Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng huyền ảo phủ xuồng nền đất một nguồn ánh sáng mềm mại, nguồn ánh sáng đủ để một con người bình thường đi lại vào buổi tối tĩnh lặng này mà không cần ngọn đèn nào dẫn lối. Làn gió ban khuya lành lạnh phủ khắp cánh rừng tĩnh lặng. Ngọn gió đần lớn hơn mang theo áp lực nặng nề, phá vỡ buổi ăn hiếm có của con quỷ kinh tởm khát máu:
"Bỏ chạy, phải chạy thôi"
Chạy thật nhanh đến nơi khuất bóng, con quỷ sợ hãi ánh trăng sẽ dẫn lối cho kẻ diệt quỷ đang lãng vãng đâu đây!

Một áng mây che mất ánh sáng mềm mại kia, luôn tiện che luôn cả tương lai của con quỷ xấu số. Làn gió ấp đến nhưng cuồng phong quét sạch lá cây bên đường cũng sẵn tay lấy đi cái đầu tên quỷ. Kẻ diệt quỷ vung mạnh thanh nichirin rồi tra nó vào vỏ. Mặt trăng lại một lần nữa chiếu sáng, làm hiện rõ kẻ diệt quỷ, trên gương mặt gã hiện giận dữ nét mặt thường thấy của gã khi nhìn vì đồng nghiệp bước ra từ phía bên kia cánh rừng. Vị đồng nghiệp mà gã chỉ nhìn thôi đã ghét Tomioka Giyuu.

Trên người hắn lúc này dích đầy máu, vết máu tô đậm nền đỏ và làm phai mơ hoạ tiết của của tấm haogi nửa mùa mà hắn đang mặc. Tomioka nhận diện được của có mặt của gã, bèn đưa ánh nhìn mệt mỏi, lê đôi chân chẳng còn bao nhiêu sức lực về phía con người đó. "Kẻ yếu duối" đây là tất cả những gì gã nghĩ, đỡ lấy cơ thể nặng trĩu cùa vị thủy trụ. Gã nhanh chân đưa hắn về Thủy phủ.

Lần mò tìm được phòng ngủ cùa Tomioka, gã Shinazugawa Sanemi phải kiềm chế sự chán ghét trong lòng giúp vị thủy trụ "kiêu ngạo" băng bó vết thương. Siết chặt băng gạt cuối cùng trên tay, gã thay một thau nước ấm giúp Tomioka lao qua cơ thể. Dù có ghét hắn bao nhiêu nhưng đã là đồng đội gã không thể trơ mắt nhìn hắn ôm từng ấy vết thương mà chịu dựng. Shinazugawa cẩn thận lau lên gương mặt ngàn năm một biểu cảm

"Tên này nếu cười lên một chút có phải đáng yêu hơn không!" Shinazugawa tự tát bản thân một cái rồi thật nhanh thay y phục cho Tomioka, nhưng một cơn lốc gã chạy chối chết về phủ đệ của mình.

Ánh sáng mặt trời soi sáng trao nguồn nhiệt ấm áp vào không khí, ánh sáng len lỏi đánh thức Tomioka Giyuu đang ngủ say. Tỉnh lại trong phòng của bản thân. Tomioka cũng không quá thắt mắt vì sao cơ thể lại được thay một bộ đồ sạch sẽ, vết thương cũng được băng bó kĩ càng. Vì tối qua chính hắn tìm đến Shinazugawa. Thật kì lạ khi đó hắn gắn gượng cũng sẽ về đến phủ nhưng khi nhìn thấy gã, hắn không thể tiếp tục gắn gượng nữa, hắn lao đến gã rồi ngã nguỵ. Tomioka cũng thôi nhớ về tối qua.

-Vết thương không có vấn đề anh có thể nhận nhiệm vụ lại. Shinazugawa- san

Trong phòng bệnh kochou Shinobu đang khám cho vị phong trụ vừa từ nhiệm vụ trở về không có vết thương nào đáng kể. Đưa cho gã hộp thuốc mỡ và đón tiếp các kiếm sĩ khác. Bước ra ngoài sân Diệp phủ gã nhìn thấy Tomioka Giyuu đang tiếng dần lại chổ gã với thứ gì đó trong tay.

- Shinazugawa- san

- Gì?

Giọng điệu quen thuộc tức giận và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào! Shinazugawa luôn như thế.

- Ohagi. Tặng cậu. Cảm ơn vì hôm qua!

Đưa hộp bánh lên Tomioka cố gắng nói nhanh vào trọng điểm trước khi con người trước mặt lao vào đánh anh như thường ngày. Gã dịu lại đôi chút nhận lấy hộp bánh rồi rời đi, chẳng buồn thắc mắc vì sao hắn biết gã thích ohagi. Tomioka ngẫn người lần đầu Shinazugawa không nổi giận với hắn, hắn cảm nhận như có làn gió mát nào đó làm mặt hồ trong hắn gợn sóng, nhẹ nhàng mĩm cười. Nụ cười nhẹ lại tỏ ra ánh nắng vô tình lọt vào mắt của vị Âm trụ đi ngang qua.

______

- Này này các ngươi biết ta vừa thấy gì sáng nay không?:
Uzui Tengen ồn ào nhiệt tình đổ đầy rượu vào ly nhắm nháp.

- Nói nhanh lên đừng có ấp úm khó chịu:
Giọng nói có phần cằn nhằn từ Obanai, tối này là lễ hội mùa hè Âm trụ, Phong trụ, Xà trụ và Viêm trụ làm thành một nhóm cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng.

Nhấp nhẹ ly rượu thơm nồng, Uzui tiết lộ:
- Sáng nay đi ngang qua Điệp phủ vô tình nhìn thấy Tomioka đó tặng quà cho Shinazugawa, hí hí hơn nữa tặng xong còn lén mĩm cười.

Uzui phấn khích khoắc vai vị Phong trụ đang đứng hình:
- Nè nè từ khi nào quan hệ của hai người tốt vậy hả?

Obanai nhìn Âm trụ với ánh mắt nghi ngờ:
- Anh có nhìn lầm không tên mặt liệt đó mà biết cười.

Âm trụ khẳng định:
- Chắc chắn không lầm... Hơn nữa tên đó cười rất đẹp! Này Rengoku sao thấy cậu không bất ngờ chút nào!

Rengoku có chút ngập ngừng;
- Ừm, vì Tomioka anh ấy hay cười với tôi nên cũng chẳng lạ lắm.

-Thật không hào nhoáng tí nào, bạn bè chơi với nhau cậu không bao giờ kể cho tôi!

Rời khỏi người Shinazugawa, Uzui áp sát Rengoku moi chuyện, làm căn phòng thêm nào loạn. Mặt kệ hai tên ồn ào kia Shinazugawa ra ngoài ban công nhìn xuống phố thị đông đúc. Trong dòng người đập vào mắt gã là Tomioka vận trên người bộ kimono màu đỏ của nữ nhân:
" Xem ra bị Kochou gài rồi"

Theo dõi tiếp thì có hai cô gái cùng với đám nhóc Kamado túm lấy Tomioka xách đi về hướng của gã. Không ngoài dự đoán cô nàng Kanroji Misturi mở tung cửa phòng bọn gã, Kochou cùng bọn nhóc chật vật kéo Tomioka bước vào, Kochou Shinobu cất tiếng:

- Xin trịnh trọng giới thiệu đây là mỹ nhân Tomioka Giyuu-chan.

Sao đó là tràng cười nghiêng ngả cũng mọi người, giờ phút này Tomioka muốn lạnh lùng cũng chẳng được, tay đưa che đi mặt đỏ bừng vì xấu hổ lại bị bọn nhóc kéo ra theo chỉ thị của hai cô gái, với sức của trụ cột bọn nhóc Kamado từ bỏ, để hai vị Âm trụ cùng Viêm trụ ra tay:
- Nè Tomioka, chơi thua thì phải chịu nha! Vẫn còn Misturi chưa phạt cậu đó!

Tomioka thôi phản khán:
- Tôi biết rồi. Kanroji, cô ra thử thách đi.

Cô nàng phút này ngồi ngay ngắn khoang tay trước ngực nhắm mắt suy nghĩ, sao đó mở bừng mắt nhìn về phía Obanai:

- Obanai, anh giúp em nghĩ xem nên thử thách Tomioka cái gì nha!

- Hả..à..ừm hôn người mà tên đó thích hoặc uống hai bình rượu được không?

- Cảm ơn anh!

Kanroji thích thú quay lại hướng Tomioka lập lại thử thách, vừa dứt câu hắn liền tiến đến bàn uống hết hai bình rượu đầy. Sao đó ngất đi làm cô nàng Luyến trụ hoang mang không ngừng:
- Shinobu, có phài chị làm quá không?

- Không đâu, là do anh ta tửu lượng thấp quá thôi!

Shinazugawa đảm nhận đưa vị Thủy trụ say khướt về nhà, bởi gã cần một cái cớ để rời khỏt cuộc chơi. Bế hắn trên tay, người này nhìn bề ngoài so với gã cũng một chín một mười không ngờ khi bế lên lại nhẹ hơn hắn nghĩ. Mà kẻ trên tay lại chẳng yên vị chút nào, do men rượu Tomioka bắt đầu nói, nói rất nhiều.

Hắn ta kể về bản thân lúc nhỏ sống cùng chị.

Nói về kẻ Tên Sabito.

Nói về Rengoku rất giống Người kia.

Nói về Kamado.

.....

Nói về Gã!

Câu chuyện kéo dài trên đường trở về gã cố tình bước đi thật chạm, nghe thật lâu. Trời xui đất khiến gã đưa hắn về phong phủ, Tomioka sớm đã ngủ quên trên tay gã. Đưa hắn vào phòng mình gã nhẹ nhàng xoa nhẹ khuôn mặt đang đỏ lên vì rượu. Lần đầu tiên gã không nổi giận khi gặp hắn. Tomioka rơi lệ, mắt nhắm nghiền đôi tay bất giác ôm lấy bản thân:

"Là ác mộng"

Shinazugawa ôm lấy Tomioka bao bọc hắn trong lòng ngực, hắn hiểu rõ ác mộng đáng sợ và dai dẳng, gã đánh thức con người bị ác mộng xâm chiếm, đôi ngươi đầy nước mở ra nhìn vào gã, nước mắt không ngừng rơi.

Lòng gã nổi gió ôm bao lấy mặt hồ tĩnh lặng:
- Lúc nãy mày đã kể về chuyện của mày, giờ thì tới tao.

Một kẻ nói một kẻ nghe dù vậy tư thế ôm nhau vẫn không thay đổi, hai kẻ tổn thương ôm lấy nhau mặt cho hơi nóng từ cơ thể hoà vào nhau bức bối, khó chịu. Chẳng biết từ khi nào họ ngủ thiếp đi, giấc ngủ bình yên chẳng có ác mộng, chỉ có nhau.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro