shinazugawa sanemi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



dạo này bố tôi thường về nhà rất muộn

tôi biết rõ làm nhà giáo sẽ chẳng bao giờ có thời gian rảnh rỗi với lượng giáo án khổng lồ như vậy huống chi ông còn là chủ nhiệm của một lớp năm cuối phổ thông. đôi lúc tôi thiết nghĩ giá mà ông bỏ quách việc ôn thi vớ vẩn gì đấy của đám học sinh đi để tập trung cho đứa con trai duy nhất của mình có phải tốt hơn không? tôi cũng năm cuối và học hành chả giỏi giang gì cho lắm, chứ không muốn nói hẳn là kém.

thân là con trai của giáo viên toán học kì cựu trong ngành ít nhiều cũng cả chục năm, giyuu tôi đây với cái mồm chẳng bao giờ thốt ra lời hay ý đẹp, nói thẳng ra là không biết suy nghĩ trước khi nói, mẹ tôi nhận xét vậy. cho đến một ngày tôi nhận ra được điều đấy sau khi vu vơ hỏi bố một câu trong lúc đang dùng bữa với gia đình:

"lý do gì mà bố theo nghề giáo viên nhàm chán đó vậy" tôi miệng dính vài hạt cơm dổng mỏ lên nói "cái nghề cũng chả thu nhập được bao nhiêu"

mẹ nhéo tai tôi một cái, bà bảo đấy là vô lễ khi đang dùng bữa với gia đình, tôi la lên oai oái cãi lại bà, chứ không phải độ tuổi này ai rồi cũng sẽ trải qua thời kì nổi loạn rồi vô tình nói ra mấy lời ngu xuẩn kiểu vậy hả? tôi dường như lấy cái lí lẽ học bừa ở đâu đó trên mạng bù đắp cho sự vô duyên của mình.

bố tôi cười, gắp miếng cá hồi củ cải yêu thích vào bát cơm của tôi còn khoảng lưng chừng, ông đứng dậy, rút tờ giấy trên bàn rồi lau miệng, lấy chiếc tăm tre cho vào miệng gặm nhấm, ông hoàn thành mọi thủ tục rồi khoanh tay nhìn về phía tôi như chuẩn bị sẵn sàng vào bài thuyết giảng đạo lý con người.

"giyuu đừng lườm như thế, nghe ta nói"

tôi bĩu môi rồi đung đưa chân, tỏ ra chẳng quan tâm những gì ông chuẩn bị lèm bèm, chắc lại là mấy bài học tư tưởng đạo đức của khổng tử, hay mấy câu triết lý chán òm nào đó bố tôi đọc được trong quyển dạy con làm giàu của robert kiyosaki.

"nghề chọn người chứ người chẳng chọn nghề đâu giyuu" ông bỗng cười lớn

"lương cũng chỉ là một phần, quan trọng là ta cảm thấy cái nghề này theo thời gian tự khắc phù hợp với bản thân mình"

"thân già này cũng thế mà tồn tại trong cái ngành này hàng ấy năm, cho dù đến cuối cùng ta cũng không phải tuýp người quá thích việc đứng trên lớp hàng giờ chỉ để giảng bài này sang bài nọ qua bao thế hệ học sinh"

ồ, nhưng ông vẫn làm đấy thôi, tôi chán nản suy nghĩ.

"nhưng con biết không, khi con người duy trì một việc gì đấy đủ lâu, ta sẽ bắt gặp một vài điều ý nghĩa trong chính công việc của họ một cách len lỏi, không nhiều nhưng đủ làm ta cảm thấy lạ lẫm"

tôi không dám phản lại ông, vì như thế mẹ sẽ lại nhéo tai tôi lần nữa, chỉ là tôi thắc mắc cái nghề nhà giáo chết tiệt đấy ngoài việc truyền đạt kiến thức cho học sinh thì còn có cả "điều ý nghĩa" gì đấy theo lời bố tôi nói xuất hiện một cách len lỏi nữa là như nào. càng nói tôi càng không hiểu.

"ta có một học trò"

"cậu ta nhất quyết không viết đơn nguyện vọng bằng mọi giá, cho dù học rất giỏi"

"tại sao vậy ạ?" tôi bừng tỉnh khỏi sự nhạt nhẽo, dần cuốn theo câu chuyện cậu học sinh kì lạ kia, tôi vắt chéo chân lại như một dấu hiệu rằng mình đang tò mò đến câu chuyện của ông.

"haha, ta không biết nữa"

"?"

"vậy mới bảo, điều đấy thú vị phải không"

"chẳng thú vị gì hết! kì lạ thì có" tôi nhanh nhảu đáp lại một cách nội lực, đúng là thể hiểu nổi khiếu hài hước của người già. thật tình cái thứ duy nhất tôi quan tâm là 'cậu học sinh' kia chứ không phải câu chuyện về nghề giáo mà ông kể, cho dù tôi là người hỏi nó.

"nhỡ đâu cậu bé kia có một số vướng mắc trong cuộc sống sao, từ gia đình chẳng hạn?" mẹ tôi cuối cùng cũng lên tiếng, bà lắng nghe cuộc trò chuyện dở hơi của tôi và bố và dường như chẳng có động tĩnh gì cho đến khi nãy.

"chính xác, vậy nên ta mới có thể tiếp tục được trong công việc của mình mà không cảm thấy nhàm chán" ông nâng chén trà trên bàn nhấp một hơi nhìn mặt lộ rõ vẻ thoả mãn.

à thì đấy, hoá ra cái thứ gọi là"điều ý nghĩa" mà bố tôi nói đến đơn giản chỉ là sợi dây gắn kết giữa thầy và trò. cũng phải, bố tôi nổi tiếng là người công đức vô lượng, phật sống của ngành giáo dục, ông ta cũng rất quan tâm đến học trò của mình, nghĩ đến đây tôi cũng đã hiểu được phần nào.

ấy vậy mà thằng con trai của ông là một đứa bướng bỉnh, có chút vô duyên, đã vậy học hành không có gì nổi bật.

"các giáo viên khác đã nhờ ta hỏi chuyện hoặc đưa ra lời khuyên chính đáng để trò ấy có thể quay lại con đường ôn thi đại học, nhưng lần nào cũng thất bại"

"nhỡ nó không thích học thì sao hở bố?"

"vớ vẩn, thằng bé học rất giỏi kia kìa" chất giọng trung niên the thé của mẹ tôi cất lên làm tôi hơi giật mình.

"nhỡ nó chép bài thì sao ạ?"

"không đâu" ông bố giọng có vẻ hơi bất lực "cậu ta thật sự rất có tiềm năng để đỗ vào đại học tokyo đấy"

"vậy thì do nó chảnh rồi!"

bố và mẹ tôi nhìn nhau thở dài, nhiều khi con trai họ là tôi đây luôn vô tình khiến họ ngán ngẩm mà chẳng hiểu lý do vì sao, mà chắc giờ tôi hiểu rồi.

"giyuu bé nhỏ tò mò về cậu bạn học sinh kia đúng chứ"

"dạ?"

rồi tôi đã hiểu cái mồm của tôi đã gây ra tai hại như nào. bố tôi đã thừa nước đục thả câu mà lừa tôi vào rọ.

và đấy là cái cách tôi gặp shinazugawa sanemi, cậu học sinh kì lạ trong câu chuyện ông đã kể.

sanemi xuất hiện lần đầu trong cuộc đời tôi với tư cách là một gia sư, bạn đồng hành kèm cặp tôi dưới sự yêu cầu của ông.

quả nhiên là một mũi tên trúng hai đích, bố tôi vui mừng đón nhận việc đấy, ông vừa có cái cớ để hiểu rõ cậu học sinh kì lạ kia hơn, vừa có biện pháp để khắc chế lại cái mồm của tôi, lại vừa có người kèm cặp sự dốt nát của tôi trong suốt quãng đường còn lại của cấp học phổ thông.

chả biết mọi chuyện rồi sẽ như nào, nhưng có vẻ ấn tượng của tôi với cậu sanemi kia không được tốt lắm. cậu ta giống kiểu loại người mà chỉ cần gọn gàng, chỉn chu mọi thứ, gian nhà sạch sẽ không để sách vở giáo án quá bừa bãi khắp nơi như nhà của những giáo viên bận rộn khác là gần như ghi điểm mỗi khi sang nhà người ta. khác với cậu ấy, bản thân tôi khá màu mè và ồn ào, sanemi sang vào đúng cái lúc tôi và mẹ đang cãi nhau om sòm trước sự bất lực của bố, rồi phòng khách tràn ngập vỏ bánh kẹo và bụi mù, có mùi của động vật rồi cả ẩm mốc của cỏ rơm, à do tôi nuôi chuột lang.

bố bình thường thì hay về muộn, mẹ là viên chức cảnh sát bận đến bù đầu tóc rối chỉ có thể về nhà rảnh rỗi mấy ngày cuối tuần, thậm chí nhiều lúc còn không về, tần suất tôi gặp mẹ có khi còn ít hơn cả gặp bố. nên giờ bảo tôi sống hoang dã như người trong rừng cũng chẳng sai.

tôi ngơ ngác nhìn cậu trai đứng xách cặp kia, mặt mũi không một chút cảm xúc đứng trước cửa nhà như con nai tơ, tôi còn hơi bất ngờ vì sanemi tới nhà tôi sớm hơn giờ hẹn hẳn những 30 phút, điều mà con sâu lười như tôi chẳng bao giờ làm được. mà cậu ta nhìn tác phong rất chỉnh tề cho dù bộ đồng phục kia có hơi cũ kĩ, mà vẫn tử tế hơn tôi, vì là ở nhà nên trên người tôi mặc bừa mặc quần và áo của hai bộ pyjamas khác nhau xong cứ thế mà ra tiếp khách, trông mất cảm tình vô cùng.

sanemi đi tới chỗ bố, có vẻ cậu ta đang muốn nói gì đó mà nhìn từ xa tôi cũng chỉ đoán được qua khẩu hình miệng, có vẻ tôi cũng đoán được nôm na điều cậu ấy nói.

"thầy tomioka, em muốn đi về"

và đấy chính là mở đầu cho câu chuyện giữa hai chúng tôi, nói thật là chả có gì tốt đẹp mấy đâu chứ đừng nghĩ tới viễn cảnh tôi và cậu ấy gắn bó được lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro