Khoảng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lửa tích tắc trong đêm đông lạnh giá. Cơ thể cường tráng của thanh niên tóc trắng có lẽ đang trật vật khi tự băng bó cho cơ thể đầy vết thương, ngậm trong miệng một góc của băng gạt, tay còn cầm lấy góc còn lại tỉ mỉ băng bó vết thương ở bắp tay. Vừa xong Shinazugawa đón chào vị khách không mời xâm phạm hang động nơi gã nghỉ chân. Bên ngoài là bảo tuyết dù không hề có ý hoan nghênh kẻ xâm phạm nhưng gã vẫn để con người kia tiếng vào lãnh thổ tạm thời của gã. 

Con người này luôn khiến gã khó chịu, mái tóc đen có chút rối được buộc sau gáy, ngũ quan cân đối phải nói con người này thật đẹp, nhưng thật lạnh lẽo và tĩnh lặng tự như mặt hồ không chút sao động, đôi mắt xanh chẳng chút ánh sáng. Gã ghét hắn! Ghét Tomioka Giyuu!

Tomioka từ khi bước vào đã chọn ngồi phía bên kia đóm lửa đối diện gã. Cả hai chẳng ai muốn mở lời phá đi không khí căng thẳng. Chỉ nhìn nhau, nhìn vào đôi mắt nhau. 

Bên ngoài như đang cắt da thịt con người bằng cái lạnh của băng tuyết vô tình thì trong động nhiệt lượng dần cao lên. Không phải do ánh lửa thiêu đốt, có lẽ từ bản thân hai kẻ hiện diện tại đây quá thiếu thốn hơi ấm. Chẳng biết tự bao giờ họ đến gần vào chạm tay vào nơi lòng ngực, cảm nhận từng nhịp tim, cảm nhận từng hơi thở. 

Đẩy Tomioka xuống nền đất Shinazugawa rong ruổi từng tấc da mịn màng chẳng phù hợp với vị kiếm sĩ mạnh mẽ. Gã hôn lên khuôn ngực phẳng, mạnh dạng miêu tả hai nụ hoa làm Tomioka phía dưới khẽ động, đưa tay ôm lấy mái đầu trắng chắc vào lòng ngực mong cầu thêm khoái cảm. 

Gã né đi cái ôm của hắn. 

Nhói trong tim một chút!

Hắn nhắm chặt đôi mắt che giấu sự thất vọng rồi lại mở to khi bàn tay đầy vết chai do cầm kiếm kia xâm phạm nơi tư mật. Tay thành thục vuốt ve cậu trai bé nhỏ, Shinazugawa đối mặt Tomioka tìm kiếm chút biểu cảm hiếm có. Khuôn mặt ngẩn ngơ đôi mắt mơ màng ánh nước, đây! thoải mái sao? Tăng tốc độ vuốt ve gã đưa tai mình gần hơn khuôn miệng tìm được vài âm thanh tan vỡ. 

Xâm phạm vùng cấm, Tomioka đã không còn tỉnh táo dây dưa đã quá đủ rồi, hắn cần...Cần? Hắn không biết nữa?

- Tôi m....muốn cho t...tôi!

Giọt lệ rơi xuống. Shinazugawa hôn lên đôi mắt hắn, nếm vị giọt lệ trên khuôn mặt thờ thẩn:

- Giyuu! Nói tao biết mày muốn gì? 

- Muốn? K...không, tôi không biết nữa! Sa...... Shinazugawa hãy làm những gì cậu muốn đi! 

- Mày. Hứ khó hiểu thật đấy!

Gã thở dài hôn lên bờ môi mềm, đưa cậu nhóc khai phá vùng đất mới. Tomioka khóc rồi. À thì ra, gã không ghét hắn như vậy.

------------

Bảo tuyết tan, mảnh tình nhỏ trong động cũng kết thúc, hai người quay lưng vào nhau chỉnh trang lại y phục. Đập tắt đốm lửa. Mối tình ngắn ngủi này chẳng sưởi ấm được gì cả. Thật trống vánh, hắn và gã chìm vào nhau. Hai kẻ chẳng mấy thân thiết cũng chẳng yêu nhau mà lại hoà vào nhau là do đâu chứ? Thuốc? Huyết quỷ thuật? Không điều không phải! 

Họ là thanh tỉnh.

Nhìn nhau Shinazugawa và Tomioka tự hỏi có nên tiếp tục? Họ không thể! 

Shinazugawa vẫn sẽ tức giận khi nhìn thấy Tomioka.

Tomioka sẽ phớt lờ Shinazugawa.

Mọi thứ không nên thay đổi gã và hắn. Mặt kệ khoảng trống trong tim.

Họ quay về Sát quỷ đoàn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro