[6] Ở lại sau giờ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm đó kết thúc trong sự ngại ngùng của đôi bên. Có lẽ thầy giáo tiếng anh cũng không biết bản thân vừa khiến hai cậu học trò xúc cảm hỗn độn.

"Về trước đi, nay đến lịch tao trực nhật." Sanemi đuổi mấy thằng bạn về vì mới nhớ ra công việc của mình hôm nay.

Mấy cái chuyện dọn dẹp với anh chỉ là tôm tép thôi, bởi lẽ ở nhà anh cũng đã làm quá nhiều rồi. Sanemi tự nhủ bản thân phải nhanh lên, vì sắp có cơn giông kéo tới trên bầu trời vần vũ chỉ toàn mây đen.

"Thế nhé, mày nhanh lên không tí về ướt nhẹp nha cưng." Uzui chạy ra khỏi lớp trước.

"Mang ô chưa đấy? Cơn giông bất chợt mà!" Kyojuro nán lại để hỏi thăm.

"Rồi rồi, tao mang rồi. Thằng Iguro cũng về lẹ đi tao còn quét lớp." Nói rồi Sanemi đẩy cả hai đứa đó ra khỏi lớp.

Bây giờ lớp chỉ còn vài ba người có nhiệm vụ trực nhật, xét theo danh sách lớp thì Sanemi sẽ làm chung với hai bạn nữ khác. Mà đã là thằng con trai duy nhất thì anh luôn nhận nhiệm vụ quét và lau sàn, hai bạn nữ kia chỉ cần lau bảng và phụ anh xếp lại bàn ghế.

Một khoảng thời gian sau, hai bạn nữ kia đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh cũng khuyên họ nên về sớm để tránh cơn mưa sắp tới. Sanemi ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi một chút, anh nhìn quanh lớp đã không còn bóng người. Khoan, cặp sách của ai đó vẫn ở đây "Lại mày nữa hả thằng Tomioka?!" Sanemi nhận ra ngay vị trí của cái cặp sách đang yên vị là của ai. Anh tự hỏi Giyuu đã đi đâu, nếu lát nữa cậu quay lại lấy cặp và chỉ có duy nhất hai người ở trong lớp......"Trời ơi, mình ghét thằng đó!" Sanemi tự giằng xéo bản thân mình, nói ghét thì cũng hẳn là ghét, anh chỉ muốn trốn tránh khỏi Giyuu, anh không muốn trải nghiệm những cảm xúc kì quặc đó nữa. Vậy nên anh tự cho rằng vì ghét nên mới không muốn thấy cậu.

Sanemi đứng dậy và tăng tốc, dù việc lau sàn cho toàn bộ lớp học không phải khó nhưng nó cực tốn thời gian. Nếu anh không nhanh hơn nữa thì sẽ bị Giyuu bắt gặp mất. Sanemi lau ngang rồi lau dọc, lau từ đầu đến cuối lớp, thật may vì Giyuu vẫn chưa quay lại. Khi anh định thở phào nhẹ nhõm thì tiếng 'cạch' cửa vang lên. Sợi dây lí trí của Sanemi như bị ai đó cầm lên rồi cắt một cách gọn gẽ, anh xoay đầu từ từ để nhận ra đó là Giyuu, anh chắc chắn chỉ có cậu ta mới xuất hiện ở lớp vào cái giờ bách quỷ dạ hành này.

Cả hai đều ngại ngùng, Giyuu không nói gì và cũng không biểu lộ cảm xúc của cậu. Cậu đi về bàn để lấy cặp sách của mình, tay cậu nắm chặt trông có vẻ lúng túng.

"Này Shinazugawa." Giyuu lấy hết can đảm để bắt chuyện, nhưng giọng cậu lại quá nhỏ để chạm đến Sanemi. Sanemi chỉ nghe tiếng xì xào phát ra từ sau lưng khi anh đang cất cây chổi lau nhà vào tủ, anh nghĩ bụng "Thằng này đang lẩm bẩm cái chó gì vậy?"

Nhưng rồi Sanemi cảm thấy có thứ gì đó đang kéo nhẹ tay áo của anh, Giyuu đã đứng ở phía sau lúc nào không hay. Cậu yên lặng một cách đáng sợ, Sanemi thậm chí không nghe thấy tiếng bước chân của cậu, hoặc có lẽ Sanemi chỉ đang quá mất tập trung thôi.

"Shinazugawa" Giyuu đang gọi tên anh, Sanemi ngay lập tức bị thu hút vào bên trong ánh nhìn của cậu. Cảm giác bị xoáy sâu vào tận tâm can lại ồ ạt trào dâng trong lòng anh.

Lúc này khi biết anh đã chú ý đến mình, Giyuu mới thả tay áo anh ra. Chưa kịp để Sanemi đáp lại, Giyuu đã tiếp tục.

"Cậu sẽ tham gia câu lạc bộ kiếm đạo chứ?" Giyuu hỏi với tông giọng trầm ấm thường ngày, nhưng lại khiến Sanemi dựng hết cả lông gà lông vịt. Sao anh có cảm giác mọi việc đang diễn ra theo kịch bản của một cuốn truyện tình cảm vậy? Nữ chính lúc nào cũng ngại ngùng và nhút nhát, Giyuu lúc này không khác gì, liệu cậu ta có ý gì với anh không? Và nếu anh nói "không" thì sao?

"Tao sao cũng được." Sanemi biết mình vừa thốt ra một câu nói ngu ngốc nhất cuộc đời mình. Câu trả lời chẳng giúp gì được cho anh hay cho Giyuu, Sanemi cảm thấy bản thân úp mở như một thằng ngốc đang ép người đối diện phải tự hiểu bản thân anh muốn gì.

"Giờ cậu nói thẳng đi, để tôi còn chốt danh sách, phía nhà trường đang giục quá. Thiếu chỉ tiêu là câu lạc bộ đi đời luôn đấy." Cậu nói làm vỡ tan ảo tưởng của anh, mặt anh cứng đờ như than đá.

Sanemi không tinh tế khi nhận biết cảm xúc của người khác, và anh cũng không giỏi việc đoán được người khác đang nghĩ gì. Nhưng chỉ cần nhìn thôi, Sanemi cũng biết Giyuu đang khá căng thẳng, mắt cậu hơi díu lại biểu thị vài tia khó chịu. Sanemi nhận ra câu lạc bộ kiếm đạo đó quan trọng với Giyuu như thế nào. Lời nói "không" đến đầu môi vẫn bị anh nuốt lại.

"Tao....thì có. Đã đủ chỉ tiêu chưa?" Sanemi hỏi.

"Xin lỗi, tôi không có ý khiến cậu khó xử đâu. Nếu cậu không thích thì....." Giyuu biết cậu đã lỡ lời khi nhắc đến "chỉ tiêu" như một cách ép buộc anh tham gia vào câu lạc bộ. Giyuu bào chữa, không muốn ai phải khó xử vì lời nói của cậu. Cậu né tránh ánh mắt của Sanemi, cũng sẵn sàng nghe lời từ chối khó chịu của anh.

"Ai nói tao không thích? Tao chỉ muốn biết còn bao nhiêu người nữa mới có thể duy trì câu lạc bộ." Sanemi trả lời khi Giyuu còn chưa nói xong. Anh đưa tay ra sau gáy, bối rối vuốt mái tóc của mình.

"À! Đủ rồi, chỉ cần 10 người là đủ rồi! Cảm ơn Shinazugawa!" Giọng cậu mừng rỡ trông thấy, dù không để lộ nụ cười nhưng vẫn khó giấu sự vui vẻ.

"Cảm ơn cái gì? Tao đếch làm vậy vì mày đâu đấy...." Sanemi phủ nhận nhanh chóng

Sanemi thở phào, không hiểu tại sao chính anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nhìn cậu, mắt cậu trong veo, nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt anh, khiến anh cảm thấy như tâm can mình sẽ bị cậu nhìn thấu nếu không tránh đi. Sanemi nhìn về phía cửa sổ để né đôi mắt kia, đôi mắt mà vỗn dĩ anh luôn tìm kiếm.

Bầu trời xầm xì với mây đen ùn ùn kéo tới, gió đang rít lên từng đợt, đập vào ô cửa như cảnh báo cho những kẻ chưa về nhà, hãy nhanh chân hơn nữa.

"Tôi về trước nhé, trời sắp mưa rồi. Shinazugawa cũng về đi." Giyuu dường như cũng nhận ra điều đó, và cậu bị thúc giục như một lẽ tự nhiên. Cậu nhắc nhở anh trước khi đi khuất sau cánh cửa lớp.

Sanemi tặc lưỡi, một lúc sau anh mới tắt điện và đóng cửa lớp. Sanemi vừa bước xuống cầu thang vừa lắng nghe tiếng sấm đang xì xầm bên ngoài, có lẽ là một trận mưa to. Trường học chẳng còn ai, vì người nào cũng sợ phải dính mưa nếu lỡ chậm chân. Sanemi mở tủ đồ để thay giày và lấy chiếc ô bên trong. Khoảng lặng trước cơn mua luôn khiến người ta bồi hồi, cảm xúc anh trùng xuống như có tảng đá đè nặng.

Những áng mây nặng trĩu bắt đầu thả từng giọt mưa xuống nhân gian. Mưa nặng hạt. Mưa to dần. Sanemi không vội vã vì anh đã có chiếc ô trong tay mình. Anh nhận ra dưới hiên nhà còn có người đang ngồi, anh thật sự không tin vào ma quỷ nên đánh bạo lại gần.

___________________________________

🌧🌧🌧🌧 ma hay Tomioka vậy??? 🍊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro