tomioka giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"shinazugawa giỏi thật đấy"

"lại điểm cao nữa kìa, không hổ là cậu"

"em làm tốt lắm shinazugawa"



không

tôi không nghĩ mình giỏi.

chỉ là tôi cố gắng hơn những người khác để đạt được cái gọi là kì vọng của gia đình, hoặc đúng hơn là tôi tự tra tấn mình bằng chính những suy nghĩ bị nhồi nhét rằng mày lúc nào cũng phải đứng nhất.

có ai quan tâm tôi không hay cái họ muốn là vẻ bề ngoài hào nhoáng đến phát tởm, tôi thấy giả tạo cực chứ đùa.

sống vỏn vẹn được mấy năm xuân xanh mà tôi đã phải nếm trải vô số lần cái cảm giác bị gia đình phản bội đến cùng cực, đừng hiểu lầm sang điều gì đấy nghiêm trọng, chỉ là tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy vui vẻ thôi.

để rõ hơn thì phải quay ngược về cái thời tôi chỉ mới bặp bẹ tập đọc tập viết, lúc đấy khi chỉ ngưỡng cửa bước vào trường tiểu học, tôi đã bị đánh cho gần chết vì cái tội các bạn đã biết hết các mặt chữ, còn mình thì nửa chữ còn chả biết được tí gì.

cứ vậy tôi khóc lóc ỉ ôi mà chẳng nhận được lời an ủi nào, các em sợ không dám hó hé ra ngoài, chỉ run rẩy nhìn anh nó liên tục bị bố tác động bạo lực liên tục, đâu có mảy may quan tâm tôi đã vật vã như con chó đau đớn như nào đâu.

kể từ lần đấy tôi hình thành một thói quen khó bỏ, mỗi lần bị tra hỏi cái gì, đại loại mấy câu kiểu mày biết làm cái này không? thì tôi cứ trả lời có cho xong, rồi âm thầm lao đầu vào cái thứ đấy luyện tập điên cuồng cho đến khi thuần thục thì thôi, mà đó là hồi còn non trẻ, tôi sợ bị đánh.

khi lớn hơn một chút thì tôi biết nói dối, tôi bảo với gia đình rằng sẽ luôn về nhà muộn vào tối thứ 6 hàng tuần để đi tập huấn học sinh giỏi, nhưng thật ra là tôi lén trốn sang nhà masachika ăn cơm.

quên không nói, masachika là một trong những người bạn hiếm hoi và biết lắng nghe, có mỗi cậu ta là biết về hoàn cảnh khốn đốn của tôi.

có hôm cậu ta vu vơ hỏi tôi rằng :

"shinazugawa có đang thích ai không?"

lúc đấy là khoảng thời gian những năm cấp 2, cái thời điểm mà tôi chẳng ngần ngại bày tỏ với cậu ta rằng mình đang say đắm một cô bạn xinh đẹp ở lớp bên cạnh, nàng ấy có mái tóc đen dài đã thu hút tôi, đáng yêu lắm, ấy vậy mà cho đến khi về đến nhà, tôi lại bị đánh cho tơi bời khói lửa vì thằng em báo hại của mình nghe lén được một nửa rồi nhanh chóng chuồn về báo cho gia đình, họ bảo tôi đua đòi. đấy là lần thứ 2 tôi cảm giác bị phản bội.

chả trách gì em trai, vì nó còn nhỏ, nhưng bố tôi thì không, ông lôi tôi ra vặt cổ như cơm bữa, ngày ấy tôi dường như lúc nào cũng run rẩy thở chẳng ra hơi như con fennec đào ổ giữa sa mạc rộng lớn hiu quạnh cho đến khi kiệt sức mà chết một cách cô độc, rồi bị vùi lấp, chỉ khác ở chỗ tôi không chết mà vẫn tồn tại giữa cuộc đời tàn ác này. xong từ đấy tôi làm gì cũng phải lén lút.

tôi nhớ rõ cái hôm bản thân chạy sang nhà masachika xong phát hiện cậu ta đột ngột chuyển đi mà chẳng nói một lời, cũng không thể liên lạc được nữa, tôi buồn vì mất đi cảm giác gia đình thân thương duy nhất của mình, lại một lần nữa tôi thấy mình như bị phản bội tiếp. cũng từ đấy nốt tôi cũng chẳng còn cái thứ 6 đi tập huấn học sinh giỏi nào nữa.

bản thân tôi còn chẳng tin tưởng nổi gia đình thật sự mình.

cho đến bây giờ, tôi như phát điên lên vì trải qua lần phản bội thứ 4 cũng là lần tôi phản ứng gay gắt nhất:

"shinazugawa sanemi, tại sao mày không đăng kí khoa sư phạm?"

được rồi, tôi thường không quan tâm gì đến mấy lời lải nhải bình thường của ông già suốt ngày như một lẽ tự nhiên, nhưng kể ra nếu phải dựa dẫm theo định hướng bảo thủ mãi ở gia đình chắc tôi sẽ chết vì bị tra tấn tâm lý cực độ trước khi tôi có ý định chạy ra đường lớn để bị xe tông cho lòi cả ruột.

"mày cứ thử làm phản đi tao xem, để rồi ai sẽ chu cấp cho mày hay bản thân mày kém yếu đến nỗi chẳng đỗ nổi một trường đại học, sống ích kỷ hèn mọi vừa thôi."

"đứng im đấy cho tao"

chết tiệt cái đồ khốn ngậm máu phun người, tôi bị ông ta vu khống như thể phạm tội tày trời không bằng.

ngay tức khắc cảm xúc của tôi vỡ oà chạm đến đỉnh điểm của sự nhẫn nại, vớ vội cái cặp sách rồi tôi lao ra khỏi cửa, cắm đầu chạy vụt đi mất trong màn đêm không dám nhìn lại phía sau, tim như bị tảng đá rơi từ độ cao đập thật mạnh đến trùng cả xuống, đau quắt lại, tôi run rẩy chạy thục mạng rồi lẩm bẩm cầu nguyện cho những đứa em của mình không vì thế mà chịu đòn thay bản thân. nên lần phản bội này có chút khác lần trước, tôi chạy trốn trong sự dằn vặt đau đớn.

*

nếu ai đó có hỏi tôi rằng mày vừa mới trốn khỏi bệnh viện tâm thần đấy à hay mấy câu đại loại kiểu thế, tôi sẽ chả ngần ngại mà đáp ừ đúng rồi. bản thân sau khi lủi thủi một mình trên trường những 3 ngày không dám về nhà trông tôi chẳng khác gì người tiền sử đang lưu lạc nhầm sang thế giới công nghệ hiện đại. quần áo lấm lem chỉ có thể thay đổi qua lại từ đồng phục thường sang đồng phục thể dục liên tục. tôi sử dụng nhà tắm ở phòng thể chất trên trường và dùng bữa từ những suất cơm miễn phí cuối ngày, nói hẳn là cơm thừa canh mặn trong căng tin đáng lẽ sẽ được giao về cho các công ty chăn nuôi gia súc, nhưng giờ tôi là người ăn nó chứ không phải chúng.

gần đây tôi có quen iguro, là thành viên của câu lạc bộ sinh học mà tôi vô tình quen cậu ta lúc đang xếp hàng lấy đồ ăn, thề cả cuộc đời nếu masachika đứng thứ nhất về độ nói nhiều lưu loát đến nỗi bài có thể làm giọng mẫu cho bài listening ielts thì iguro obanai phải tầm cỡ rapper lâu năm dưới trướng underground mới lên mainstream để giao lưu với khán giả nhưng không ai hiểu cậu ta nói gì vì tốc độ quá nhanh.

nghe nôm na cậu ta toàn kể về bạn gái mình là chủ yếu, lải nhải đi lải nhải lại về việc bạn gái cậu ta xinh đẹp tài giỏi đáng yêu gì đấy mà tôi chả quan tâm, phận độc thân như tôi cảm thấy khá khó chịu. lần cuối bản thân có cảm xúc với người khác là cô bạn tóc đen dài năm cấp 2 kia mà đến giờ tôi chẳng nhớ nổi tên cô ấy.

tôi rợn cả người khi nghĩ đến việc kết hôn, tôi ghét phải thực hiện vài cái nghĩa vụ từ trên trời rơi xuống trông rõ phiền phức ấy, mà có khi hôn nhân đằm thắm chả được bao lâu thì các cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra mỗi ngày, đi làm về là lại nhìn bản mặt đối phương một cách chán chường , rồi cả áp lực từ các khoảng nợ đau đầu, không thì con cái, hoặc ít nhất khái niệm về gia đình trong mắt tôi có chút khác người. chính vì vậy tôi đã dẹp luôn cái trò yêu đương kể từ khi lên cấp 3.

nói gì thì nói, dù iguro có bàn về các chủ đề khác ngoài người yêu thì tôi vẫn đau đầu. cậu ta líu lo như con chim không ngừng nghỉ và tôi chỉ mong muốn bây giờ giá như có trận động đất cỡ 10 độ richter xảy ra ít ra còn chặn được cái miệng của cậu ta lại.

và chúa ơi, thầy tomioka đã cứu tôi khỏi sự tra tấn đấy.

"trò shinazugawa, chúng ta trò chuyện một lúc được không?"

*

thầy giáo toán học là một trong số ít người quan tâm tới tôi nên hầu như tôi không bao giờ làm phụ lòng thầy, nhưng cái thời khắc lúc tôi nhất quyết không điền tờ nguyện vọng để dọa sợ gia đình một phe, tôi bắt đầu cảm thấy thầy giống như những giáo viên khác thường lui tới hỏi chuyện bản thân mình. mà tôi biết chứ, không đời nào các giáo viên lại để vụt đi mất học sinh giỏi của mình trong kì thi tốt nghiệp cho sau này được ghi danh vào sổ sách nhà trường để tăng độ uy tín đâu, thế nên họ mới níu kéo tôi.

thầy tomioka dạy toán nhưng nhiều khi tôi tưởng thầy dạy đời, cái lúc thầy gọi tôi ra lần nữa để hỏi chuyện, nếu không vì muốn thoát khỏi sự ồn ào của iguro thì tôi cũng cố gắng trốn tránh thầy vờ như mình đang có việc bận, nhưng đã lỡ rồi thì thôi cứ mặc bản thân cuốn theo dòng chảy, tôi quyết định lại một lần nữa nghe câu chuyện giáo huấn của ông.

"vậy là trò đã quyết định rồi nhỉ, việc không học đại học ấy"

"vâng"

tôi đáp lại nhanh chóng không chút ngần ngại.

thầy cười, ánh mắt có chút trầm tư, người đàn ông trung niên ấy dường như chẳng muốn hỏi tôi thêm gì nữa, tay xỏ sâu vào túi áo, đôi mắt xanh dương của ông nhìn ra xa phía đại cây cổ thụ góc trường, đúng kiểu con người giản dị hiền lành, khác xa hẳn với ông bố của tôi.

đứng im một lúc lâu, tôi cũng không nói gì, từng cơn gió bấc cứ phả mạnh vào mặt, có lẽ giữa tháng 11 bấy giờ gió mùa đông bắc tràn về mang theo cái lạnh buốt đến tận xương tủy, tiếng gió rít lên từng hồi làm tôi càng không kiên nhẫn nổi chờ đợi người thầy trước mắt mình có ý định nói điều gì hay không.

một lúc sau, thầy mới nhẹ nhàng cất tiếng"

"tôi có một đứa con trai"

"nếu trò không phiền thì liệu có thể đến bổ trợ cho thằng bé được chứ? có lẽ nó thật sự muốn thi vào một trường đại học tử tế"

tôi nhìn thầy với ánh mắt mở to vì ngạc nhiên, lần đầu tiên tôi biết thầy tomioka có con trai, và còn nữa tôi hơi thắc mắc tại sao thân là con của giáo viên tài giỏi mà lại phải học bổ trợ thêm vào thời gian này, đáng lẽ ra cậu ta phải gấp rút cắm đầu vào những lò luyện thi nâng cao để ôn tập chứ đâu phải cần một người khác bên cạnh chỉ dẫn từng chút.

"tại sao lại là em ạ?"

"có lẽ là do hai đứa bằng tuổi, giyuu cũng không thích tiếp xúc với gia sư quá cách biệt về thế hệ"

thầy hắn lại một lúc, rồi tiếp tục nói"

"ta nghĩ hai đứa sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn là chính ta trò chuyện với nó"

cơn gió lúc nãy cũng thổi nhẹ đi, tóc tai tôi rối bù lên đứng yên lặng nhìn người thầy ấy, có lẽ cả đời này tôi chưa bao giờ được nhờ vả tử tế hay được kì vọng một cách nhẹ nhàng như vậy, không có chút cảm giác ép buộc. thầy tin tưởng tôi và nghĩ rằng tôi sẽ làm bạn được với đứa con trai của ông, lần đầu tiên tôi có cảm giác được tôn trọng từ một người lớn tuổi.

và thế là tôi nhận lời, vậy càng có lý do để tôi không phải về nhà, một phần cũng vì tôi tò mò cái cậu giyuu kia nữa.

*

"khônggg, bố ơi không muốn đâuuu"

tôi đang đứng trước cửa nhà thầy tomioka, nhìn cái cậu giyuu đang lăn lê bò toài kia trông khó hiểu hết mức.

"mày ồn ào quá giyuu, có không muốn thì người ta cũng đứng trước cửa rồi kìa"

người phụ nữ đó chắc là vợ của thầy, bà đang kéo lê thằng con trai mình lăn khắp phòng khách mà tôi cảm thấy không được gọn gàng cho lắm, trông có vẻ gia đình của họ khá bận rộn.

đấy, còn cả tiếng của chuột lang réo ầm lên nữa nữa, bộ nhà thầy tomioka lúc nào cũng ồn như vậy à.

"hay mẹ đuổi cậu ta về đi!"

"vớ vẩn! ra chào bạn đi nhanh lên"

"cậu ta thậm chí còn đến sớm hơn những 30 phút! con còn chưa chuẩn bị gì"

"ai bảo mày sống bừa bãi còn đổ tại ai!"

bà ta lập tức nhéo tai đứa con trai của mình, cậu ta la lên ầm ĩ sau màn trả treo vô dụng đấy, nói thật cái khung cảnh này nhìn nó còn thú vị hơn là mấy trận đòn ở nhà.

tôi tưởng chừng như đổ cả mồ hôi hột, có hơi hối hận vì đã chấp nhận lời đề nghị của thầy, tôi có ngỏ ý muốn từ bỏ với thì đột ngột cái cậu giyuu lao đến bất ngờ ngay trước mặt tôi.

"c-chào cậu"

"mình là tomioka giyuu"

nghe cái giọng rõ là bắt ép, trông quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù, cậu ta lùn hơn tôi hẳn một cái đầu. phong thái khác hẳn với thầy tomioka chỉnh tề ngay ngắn, tôi nhướn mày lên cao miệng thì méo xệch xuống tỏ ra chẳng muốn giới thiệu bản thân lại với con người trước mắt lắm, nói thẳng ra là con trai của thầy toán học cao quý không như tôi tưởng tượng.

"đây là shinazugawa sanemi, rất giỏi toán, mong hai đứa hòa thuận với nhau nhé"

nhìn thầy cố cười gượng, tay đập vào vai tôi và giyuu đôm đốp như muốn giải vây cái không khí căng thẳng của cuộc trò chuyện. tôi hơi bất lực rồi nhìn giyuu, thôi thì thà ở đây còn hơn là quay về căn nhà của mình, tôi cố nhếch khóe miệng lên cười giật giật một cách không được thân thiện lắm như câu chào hỏi với cậu ta.

và đấy là cách tôi gặp tomioka giyuu, người có mong-muốn-được-vào-một-trường-đại-học-tử-tế mà thầy tomioka đã kể, chả biết nữa, chỉ thấy là chưa bắt đầu mà tôi đã thấy hơi nản, có vẻ ấn tượng của cậu ta với tôi dần tụt xuống hẳn con số âm luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro