[7] Vần vũ với xúc cảm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanemi không bất ngờ nếu đó là Giyuu, vì cậu chưa rời lớp được bao lâu, nhưng nếu nhanh thì cậu cũng đã về nhà rồi vì nhà cậu khá gần đây.

Giyuu ngồi ở dưới mái hiên, bên cạnh là thứ gì đó đang động đậy. Cậu chăm chú nhìn cơn mưa vẫn đổ bộ một cách nặng nề, ánh sáng không chiếu tỏ trong mây mù nên gương mặt cậu không bừng sáng như mọi khi. Tóc và quần áo của cậu bị ướt một chút, áo khoác đã bị cởi ra và trùm cho cái thứ nằm bên cạnh cậu. Giyuu chớp mắt, rồi mí mắt nẵng trĩu nhắm nghiền, Giyuu chưa bao giờ ghét mưa, dù đó có là cơn mưa bóng mây hay mưa giông nặng hạt. Cậu tận hưởng nó như một dịp lễ bất ngờ mà trời đất ban tặng cho con người.

Sanemi ngẩn người, nhìn Giyuu ngồi dưới mái hiên, anh chắc chắn cậu đã quên ô của mình rồi. Con chó nhỏ nằm cuộn bên cạnh Giyuu lại khô ráo một cách bất ngờ, là con cún chỉ 3 tháng tuổi mà bác bảo vệ mới nhận nuôi để đảm bảo an ninh cho trường. Nhưng có lẽ con này vẫn quá nhỏ, nó tên là gì ấy nhỉ? Là Shiro hay sao đó, anh cũng không rõ nữa.

Giyuu vẫn lặng lẽ thả hồn vào cơn mưa rào trắng trời, cậu không để ý Sanemi đã đến rất gần. Cho đến khi cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay ai đó, đang khẽ vén những sợi tóc ướt của cậu ra đằng sau tai. Giyuu bị bất ngờ bởi cái chạm, cậu mở mắt để nhận ra đó Sanemi.

"Shinazugawa? Cậu chưa về sao?" Giyuu thắc mắc hoàn toàn có căn cứ, cậu đã thấy chiếc ô mà Sanemi có trong tay.

Sanemi bị thôi thúc và vô tình làm ra hành động vừa rồi, cũng nhanh chóng kéo hồn mình trở lại "Tao mới là người hỏi mày câu đó, con cún kia là sao? Tao nhớ mày chạy nhanh lắm mà, sao vẫn để dính mưa?"

"À, chuyện là....."

Giyuu ấp úng vì sợ bị Sanemi cười chê, bởi lẽ câu chuyện của cậu khá ấu trĩ. Giyuu trông thấy con cún bị mắc kẹt trong cái hố đất mà chính nó tạo ra ở bồn hoa, cậu nhìn cơn mưa đang ồ ạt kéo đến, tự hỏi liệu con cún có bị mắc mưa mà ốm không. Giyuu nhanh chóng bế nó lên mặc kệ cho áo khoác bị bẩn vì vài dấu chân bùn của Shiro, vốn dĩ cậu định cho nó vào chuồng nhưng không kịp. Cuối cùng bị ướt một chút, còn Shiro được cậu che chở trong áo khoác mà vẫn khô ráo.

"Thằng ngu này....." Sanemi lầm bầm, không hiểu Giyuu là vì ngu ngốc hay quá lương thiện mà để bản thân chịu thiệt.

Anh ném vào cậu cái áo khoác của mình, Giyuu theo phản xạ đón lấy nó, mắt xanh to tròn nhìn Sanemi, cố tìm ra lí do đằng sau.

"Đi về với tao nếu không muốn ngồi đây đến tối, trời còn lâu mới tạnh." Sanemi bật mở chiếc ô của mình.

"Nhưng còn áo khoác của cậu?"

"Tao đi nhanh lắm, trùm vào để khỏi dính mưa." Sanemi không nói thêm gì nhiều.

Giyuu nhanh nhảu đứng dậy, trùm áo khoác của Sanemi lên đầu, và ôm lấy Shiro đang nằm trong áo khoác của cậu. Có lẽ cậu sẽ mang cả Shiro về nhà.

"Gan đấy, trộm cả chó của bảo vệ." Sanemi cười mỉa nhưng trông thấy gương mặt nghiêm túc của cậu, anh dừng lại "Sao cũng được."

Cả hai đi chung dưới tán ô, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Giyuu thấp hơn Sanemi nửa cái đầu, vậy nên nếu không muốn bị ướt thì cậu phải nép vào gần hơn. Vai chạm vai, rồi cũng thành quen, Giyuu không bận tâm đến sự gần gũi đó vì Sabito thuộc phái skinship, nhưng Sanemi thì ngược lại, hiếm khi có người động vào anh ngoài những người trong nhà.

Sanemi liếc nhìn cậu một cách bí mật, không hiểu tại sao bản thân lại tò mò về cậu nhiều đến vậy. Cử chỉ của Giyuu nhẹ nhàng khi ôm Shiro trong vòng tay mình, nếu không nhầm thì Sanemi có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ của Giyuu.

Rất nhanh đã đến nhà của Giyuu, cả hai cùng đường nên rất thuận tiện.

"Vào nhà nhé!" Giyuu nhìn lên phía Sanemi.

Sanemi gật đầu theo quán tính kì lạ, anh theo chân cậu bước vào nhà. Một cô gái đã chờ sẵn ở cửa, là chị Tsutako.

"Chị biết hôm nay em lại quên ô mà!"
Tsutako trách Giyuu một cách nhẹ nhàng, cô chưa bao giờ nặng lời với ai. Rồi cô nhìn Sanemi "Bạn của Giyuu hả em, vào nhà đi kẻo ướt." Tsutako mở rộng cánh cửa, mang đến cho hai người khăn để lau tạm.

Đến bây giờ Giyuu mới để ý vai áo của Sanemi ướt sũng, vì anh đã nghiêng tán ô về phía cậu nhiều hơn. Sanemi chạm mắt Giyuu khi cậu nhìn anh, cả hai không hẹn mà cùng quay đi. Trong lòng Giyuu như có ai gieo vào đó một hạt mầm của những xúc cảm lạ kì, cậu càng cố phớt lờ nó thì nó càng đâm trồi nhanh hơn.

"Đưa con chó cho tao đi" Sanemi đề nghị.

"Làm như vậy phiền Shinazugawa lắm, tôi mới là người đem Shiro về"

"Chị mày sẽ không vui đâu nếu nó làm bẩn nhà."

Giyuu biết bản thân chưa xin phép chị Tsutako mà đã đem Shiro về nhà. Nhưng cậu cũng xuôi triều theo anh, vì chính cậu.....là một người sợ chó. Giyuu tự hỏi liệu bản thân có run rẩy đến mức khiến Sanemi nhận ra không?

"Tao về đây, nhà tao đang chờ cơm." Nói rồi Sanemi đứng dậy cùng với Shiro trên tay. Anh cầm lấy áo khoác của mình từ Giyuu.

"Chờ....Để tôi giặt áo khoác cho!" Giyuu níu lấy anh.

"Không sao, mày đâu có làm bẩn." Nói rồi Sanemi rời khỏi nhà cậu.

Giyuu nhìn theo bóng lưng Sanemi đi xa dần, rồi nhìn lên bầu trời, mây đen đã dần tan đi, những vẫn còn những hạt mưa. Cậu tự nhủ ngày mai sẽ là một ngày nắng, rồi đóng cửa lại.

Ngày mới bắt đầu bằng cách Giyuu bị đánh thức bởi mùi thơm của bữa sáng. Cậu ra khỏi phòng với mái tóc hỗn độn, đứng trước gương nhà tắm và buộc nó một cách gọn gàng. Tsutako lúc nào cũng chờ Giyuu xuống ăn sáng rồi cô mới yên tâm đi học.

Hôm nay không phải ngoại lệ, Giyuu thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình, cho đến khi Sabito đến đập cửa nhà cậu.

"Giyuu cưng! Cho tao ăn ké miếng!" Sabito nói vọng vào nhà.

"Ông Urokodaki đâu? Sao để cậu như đứa chết đường chết chợ thế?" Giyuu mở cửa, nhìn thằng bạn đang háo hức để được oanh tạc bữa sáng của cậu.

"Đến võ đường từ sớm rồi." Sabito vừa nói vừa ăn lát bánh mì kẹp bơ trên bàn.
"Mà này nhé, hôm qua mày kêu tao về trước, xong mưa to vãi luôn ấy. Mày về sau bị dính mưa chắc luôn." Sabito nhồm nhoàm, mặt cậu ta đỏ lên vì đồ ăn ngon.

"Ừ, một tí." Giyuu nhớ lại cơn mưa hôm qua, rồi cậu thơ thẩn.

"Lẹ đi, muộn rồi." Sabito vơ hết đồ chưa ăn xong vào tay mình, cậu ta kéo Giyuu ra khỏi nhà, tự đóng cửa một cách cẩn thận như chủ nhà.

_________________________________

Oren đã lên hỏi bác Google xem chị Tsutako hơn bé Giyuu bao nhiêu tuổi mà vẫn không biết. 🍊

Trong tiểu sử của em bé có viết là Tsutako bị quỷ sát hại trước khi kết hôn, nên Oren đoán lúc đó Tsutako khoảng 16 hoặc 17 tuổi ( ngày xưa người ta kết hôn sớm vậy đó ). Còn bé Giyuu mình đoán là cỡ 12 tuổi, sau đó bé bị gửi đến cho họ hàng chăm sóc nhưng bé đã bỏ trốn, và được cứu bởi người quen của thầy Urokodaki, rồi đến năm 13 tuổi bé mới gặp Sabito. 🍊

Theo Oren đoán thì chị Tsutako hơn Giyuu khoảng 4 đến 5 tuổi thôi. 🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro