụng phụ là khiến tôi hơi hối hận nữa.

sanemi nói tiếp:

"được rồi, buổi học hôm nay dừng tại đây, nếu có gì thắc mắc thì qua phòng 301 lớp tao ở tòa nhà phụ rồi hỏi gì thì hỏi, mà mày không đến cũng được, càng tốt"

"thế nhé, tao về đây thằng ngu, nhớ tập trung học hành vào"

mắc cái gì cậu ta nhét cả câu cuối vào làm tôi vừa tự ái vừa ấm ức vậy.

giờ hỏi tôi cảm nghĩ của bản thân về sanemi về lần đầu tiên gặp cậu ta thì tôi chẳng ngại làm một bài luận thuyết trình dài hơn 50 slide để nói về mọi sự việc và cảm xúc của tôi đối với cậu ta diễn ra chỉ trong một buổi học vỏn vẹn 2 tiếng rưỡi đã xảy ra như thế nào, nói thật thì cậu ta cũng một chín một mười gu người yêu của tôi đấy mà có vẻ cậu không thích tôi lắm, chắc phải hơi dè chừng rồi, hoặc ít nhất tôi phải xem xét lại bản thân mình.

nếu sanemi là một con dao sắc bén, thì tôi là kẻ ngốc đứng gần đó, không rõ liệu mình nên giữ khoảng cách an toàn hay tiếp tục mạo hiểm lại gần hơn, chỉ là cậu ta là dạng người chắc chắn không dễ để có thể thấu hiểu, mà trùng hợp là tôi là người rất thích lắng nghe và tâm sự, rồi sẽ đến một ngày cậu sẽ phải cần tới tôi thôi sanemi!











_____________

truột lang ( bọn này ăn toàn rau mà ẻ thối vl huhu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro