Say rượu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ cột đang an vị tại phủ của mình đang không ngừng dùng thanh katana đâm từng nhát vào bụng. Hắn đã làm động tác này cả trăm lần, máu tươi nhuộm đỏ mảng tatami. Vết thương cứ bị đâm rách rồi liền lại, hắn đã chai lì với nổi đau, hắn đâm thật mạnh vào bản thân để vơi đi nổi nhục này.

Thất bại 

Nhục nhã 

Yếu kém 

Vô dụng 

... Vô vàng lời mắng chửi hắn hiện lên trong hắn, tự mắng chửi chính mình quá vô dụng. Dù Chúa công đã rất nhân từ cho hắn tồn tại ở sát quỷ đoàn nhưng chỉ làm hắn cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

" Chúa công luôn tin tưởng ta nhưng đây lại là thứ ta đáp lại ngài ấy sao?" 

"Một kẻ như ta, thật không xứng với lòng tốt của ngài" 

Đêm hôm ấy, những con quạ của sát quỷ đoàn bay đi đồng thời cất tiếng thông báo 

-Thủy trụ Tomioka Giyuu đã biến thành quỷ! Nhắc lại Thủy trụ Tomioka Giyuu đã biến thành quỷ!.......

Rất nhanh Tomioka được đưa về sát quỷ đoàn, giống với Kamado Nezuko, hắn vẫn giữa được lý trí của mình và thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan. Ngồi trong phòng họp đối diện với ánh mắt của các trụ cột khác trong hắn chỉ toàn là nhục nhã.

" Ta vốn không xứng ngồi tại đây" 

Sao cuộc họp dài như cả thế kỷ đối với hắn nhưng thật bất ngờ Chúa công đã đảm bảo với các trụ cột về hắn giống như cái cách hắn bảo vệ anh em nhà Kamado. Thật khó tin hắn làm sát quỷ đoàn mất mặt, yếu kém thảm hại đến nỗi bị biến thành con quỷ kinh tởm, vậy mà Chúa công vẫn cho phép hắn chiến đấu với tư cách là kiếm sĩ của sát quỷ đoàn nhưng trước đây. Sự kì vọng của ngài đã giúp hắn thôi đi ý nghĩ tự tắm mình dưới ánh nắng mặt trời không biết bao nhiêu lần. 

Hắn tự làm đau mình mỗi đêm, dù là quỷ đi chăng nữa thì nổi đau vẫn là thứ không bao giờ biến mất, nổi đau da thịt làm hắn quên đi sự nhục nhã khi đó. Nó đã thành thói quen. Tomioka luôn làm đau bản thân mình.

Dạo bước sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Phong trụ Shinazugawa Sanemi bước chân trên con đường trở về phủ đệ của mình. Gã lướt ngang khu chợ đêm, gã cảm thấy thèm một ly rượu sake bèn tiện tay mua lấy vài bình dự sẽ cùng bạn thân Xà trụ thưởng thức chỉ là y đang làm nhiệm vụ ở khá xa. 

Bước tiếp đoạn đường gã nghĩ đến Tomioka dù sao gã không định tự uống một mình. Nên Shinazugawa quyết định tìm vị đồng đội đáng ghét đang rảnh kia cùng nhâm nhi.

Đến trước cửa Thủy phủ mùi máu quỷ xông thẳng vào mũi hắn, mặc kệ lịch sự, lẽ nghi gì đó, gã trực tiếp tiến vào đi đến nơi phát ra mùi máu. Mở cánh cửa kia, gã nhìn thấy Tomioka không khác gì kẻ điên đang tự đâm mình, nước mắt hắn không ngừng chảy. Nhận ra sự có mặt của gã, Tomioka sợ hãi. Làm rơi thanh katana, nhanh như chớp hắn lùi vào góc phòng ôm chặt lấy mình co ro. Như giảm đi sự hiện diện của bản thân. 

Shinazugawa đứng đó đưa mắt xem xét tình hình. Trong phòng chỉ có một mình vị Thủy trụ xem ra gã hiểu lầm rồi. Gã tiến lại nơi vị Thủy trụ đang co người thành một đoàn đưa mấy bình rượu sake ra ý bảo hắn cùng uống: 

-Uống cùng tao! Không được phép từ chối!

Tomioka cũng không kịp từ chối chỉ đành cùng gã uống rượu, họ đổi địa điểm, Shinazugawa chê căn phòng hắn quá tanh nên hiện tại họ đang ở tại Phong phủ, hắn và gã cũng đã thay một bộ yukata đơn giản, cùng nhau ngồi trên thềm uống rượu ngắm trăng. Ngắm nhìn mặt trăng trên cao chán chê gã đưa mắt nhìn "tên cao ngạo" bên cạnh đang nhập nhẹ ly rượu, mặt đỏ bừng như đang mê man: 
- Quỷ cũng say khi uống rượu sao? 

Mất vài giây để Tomioka phản ứng lại:
-Không....không phải. Vết thương của anh nó đang hở ra.....

-À.... Ra là mày đang say TAO! 

Nhếch miệng cười thật tươi, gã mạnh dạng tháo mở băng gạt trên bàn tay làm máu chảy thật nhiều. Mùi rỉ sắt nồng hơn rồi, Tomioka gục xuống hàng trăm hàng vạn lần chấn tỉnh mình phải tỉnh táo. Shinazugawa nâng cằm hắn ngắm nhìn gương mặt ngàn năm không đổi kia đang biểu hiện biểu cảm hiếm có:
-Nhìn mày giống như bọn Oiran vậy!

Gã giữ tư thế đó thêm vài phút, ngắm nhìn biểu cảm đó bỏ quên mặt trăng trong sáng trên cao:
-Thôi việc tự làm đau bản thân đi, sao mày không làm việc khác có ích hơn nhỉ?

Cơn say làm Tomioka mềm nhũn, giọng run rẩy đối đáp:
-T...tôi...tôi nên làm gì?

-Làm Oiran của tao!












----------------

Tg: Muốn viết thêm mà bí văn quá.   🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro