Lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu xung quanh đều là máu. Khoảng khắc nhật luân kiếm chém xuống máu theo đó văng ra như nhộm đỏ cả màng đêm. Bọn quỷ lũ lượt kéo nhau vào chỗ chết, liên tiếp hiến mạng mình vào tay vị Thủy trụ trước mặt. Máu văng khắp người anh máu làm nhoè đi hoạ tiết lục giác, làm ướt cơ thể anh. Lực tay dần yếu đi anh đã vung kiếm quá lâu rồi, " thật mệt" suy nghĩ ấy vẫn luôn văng vẳng trong đầu, bọn quỷ như vô tận vậy. À không! Chúng không phải vô tận chỉ là anh đang mắc kẹt trong ảo mộng.

Con quỷ từ trong miệng của các sát quỷ nhân xấu số biết được sẽ có vị trụ cột đến đây kết liễu nó. Nó đã lo lắng bởi nó hiểu rõ bản thân không mạnh bằng trụ cột, nó muốn chạy trốn nhưng trước đó nó phải thưởng thức con người trước mặt.

Nó xé những con người xấu số ấy, cho vào miệng nhấm nháp cùng máu tươi, xé bỏ lớp đồng phục dư thừa nó nhận thấy tấm ảnh, nó đủ thông minh để biết là ảnh chụp lén bởi trông nó khá mờ, dù vậy vẻ đẹp của người trong ảnh vẫn không bị sự mờ nhạt kia làm phai mờ. Nó bắt lấy tên sát quỷ nhân đang thoi thóp quanh đó và biết được kẻ trong ảnh là trụ cột. Kẻ sẽ đến giết nó.

Từ lúc nhìn thấy tấm ảnh dã tâm của nó trổi dậy. Nó bắt đầu tiến vào các nhà thuốc gom thật nhiều thuốc kích tình. Có thể nó đánh không lại trụ cột nhưng thuốc chắc chắc có thể!

Con quỷ đã trao tặng anh ảo mộng ấy đang ôm lấy anh như trân bảo. Lần đầu trong đời nó nhìn thấy người con trai đẹp như vậy, đẹp hơn vạn lần tấm ảnh đó. Nó ví anh như thủy tinh vậy trong sáng, lấp lánh và rất dễ tan vỡ. Tuy nhiên thủy tinh vỡ rồi cũng có thể làm lại nếu đủ nóng để làm tan chảy rồi thổi nó thành hình dạng mà mình thích. Vì thế nó đánh đổi mạng sống để phát tán thật nhiều thuốc vào người anh nhất có thể dù anh sắp tiển được nó xuống địa ngục. Có điều ông trời như cổ súy cho cái ác, anh mất ý thức và ngã nguỵ vào vòng tay nó.

Nó vui sướng vì có được thứ mình muốn, Tomioka Giyuu sẽ thuộc về nó, vậy nên nó sẽ đánh vỡ tâm trí yếu duối của anh rồi biến anh phụ thuộc vào nó, thiêu đốt anh bằng dục vọng. Để anh mãi là thứ thuộc về nó. Nghĩ liền làm bàn tay dơ bẩn của con quỷ lang thang trên gương mặt anh, so lên chóp mũi cao, nâng nhẹ cầm rồi từ từ nó cuối người xuống.

Khoảng khắc môi cách môi chỉ bằng một ngón tay thì thanh nhật luân kiếm mang sắc xanh thô bạo chém xuống, mạnh mẽ đầy tự tin là sẽ không chém trúng tên đồng đội lạnh lùng. Shinazugawa Sanemi hại sát con mồi trong chớp nhoáng. Kéo Tomioka Giyuu rời khỏi tay con quỷ, giờ phút này anh vẫn chưa thể tỉnh lại, thấy thế Shinazugawa thu lại kiếm và nắm chặt cổ áo lây vị Thủy trụ "ngủ quên" kia.

Đôi mắt Tomioka hờ hững mở ra, mọi vật trước mắt anh như bị lớp màng bao phủ, mơ màng. Giây phút này anh ngỡ mình bị đưa vào ảo mộng khác. Anh ôm lấy thân ảnh của Shinazugawa trước mặt hôn lấy hắn mong rằng thân ảnh này cũng giống như chủ nhân của nó, sẽ phẩn nộ và đánh anh tỉnh dậy , anh đã quá mệt rồi.

Tomioka Giyuu ôm và hôn gã, gương mặt anh lúc này đỏ bừng, mí mắt kẽ run, con ngươi thường ngày không chút sức sống, nay càng thêm vô hồn nhìn chằm vào khoảng không vô định. Cơ thể anh nóng rực ôm lấy Shinazugawa Sanemi tìm kiếm sự mát lạnh trên đôi bàn tay, trên khuôn ngực trần. Shinazugawa Sanemi thừa biết Tomioka bị gì. Nhìn đống vỏ thuốc rơi vãi trên nền đất gã cảm thán:
- Con quỷ đó chơi lớn thật.

Gã thôi cảm thán, bất lực bế tên đồng đội đáng ghét kia về nhà trọ mà cả hai cùng thuê trước khi cùng nhau làm nhiệm vụ mà Chúa Công đã giao.

Về đến trọ, gã đưa anh thẳng vào phòng tắm, thô bạo ném anh vào bể nước lạnh, thô bạo nắm lấy mái tóc đen nhấn chìm anh vào bể nước, mất đi không khí Tomioka theo bản năng vùng vẫy ngoi lên, ngoi lên khỏi mặt nước anh như tên nghiện vậy hít lấy hít để nguồn dưỡng khí quanh mình.

- Giờ thì mày tỉnh rồi đúng không? Thằng Ph*. Tốt nhất mày đừng để mặt mũi sát quỷ đoàn bị bôi nhọ vì một đứa như mày thằng pho* vô đụng!

Shinazugawa Sanemi bắn một lọt câu từ "yêu thương" tới anh sao đó giận dữ đóng xầm cửa nhà tắm bước ra ngoài. Tomioka đần tỉnh táo, anh tiến vào dòng nước, rửa sạch bụi bẩn và máu trên cơ thể mình. Ngẫm lại câu nói vừa rồi của gã.

" Vừa rồi... Chút nữa thôi mình đã trao thân cho con quỷ gớm riết kia.... Cậu ấy nói đúng mình chỉ là tên vô đụng... Thật vô dụng"

Anh khoác trên mình mảnh yutaka mỏng manh, lớp vãi mỏng làm ẩn hiện làn da mền mại, anh biết rõ nó mỏng thể nào nhưng đành chịu vì quần áo anh đã bẩn cả và đây là y phục duy nhất được chuẩn bị.

Shinazugawa Sanemi đỏ mắt khi nhìn Tomioka định mở miệng mắng chửi thì anh đã nhanh miệng giải thích:

- Bên trong chỉ còn bộ này thôi! Tôi không cố ý!

- M...mày đang có ý gì đây? Mày tưởng tao sẽ như con quỷ đó chú ý tới mày hả? Thằng chó .

Shinazugawa Sanemi nổi giận thật rồi, anh càng thêm bối rối không biết làm gì để giải thích, anh nhanh chóng chui xuống đệm nhắm mắt làm ngơ, cứ nghĩ người kia sẽ thấy anh khó sử mà bỏ qua nhưng không Shinazugawa Sanemi lao đến lôi anh khỏi chăn mền chất vấn:

- Là ý gì đây? HẢ mày đang coi thường tao à? Thằng chó

Cuối câu gã vung tay đấm thật mạnh vào mặt anh. Tomioka cũng không kém cạnh phản công. Đánh nhau chưa đầy 5 phút chủ trọ đã ở ngoài cửa vọng vào:

- xin quý khách giữ im lặng cho. Các vị đang làm phiền các vị khách khác của chúng tôi.

Tomioka và shinazugawa vội vàng xin lỗi, sao đó là đình chiến trở về đệm ngủ của mình. Ngủ chưa được bao lâu phía bên Tomioka lại có chút động tĩnh, gã tiếng đến dò xét thì bị anh kéo xuống. Giống với lúc nãy Tomioka lại nóng rực, âm thanh nhẹ nhàng tự như tẩm rượu vậy gã say mất. Gã muốn dứt ra nhưng rượu lại tiến tới không tránh được thì gã uống thôi. Nhận thấy trong phòng tắm cách âm tốt hơn gã đưa con người mê mang kia vào rồi hành sự

- Là mày tự dẫn xác tới! Đừng trách tao.

Shinazugawa đặt Tomioka lên thành bồn tắm, dù gì gã vẫn chưa tắm nên gã cũng chẵng ngại bị ướt đâu. Gã vương người che phủ anh, bàn tay chu du khắp làng da mền, gã vùi đầu hít lấy mùi hương tóc anh, gậm nhấm yết hầu kiêu kỳ, luồng một tay xoa nắn bầu ngực săn chắc, tay kia dỡ lấy eo thon, không quên lần xuống mân mê cái mông mền.

Giyuu vốn còn tỉnh chỉ là khoái cảm làm anh mê say, không biết có phải do thuốc vẫn còn hay người trước mặt mới là thuốc. Anh ôm lấy cổ gã mặt kệ bản thân là người thiệt thòi, Tomioka nhẹ nhàng hôn gã, nụ hôn dần mãnh liệt khi Shinazugawa nhận thấy tên đồng đội vẫn còn tỉnh táo, gã luồn lưỡi dạo khắp khuôn miệng chiếm đóng hơi thở vị ngọt bên trong, gã đánh bại chiếc lưỡi yếu duối cắn nhẹ nó để kiêu khích.

Gã dời vị trí chiếm đóng xuống thân dưới ngậm lắm bé trai non dại vào miệng, gã xấu tính hút mạnh làm Tomioka rên rỉ nắm lấy tóc gã hòng đẩy ra.
- Shi.. Shinazugawa, đ...đừng mà... Bẩn ...ah..ha...bẩn lắm..ah...ưm..Ah

Gã nhả ra bé trai của Tomioka:
- không phải mày sướng lắm à! Mới ngậm một chút đã bắn.

Tomioka ngã xuống vì khoái cảm may mà Shinazugawa đã đỡ lấy ôm anh vào lòng:
-Đã bao lâu rồi mày chưa làm vậy? Tomioka. Của mày đặc quá đấy!

Tomioka ngượng đến đỏ cả người, anh vùi mình sát vào gã để che đi biểu cảm xấu hổ nhưng Shinazugawa đẩy gương mặt anh đối diện mình, gã nhìn lấy nhìn để, hiếm khi được chiêm ngưỡng biểu cảm sắc tình này trên gương mặt ngàn năm 1 biểu cảm thì gã phải nhìn cho đã. Tomioka càng tránh né Shinazugawa càng tiến tới. Gã đưa tay lần đến vùng cấm xoa nhẹ nó, chuẩn bị đưa tay ngón tay vào trong thì anh đã chặng tay gã, run rẩy cầu xin:
- c...cậu...có thể nhẹ nhàng với tôi không?.... Đây là lần đầu của tôi.

Shinazugawa nhếch mép nhìn vị Thủy trụ cao ngạo dưới thân, gã thầm nghĩ đêm nay sẽ dài lắm đây!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro